Chương 1: Nhận chức và khó chịu của các nữ hạm

Sáng hôm ấy Kite đang ở nhà riêng thì tiếng chuông điện thoại bất ngờ réo lên tôi nhấc máy và nói

"Cho hỏi ai vậy ?"

Bên đầu dây bên kia giọng một người phụ nữ vang lên nghe giống giọng của một phụ nữ trung niên

"Chào cậu trai trẻ giạo này khoẻ ko ?"

"À là thủy sư đô đốc Gytsuzu dạo này ngài khoẻ ko thủy sư ?

"Cậu hỏi thừa vậy tôi vẫn khoẻ re người ta ko có già lắm đấu" Bà ấy đáp lại một cách vui vẻ

"Vậy ngài gọi tôi có việc gì hả thủy sư đô đốc ?"

"Nếu cậu muốn biết vậy thì... Cậu sẽ đc nhận làm đô đốc đấy có vui ko nào !?" Bà ấy vui vẻ đáp

"Vâng tôi rất vui cảm ơn vì đã báo tin ngài vất vả rồi ngài thủy sư" tôi nói với giọng ko vui lắm

"Vất vả gì đâu có mỗi cuộc gọi điện thôi mà ! Mà nhân tiện có vẻ cậu ko thích nhỉ ?"Bà ấy hỏi với giọng nghi ngờ

"Dạ ko thưa ngài tôi rất vui vì đc làm ở đó !!" Tôi nói với giọng vui vẻ hơn nhưng thực sự là vẫn khá buồn

Thủy sư lúc này đáp

"Ko cần giấu đâu tôi biết cậu ko thích mà ! Nhưng hiện tại đang ko có ai quản đc cái quân cảng đó nên tôi mới phải nhờ cậu đó cậu trai" bà ấy nhẹ nhàng nói

"Tuy vậy nhưng ngài dựa vào đâu mà nói vậy chứ ?"tôi hỏi với giọng bất ngờ

"Tại sao ư ? Uhm... Nói sao nhỉ ? Sức mạnh và phần tính cách của cậu đã nói lên tất cả"

"Mà khoan tôi có tài cán gì nhiều đâu mà ngài lại nói vậy chứ !!?" Tôi bất ngờ đáp

"Rồi cậu sẽ biết thôi nhưng trc hết chuẩn bị hành lí đi mai đến quân cảng gặp tôi mà có cần đặt xe ko ?" Bà ấy chỉ cười đáp

"Ko cần đâu nhưng mà tôi có thể mang theo con xe PKL của mình lên đó chứ ?"

"Dĩ nhiên là đc rồi chỉ riêng cậu là tôi ưu ái cho đấy"bà ấy vui vẻ đáp

"Vậy cảm ơn ngài thủy sư đô đốc"

"Uh mai đi bảo trọng"

Rồi tôi cúp máy suy nghĩ về lời đề nghị của thủy sư nhưng sau đó cũng chả suy nghĩ nhiều mà đi làm việc

Sau khi xong hết việc nhà đến nấu ăn thì trời cũng tối tôi tranh thủ ăn xong xem tivi rồi đi ngủ sớm

Sáng hôm sau hành lí đã đầy đủ đồ cá nhân đồ quan trọng cũng đã mang theo sau đó khỏi hành trên con PKL hơn 1000cc trên đường đi qua rất nhiều nơi từ bãi biển những thành phố rộng lớn đến những nơi như công viên... Nhưng điểm chung là tệ nạn vẫn diễn ra kết nơi đây

"Chưa từng nghĩ nó đẹp ở trong"

Sau khoảng 1 tiếng đi xe thì cũng đã đến cảng tôi tới gần cổng lính gác chặn lại hỏi

"Xin lỗi nhưng cho hơi anh là ai nếu là binh lính thì hãy xuất trình giấy tờ"

"Tôi chỉ có cái này anh xem giúp"

Đó là một tấm thẻ bằng bạc được khắc tên tôi và khắc hoạ những nét điêu khắc thể hiện cho một người đặc biệt

Sau đó tôi đc qua cổng còn 30p trc khi khởi hành tôi tranh thủ gặp thủy sư đô đốc nhưng bà ấy ko có trong phòng làm việc trợ lý bà ấy nói

"Xin lỗi ! Nhưng hiện bà ấy ko có ở đây lần sau anh quay lại vậy"

"Tôi cảm ơn !"

Lúc này còn 20p tranh thủ xuống căn tin ở đó mua chút đồ ăn những tên lính thuỷ quân nhìn tôi với ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống tôi nhưng tôi ko care mà còn nhịn lại bằng một ánh mắt hình viên đạn sau khi mua đồ xg tôi đi ra ngồi trên xe PKL ăn còn 10p trc khi lên tàu tôi lấy xe giao quanh cảng rất nhiều tàu của các nước ở đây ấn tượng với tôi chính là JS IZUMO và USS Gerald R Ford còn 5p trc khi khởi hành tôi đã dắt xe lên tàu và khởi hành đến quân cảng trên đg đi tôi ngắm nhìn biển cả thơ mộng nhưng ko hiểu cái cảm giác lạnh sống lưng khi đến đó sau khi đến nơi ở sảnh chính tôi đi xuống vào trong căn phòng các nữ hạm đang đấu đá nhau chỉ một vài người chú ý đến chàng trai mới tới

Một chàng trai với mái tóc đen tuyền được cắt gọn và vuốt một nửa đầu về phía sau đôi mắt màu đen cùng chiếc kính kì lạ khi gọng kính là hai cụm kim loại kì lạ cùng mắt kính hình chữ nhật thân hình cao ráo trang phục gồm một chiếc áo trắng kiểu văn phòng nhưng có cổ ngắn với chiếc áo khoác dài đến chân màu xanh biển kết hợp đen và trắng điểm thêm một số sợi dây và hoạ tiết trang trí ở cổ tay và sau lưng chiếc quần dài màu đen với thắt lưng màu trắng cùng các hoạ tiết toát lên vẻ thanh tao nhưng cũng rất mạnh mẽ cho trang phục dôi dày da màu đen đi vào nhưng bên trong có vẻ rất hỗn loạn (thực ra là sắp đánh nhau to) tiếng cãi nhau xen lẫn tiếng đạn

"Midway giạo này vẫn đẹp nhỉ !?"

"Trân trâu cảng sao rồi bà thím ?"

...

"Chào mn...*

Các KAN-SEN đáp trả bằng giọng khinh bỉ

"Câm miệng ngươi ko có quyền nói"

Tôi chưa hiểu gì xảy ra thì một cô nàng mèo màu xanh lá trên cầu thang đi xuống và hỏi

"Anh có giấy tờ ko ?"cô mèo cất tiếng hỏi

"À của cô đây" tôi đưa cô ấy giấy tờ của mình

Sau khi xem xong cô ấy bảo tôi

"Phòng đô đốc nằm ở tầng 3 nhà chính ngay giữa lối đi phòng ngủ thì ở tầng 4 ngay trên phòng làm việc

"Tôi biết rồi"

"Nhân tiện tôi là Akashi rất hân hạnh làm.quen nya~"

"Tôi là Kite cựu đặc nhiệm SAS và trc là một phi công tiêm kích

Sau đó cả hai bắt tay rồi tôi lên phòng làm việc nhưng khi nhìn họ đấu đá tôi lại lên tiếng

"Này !! Dừng lại đc ch..."

Mấy cô nàng đáp

"Câm mồm tên súc vật việc mày tự đi mà làm bọn tao đéo phải giúp mày!!!!"

Tôi lúc này đã điên tiết đưa hành lí cho Akashi cầm giúp rồi vác cái hòm dài ra bên tr là một khẩu shotgun với thiết kế dual barrel thẳng đứng với một hộp đạn và tôi đưa súng đã nạp đạn ra hăm doạ thử

"Tôi có súng đây các cô mau dừng lại trc khi quá muộn"tôi bình tĩnh nói

Bọn họ ngang ngược khinh thg khẩu súng đó bắn đc ai

"Khẩu đó còn chả bằng một mũi tên của tôi" Cô nàng tóc bạch kim khích đểu tôi

"Cái mẫu đó chỉ đc cái dài thôi chứ có mạnh đâu chứ ?" Cô nàng cáo màu nâu khịa tôi

Tôi lúc này bỏ ngoài tài mấy lời đó và nói

"Xin lỗi nhưng mà tôi ko phí đạn với các cô làm gì cả" giọng tôi bắt đầu trầm hơn nhưng vẫn có thể nghe đc rồi

*Bộp...bộp...*các nữ hạm ở đó gực xuống tr nháy mắt còn các máy bay thì bị đục bởi khẩu shotgun

Tôi cất lại đồ vào hòm rồi lên phòng đô đốc làm việc

Sau khoảng 7 tiếng làm việc nếu là bình thg thì tôi cũng nhanh chỉ khoảng 1 tiếng là hết nhưng ko quên biết ai nên tôi làm tỉ mỉ và từ từ nhất có thể lúc này một cô nàng tóc bạch kim đi vào với bộ đồ hầu gái đôi mắt xanh lưu ly nhìn tôi và hỏi

"Ngài muốn ăn ở đây hãy xuống dưới căng tin ăn vậy ?"

"Vậy cho tôi một miếng sandwich và tách trà đen thôi"

"Ngài ăn đạm bạc vậy thôi sao ?"

"Tôi quen rồi à mà cô là Belfast tàu khu trục thuộc lớp Edinburgh đúng ko ?"

"Thật vịnh sự khi ngài biết đến tôi! Thưa chủ nhân"

Sau đó cô ấy xuống nói yêu cầu của tôi với Nevada bếp trưởng

"Ngài ấy chỉ muốn vậy thôi"

"Hắn ko làm gì cô hay sao bthg những tên khác sẽ đến đụng vào ng cô ấy chứ ? Hắn ko làm sao ?"

" Ko anh ấy ko có làm gì tôi cả ! Chỉ yêu cầu xg có đồ ăn là đc có vẻ anh ấy ko thích lòng vòng nhiều"

"Có vẻ hắn ta chỉ che dấu gì thôi"

Sau đó Belfast đưa đồ ăn lên phòng tôi lúc này đã hoàn thành việc nên cũng tranh thủ ăn sau khi ăn xong

"Cảm ơn cô Belfast cô vất vả rồi"

"Ko có chi đây chỉ là nhiệm vụ của hầu gái chúng tôi"

Sau đó cô ấy đi mất tôi cũng đi tắm sau khi tắm xong tôi khoác áo cầm lấy một hòm to khác mở ra thì bên trong là một cặp song kiếm nhưng tôi chỉ mang thanh katana ra ngoài

Dưới ánh trăng phảm chiếu hình bóng tôi dưới mặt đất tôi tìm đến một nơi rộng và vắng vẻ rồi từ từ rút thanh kiếm ra khi đc đưa ra khỏi bao đường kiếm sắc lẹm đi qua không khí từng điệu múa đc thể hiện rất tỉnh tế những nhát chém ngang rồi dọc sau đó là xiên rồi một đường kiếm lướt trên không khí sau đó tra kiếm vào bao lúc này tôi bất ngờ nói

"Cho hỏi ai đang núp ở bụi cây kia vậy ?"

Bất ngờ một cô nàng với đôi tai cáo rủ xuống đi ra

"Chào tôi là Takao ko biết anh có thể đấu với tôi một trận đc ko ?"

"Tôi rất sắn lòng"

Cả hai bắt đầu thủ thế nhưng tôi đơn giản chỉ là đứng và gác tay lên kiếm Takao lúc này suy nghĩ

*Mình có thể thuận lợi dứt điểm chỉ trong một lần ko thể tuột mất cơ hội*

Nhưng cô ấy ko biết rằng đó là bẫy

Khi cô ấy lao tới tôi bất ngờ rút kiếm với tốc độ cực nhanh đỡ lại nhát chém đó

"Cái gì ? Ko thể nào ?"

"Ko gì là ko thể"

Sau đó tôi tặng cô ấy một nhát khiến kiếm của cô ấy văng xa tuy vậy tôi nhặt kiếm của cô ấy và nói

"Tôi công nhận sự quyết của cô đấy"

"Ngươi mà đòi công nhận ta sao ?" Cô ấy khinh bỉ đáp

Sau đó Takao rời đi tuy ko giành đc chiến thắng thì thực sự Takao muốn một ngày nào đó tái đấu với tôi

Lúc này về phòng tôi chơi ngay một trình tự gắn gọn cất kiếm =>làm vệ sinh cá nhân=> lên giường đi ngủ

Sáng hôm sau đồng hồ mới điểm 5h tôi vì ko ngủ đc mà thức dậy đi ra ngoài cảng một lúc khi nhìn chiếc tàu sân bay đầu tôi nảy số đến việc sử dụng máy bay trên đó sau đó tôi đã leo lên tàu Enterprise và lấy một chiếc F6F Hellcat khởi động và cất cánh lên bầu trời xanh cảm giác lúc ấy rất tuyệt tôi đảo vài vòng trên trời và thực hiện kĩ thuật hạ cánh rất phức tạp tôi tắt động cơ và bật móc bay gần sát cảng các nữ hạm cũng đi ra tưởng địch mà là máy bay quân mình thì đoán ra là tôi lái vì cả cảng chả ai biết lái máy bay cả

Tuy vậy họ vẫn rất đau tim khi tôi đi sát tàu Enterprise tưởng chừng như sắp đâm đến nơi thì chiếc F6F Hellcat bật thẳng lên cao và móc vào dây cáp

Khi đi xuống khỏi máy bay Enterprise bất ngờ đi đến tát tôi

"Ngươi bị điên à ? Tên đô đốc kia ?"

Tôi bất ngờ và im lặng một lúc

Hết chap 1 ha :vvv

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip