Chap 43 : Cảnh Nhân Cung
Chí Long đột ngột xuất hiện thành công dọa sợ toàn bộ người ở Cảnh Nhân Cung một phen, nếu không tính lần ầm ĩ trước thì đây là lần đầu tiên hắn đến chỗ này vào ban ngày.Không đợi thái giám thông báo, hắn một mạch tiến vào đại điện.
Đỗ Tố Như ngạc nhiên không ít, vội vã hành lễ, có lẽ đã sớm quen với cuộc sống cô độc chốn hoàng cung, nàng vẫn đương vận thường phục, trên người không mang thêm bất kì phục sức nào, mái tóc đen dài được cố định bằng một cây trâm ngọc. Trừ bỏ khí chất thanh nhã, nhìn sơ qua tựa như một thiếu phụ nông quê, đơn giản quá mức nào giống phi tần diễm lệ chốn hậu cung.
Chí Long ra lệnh đuổi hết người ra ngoài, Nhã phi vẫn quỳ ở đó, bầu không khí nhanh chóng rơi vào trầm mặc.
- " Ngẩng mặt lên, nàng có gì muốn nói với trẫm không ?"
Thái độ kì lạ của Chí Long từ khi đến đây khiến nàng có chút hoang mang, thời điểm chạm mắt với người trước mặt, sương mù trong đầu liền tỏ rõ.
" Bệ hạ vẫn là biết hết rồi sao ?"
Nhã phi gương mặt tràn ngập bi thương ngồi sụp xuống sàn, thanh âm đau khổ uất nghẹn xoáy vào tâm can. Không khóc lóc bi lụy cầu xin chỉ đơn giản trút bỏ tâm sự trong lòng
" Lục lạc quả là thần thiếp tự mình bỏ vào, thần thiếp không dám mơ tưởng hãm hại hoàng hậu, cũng biết chắc rằng bệ hạ sẽ không để hoàng hậu chịu oan uổng. Chỉ là dù một lần cũng muốn thử xem rốt cuộc trong lòng ngài có một chút tình cảm nào dành cho thiếp hay không ? Đêm tiến cung thần thiếp mang tâm tình nữ nhi háo hức chờ đợi lang quân, kết quả thì sao, đợi đến khi sáp đỏ hôn phòng đã cạn cũng không gặp người. Tại thời điểm thần thiếp tuyệt vọng nhất, quyết tâm sẽ ẩn nhẩn sống trong cung cả đời, bệ hạ lại xuất hiện. Dù bệ hạ hôm đó một chữ cũng không nói với thần thiếp nhưng chính thiếp lại ngu ngốc cho mình một hy vọng. "
Từng giọt lệ thi nhau rơi xuống, dưới nắng hoàng hôn nhuốm thành màu của máu, bi thương vô cùng
"Lần đầu tiên bệ hạ nói chuyện với thần thiếp chính là vì tán thưởng bức tranh " Vô đề ", để được cùng bệ hạ trò chuyện, thiếp ngày ngày nỗ lực đọc thật nhiều sách chỉ mong trước mặt ngài thể hiện mình tốt hơn một chút, mỗi lần được bệ hạ khen tặng thiếp lại tham lam muốn được cùng ngài chia sẻ nhiều hơn. Thiếp thà rằng chịu đựng sự vô tâm lạnh nhạt để có can đảm dập tắt hy vọng của chính mình còn hơn đắm chìm trong mộng tưởng của bản thân. Thử một lần cũng tốt, chỉ có điều kết quả đau đớn hơn thần thiếp nghĩ. Một chút thương xót từ bệ hạ thiếp cũng không nhận được.Là thiếp đánh giá quá thấp vị trí của hoàn hậu trong lòng ngài hay là quá tự đề cao bản thân mình "
Nhìn Nhã phi một cỗ bi ai Chí Long cũng không muốn quá tuyệt tình, sai của nàng chính là yêu không đúng người. Bọn họ lúc trước thường hay trao đổi về danh tác nổi tiếng khắp nơi, Chí Long ngầm tán thưởng nàng không ít, tuy là nữ nhân lại rất am hiểu.
" Trẫm lúc trước xem nàng là tâm giao, quan hệ đơn thuần này là chính tay này bóp chết "
"Lúc bỏ lục lạc quả vào trà, thần thiếp chỉ mong bệ hạ dù chỉ một chút cũng sẽ tức giận như vậy ít ra đối với thiếp bệ hạ vẫn có một tia quan tâm, nhưng thời điểm hoàng hậu xuất hiện nhìn vào mắt bệ hạ thiếp liền biết mình đã thua rồi. Bệ hạ nghĩ mình che dấu rất tốt nhưng kì thực tình cảm là thứ không thể nào kiểm soát. Lần này thần thiếp phải triệt để buông bỏ hy vọng của mình thôi. "
Âm thanh cuối như bị cuốn vào tiếng nấc nghẹn ngào, thân hình mảnh mai như liễu run rẩy dữ dội, dưới hoàng hôn nhuộm một màu thê lương.
" Cấm túc Nhã phi tại Cảnh Nhân cung, không có lệnh của trẫm ai cũng không được phép gặp "
Chí Long rời đi để lại phía sau cánh cổng đóng kín một mảnh tình tan vỡ.
....
Thắng Hiền sau khi nghe qua Chí Long thuật lại mọi chuyện, trong lòng tự không rõ tư vị là gì, Đỗ Tố Như thích hắn đương nhiên cậu không vui nhưng cũng không thể ghét nàng, nữ nhân ôm tâm tư đơn phương hy vọng một chút tình cảm mỏng manh như vậy có bao nhiêu đau khổ. Thấy Thắng Hiền cứ thẫn thờ suy tư, Chí Long có chút buồn bực, Hiền nhi của hắn rất nhạy cảm, lúc nào cũng nghĩ cho người khác, chuyện tình cảm không thể dùng lí lẽ thông thường mà giải thích, yêu chính là trái tim chỉ có bóng hình của người đó, người thứ ba đi sai hướng mãi mãi vẫn là người thứ ba.
-" Hiền nhi ngươi đừng nghĩ nữa, tình cảm vốn là thứ như vậy, không ai điều khiển được cảm xúc của mình, chúng ta may mắn vì đối phương cũng là người trong tim nhưng có nhiều người không may mắn như vậy. Không phải lỗi của ai cả "
Thắng Hiền hai mắt mơ hồ nhìn hắn
" Chí Long ngươi nói xem tại sao ngươi lại thích ta ? Nhã phi nàng ấy rất tốt "
" Chính là mỗi ngày ở cạnh ngươi ta cảm thấy rất vui vẻ, nghĩ đến sau này sẽ cùng ngươi sống đến hết phần đời còn lại trong lòng liền ngập tràn mong đợi. Nhã phi nàng ấy tốt cách mấy cũng không phải Hiền nhi của ta, ta không cần một người thật xuất sắc thật hoàn mỹ. Ta chỉ cần một Lý Thắng Hiền "
Mấy lời của Chí Long rốt cuộc làm cho Thắng Hiền thông suốt, tình yêu rất phức tạp nhưng có lúc cũng thật đơn giản, đơn cử như bọn họ không yêu cầu cao xa hay nói những lời thề non hẹn biển, đơn giản chỉ là vui vẻ cùng nhau trải qua hết quãng đời còn lại.Thắng Hiền tựa trán mình đối diện với hắn thầm thì
" Ta cũng vậy, đời này chỉ cần một Quyền Chí Long ngươi "
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip