ლ CHƯƠNG 2 : Sinh nhật

Tại trường học, kỳ thi kiểm định diễn ra vào cuối tháng. Không phải bắt buộc cả khối, mà chọn ra một nửa số học sinh mỗi lớp. Có thể nói là bốc ngẫu nhiên. Ai không bị bốc trúng ắt hẳn sẽ vui mừng, còn nếu không may mắn thì cũng chẳng thoát được.

Tôi tốt số thật, nhìn kĩ danh sách vừa công bố, không có tên mình mới dám thở phào nhẹ nhõm.

Trông vài bạn mặt mũi ỉu xìu buồn bực xen lẫn tiếng thở dài, cô Lý liền nghiêm nghị mắng:

" Tức giận cái nỗi gì, lo mà ôn thi đi, điểm thông báo về thấp thì cứ liệu hồn với tôi "

Cô Lý dứt lời, có tiếng động khá lớn phát ra từ phía cuối lớp. Tôi quay xuống, thấy đống sách ở ngăn bàn của Mục Diễm bị rơi hết, cậu ta im lặng cúi người nhặt đồ dùng văng dưới đất bỏ gọn vào, thoáng nhìn biểu cảm hình như không được vui vẻ cho lắm.

Tôi đoán thầm, có lẽ là cậu ta cũng nằm trong danh sách thi. Khó chịu cũng đúng thôi, chả ai thích đi thi cả. Tỏ thái độ rõ ràng, không phải chỉ có mỗi tôi nhận thấy. Cô Lý không bận quan tâm tới cậu ta, tiếp tục căn dặn nhiều vấn đề khác.

Kiểm định giúp giáo viên theo dõi quá trình tiến bộ của học sinh, biết được những lỗ hổng kiến thức để điều chỉnh phương pháp dạy kịp thời. Đây cũng là cơ hội để học sinh tự đánh giá và rèn luyện kỹ năng, chuẩn bị trước cho các kỳ thi lớn như cao khảo.

Là một giáo viên giỏi có tiếng trong trường nên cô Lý rất để tâm đến những chuyện thi cử thế này. Vì vậy, cô đặc biệt chú trọng tới thành tích của học sinh mình dạy, hơn nữa A1 còn là lớp chọn, cô đương nhiên không muốn thang điểm lớp bị đem đi so sánh với các lớp đại trà.

Có một tuần ôn thi, những người 'may mắn' như tôi sẽ được về sớm hơn bình thường hẳn một tiết.

Trở về nhà lúc 5 giờ chiều, thấy ba đang thảnh thơi ngồi đọc báo ở phòng khách, màn hình tivi bật chương trình thời sự. Mùi thức ăn thơm phức từ bếp lan tỏa ra tận cửa, nghe được cả tiếng xoong nồi va chạm.

" Linh Lan tan trường sớm vậy con ? "

Ba ngước mắt nhìn tôi một lượt rồi cúi xuống chăm chú đọc tiếp tờ báo trên tay.

" Vâng. Chỉ có các bạn thi kiểm định mới phải ở lại thôi ba "

Tôi thoáng nghĩ, hôm nay ba mẹ cũng về sớm mà, không có gì là lạ, cả tháng được mấy lần, dù sao gia đình ba người hiếm khi có thời gian ăn cơm cùng nhau.

Tôi bỏ cặp sách lên ghế, vô bếp xem mẹ đang nấu món gì, nhẹ nhàng tiến tới gần cất giọng hỏi:

" Mẹ có cần con phụ giúp không ạ? "

" Không cần đâu, đi học về mệt thì cứ ngồi đó nghỉ đi "

Dừng một chút, mẹ cho thêm thìa hạt nêm vào nổi canh đang sôi khuấy đều, lại bảo:

" Mấy hôm nữa ba mẹ có chuyến bay công tác, chắc tầm khoảng 4, 5 ngày. Ở nhà một mình phải tự biết lo liệu mọi thứ đấy, nhớ chưa? Nếu thích thì có thể đến chỗ bà ngoại, tùy con chọn "

Công tác à, cũng không phải lần đầu dặn dò như thế.

Trước đây mỗi lần họ vắng nhà, tôi luôn chuẩn bị sẵn sàng tinh thần sống nhờ bên bà, có lúc còn chẳng thèm về. Nhưng không hiểu sao từ khi lớn lên, tần suất tới thăm ngoại lại giảm bớt đi.

Ở một mình trông nhà cũng đã trở thành thói quen và là hoạt động xảy ra khá thường xuyên. Tự lập dần dần, tôi học được cách tự lo liệu mọi thứ cho bản thân.

Lặng nhìn tấm lưng thanh mảnh của mẹ, mái tóc búi lỏng sau gáy, bờ vai nhỏ nhắn hao gầy theo năm tháng lao động, hông đeo tạp dề đang nấu nhanh thoăn thoắt để kịp bữa tối.

Hôm nào ba mẹ tan làm về muộn, tôi cũng sẽ nấu cơm để phần họ, chỉ là thỉnh thoảng ăn không hết nên đành phải đổ vào thùng rác.

Không muốn mẹ chờ lâu, tôi vẫn ngoan ngoãn đáp một câu ngắn gọn:

" Con nhớ rồi "

Giây kế, mẹ chuyển sang một chủ đề đã rất quen thuộc, tay cắt rau mùi, miệng thì nói:

" Dạo này tình hình học tốt chứ ? "

" Tốt lắm ạ " - Tôi nhẹ giọng bảo.

" Ừ, đừng để ba mẹ thất vọng là được "

Mẹ nhìn tôi khẽ nhắc nhở, tôi mím môi gật đầu thay câu trả lời.

" Lên phòng tắm rửa sạch sẽ rồi xuống ăn tối. Nay có sườn xào chua ngọt mà con thích đây "

Mẹ vặn nhỏ lửa, nếm gia vị cho vừa đủ, bày những món đã hoàn thành ra bát đĩa, khéo léo cẩn thận từng động tác trong lúc nấu nướng.

Tôi đồng ý, rót cốc nước mát uống xong liền nhanh chóng đứng dậy mang cặp lên tầng.

. . .

Bước sang tháng mới, công việc học hành càng thêm vất vả.

Trường cho nghỉ năm ngày lễ, giáo viên lại giao cho chúng tôi cả đống bài để ôn tập dần. Cũng may là không có ai nhờ tôi giúp hộ. Khổ nhất là những bạn vừa thi kiểm định về, biết điểm xong đã là một cú sốc lớn, bây giờ còn sắp phải đối mặt với vấn đề thi giữa kì.

Ngày đầu tiên được nghỉ, tôi ở nhà ngồi trong phòng cặm cụi xử lý chỗ đề cương kia. Phải nói là rất nhiều, học sinh giỏi cỡ nào cũng phải bó tay với mấy bài toán khó hách não người làm.

Hàng xóm bên cạnh còn đang sửa đường gây ra tiếng động lớn, học không nổi nên quyết định đổi địa điểm khác thử xem.

Đến sáng ngày thứ hai, tôi cầm sách vở tới một quán cà phê cách nhà hơi xa.

Quán trông vừa to vừa đẹp. Những cái cửa kính rộng mang ánh nắng len lỏi vào khắp các ngóc ngách, có cả rèm cửa và thảm lau nữa. Trên tường treo nhiều tranh ảnh, những nét vẽ họa tiết trang trí, đèn trần đèn led đầy đủ, điều hòa máy lạnh mát rượi.

Chọn một góc ngoài cùng có ánh sáng tốt để ngồi. Ngắm nhìn cảnh view qua cánh cửa kính, nghe nhạc piano không lời, đâu đấy phảng phất mùi hoa oải hương thơm dịu nhẹ. Không gian yên tĩnh, mọi người xung quanh đều biết ý giữ trật tự, chỉ khẽ thì thầm to nhỏ. Cảm giác thư thái, thoải mái, học dễ vào đầu hẳn.

Gọi menu xong, mấy phút sau có một nhân viên phục vụ nam bưng cốc nước ép cam và đĩa bánh ngọt đặt lên bàn.

Nhưng thật tình cờ khi tôi phát hiện ra một chuyện.

Ánh mắt bất ngờ dừng ở chiếc nhẫn bạc người đó đeo trên ngón tay giữa, trong thoáng chốc chợt nhớ tới nam nhân cứu mình hai tuần trước. Ngước nhìn kĩ gương mặt anh ta, đúng là có phần khá giống.

Tôi chớp chớp mắt, mạnh dạn cất tiếng hỏi:

" Anh gì ơi, chúng ta hình như đã từng gặp nhau rồi đúng không? "

" Không biết "

Người đó lạnh nhạt đáp một câu liền rời đi luôn.

Rõ ràng là không muốn thừa nhận mà. Hôm ấy tôi thấy rất rõ, gặp một lần đã nhớ. Trông anh ta từ xa chẳng có tí biểu cảm nào, tôi chả bận nghĩ vẩn vơ, cúi đầu làm tiếp bài tập.

Thời gian trôi nhanh, chốc lát đã đến trưa. Tôi mở điện thoại, màn hình hiển thị 11 rưỡi. Đề cương cũng vơi bớt đi được gần nửa. Ngồi học cả buổi sáng, giờ lưng và vai đều mỏi nhức.

Tôi thu dọn đồ đạc, khoác balo, cầm theo đĩa bánh cùng cốc nước đã dùng hết mang tới quầy thanh toán.

Có mỗi anh ta ở đấy, tôi trả tiền xong, đứng ngẩn người mất vài giây, anh lại lên tiếng bảo:

" Nếu không mua gì khác thì mời về cho "

Mặt trời chói chang tỏa nhiệt bên ngoài hắt tia nắng chiếu nên những mảng vàng rực rỡ trên bàn ghế và sàn gỗ. Thời tiết nóng bức, không còn sức đôi co. 

Nhưng tôi tin con mắt của mình nhìn không nhầm người.

. . .

Hôm sau vẫn tiếp tục đến lần nữa.

Quán cà phê này có vẻ cũng khá nổi, đông khách ghé thăm lắm.

Học được một lúc, quay sang thấy anh ta đang bận bịu pha chế, mà những nhân viên kia " chạy deadline " không kịp.

Tôi rảnh rỗi muốn vận động chân tay một chút, nên gấp gọn sách vở lại, chủ động đứng dậy phụ giúp họ.

Anh chuẩn bị xong đồ dùng, tôi liền mang đi phục vụ khách ngay. Kể ra thì công việc bưng bê cũng thú vị, không quá áp lực như việc học hành.

Có chị nhân viên hỏi, tôi là khách, tại sao phải mất công làm mấy việc chạy bàn này? Dù sao cũng đang không có gì làm, thay vì ngồi nhìn, tôi muốn đỡ đần mọi người một tí. Coi như là thư giãn gân cốt sau giờ học.

Còn một lí do không tiện nói, là chuyện về anh ta. Lần đầu tiên tôi tò mò về một người như vậy. Tự nhiên cảm thấy anh ta đáng để tìm hiểu, nhưng đâu đó ở trong suy nghĩ lại không rõ bản thân rốt cuộc đang mong muốn điều gì.

Đợi khách rời đi hết, những nhân viên khác nghỉ ngơi tán gẫu lúc giải lao, tôi mới tiến đến chỗ anh.

Anh không giống họ, vẫn chăm chỉ làm việc. Rửa chén, bày sẵn đồ uống để trong tủ, nướng bánh các kiểu.

" Anh ơi, anh tên gì ? "

" Anh không nhận ra em thật sao? "

Hỏi hai câu, không thèm trả lời. Lạnh lùng quá mức so với tưởng tượng của tôi.

Tôi chống tay nhìn anh chằm chằm.

Người này cả ngày chả chịu mở miệng nói câu nào, lúc phục vụ khách cũng im lặng thế à?

Tôi nhớ lần trước, có lẽ là do hơi sợ nên câu cảm ơn thốt ra khi ấy còn chưa rõ ràng lắm. Nhân tiện gặp nhau ở đây, tôi cũng nhắc lại luôn.

" Tối hôm đó, cảm ơn anh vì đã cứu em "

Không chút chần chừ, anh liền trả lời một cách rành mạch dứt khoát:

" Nếu cần thiết phải trả ơn thì thời gian sáng nay chạy bàn đủ rồi "

Ồ, tôi đoán anh sẽ không quên mà. Mới hôm qua còn bảo không biết, giả bộ vậy ai tin.

Nhưng ý anh ấy vừa nói là đang tính đuổi tôi về hả? Mặc kệ. Ai nói đuổi rồi thì không được đến nữa chứ.

Loáng thoáng tự mình xem xét rằng đây có phải một hành động điên rồ không.

Umm..không hẳn là có hứng thú, chỉ nghĩ đơn giản là muốn có thêm một mối quan hệ trong xã hội, cũng không phải điều xấu. Miễn sao mối quan hệ ấy không " độc hại " là được.

. . .

Buổi chiều.

Anh đi giao hàng, tôi lật đật đi sau ôm vài túi đựng hàng giúp. Anh tiến một bước, tôi cũng tiến thêm một bước. Kiên quyết không lùi nửa bước.

Anh dừng ở một quán tạp hóa, trong lúc anh trao đổi mua bán với ông chủ, tôi ngồi ngoài cửa đợi, tiện thể mua chai nước uống. Lẽo đẽo theo anh cả buổi, giờ chân cũng hơi mỏi.

Bỗng có đám bạn cùng lớp ngang qua, nhìn thấy tôi, họ không khỏi chỉ chỏ này nọ.

" Ể, Diệp Linh Lan kìa. Nghỉ lễ ba mẹ không đưa đi chơi à? Lại còn ngồi ngớ ngẩn một mình thế, trông khổ ghê "

" Thôi kệ, nó có được ba mẹ quan tâm đến đâu. Đúng là đứa trẻ thiếu thốn tình thương "

Vì đứng xa nên không thể nghe rõ hết cả câu, nhưng có những lời, từng chữ từng từ vẫn dễ dàng lọt được vào tai tôi.

Đám người bọn họ cười nhạo bỏ đi. Tôi cúi gằm mặt, không chút cảm xúc.

Ba mẹ, ngoại trừ để ý việc học ra thì trước giờ vẫn luôn bận rộn với việc ở công ty, thời gian dành cho tôi hiếm lắm mới có một bữa. Mà hình như mấy năm rồi gia đình chưa có dịp đi chơi cùng nhau. Họ đang công tác suốt hai ngày nay, tôi cũng không nhận được một cuộc điện thoại gọi về hỏi thăm.

Mải nghĩ vớ vẩn, đợi lâu quá anh vẫn chưa ra, ngó đầu vô đã không thấy người đâu, lập tức vội vã chạy đi tìm.

Có khi nào anh ấy quay về quán không? Dù sao hàng cũng giao xong hết rồi. 

Chạy tới ngã tư, đứng ở ven đường nheo mắt nhìn bóng dáng cao lớn quen thuộc.

Nghe mấy người xung quanh kể, anh vừa giúp một cô gái bắt được hai tên cướp giật đồ. Dạo này trộm cắp khá nhiều, giống như cô Lý đã căn dặn, ra ngoài nên chú ý cẩn thận hơn.

Chờ anh dắt bà cụ qua đường, tôi liền chạy đến gần.

Anh cau mày, nặng nề nói:

" Bám theo người khác suốt vậy sẽ khiến họ rất khó chịu đấy, biết không? "

Anh ấy đang khó chịu, là tại tôi.

Tôi không dám ngẩng mặt lên, cúi đầu thấp giọng bảo:

" Xin lỗi, đừng ghét em.. "

Lúc anh định bỏ đi, tôi lấy lại dũng khí hỏi một câu mà bản thân còn không ngờ tới.

" Anh có thể đồng ý làm vệ sĩ riêng cho em được không? "

Chỉ đơn thuần do tôi thấy anh là người tốt, cũng vì lần trước anh đã từng cứu tôi. Có lẽ đối với anh thì chuyện rất bình thường. Nhưng một người thỉnh thoảng bị kẻ xấu hại như tôi, thì nó là ân huệ không nhỏ.

" Ngốc nghếch hết phần thiên hạ "

Anh kêu tôi ngốc, tôi không dám phủ nhận.

Tôi luôn cảm giác thiếu an toàn, nếu có người bên cạnh bảo vệ, có phải sẽ không còn thấy sợ những kẻ xấu kia dòm ngó nữa không?

Tôi chạy theo, vẫn mong chờ câu trả lời từ anh.

Và, thêm một điều khác khiến tôi ngạc nhiên vô cùng.

Đứng trước khu dân cư cũ bỏ hoang nhiều năm, tôi khựng người, do dự không bước tiếp.

" Sao? Còn thích bám theo không? "

Tôi cứng họng không biết đáp thế nào.

Nhìn anh bình thản đi thẳng về phía căn nhà cuối dãy, tôi mới khẳng định rằng anh ấy, thật bất ngờ khi chính là người hôm đó bắt tôi đi đến đây.

Cái nơi quái quỷ không muốn vào. Nơi này không sạch lắm, đôi lúc có tiếng mèo kêu và tiếng khóc của mấy đứa trẻ, nghe đã rợn tóc gáy rồi.

Yêu cầu vừa nãy có nên rút lại không, tôi cũng không chắc chắn. Những lời nhận xét vội vàng về anh, tốt hay không tốt, gặp vài lần không thể đánh giá ngay được.

. . .

Đêm nay khó ngủ, tôi trở mình ngược xuôi, bận nghĩ xem phải đối diện với anh kiểu gì.

Bật dậy lúc nửa đêm. Tôi ngồi nhìn ra cửa sổ, trăng sáng thật. Luồng gió lạnh thổi qua khe cửa, làm chiếc chuông gió đang treo đó cũng phải đung đưa theo.

Sắp đến 12 giờ rồi, ngày mai hẳn là một ngày không mấy vui vẻ. Chỉ mỗi tôi biết.

Trong đầu cứ nghĩ lại lời anh nói ban chiều. Đây có thực sự là mối quan hệ tôi muốn không? Lòng rối bời nhưng vẫn quyết định thử lần cuối.

. . .

Ngốc thì ngốc. Tôi vẫn giữ nguyên ý định của mình.

Sang ngày nghỉ thứ tư.

Buổi sáng ở nhà cố hoàn thành nốt bài tập cho xong, chiều mới đến quán.

Đi ngoài đường thấy nóng bao nhiêu, vào trong quán mát mẻ bấy nhiêu.

Anh chưa tới, tôi ngồi đợi.

Khách ít, tôi có thời gian tâm sự mỏng với mấy chị nhân viên. Sau khi dò hỏi được vài thông tin, rốt cuộc cũng biết anh ấy tên Phong Hải, đọc ngược lại tức là gió biển.

Có người nói gió biển lạnh lắm, thật giống tính cách của anh. Lại có lúc gió biển sẽ thổi rất mạnh, lạnh buốt tâm can là tùy thuộc vào sự chênh lệch nhiệt độ giữa đất liền và đại dương. Còn nếu ai làm tính cách anh thay đổi thì người đó chắc phải xem xét thái độ rồi.

Hương hoa dịu nhẹ, máy lạnh dễ chịu khiến tôi mơ màng ngủ gật từ khi nào không hay.

Tỉnh dậy là 4 giờ chiều, nghỉ lễ nên mọi người đã tan làm sớm, còn một mình anh.

" Mệt thì về nhà. Ở đây bận phục vụ khách chứ không rảnh để trông coi trẻ con ngủ "

" ... " - Hừ, ai là trẻ con chứ.

Anh ấy không thoải mái nói chuyện được à? Rất nhiều thắc mắc, thật muốn hỏi thẳng ra.

Tôi đi đến quầy, cúi đầu nhìn chỗ bánh xếp gọn gàng đẹp mắt trong lồng kính, không do dự mà chọn một cái.

" Em mua chiếc bánh kia, anh gói giúp em "

Anh làm theo, giống như đang buôn bán với khách hàng bình thường.

Tôi cẩn thận cầm lấy hộp đựng bánh, tay móc tờ tiền ra đưa anh.

Anh nhận tiền, rồi thu dọn đồ đạc, tắt điện chuẩn bị về. Không có cách nào khác để cuộc trò chuyện dài thêm, tôi đành nghiêm túc tới trước mặt anh, nhắc lại yêu cầu cũ.

" Làm vệ sĩ riêng của em, anh sẽ không phải chịu khổ. Em sẽ trả lương tháng đàng hoàng "

" Đừng thương hại người khác kiểu đấy "

Anh nhìn tôi bằng ánh mắt sắc bén, buông một câu ngắn gọn nhưng nhấn nhá rõ ràng từng chữ, biểu cảm vẫn lạnh lùng xa cách như thế.

Tôi không thương hại anh, càng không có ý lo việc bao đồng. Thực tế mà nói thì cuộc sống của anh bây giờ không được đầy đủ, tôi chỉ muốn giúp một chút cũng là sai sao?

Trời bỗng nhiên đổ mưa lớn.

Trận mưa đầu tiên của tháng 5, mạnh mẽ và dứt khoát, cuốn phăng mọi thứ bụi bặm đã phủ đầy.

Anh không nói gì nữa, đẩy tôi ra ngoài, khoá cửa rồi cầm ô đi.

" Phong Hải! "

Tôi bất đắc dĩ gọi thẳng tên anh, anh liền dừng bước.

Giọng tôi nghẹn lại, tay bấu nhăn vạt áo, môi mím chặt, tựa như đang cầu xin anh.

" Hôm nay..là sinh nhật em. Anh..có thể đưa em về nhà, được không? "

Anh im lặng vài giây, nhưng vẫn chọn cách rời đi.

Trên đường phố, mưa tuôn xối xả làm cây cối nghiêng ngả. Dòng người hối hả chạy đi tìm chỗ trú, tiếng bíp còi xe của mấy tay lái rít lên nghe rờn rợn.

Đứng dưới mái hiên, chìa lòng bàn tay ra hứng giọt nước mưa mát lạnh hắt vào.

Tôi còn nhớ, năm nào đó, đợi ba mẹ đến đón trong cơn mưa ướt nhẹt..Vẫn nhớ cơn mưa năm ấy, tôi ngồi co ro nơi góc nhà chờ ba mẹ về. Nhưng tất cả chỉ là chuyện của nhiều năm trước đây, dẫu vậy nó cũng không có nghĩa là mọi thứ sẽ không lặp lại.

Mưa giúp xoa dịu cái nóng bức oi ả của những ngày mùa hè, mà không xoa dịu được tâm trạng trong lòng.

Mỗi năm cứ tới dịp sinh nhật là trời đều đổ mưa, năm nay cũng không ngoại lệ. Tôi lại đón sinh nhật một mình, ba mẹ không ai ở bên.

" Diệp Linh Lan, chúc bản thân bước sang tuổi mới có thật nhiều niềm vui. Không muộn phiền, không buồn bã, mong cô gái tuổi 16 luôn được hạnh phúc, an yên "

Tôi ngồi xổm xuống, cúi gục mặt, khoanh tay ôm lấy cơ thể đang run lên vì lạnh.

Người đời nói đúng, nếu muốn thấy cầu vồng thì phải gánh chịu những cơn mưa.

Bờ vai run rẩy giây phút sau lại nhận được sự ấm áp, cảm giác như đang có một tấm chắn gió giúp.

Tôi ngẩng cao đầu, vẻ mặt ngơ ngáo nhìn người đối diện. Tôi tưởng anh bỏ đi thật, nhưng đâu ngờ vẫn quay về. Và còn mang theo một chiếc ô khác che cho tôi nữa.

" Anh..vừa đi mua thêm ô sao? "

" Hỏi thừa, tại chiếc ô bé này không đủ che cả hai. Mau về nhà nhanh, mưa gió ở ngoài nguy hiểm "

Tuy còn giữ biểu cảm lúc nãy nhưng anh vẫn nhẹ nhàng nhắc nhở. Tôi liền gạt nước mắt, vịn tay anh đứng dậy.

Tôi đi đằng trước, dù cách xa một mét, khi ngoảnh đầu lại, anh vẫn đang theo phía sau, cùng nhau đi hết đoạn đường dài.

Trước cổng nhà.

" Sinh nhật vui vẻ! " - Anh nhìn tôi khẽ nói.

Đâu cần quà cáp hay đồ vật gì cụ thể, cần một lời chúc như vậy là đủ vui rồi.

" Cảm ơn anh " - Tôi mỉm cười đáp.

Đưa tôi về nhà an toàn xong, anh cũng đi mất.

Trong lòng nghĩ thầm, anh không xấu, chỉ có tính cách không được thoải mái thôi, chứ thực chất anh là một người rất tốt mà.

Phong Hải, hẹn ngày gặp lại!

Ngày sinh nhật hôm đó kết thúc nhanh chóng cùng với trận mưa đầu mùa. Ở sâu tận đáy lòng vẫn còn lưu luyến chút dư vị ngọt ngào, cũng giống chiếc bánh kem nhỏ tôi đang ôm trọn trong tay.

☜˘⁠ ⁠ꈊ⁠ ⁠˘⁠ ☞

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip