ლ CHƯƠNG 11 : Khoảng cách được kéo gần

Phố Ninh Hà dưới trận mưa đột ngột đã dần chìm vào một màn sương mỏng lạnh lẽo.

Những giọt mưa rơi lộp độp đều đặn trên mái tôn. Mặt đường trơn trượt vệt nước loang loáng. Vài vũng nước nhỏ nhanh chóng hình thành ở những chỗ lõm, phản chiếu bóng người cuống quýt lướt qua. Tiếng bánh xe xé nước, tiếng gọi nhau í ới tạo nên khung cảnh nửa ồn ào, nửa cô quạnh.

Dãy nhà hai bên đường thấm đẫm một màu u ám, những bức tường cũ phủ đầy rêu giờ như ngấm sâu thêm sắc xám tro. Mùi đất ẩm và lá mục phảng phất trong không khí.

Tôi cứ vậy dùng hết sức lao qua từng đoạn đường, chạy trong màn mưa dày đặc vẫn chưa có dấu hiệu ngớt. Vội vã chạy tới hiệu thuốc ở ngã tư mua một số đồ cần thiết, gió và mưa vù vù, đáy lòng lại thấp thỏm dâng lên một cảm giác mơ hồ không rõ ràng.

Ở gần đoạn giao giữa Ninh Hà và Bắc Thần, sát mép khu công nghiệp cũ, có một kho hàng nhỏ lợp tôn gỉ sét.

Đối diện với bên đường mà tôi đứng, hình bóng nam thanh niên quen thuộc đang vận chuyển nốt đống hàng vào trong kho hiện ra ngay trước mặt.

Dáng người cao gầy, chiếc áo phông mỏng thấm chút nước, trên đầu đội duy nhất một chiếc mũ lưỡi trai. Bóng lưng hơi cúi nhặt thùng hàng, từng động tác cứng nhắc.

Mưa không chịu dừng, tôi ở yên đó, tay siết chặt cán ô, ngón chân đã lấm bùn từ lúc nào không biết.

Còn vài thùng hàng cuối cùng, ánh mắt tôi vẫn dõi theo anh cứ liên tục bê vác hết thùng này đến thùng kia.

Tiếng '' bịch! '' vang lên không lớn nhưng tại khoảnh khắc ấy, tôi dường như đã ngừng thở khi tận mắt chứng kiến cảnh anh trượt chân ngã.

Cánh tay chống xuống nền đất trơn, một tiếng '' rắc '' khô khốc phát ra từ khớp vai, gương mặt anh tuy nhăn lại trong tích tắc đã nhanh chóng trở về sự bĩnh tĩnh.

Không kêu than, không than vãn, cũng không rên rỉ. Mồ hôi, hay là nước mưa, tôi không rõ.

Không thể đứng nhìn mãi, thuận theo phản xạ, mặc cho những suy nghĩ còn hỗn loạn, tôi can đảm vội vàng lao thẳng về phía trước, tiếng mưa rơi tí tách hòa lẫn với tiếng bước chân gấp gáp. Cơn gió ẩm lạnh lùa qua vạt áo khiến tôi hơi rùng mình.

Chỉ trong vài giây ngắn ngủi, tôi đã tiến đến rất gần rồi dừng ngay cạnh anh. Chiếc ô nghiêng một bên, bóng ô vừa đủ che nửa thân trên.

Lúc anh loay hoay cố gắng đứng dậy, bỗng nhận thấy sự xuất hiện của ai đó thì khựng người, chợt ngẩng đầu, ánh mắt cả hai không hẹn mà chạm nhau trong làn mưa trắng xóa. Giây phút ấy như bị kéo dài vô tận, tất cả loại âm thanh xung quanh đều phai mờ hẳn đi.

Trong đôi mắt đen sâu thẳm hờ hững, có một tầng sương trầm lặng như mặt hồ bị gió quét qua và có cả một chút dao động. Từng hạt nước mưa nhỏ giọt từ vành mũ, lăn xuống gò má, đọng lại trên hàng mi, thấm vào cổ áo chảy dọc theo xương sống. Gương mặt lạnh nhạt thoáng ngạc nhiên, mọi đường nét góc cạnh nhìn càng sắc sảo hơn.

Không để cảm giác ngại ngùng tồn tại thêm, tôi lúng túng đành lên tiếng nói:

'' Khoan hẵng thắc mắc, em đỡ anh đứng dậy đã ''

Anh ngây người, hơi do dự, cụp mắt xuống như đang che giấu điều gì.

Tôi khom lưng, một tay cầm ô, tay kia nhẹ nhàng dìu anh vào nhà kho ngồi.

Đặt chiếc ô ở một góc, tôi lấy trong túi ra đống đồ mới mua hồi nãy, không nhịn được mà hỏi:

'' Có thể cho em xem bắp tay của anh được không? '

'Có vẻ như anh vừa nhận ra gì đấy, ngầm hiểu việc tôi đã sớm biết một số chuyện. Giấu không nổi, anh chậm rãi vén tay áo.

Một ngày trước, Tư Đồng theo anh tới quán cà phê. Hôm đó, có cặp đôi tình nhân đến hẹn hò. Cuộc nói chuyện của họ bắt đầu chưa được lâu thì bất ngờ có một người phụ nữ hậm hực xông vào tức giận phá đám. Cảnh tượng chẳng khác mấy bộ phim truyền hình cẩu huyết là bao, hóa ra đến để đánh ghen.

Cãi nhau một trận liền động thủ, không ai dám lại gần. Sợ quán bị ảnh hưởng, anh vẫn phải ra mặt ngăn cản. Thật không may, người phụ nữ đanh đá kia đột nhiên sử dụng axit, anh kiên quyết giữ chặt tay cô ta nhưng ả vẫn cứ vùng vẫy lắc mạnh, vì vậy không cẩn thận nên khiến một lượng axit bắn lên.

Tôi ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh, bàn tay hơi run gỡ bỏ miếng băng cũ đã nhuốm máu đang được quấn tạm thời. Là một vết bỏng trông khá nghiêm trọng.

Tôi nhìn chằm chằm vết thương, vùng da nơi bắp tay đổi màu cháy sạm, một mảng lớn ửng đỏ, viền quanh lốm đốm những vết phồng rộp nhỏ li ti. Có chỗ mới tróc vảy, lộ ra lớp thịt tươi bên dưới thô ráp.

Cơ mặt nhăn nhó, nếu là tôi, chắc chắn không thể nhẫn nhịn chịu đau được như anh. Kể cả người khác khi nhìn qua đã thấy đau giùm rồi. Dáng vẻ anh lạnh lùng mà dửng dưng, giống kiểu vết thương kia chẳng đáng là gì.

Hít thở một hơi, tôi cầm lấy miếng bông thấm dung dịch sát trùng lau miệng vết thương, thận trọng từng chút một. Lúc chạm vào làn da anh mới thấy cả cánh tay đều lạnh ngắt và trắng bệch.

Khẽ ngẩng đầu, ánh mắt lướt qua gương mặt anh, vẫn rất tỉnh bơ, chỉ có lớp mồ hôi lạnh trên trán là không che được cơn đau đang cố kìm nén. Sau đấy tôi dùng khăn giấy khô thấm rồi tập trung thoa thuốc mỡ kháng khuẩn.

'' Sao anh không nói gì? ''

Giọng tôi nhỏ nhẹ vang lên giữa không gian yên tĩnh.

'' Nói thì sẽ bớt đau à ? ''

Câu hỏi thờ ơ ấy khiến người ta chết lặng một lúc.

Cố định xong vòng băng cuối, tôi thở phào một cái.

'' Vài hôm tới anh đừng để dính nước, nếu không sẽ để lại sẹo ''

Anh nhìn cánh tay được quấn gọn gàng, ngón tay khẽ động đậy, im lặng vài giây rồi cất tiếng khàn khàn:

'' Lần sau đừng phiền phức thế nữa ''

Tôi sững sờ, anh sợ làm phiền tôi sao?

Chưa kịp phản ứng, anh đã lặng lẽ quay mặt đi, không lộ ra tí biểu cảm gì.

Tôi cắn nhẹ môi dưới, nước mưa hắt vào làm khóe mắt cay cay.

'' Nếu anh không muốn mắc nợ em thì hãy đồng ý với em một điều kiện ''

Anh không trả lời luôn, có chút nghi hoặc và đề phòng.

'' Điều kiện gì? ''

Tôi thẳng thắn đề nghị, trong lời nói mang theo một tia kiên định không thể lay chuyển:

'' Kể từ giờ không được né tránh và tỏ ra xa cách em. Điều này không khó chứ? ''

Mưa vẫn rơi, tiếng nước nhỏ tí tách từ mái hiên, cảm giác se lạnh thấm vào da thịt.

Đôi chân mày anh nhíu lại thoáng chốc rồi thả lỏng. Dưới màn âm thanh ẩm ướt đó, tôi nghe anh bảo: '' Được ''

Phút kế tiếp, tôi thấy anh đứng dậy, đang tính hỏi thì lúc này mới để ý một thùng hàng vẫn nằm ngoài kia đã bị dính mưa ướt. Nhận ra việc anh muốn làm, tôi liền ấn người anh ngồi im tại chỗ.

'' Tay còn chưa khỏi, anh ở yên đó đi. Có người ở đây mà không chịu mở miệng nhờ giúp đỡ, anh coi em là không khí hả? ''

Không đợi anh đáp, tôi để đầu trần chạy ra chật vật bê thùng hàng lên.

Èo ơi, đựng cái gì nặng thế không biết.

Thật không tưởng tượng nổi, với cánh tay đang bị thương vậy, anh đã phải gồng gánh cả đống hàng vào kho chắc chắn không dễ dàng. Lí do vì sao chỉ có mỗi mình anh đến làm, tôi cũng không tiện dò hỏi thêm.

Ngay sau đó, tôi nghe một cuộc điện thoại từ mẹ thì cũng chuẩn bị về. Dừng một chút, chớp chớp mắt, nhìn sang anh đang đóng cửa kho hàng.

Đắn đo một hồi, bèn hỏi ý kiến:

'' Anh về nhà à? Trạm xe buýt cách đây không xa, cùng đi chung nhé? ''

Anh hơi nghiêng đầu, ánh mắt lãnh đạm dừng trên mặt tôi vài giây, hai tay đút túi quần, thản nhiên bước qua.

'' Không cần. Đi bộ cũng được ''

Mặt đường ướt sũng ánh lên màu bạc. Trời chưa ngớt hẳn, vẫn còn hiện tượng mưa phùn.

Tôi nhìn bóng lưng anh đang thong thả nhấc từng bước dài đằng trước, liền bật ô lên nhanh nhẹn đuổi theo chạy tới bên cạnh.

Giờ mới phát hiện ra, hình như chiếc ô này là cái lần trước anh mua vào ngày sinh nhật, trùng hợp ghê.

Tôi tính che cho anh nữa, nhưng nó nhỏ quá, khi trông thấy anh có đội mũ rồi nên đành thôi. Cũng may là không mưa to.

'' Đi chung thì có vấn đề gì sao? Đi bộ lâu lắm, đến tối cũng chưa về tới nơi. Cứ coi như là mình tiện đường, em sẽ không thu tiền vé anh đâu ''

Anh '' chậc '' một tiếng chẳng quan tâm, chỉ lơ đãng phàn nàn:

'' Nhiều chuyện thật ''

Tôi bĩu môi lẩm bẩm.

Nhiều chuyện kệ em, vẫn hơn người kiệm lời như anh.

'' Hừ '', tôi sải bước nhanh hơn nửa nhịp, cố tình vượt lên trước mấy bước. Anh khẽ liếc, chẳng rõ là chê bai hay bất đắc dĩ.

Chuyến xe buýt kết thúc, từ trạm xe cách nhà chỉ vài trăm mét nữa, tôi nhảy xuống tự đi bộ. Còn anh thì chờ ở trạm kế tiếp để rẽ hướng khác.

Hôm nay trời mưa rả rích, âm ẩm kéo dài đến tận xế chiều.

Khoảng 5 giờ. Cơn mưa đã tạnh, bầu trời nhuốm màu xám tro pha lẫn ánh cam nhạt nhòa của hoàng hôn dần buông xuống.

Mây chưa tan hết, nhưng đã loãng hơn, lững lờ trôi như khói mỏng. Không khí trở nên trong và dịu đi, thoang thoảng mùi cây cỏ vừa được gột rửa.

Mở cửa xe, một luồng gió vô tình thổi nhẹ khiến tôi rùng mình.

Cũng cùng lúc ấy, một giọng nói trầm thấp theo gió thoảng lọt vào tai: '' Cảm ơn ''

. . .

Cứ mỗi năm tháng 8 về, cư dân ở Ninh Hà thường có một thói quen, đó là tổ chức lễ hội ẩm thực trong tiết Xử Thử - khi trời vẫn còn vương chút nắng hạ, nhưng lòng người đã mong đợi những dư vị thu sang.

Buổi tối hôm đó, nhà tôi ăn cơm sớm. Tắm rửa sạch sẽ xong tôi liền nhảy lên giường nằm ôm gối xem mấy bộ phim mới chiếu.

Chợt điện thoại hiện thông báo bên QQ, tôi nhấn vào. Là tin nhắn gửi từ Tang Nhĩ.

[ Diệp tỷ tỷ, đi chơi hội với em không? ]

[ Chị ăn tối rồi, đang ở nhà cày phim ]

[ Có sao đâu, chị không thích ăn thì cũng nên ra ngoài đi dạo hóng gió chút chứ, phim thì lúc nào cày chả được. Em không muốn đi với ba mẹ, họ không cho em ăn mấy thứ linh tinh. Thực sự rất không thoải mái nha! Vừa hay rủ chị đi cùng, ba mẹ sẽ không lo em bị lạc đường nữa ]

Nhìn đoạn tin dài dòng kia, mí mắt tôi khẽ giật.

Lí do mà Tang Nhĩ tìm cũng ổn đấy. Vả lại, hình như dạo này tần suất xem phim của tôi hơi nhiều. Hôm nay đổi gió, đi hít thở không khí cũng là một cách tốt để thư giãn.

Ngẫm nghĩ một lát, không nhanh không chậm, tôi gõ bàn phím nhập chữ trả lời:

[ Vậy em gửi định vị đi. Chị qua đón em ]

[ Yehh, Diệp tỷ tỷ mãi đỉnh ~ Chị chính là tiên nữ hạ phàm kịp thời cứu rỗi cuộc đời em !! ]

Tôi bật cười vì nhãn dãn bé gấu tung hứng nhảy múa và icon hình vương miện Tang Nhĩ gửi kèm.

Trời mùa hè, ở nhà chỉ mặc một chiếc áo blouse trắng bèo nhún và quần cạp chun ngắn. Nhưng nếu để vầy ra ngoài thì cũng không thích hợp lắm, cảm giác hơi lộ liễu. Bởi vậy, tôi quyết định thay một cái quần ống rộng mỏng nhẹ che dài tới tận cổ chân, tiện thể cầm theo chiếc túi nhỏ đeo chéo.

Ở phòng khách, ba mẹ mỗi người làm một việc, trông rất rảnh rỗi, hiếm khi họ không bận rộn như này.

Chương trình thời sự đang chiếu dở, âm lượng bật đủ nghe.

Ba ngồi đấy đọc báo, thấy tôi bước xuống thì ngẩng đầu hỏi:

'' Linh Lan đi đâu đó ? ''

'' Bạn con rủ đi chơi, ngoài trung tâm có lễ hội ạ ''

Mẹ đang mải xem chương trình, nghe tôi nói tới việc lễ hội, bỗng khựng lại chợt nhớ ra điều gì:

'' Con nhắc mẹ mới để ý, năm nào khu phố chỗ mình cũng đều tổ chức hết. Buổi chiều đi ngang qua đấy nhìn đám người đông đúc còn hơn cả kiến cỏ ấy, họ mang đồ hàng ra bán nhiều kinh khủng ''

Ba hạ thấp tờ báo, nâng chén trà lên nhấp một ngụm rồi dựa lưng vào ghế, lấy điều khiển mở sang kênh khác.

'' Vui nhỉ, thế con cứ đi đi cho khuây khỏa đầu óc, ở nhà mãi cũng bí bách thật ''

Mẹ gật gù đồng tình, ánh mắt hướng ra khoảng sân lấp loáng ánh đèn, dịu giọng bảo:

'' Chú ý an toàn, đừng về sau 11 giờ ''

Tôi không có ý kiến gì, con gái đi chơi khuya về muộn quá đúng là không tốt, đành ghi nhớ lời căn dặn.

'' Vâng, con biết rồi ''

Tạm biệt ba mẹ xong, tôi ra huyền quan xỏ một đôi dép sandal đế xuồng, nhanh chân đến nhà Tang Nhĩ. Có điều đường đi hơi bị xa, lại phải mất công ngồi một chuyến taxi.

Tang Nhĩ canh thời gian rất chuẩn, lúc tôi đến đã thấy cô bé đang đứng ở cổng chờ. Chú dì Tang hài lòng nhìn tôi, tỏ vẻ yên tâm để giao phó con mình. Trước khi đi cũng không quên nhắc nhở Tang Nhĩ không được ăn nhiều mấy đồ vớ vẩn bán vỉa hè. Cô bé gật đầu đáp qua loa cho có lệ, háo hức kéo tay tôi rời đi.

Thuận lợi ở chỗ là từ nhà Tang Nhĩ di chuyển đến nơi tổ chức hội chỉ cách có vài trăm mét, đi bộ 15 phút đã tới rồi.

Hai chị em bình thản rảo bước trên con phố chính của trung tâm. Dù không nằm sát biển, không có tiếng sóng vỗ hay gió mặn phả vào, nhưng hương vị biển thì tràn ngập khắp nơi, lan tỏa từ hàng chục gian hàng lớn nhỏ trải dài hai bên đường.

Đèn trang trí giăng kín từ đầu phố đến cuối phố, từng dây đèn lồng treo cao, xen lẫn đèn led nhấp nháy tạo thành một vòm sáng lung linh giữa đêm, chiếu xuống mặt đường như phủ một lớp vàng rực rỡ. Cờ màu, bóng bay, và những dải vải hoa văn đỏ trắng phấp phới.

Các quán xá được dựng lên bằng khung thép, phủ mái bạt và biển hiệu viết tay treo trước mỗi gian. Có gian bán mấy món truyền thống địa phương, có gian bán thức ăn Hàn - Nhật, tráng miệng, nước trái cây, kem đủ loại. Dẫu vậy, dễ thu hút nhất vẫn là quầy hải sản nướng - đặc sản không thể thiếu của Ninh Hà.

Tang Nhĩ đứng bên cạnh tôi kinh ngạc há miệng chữ A, mắt cứ dán chặt vào những khay đầy ắp nguyên liệu. Tôm sú đỏ au được ướp sa tế, sò điệp đặt trên vỏ, rắc hành phi và phô mai chờ lên lò.

Bếp than lửa nghi ngút khói, từng xiên bạch tuộc đang cháy xèo xèo, một mùi thơm khiến ai đi ngang cũng phải quay đầu lại. Người nấu nhanh tay lật từng xiên, phết thêm nước sốt cay rồi xếp lên khay bày bán, vừa rút ra khỏi lửa là đã có khách đợi sẵn.

Tôi khẽ liếc Tang Nhĩ, trông biểu cảm thèm thuồng của nó, không nhịn được bèn lên tiếng:

'' Đừng để lãng phí nước bọt, thích thì mua mà ăn. Chị sẽ giữ bí mật với ba mẹ giúp em ''

Cô bé liền nở một nụ cười tươi rói, giả vờ lau nước miếng, dùng hai tay tạo hình trái tim trước ngực tặng cho tôi, phấn khích nói:

'' Em yêu chị quá đi mất, Diệp tỷ tỷ chính xác là một thiên thần tuyệt vời nhất trần đời !! ''

Tôi buồn cười nhìn cô bé, thấy rõ niềm hạnh phúc nhỏ nhoi hiện trên khuôn mặt ngây ngô ấy. Thỉnh thoảng nó lại nhòm ngó những gian hàng gần đó với ánh mắt đầy tham vọng nữa.

Không khí ở đây vô cùng nhộn nhịp, vang vọng tiếng cười nói rộn rã rôm rả của người đi hội. Tiếng nhạc phát từ loa vỉa hè, giai điệu sôi động khiến mọi người dường như quên hết mệt nhọc, thoải mái hòa mình vào niềm vui chung của buổi lễ.

Dưới ánh đèn lấp lánh, vài nhóm bạn ngồi quây quần trên những chiếc ghế nhựa thấp, cùng nhau trò chuyện, nâng ly bia mát lạnh. Lại có cả cặp đôi tay trong tay hẹn hò giữa đêm.

Người già ngồi nghỉ chân trên mấy cái ghế gỗ ven đường, ngắm cảnh vật và lặng nghe tiếng sóng vỗ. Người lớn bước đi bình thản, tay cầm quạt nan phe phẩy. Trẻ con cởi dép chạy nhảy lon ton, tranh giành mua kẹo hồ lô hoặc bánh rán dẻo.

Một phút ba mươi giây, Tang Nhĩ đã xử lý hết hai que tôm nướng muối ớt và chả mực xiên. Nhưng cơn thèm ăn không cho phép cô bé dừng lại, nó tiếp tục mua một khay xốp đựng cơm nắm kèm sushi và một hộp miến trộn hải sản để dành trong túi nilong ăn sau.

Chậc, thể loại ăn uống kiểu gì thế này? Bụng không đáy hả? Hay tại dạ dày có cấu tạo giống hố đen vũ trụ? Cô bé này, ở nhà thường bị ba mẹ bỏ đói lắm ư?

Thật bái phục Tang Nhĩ, tôi chỉ cần ăn nửa cái xiên thôi đã ngán lắm rồi. Hẳn là vì thói kén ăn, với lại mấy món hải sản nướng kia không hợp khẩu vị của tôi.

Tôi quan sát nó, đánh giá một lượt:

" Em ăn nhiều vậy không sợ tiêu chảy à? Vẫn chưa đủ no sao? "

Tang Nhĩ miệng nhai nhóp nhép, nuốt nốt miếng cơm dang dở xuống bụng, nó đáp tỉnh bơ:

" Mới có một tí, bấy nhiêu đây không gọi là nhiều đâu chị. Em có thể ăn được thêm cơ, đợi đến lúc no thì còn lâu "

" Chịu em đấy. Lát đau bụng nhớ đừng kêu "

" Chị yên tâm đi. Em xin đảm bảo sẽ không xảy ra chuyện gì nghiêm trọng. Hơn nữa, em ăn để mau chóng lớn mà, không sợ béo "

Tang Nhĩ nhón chân, đứng thẳng người, chống tay vào hông, so đo:

" Cao sắp ngang bằng vai chị rồi nè "

" .... "

Thôi bỏ đi, vẫn là không nên tính toán thắng thua với trẻ con.

Đột nhiên, từ xa vang lên tiếng nhạc acoustic đang biểu diễn ở góc quảng trường. Ban đầu chỉ là những âm thanh mơ hồ, rõ dần là nhịp trống sôi động và tiếng hát mộc mạc có hồn đầy cảm xúc.

Mấy nhóm bạn trẻ vội vã chạy lướt qua, mỗi bước chân như kéo theo tiếng gọi rộn ràng thích thú.

" Chắc là bắt đầu rồi kìa ! Mau lên không hết chỗ ngồi đẹp, đến muộn là không kịp xem mất "

" Hôm nay có ban nhạc mới, thấy bảo hát live hay cực ! ''

" Nghe nói có người hát bài tự sáng tác đấy ! "

Tôi nhìn theo hướng họ đi, lấp ló sau vài dãy hàng quán là ngọn đèn đuốc từ một sân khấu, lác đác bóng người tập trung xung quanh. Âm thanh và ánh sáng hòa vào nhau, tạo nên một góc phố náo nhiệt khác hẳn.

" Áaaa "

Tiếng hét lớn bất ngờ xuất hiện sát tai, tôi giật mình quay sang thì thấy Tang Nhĩ đang ôm chầm lấy một cô gái với thân hình mảnh mai thanh thoát, mặc đồ giản dị, tóc búi cao, trông có vẻ là giống sinh viên.

Vẻ mặt Tang Nhĩ vui mừng hệt như gặp lại người thân lâu năm. Cô gái kia cũng cười tươi tắn, tay xoa xoa đầu nó.

Không đợi tôi hỏi, Tang Nhĩ đã nhanh nhẹn giới thiệu trước:

" Diệp tỷ tỷ, đây là chị họ của em, vừa từ thành phố B về nghỉ hè "

Tôi mở miệng chào, cô ấy thân thiện khẽ gật đầu thay lời đáp lại.

'' Chị họ đói không? Em dẫn đi ăn mấy món hải sản ở đây người ta làm siêu ngon ''

'' Ừ. Lâu lắm mới đến chơi, chị cũng muốn trải nghiệm thử ''

Đúng như tôi nghĩ, cuộc trò chuyện ngay sau đó bắt đầu bằng việc ăn uống. Đối với đề tài này, tôi không có hứng thú tham gia bàn luận.

Tiếng nhạc đằng xa chuyển sang đoạn điệp khúc, lập tức bùng lên một tràng vỗ tay và tiếng hò reo vang vọng.

" Hay quá! "

" Đỉnh ghê á, giống y hệt bản gốc thật ! "

Không hiểu sao tôi bỗng muốn đi lại xem. Có lẽ là tò mò, hoặc đơn giản vì không khí ở đấy sẽ dễ chịu hơn.

" Tang Nhĩ, hai người cứ đi ăn tiếp nhé. Chị ghé sang bên kia nghe nhạc một lát "

" Vâng '' Nó dơ ngón kí hiệu chữ ok, tiện thể nhắc luôn: '' À mà tí chắc hai bọn em về cùng nhau, Diệp tỷ tỷ không phải chờ đâu "

Nhìn Tang Nhĩ vui vẻ chơi đùa với chị họ, tôi cũng không cần lo lắng. Xong liền xoay người đi, lẫn vào dòng người xa lạ.

Sân khấu được dựng ngay giữa quảng trường, khung thép đơn giản phủ vải bạt phía sau làm hậu cảnh. Không có rào chắn hay khu vực bán vé. Khán đài chỉ cao tầm nửa mét.

Tôi cảm giác cư dân ở Ninh Hà không quá nhiều. Nơi đây sống cạnh ven biển, đa số người ta thường chọn cách sống ở thành thị sầm uất hơn. Thế mà tự nhiên nay sân khấu bị vây kín mít. Chắc là tại người cũ về thăm quê hoặc khách du kịch tạt ngang qua.

Dáng người tôi không thấp lắm, cũng cao gần bằng ba rồi chứ bộ. Nhưng khi ở giữa mấy đám người lực lưỡng kia thì chiều cao thực sự có hạn, không đo nổi. Cứ như cây nấm mọc nhầm rừng tre vậy. Họ không những đứng chắn trước mặt tôi, còn hăng hái nhún nhảy lên xuống, dù cho cố chen vào cũng sẽ bị đẩy ra.

♪ ♫♪ Hiện thực và giấc mơ khó mà so sánh ~ Anh là tia sáng hi vọng ẩn sâu trong đôi mắt em ~Vươn xa cách lạnh lùng mà em cứ u mê theo đuổi ♪♫♪

Câu hát vang lên không ngừng.

Vểnh tai nghe, lời nhạc hơi quen quen.

Àaa, nhớ rồi! Là bài " Kẹo trăng sao " nằm trong list nhạc yêu thích đã từng nghe cả chục lần.

So với ca sĩ chính thì vị ca sĩ nghiệp dư này hát cũng tàm tạm, vẫn còn kém xa.

Tôi nghến cổ ngó nghiêng, rất muốn tiến vào sâu hơn để xem, đúng lúc vừa chen chúc được một xíu thì đã bị hắt hủi thật.

Có một nam thanh niên đứng trước không biết vì sao mà giật lùi về sau vài bước, vóc dáng to béo ngả dần xuống người tôi.

Không kịp tránh, đầu óc chỉ lờ mờ đoán mò kiểu gì cũng sắp ngã đây mà.

Có điều, suy nghĩ ấy chưa tồn tại nổi 5 giây thì cổ áo như bị ai đó xách kéo sang một bên. Tôi nhíu mày quay phắt lại định phản ửng, nhưng sững sờ khi bắt gặp gương mặt quá đỗi quen thuộc.

" Chị à, người ta chuẩn bị vấp phải mình đến nơi rồi chị còn không biết né sao? "

Ể, không đúng, giọng trẻ con ở đâu ra thế?

Giải đáp cho thắc mắc này, ngay giây sau liền có một cái đầu nhỏ ló ra, để lộ cặp mắt bồ câu to tròn, còn cầm cái que kem nhấm nháp mấy miếng và một túi nilong đựng đồ ăn vặt.

" Đồng Đồng ? "

Anh im lặng, thong thả buông lỏng tay khỏi cổ áo tôi.

Tôi thoáng ngạc nhiên đối diện với hai người họ.

Cậu nhóc như nhìn thấu được biểu cảm của tôi, chớp cơ hội nói luôn:

" Hầy, chị đừng kinh ngạc. Lễ hội chung của cả khu phố, em cũng có quyền đi mà "

Tôi " À " một tiếng. Định hỏi thêm vài câu thì Tư Đồng lại bảo:

" Chị muốn vào xem hả? Đơn giản, có anh Hải ở đây rồi, cần lo cái gì nữa đâu "

" ??? "

Tôi không hiểu lời cậu nhóc, anh ấy sẽ làm được gì chứ? Cũng xô đẩy len lỏi giống tôi ư?

Dù sao tôi vốn dĩ không có cơ bắp để chen lấn với thiên hạ. Anh cao thì cũng cao đấy, nhưng hơi gầy. Liệu có đủ sức đấu với người ta không?

Tư Đồng giật giật góc áo anh, nhếch mép hất cằm về phía trước, giọng nửa đùa nửa thật, như có như không giống kiểu ra lệnh.

" Nào, hãy thể hiện cái khí chất giang hồ của anh khiến họ khiếp sợ đi "

Phong Hải: " ..... "

Ồ, không lẽ là dùng bộ dạng lạnh lùng này để doạ người?Tôi khẽ nghiêng đầu, cũng mong chờ nhìn anh hành động, tò mò coi anh sẽ giở chiêu trò gì.

Anh vẫn đứng yên như tượng, hai tay đút túi quần, ánh mắt quét qua đám đông bằng vẻ lãnh đạm.

Anh mấp máy môi, tính nói gì đó xong lại thôi. Là ngại thể hiện hay đang cố giữ hình tượng trầm lặng?

Ấy vậy mà ngay phút kế tiếp, tôi liền thấy anh tiến lên vỗ vai người đằng trước, nhắc nhở hoặc đe dọa tôi không rõ. Trong thoáng chốc họ đã nhường đường, còn để hở một khoảng trống vừa đủ cho một người đi.

Trời má, đây mới là phép lịch sự tối thiểu nè. Phải biết hé miệng xin đàng hoàng, chỉ trách tại tôi ngại mở lời thôi.

Tư Đồng chống nạnh, gật gù rất hài lòng.

" Đấy thấy chưa, một khi anh Hải đã ra tay thì mọi chuyện đều sẽ được giải quyết một cách nhanh chóng "

" .... "

" Chị Lan, mau đi thôi, không họ biểu diễn hết mất bây giờ "

Cậu nhóc hí hửng kéo tôi xuyên qua đám người.

May mắn thế nào, chúng tôi lại giành được chỗ đứng ngay sát sân khấu. Đằng trước là lũ trẻ lắt nhắt đang ngồi xem ở ghế nhựa thấp.

Từ góc độ này, tôi có thể nhìn rõ toàn cảnh khán đài. Sàn gỗ được dựng tạm thời, ở sau là một tấm phông nền với hình ảnh biển xanh trời trong và dòng chữ '' Hè Rộn Ràng, Phố Ngập Hương '' in nổi bật.

Mỗi giai điệu như chạm vào từng mạch cảm xúc, khiến ai cũng bất giác lắc lư theo nhịp.

♫♪ Nhưng có sao đâu anh bầu trời càng tăm tối ánh sao sẽ càng tỏa sáng rực rỡ ~ Em lớn lên bướng bỉnh là có thể trở thành vầng trăng của chính mình ~ Gặp gỡ anh là viên kẹo ngọt mà dải ngân hà ban tặng cho em ♪♫♪

Tư Đồng không biết từ bao giờ đã ăn xong gọn gàng cây kem, chép miệng cảm thán:

" Chậc, bài này chắc là nhạc sĩ viết đúng lúc đang yêu mà thèm ngọt vào ban đêm, lại ví ngôi sao trên trời như viên kẹo treo lủng lẳng ''

Tôi nhăn mặt hỏi:

" Tại sao em nghĩ như vậy? "

Cậu nhóc tỉ mỉ phân tích:

" Chị coi thử, vừa nghe tên bài hát là đã ngọt rồi. Trăng sao kỳ ảo gì đó em dành cho những người có tình yêu mơ thôi, còn tâm tư của em chủ yếu để ý mấy chi tiết có từ kẹo kìa ''Dừng một chút, nó ngẩng đầu đăm chiêu nhìn bầu trời.

" Cũng có thể liên tưởng giống món kẹo ngọt vũ trụ do các đầu bếp ngoài hành tinh pha chế, ngọt đến mức mà ăn xong là bay thẳng lên cung trăng xong nhảy múa cùng các vì sao luôn "

Có vẻ cậu cũng nhận ra ai đó quá yên tĩnh, liền lém lỉnh huých tay anh một cái.

" Anh Hải thấy đúng không? "

Nãy giờ anh đứng bất động tại chỗ, một người với tính cách lạnh nhạt như anh, hẳn là đã cảm thấy nhàm chán. Tự dưng bị Tư Đồng hỏi, khoé môi anh khẽ giật, mặt vô cảm nhìn cậu, tỏ rõ thành kiến, thốt ra một từ duy nhất: " Nhảm nhí "

Cậu nhóc bất mãn, nhất quyết phản bác cãi lại, chí ít thì cậu cũng đã nêu lên quan điểm của mình.

" Ủa chứ bài hát này chẳng lẽ không liên quan đến kẹo một tí nào à? Em thừa biết anh sẽ không tưởng tượng cao bằng em đâu. Ca sĩ chọn bài rất tốt nha, kẹo cũng nằm trong số món ẩm thực hôm nay mà. Anh xem, vừa ngắm sao vừa ăn kẹo. Quá hợp ý em rồi "

" ..... "

Tôi bật cười nghiêng ngả khi Tư Đồng giải thích. Thực ra cũng không phải là không có lý, nhưng lời giải thích chuyển vào giọng điệu khóm khỉnh của cậu nhóc thì nghe buồn cười chet mất.

" Trí tưởng tượng của nhóc thật sự phong phú, đủ để làm chị mở mang tầm mắt rồi "

Bình thường nghe, tôi toàn tập trung cảm thụ giai điệu nhẹ nhàng, tươi sáng, hoặc sự trong sáng của trăng sao. Rõ ràng không tưởng tượng xa xôi được như Tư Đồng. Chợt nhớ về Tang Nhĩ, quả nhiên trẻ con đều có tâm hồn ăn uống giống nhau cả.

Đối với đám trẻ mà nói, nếu nghe bài này trong lúc bụng đói thì đảm bảo muốn lôi ngay tủ lạnh ra lục tung tìm kẹo ăn cho đỡ thèm, chứ không đứng mà nhún nhún như nhảy trên đám mây bông đường đâu.

Tư Đồng móc thêm trong túi ra một cái kẹo mút, bóc vỏ rồi ngậm vào miệng, ngoảnh mặt nhìn sân khấu.

" Nhưng mình hãy cứ thưởng thức âm nhạc như đang thưởng thức món ăn tinh thần đi "

Kết thúc là đoạn nhạc dạo để kết nối bài tiếp theo.Tôi rảnh rỗi trò chuyện cùng Tư Đồng.

" Hai người đến đây từ bao giờ thế? "

" Hình như là một tiếng trước. Lúc đấy bọn em đi xem cá cược ở đằng kia, có vô tình trông thấy chị. Nhưng vì chị đi chơi với ai á nên không tiện sang chào hỏi. Vừa hay lúc ngang qua khu sân khấu nhìn cảnh chị chen lấn với người ta. Khi ấy em cười sặc muốn phun ngụm nước trong miệng ra luôn. Nên so sánh kiểu gì nhỉ.. "

Tư Đồng đắn đo chọn lọc từ, nảy ra một câu: " À, giống con kiến lạc giữa bầy voi "

" .... "

Ẩn dụ quá mức thẳng thắn. Ý Tư Đồng là đang chê tôi lùn, chê tôi thấp bé !!!

♫♪ Duyên phận để đôi ta gặp nhau giữa thế giới hỗn loạn ~ Vận mệnh lại muốn hai ta yêu nhau giữa muôn vàn sóng gió ♪♫♪

Tôi biết bài này tên " Ngàn năm ánh sáng ", là chủ đề cho phim khoa học viễn tưởng Passenger vẫn xem thường xuyên.

Ý nghĩa đại khái nói về khoảng cách thời gian - không gian rộng lớn, phiêu lưu và khám phá vũ trụ. Giai điệu có phần êm dịu, pha lẫn âm hưởng điện tử hoặc piano. Một số bản có đoạn cao trào cảm xúc, lãng mạn đan xen hoài niệm bâng khuâng.

Khán giả đã tăng thêm đáng kể, cứ chen chúc nhau mãi để tranh chỗ đứng dễ xem.

Đang mải chăm chú lắng nghe thì bất ngờ có một cánh tay vung văng đập trúng trán tôi, xong còn bị chú nào đấy đẩy một cái, khiến tôi loạng choạng suýt nữa thì giẫm phải dép của bà cô đứng cạnh. Mùi thuốc lá hôi hám bốc ra từ gã đàn ông ở sau, tôi khó chịu dùng tay che kín mũi.

Cùng lúc đó, ai kia đã nắm lấy hai bả vai tôi kéo hẳn người đứng lên chỗ trống đằng trước. Ừm, như vầy có lẽ sẽ an toàn hơn, không sợ đụng chạm đến ai cả.

Chỉ trong vài giây tôi bỗng được cảm nhận được hương thơm phảng phất của muối biển bao trọn xung quanh, như một cơn gió thoáng qua giữa ngày hạ oi ả.

'' Cẩn thận chút đi ''

Tôi giật mình quay đầu nhìn chủ nhân của chất giọng trầm ấm này.

Anh cụp mắt đối diện với tôi. Mái tóc đen mềm hơi lộn xộn rũ xuống.

Dưới ánh đèn sáng trưng của sân khấu, có thể thấy rõ đường nét thanh tú, không quá sắc lạnh mà mang theo vẻ ôn hòa lơ đãng. Đuôi mắt dài, sương đêm đọng trên mí mắt, con ngươi sâu thẳm như cất giữ một khoảng trời riêng, tựa ánh trăng yên tĩnh in bóng trên mặt hồ phẳng lặng.

Trong lòng chợt có một làn sóng nhẹ nhàng lan ra khắp người, là sự bối rối khi nhìn góc nghiêng vừa cứng cỏi vừa mạnh mẽ.

Tôi mím môi khẽ nói '' Cảm ơn ''

Anh không để tâm nhiều, thờ ơ ừ một tiếng.

Tôi đi lên một bước nhỏ, kéo dãn khoảng cách Giai điệu bài hát nghe cũng dần trở nên nhạt nhòa.

Ngó nghía tìm Tư Đồng, phát hiện cậu nhóc đã mượn được chỗ ở hàng trên cùng ngồi ăn snack từ đời nào rồi. Không nghĩ rằng cậu nhóc sẽ thích coi ca nhạc như thế.

Tôi lục túi lấy điện thoại xem giờ, bất ngờ trong tầm mắt lại xuất hiện một túi giấy đựng đồ ăn.

Anh thản nhiên buông lời trước khi tôi hỏi:

'' Tiện đường nên mua, không cần thì vất ''

Tôi nhướng mày, nửa nghi hoặc, nửa hoang mang. Đây là mua cho tôi thật à?

Không đợi tôi phản ứng, anh liền xê dịch sát lại, cúi thấp người, không chần chừ dùng hai cánh tay vòng qua người tôi tùy ý giúp mở túi giấy ra.

Khoảng cách gần tới nỗi khiến tôi cảm nhận được độ ấm rõ rệt sau lưng. Đôi chân như bị đông cứng tạm thời, lùi không thành, tiến không xong.

Đêm hè, không khí vô cùng mát mẻ, cơ thể bỗng nhiên nóng ran một cách kỳ lạ.

Tôi khựng lại trong giây lát, siết chặt dây túi xách, tròn mắt nhìn màn thầu.

'' Bánh bao nhân khoai lang ''

Hơi sửng sốt một chút, ngơ ngẩn hồi lâu. Anh vậy mà vẫn nhớ hương vị tôi thích nhất.

Không rõ cái '' tiện tay '' kia của anh có bao nhiêu phần là thật. Nếu anh đã mua từ lâu sao không đưa tôi sớm hơn, giấu giếm cái gì không biết.

Mặc dù lúc ở nhà đã no bụng, nhưng với món bánh này, tôi không kiềm chế được, sốt ruột muốn nếm thử.

Cất điện thoại đi, tôi cầm túi bánh, bình tĩnh lấy một chiếc ra ăn, còn nóng hổi. Vị ngọt của khoai lang tan trên đầu lưỡi, lớp vỏ giòn rụm.

Tôi lập tức nhoẻn miệng cười, ngước mặt nhanh nhảu khen ngợi:

'' Ngon cực kỳ !! Nể tình vì anh mất công mua, em nào nỡ vất đi ''

Anh gập túi bánh hộ tôi, nhắc nhở:

'' Ăn chậm thôi không nghẹn ''

Một cơn gió thổi làm bay vài cọng tóc mái lòa xòa trước trán, thậm chí còn dính cả lên mép.

♫♪ Một vòng tay vững vàng ôm chặt lấy em ~ Cũng đủ để ngăn trời đất rung chuyển ~ Một ý chí vững vàng rằng sẽ không buông tay ~ Đủ để đốt cháy hy vọng mãnh liệt trong em ♪♫♪

Ngay lúc đoạn điệp khúc sắp kết thúc, cọng tóc mái của tôi bỗng được vén gọn lại.

Lời hát êm đềm trong trẻo liên tục cất lên.

Đồng thời một thanh âm cũng dịu dàng không kém thổi theo hướng gió truyền đến, hơi thở phả bên tai, vang giữa không gian mờ ảo của tiếng nhạc.

'' Như vậy sẽ được gọi là không tỏ ra xa cách và né tránh rồi chứ ? ''

☜˘⁠ ⁠ꈊ⁠ ⁠˘⁠ ☞

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip