Chiến hạm không bao giờ chìm

Tôi-Chủ Tịch Hội Học Sinh-Ayase Eli, đang thích thầm một người…
Người đó chẳng phải ai xa lạ gì mà là bạn thân của tôi, hội phó hội học sinh- Tojo Nozomi…
Nozomi là người đã giúp đỡ tôi rất nhiều việc, nếu tôi có thành công thì một phần là cũng nhờ cậu ấy. Nozomi dịu dàng, lúc nào cũng quan tâm người khác. Nozomi dễ thương, lại có thân hình rất đẹp.Nozomi…Nozomi…

-Elichi!!

-Này!  Có nghe tớ nói gì không? 
-Nozomi? 
-Cậu bị ốm à?  Nãy giờ cứ đơ ra…
-À không, tớ không sao… đừng lo lắng quá

Nghe tôi nói rồi, cô nàng làm mặt phụng phịu.
-…bảo không lo thì được chắc…đồ ngốc…
-Cậu sao vậy?
-Không có gì
-Vậy chúng ta làm việc thôi!
-…đồ ngốc…

Vậy là cả hai quay lại với công việc của hội học sinh. Nhưng cứ ngột ngạt thế nào ấy khi Nozomi cứ có vẻ đang giận tôi... Thế là tôi buộc miệng hỏi tại sao…
-Nozomi giận tớ à?
-Giận gì cơ…
Miệng nói là thế nhưng cơ mặt vẫn cứ nhăn lại vẻ khó chịu. Tôi cũng không biết nói gì hơn, nhìn khuôn mặt phụng phịu đó thật làm người ta muốn cắn cho một phát thôi. 
Cô nàng giọng cáu bẳn, quay sang tôi, nói:
-Elichi là đồ ngốc!!!
-S-Sao vậy...?  Tớ làm sai gì à? 
-Đúng rồi đấy!!
-Gì vậy? 
-Chỉ có đồ ngốc mới không nhận ra! Rõ ràng là đồ ngốc!  Tớ ghét cậu!
Song, nàng xách cặp, bỏ tôi lại trong căn phòng hội học sinh rồi chạy tuốt về nhà. 
Thật không hiểu chuyện gì xảy ra...

-Ngày hôm sau-
Tôi cuối xuống tháo đôi giày đang mang trên chân ra, để vào chiếc tủ giày.
Vừa mở tủ, một tấm phong thư liền rơi xuống sàn.
Tấm phong thư màu hồng nhạt, trên có tên tôi, trái tim nhỏ nhắn đính ở một góc...
Trái tim...
Lại thư tình... 
Ngày nào cũng như ngày nào, tôi đều nhận được những lá thư như vậy. Từ cả nam lẫn nữ...
Lá thư không có tên chủ sỡ hữu nhưng có vẻ như lần này là từ đàn em, nói thế nào thì cũng phải mở ra coi thôi. 
"4h30 ở sân sau"
Có vẻ tôi phải dành ít thời gian sau giờ tập luyện với nhóm rồi
Ngày nào nhận được thư tình là y như rằng tôi đều nhìn thấy vẻ mặt buồn bã từ người bị chính tôi từ chối... Tất nhiên là cả cảm giác tội lỗi nữa. Hiện tại, tôi không thể chấp nhận ai ngoài cậu ấy được.Nozomi là người duy nhất...

-Cộp-
Chiếc tủ giày bên cạnh mở toang, đánh thức tôi khỏi dòng suy nghĩ.
Nozomi đang đứng cạnh tôi.
Cậu cố ý xem tôi như người lạ. Biết thế, tôi vẫn chào:
-Nozomi, chào buổi sáng! 
Cậu không đáp.
-Nozomi vẫn giận tớ à?-tôi chạy theo hỏi-Tuy không biết là tại sao nhưng tớ xin lỗi mà~đừng giận nữa! 
-Không biết là tại sao ư?  Cậu nói vậy thì tớ như là con ngốc tự nhiên giận vô cớ rồi! 
-A... Tớ không có ý đó...
Có vẻ lời nói của tôi khi nãy đã làm tình hình tệ hơn…
-Đồ người Nga đáng ghét!!!
-Ng-người Nga đáng gh....? 
Nozomi quay lại, vẻ mặt đỏ ửng. Quăng sự dễ thương để giết chết tôi...
-Nozomi...
Trong lúc tôi còn đang cố định hình xem chuyện gì đang xảy ra thì... Nàng đã phóng vào lớp...
Tôi vội bỏ lá thư tình vào cặp, đuổi theo. 
Nhưng
Vừa chạm chân vào bậc cầu thang thứ nhất của dãy năm hai, đám đàn em đã kéo lại bu kín xung quanh, khiến tôi mất dấu Con Chồn đang giận dữ...

Cuối cùng cũng vào được lớp... Nhưng chuông đã reo mất rồi...
Tôi chỉ còn biết ngoái đầu nhìn cậu đang làm gì...vẻ mặt bình thường...
Nhìn cậu ấy thân thiết với Nico... Tôi thấy hơi khó chịu...

Buổi chiều hôm ấy,  sau khi tập với nhóm để chuẩn bị cho buổi Live sắp tới,  tôi nhanh chóng thu dọn đồ và ra về.
-Eli!hôm nay có chuyện gì mà trong cậu buồn thế...? 
Nico vỗ vào vai tôi, hỏi với giọng quan tâm
Tôi cười trừ,chuyện giữa tôi và Nozomi tốt hơn là không cho ai biết. 
Nozomi hôm nay cũng về sớm, chẳng biết có chuyện gì... Tôi lo chết mất...
-Này,hôm nay cũng có thư à? Eli thích thật đấy~ngày nào cũng có fan tặng quà~mà Nico cũng có đấy nhé~

LÁ THƯ!!!
Ôi không tôi quên bén đi mất!!
Đã 5h rồi! 
Nhận thức được việc mình đã trễ,tôi chào mọi người rồi phóng ngay xuống sân.

Chỗ hẹn là dưới gốc cây Anh đào, bầu trời đang hửng đỏ. 
"Từ chối trong khung cảnh thế này ư... "
Tôi vừa suy nghĩ, lựa lời sao cho hợp vừa đi. 
Và, một bóng người, một mùi hương thân thuộc đánh mạnh vào tâm trí tôi.
"Không thể nào!? Làm sao có thể!? "
Tôi bước đến gần, người ấy cuối gầm mặt xuống đất
Nhưng không cần nhìn mặt làm gì, bởi dánh hình này, mùi hương này, mỗi ngày tôi đều thấy
Tôi đành bạo dạn hỏi
-Nozomi?
Người ấy ngước mặt lên nhìn tôi
Và đúng là vậy, đúng là người tôi thầm thương trộm nhớ!
Không khỏi bối rối, tôi lại đặt vấn đề
- Sao cậu lại ở đây?
Cậu nhíu mày, tiến đến gần tôi
-Chưa đọc thư à? 
Hả?
-Lá thư đó? Là do cậu bỏ vào tủ giày của tớ ư? 
-Ừ...
Cậu đỏ mặt, lại cuối gầm nhìn đất
Còn tôi thì bối rối tột độ, chẳng biết nên nói gì
Có vẻ thấy điều đó, cậu tiếp lời
-Cậu đọc mà không hiểu à?  Tớ đã viết rõ ràng thế còn gì! 
Tôi luống cuống, A~bị ai bắt gặp thì còn đâu hình tượng hội trưởng hội học sinh nghiêm túc mà tôi xây dựng bấy lâu nữa~
-ELI, Tôi, Tojo Nozomi, Thích cậu! 
-!?
...
...
...
Đến rồi, khoảng lặng,khoảng thời gian khó khăn nhất trong chuyện bộc bạch
-Mau trả lời đi Eli...
Cậu không ngước lên nhìn tôi, giọng như sắp khóc
-Nozomi!?Sao đột nhiên!? 
-Đừng nói gì nhiều! Trả lời đi đồ ngốc!
-Nozomi, cậu tỏ tình với tớ đấy à? 
-Đã bảo đừng nói nhiều mà! 

-Nozomi,Tớ cũng thích cậu!
Tôi nói rồi ôm chặt con chồn vào lòng, tận hưởng khoảng khắc hạnh phúc trời ban
-Nozomi đúng là đồ ngốc! 
-A...Ai ngốc hả??  Mau bỏ ra đi mọi người nhìn kìa! 
-Không~tớ sẽ ôm đến khi nào chán thì thôi! 
-Đồ... Đồ ngốc...

Và tôi làm vậy thật, cho tới khi nhận ra tôi và Nozomi đang bị theo dõi bởi nhóm Idol của mình và kẻ cầm đầu là Nico...
Nico bước ra từ góc tường làm Nozomi giận phắn người, đẩy tôi đi
Nhỏ chẳng nói gì, chỉ nhìn tôi và cậu, cười gian xảo rồi bỏ đi mất. 
Còn tụi nhỏ, đứa thì che mặt, đứa thì tỏ ra không biết gì nhưng đáng sợ nhất thì vẫn là tụi năng động vì tụi nó sẵn sàng nói cho cả trường biết

Sau hôm đó, tôi và Nozomi bắt đầu một mối tình đẹp đến mãi mãi về sau!

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Haha xong rồi :>>> tuôi ghim cái này lâu quá các bác ạ :>>>>>

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip