ლ CHƯƠNG 1 : Gặp gỡ

PHẦN 1:Cứ ngỡ là gió thoảng mây bay, nhưng thực chất chính là cả một đời thương nhớ

________________

♬♪⁠♪ Có tiếng chuông reo bên thềm ~ Chào ai hoa ngát hương dịu êm ~ Cành hoa chuông trắng chính là em ~ Hoa linh lan! Hoa linh lan ~~ ♪⁠♪♬ 

Đó là ca khúc tôi rất thích, tên loài hoa xuất hiện trong bài hát cũng là tên của tôi - Diệp Linh Lan!

Mọi người thường nhận xét tôi mang nét đẹp giống loài hoa ấy. Xinh xắn, ngọt ngào, thuần khiết.

Còn nhớ năm tôi bảy tuổi, có nghe bà ngoại bảo hoa linh lan tượng trưng cho sự hạnh phúc về một tình yêu chân thành, nên bà hy vọng tôi sẽ may mắn gặp được một người tốt biết cách nâng niu chăm sóc ''bông hoa'' mỏng manh nhỏ bé này.

Hồi đấy tôi cũng chưa hiểu gì nhiều về định nghĩa của hạnh phúc và tình yêu. Mãi khi lớn lên, nhờ nhân duyên sắp đặt để tôi quen biết cái người khó quên ấy ở thuở niên thiếu ngây ngô khờ dại, người đã khiến bản thân âm thầm tự nguyện khắc cốt ghi tâm hình bóng đối phương vào sâu tận đáy lòng.

Suốt quá trình trưởng thành, mỗi lần quay đầu nhìn từng kỷ niệm vô thức gắn liền với quãng thời gian quý giá ngắn ngủi, tôi bất giác nhận ra rằng, thật không ngờ những suy nghĩ mơ hồ trước đây lại đơn giản như thế, càng trách mình sao quá ngốc vì đã bỏ lỡ những khoảnh khắc đáng lẽ cần phải trân trọng.

ミ✿ミ

Khung cảnh khúc đầu mở ra là buổi xế chiều tại đường phố Giản Hòa, dòng xe tấp nập đang chạy nhộn nhịp.

Giờ tan tầm nên học sinh, sinh viên cũng nối đuôi đi về nhiều. Đâu đó có mấy đôi bạn nhỏ dắt tay nhau nhảy nhót tung tăng, nói cười rôm rả, vui vẻ biết bao. Ánh nắng chiều tà nhẹ nhàng xuyên qua tầng mây kẽ lá rồi chiếu xuống con đường chật chội đông đúc loang lổ những vệt sáng.

Ở trường Trung học số Tám, tiếng trống mới chỉ vang lên được vài phút, lúc sau đã thấy mọi học sinh ùa ra như bầy kiến vỡ tổ, chào tạm biệt nhau di tản về tứ phía.

Trên vỉa hè, tôi lặng lẽ nhấc từng bước chân. Người còn mặc đồng phục học sinh cấp ba, vai đeo cặp balo khá nặng. Do nhà cách đây không xa lắm nên vẫn hay tự mình đến trường.

Vì mải đi không chú ý, bỗng có mấy đứa bé đùa nghịch chạy ngang qua đụng phải, bản thân không tránh kịp, bất ngờ được một cánh tay đỡ lấy.

Tôi tính quay sang cảm ơn, chợt phát hiện đối phương không bình thường. Là một nam nhân, anh ta cao hơn tôi hẳn cái đầu, mặc áo khoác đen có mũ, đeo khẩu trang kín mít rất bí ẩn.

Vừa giật mình vừa hoang mang, định kêu toáng lên, anh ta liền bịt miệng tôi lại, động tác nhanh đến mức tôi chẳng kịp phản kháng. Một luồng lạnh chạy dọc sống lưng, giọng nói trầm khàn vang nhỏ sát bên tai:

" Im lặng, nếu không muốn chet "

Trong tình huống nguy cấp, tôi sợ hãi không biết làm sao, đầu óc lo lắng khiến suy nghĩ không được mạch lạc, đành liều mạng nghe theo để giữ an toàn trước. Anh ta bám lấy người tôi, bắt đi với anh ta.

Cách một đoạn hơi xa trung tâm thành phố, đến một khu dân cư khác, diện tích bé hơn rất nhiều, chắc cũng chưa tới 50 nghìn mét vuông.

Tôi đưa mắt nhìn xung quanh một lượt.

Những ngôi nhà ba, bốn tầng sát cạnh nhau đều nghèo nàn và khó khăn, mục nát, bừa bộn. Lác đác vài ông bà lão ngồi ở ven đường, quần áo khâu chắp vá, gương mặt lấm lem, đôi tay gầy gò đang chìa ra để xin miếng ăn, mong nhận được sự giúp đỡ. Lại có tiếng khóc vang của đứa trẻ con đang kêu to vì đói.

Có thể thấy ai ai cũng rất khổ, hoàn cảnh và điều kiện sống thiếu thốn khiến họ càng trở nên hốc hác ốm yếu.

Mà hình như người ta hay gọi chỗ này là con phố bỏ hoang, trông có vẻ là bị bỏ từ mấy năm trước.

Tôi không rõ tên nam nhân kia dẫn mình tới đây làm gì. Lẽ nào anh ta sống ở đây chăng?

Khi đã đi sâu vào bên trong, bỗng anh ta dừng chân, đẩy tôi ra xong chạy về phía căn nhà đơn sơ ở cuối dãy.

Vài phút không thấy người đâu, tôi ngáo ngơ mới biết anh ta đã chịu thả mình rồi. Vui mừng, tôi liền nhanh chóng rời khỏi cái nơi quái quỷ này.

Tối hôm ấy về nhà, tôi không dám kể lại chuyện cho ba mẹ nghe.

Cảm giác lo sợ vẫn còn. Nếu khi đó không làm theo lời anh ta thì liệu giờ tôi có sống sót nổi không?

Nằm nghĩ vẩn vơ một lúc, cũng bị làn gió mát hòa cùng tiếng chuông trong trẻo treo bên cửa sổ ru vào giấc ngủ say.

. . .

Hôm sau.

Như thường lệ, vẫy tay chào ba mẹ xong, tôi lại đi bộ đến trường.

Bước vô lớp, vừa ngồi xuống ghế mở sách ra xem qua bài cũ thì có hai nữ sinh mang mấy quyển vở tới đặt trước mặt bàn.

" Làm hộ bài tập "

 Một người nói với giọng ngang ngược, khoanh tay kiêu ngạo liếc nhìn tôi, tỏ thái độ rất coi thường.

Tôi khá tự tin nhận mình là một học sinh giỏi, cũng không phải quá xuất sắc. Nhưng hồi thi cấp ba, vẫn đủ điểm để thuận lợi đỗ vào các trường top đầu của huyện, được xếp vào lớp danh dự cũng là lớp chuyên thuộc ban tự nhiên. Xét về khả năng tư duy và sự hiểu biết cao rộng thì tôi chẳng thua kém gì ai.

Tuy cùng lớp là thế, lực học cũng đều đều ngang nhau, vậy mà hôm nào có lắm bài tập thì y rằng tôi lại giúp họ giải quyết hộ, ừ có thể là do tính lười biếng gây nên. Nếu không thì họ sẽ dở trò bêu xấu hoặc chặn đường mắng nhiếc ba bốn câu này nọ rồi thôi.

Tôi thường xuyên bị bắt nạt, không giống kiểu bạo lực học đường kia, đôi lúc tự cảm thấy mình hiền quá thì phải. Số người toxic tôi không nhiều, loáng thoáng trong lớp chỉ có vài bạn. Số còn lại thì tại vì toàn nghe mấy lời bên ngoài đồn thổi không đúng về tôi mà cũng dần xa lánh.

Cô giáo không biết chuyện này, cả ba mẹ cũng vậy. Hay hiểu theo nghĩa khác, họ bắt tôi giấu không cho người lớn biết. Nhưng thực ra mọi vấn đề vẫn sẽ có nguyên nhân của nó, chẳng qua bây giờ chưa phải thời điểm thích hợp nhắc đến.

Không có tiếng nói, chỉ có thể dựa vào lực học để giữ được vị thế.

Theo thói quen, tôi cúi gầm mặt cầm lấy đống vở, lạnh nhạt đáp: " Ừ! "

Họ nghe xong liền quay người bỏ đi, còn tôi ngồi im tại chỗ đó cặm cụi làm hết.

Tới khi giáo viên chủ nhiệm là cô Lý vào căn dặn:

" Dạo này an ninh trường học và những nơi công cộng không được bảo vệ tốt lắm, các em ra ngoài nhớ cẩn thận, nhất là đừng đi một mình đến những chỗ vắng vẻ. Thời gian gần đây, kẻ xấu hoành hành cũng nhiều "

" Hôm trước mới có một bạn lớp bên bị ám sát trên đường về. Hôm kia thì lại có thêm một học sinh khối 12 bị bắt cóc tống tiền, may là có công an vào cuộc giải quyết kịp thời. Nên các em phải thật đề phòng cảnh giác, đi học xong về thẳng nhà luôn, không được phép la cà chơi bời ở đâu hết, để đảm bảo tính mạng của bản thân cũng như cho gia đình khỏi lo lắng "

Nghe cô Lý nói mà trong đầu tôi nhớ lại chuyện mình gặp phải ngày hôm qua, lòng càng thêm bất an.

Giờ giải lao, lớp trưởng nhờ tôi cầm sổ đầu bài lên lớp 12A1 bảo giáo viên bộ môn kí, tôi cũng không có lý do từ chối.

Leo mỏi chân mãi mới lên được tầng bốn, nhưng cửa bị khoá, chắc các anh chị vừa đi xuống phòng đa năng hoặc có tiết học ngoài trời.

Đang loay hoay không biết làm gì thì có tiếng hỏi phía sau:

" Em tìm ai? "

Tôi quay lại nhìn. Là một anh khối trên với dáng người cao ráo, mái tóc cắt gọn gàng sạch sẽ, gương mặt điển trai, sáng sủa.

" Em tìm giáo viên chủ nhiệm của lớp để đưa sổ đầu bài "

Tôi biết anh ấy tên Lâm Thành, là học trưởng, học bá giỏi, được nhiều nữ sinh để ý và mến mộ, rất có danh tiếng ở trong trường. Thấy bảo tính cách cũng ôn hoà, thân thiện, cởi mở, không đào hoa, phóng túng.

Bình thường chỉ nhìn anh ấy từ xa, nay gặp mặt trực tiếp, cái nhan sắc này đúng là không thể chê được vào đâu. Còn tính tình thế nào thì vì chưa tiếp xúc nhiều nên tôi không rõ lắm.

" Đưa đây cho anh, lúc cô lên anh sẽ chuyển giúp "

" Dạ vâng, vậy nhờ anh giúp em ạ "

Tôi không chút do dự mà đưa anh cuốn sổ, khẽ cúi đầu chào rồi nhanh chóng rời đi.

. . .

Chiều hôm đó tôi làm theo lời cô giáo dặn, tan học cái là về thẳng nhà luôn.

Ba mẹ nay về sớm hơn thường ngày, nhà có khách nên trước bữa cơm họ nhờ tôi đi mua thêm bia và đồ nhắm.

Buổi tối khoảng gần 19 giờ, đường phố đã ít xe cộ hẳn, có ánh đèn thắp sáng chiếu rọi, lác đác thấy vài người còn đang dạo bộ quanh đây, đâu đấy vẫn nghe được tiếng lá cây vi vu trong gió thoảng.

Mua xong, tôi trả tiền rồi xách túi đồ ra về, chậm rãi đi từng bước chân trên vỉa hè.

Bỗng từ đâu xuất hiện hai tên áo đen đi ra đứng chắn trước mặt, tôi hoảng hốt giật mình quay lưng tính bỏ chạy thì có thêm ba tên khác chặn lại. Một lần nữa định kêu la thì họ dùng tay bịt miệng tôi lôi vào ngõ cụt. Sao mà cái tình huống này quen thế.

Trong con hẻm tối tăm chả thấy gì. Một người bật đèn pin soi, có chút ánh sáng, tôi gần như trông rõ được bản mặt bọn chúng. Chúng đều mặc áo ba lỗ đen, săm trổ đầy mình. Người thì tay cầm gậy, người thì hút thuốc lá chẳng thua kém gì côn đồ.

Tôi bị bao vây, sợ hãi đứng sát tường, tim đập nhanh làm chân tay cũng bủn rủn theo, giọng lắp bắp không nói nên lời.

" M..mấy người muốn làm gì? "

" Cô bé nghĩ bọn này sẽ làm gì nào ? " - Tên cầm đầu miệng cười gian, hỏi ngược lại.

" T..tôi không biết mấy người là ai..tại sao lại bắt tôi? "

" Vì nghe bảo nhà cô bé rất giàu " - Hắn vuốt cằm, gãi gãi đầu, bĩu môi.

Nhà tôi giàu, có thể coi là vậy. Gia đình mở một công ty riêng nho nhỏ, ba mẹ buôn bán kinh doanh hầu như cả khu phố đều biết. Bây giờ đã truyền đến tai côn đồ, không phải định bắt cóc tống tiền thật đấy chứ?

Nhìn dáng vẻ thấp thỏm lo sợ của tôi, hắn nhăn mặt hỏi tiếp:

" Cô bé khoan hẵng nói là trên người không mang theo tiền. Hay để bọn ta đi tìm giám đốc của Lăng Huệ đòi đây? "

Lăng Huệ là tên công ty gia đình.

" Đừng, đừng động vào họ "

Ba mẹ tôi, không ai được phép động tới.

Hắn đảo mắt nhìn xuống dưới, thấy tôi đang cầm túi đồ ăn, liền thẳng thắn giật lấy. Tôi cả gan với tay giành lại nhưng không được.

" Để yên! Nói không có tiền thì bọn này còn tạm tin, cô bé đây là lá ngọc cành vàng của ông già khôn lỏi Diệp Lăng, chắc thân thể cũng quý lắm ha "

Tên cầm đầu cười đùa cùng đàn em, liếc tôi một lượt với ý đồ xấu.

Tôi đề phòng lùi về phía sau, liên tưởng có chuyện không lành sắp xảy ra.

Hắn bỗng tiến tới gần, tôi hoảng quá đạp mạnh hắn một cái.

" Cmn, mày được, dám đánh tao, hậu quả mày tự gánh đi "

Hắn khó chịu phủi quần áo, lao đến túm lấy người tôi mà ngửi, miệng hôi thối buông ra mấy câu khiến tôi rợn tóc gáy. Tôi dãy dụa vùng vẫy cố gắng đẩy hắn.

Đột nhiên có tiếng động như kiểu đánh nhau, hắn quay ra thì thấy đàn em của mình đã nằm lăn trên đất hết từ lúc nào không hay.

Bóng dáng một nam nhân cao lớn xuất hiện đội mũ lưỡi trai với trang phục đều là màu đen bước đến. Dưới ánh đèn mờ nhạt, tôi dù nheo mắt vẫn nhìn được khuôn mặt lạnh lùng mơ hồ của anh ta.

Hắn chưa kịp định hình thì cũng bị một cú đấm trời giáng thẳng vào mặt đau điếng. Tức giận, hắn xông lên đánh trả nhưng sức không đủ để đấu lại. Hắn lập tức chạy ngay tới dùng người tôi làm lá chắn.

Anh ta mãi không chịu nói gì, từng bước đi thẳng đến, hắn hoang mang cũng giật lùi vài bước. Bất ngờ anh ta kéo mạnh tôi ra sau rồi nâng cao đầu gối thục vào bụng một phát khiến hắn ngã nhào xuống, bẻ ngược tay hắn kêu rắc một tiếng rõ to.

Trong phút chốc, tôi vô tình thấy trên ngón tay giữa của anh ta đeo một chiếc nhẫn thép màu bạc.

" T..tôi chịu thua, đừng bẻ nữa, cánh tay chuẩn bị gãy luôn rồi đấy.. " - Giọng hắn run rẩy cầu xin tha mạng.

Cuối cùng, combo thêm một cú sút vào mông khiến hắn suýt bay người. Biết sức mình có hạn nên đành dẫn đàn em bỏ chạy. Thấy họ đã đi xa, tôi mới thở phào nhẹ nhõm.

Còn nam nhân kia từ từ tiến về chỗ tôi, ban đầu tưởng anh ta cũng có ý đồ xấu khác nhưng lại khá bất ngờ lúc anh ta đưa tôi túi bia và đồ nhắm.

Tôi ngơ ngác chớp chớp mắt mấy cái. Anh ta có vẻ sốt ruột liền nhét ngay túi vào tay tôi rồi cũng quay lưng bỏ đi.

" Này chờ chút.. "

Không hiểu sao mà tôi cất tiếng gọi vậy. Nhưng anh ta vẫn dừng chân, lắng tai nghe tôi nói tiếp.

'' C..cảm ơn "

Giọng tôi khá nhỏ, chẳng biết là người kia có nghe rõ không. Vừa dứt câu xong, anh ta cũng đi mất luôn.

Tôi lặng nhìn theo bóng lưng ấy, lại thấy có cảm giác quen mắt.

☜˘⁠ ⁠ꈊ⁠ ⁠˘⁠ ☞

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip