ლ CHƯƠNG 3 : Mất thẻ học sinh
Nghỉ lễ qua đi, tất cả học sinh đều quay lại trường.
Ngoại trừ mấy anh chị khối 12 thì những người khác còn phải đối mặt với việc thi giữa kì hai dần đến gần.
Tôi bận rộn lo ôn tập cho mấy đợt kiểm tra sắp tới. Nào là đề cương giáo viên giao, đi học thêm chỗ này chỗ kia, có khi là thức đến tận 1, 2 giờ sáng để cố làm xong đống bài vở dang dở.
Ba mẹ dù cũng bận thật nhưng vẫn chú ý tới vấn đề học của tôi. Họ mua sữa, bánh trái về cho tôi tầm bổ sức khỏe, luôn nhắc nhở tôi học kiểu gì thì học, tuyệt đối không được để xếp cuối lớp.
. . .
Một hôm có tiết thể dục giữa giờ của toàn khối được thực hiện trong vòng hai tiếng, là môn bắt buộc. Vì việc giáo dục thể chất đóng một phần quan trọng để đánh giá lực học cuối năm, bao gồm nhảy dây, cầu lông, chạy xa, gập bụng và thêm các môn về bóng khác.
Mọi học sinh tập trung xếp hàng theo từng lớp để điểm danh và kiểm tra trang phục.
Lớp trưởng là Lạc Du đứng ra chỉ đạo, đi lần lượt từ trên xuống dưới xem.
'' Sĩ số đủ rồi, giày và mũ cũng có... Ể, Diệp Linh Lan thiếu thẻ học sinh, tính giải thích sao đây? ''
Thẻ học sinh của tôi bình thường luôn cất trong cặp, bao giờ học thể dục mới đeo. Hôm nay tìm mãi không thấy, có khi nào làm rơi ở đâu không?
Quy định nhà trường vốn đã rất nghiêm khắc, ban nội vụ có thể đi kiểm tra đột suất mọi lúc, nếu phát hiện mất thẻ học sinh chắc chắn bị phạt, ảnh hưởng đến chất lượng cả học kì và điểm thi đua của lớp trong tuần.
'' Là tại tôi sơ ý. Xin lỗi, sẽ không có lần sau '' - Tôi không giải thích nhiều, bình tĩnh nói.
'' Tưởng mỗi vậy là xong à, cô Lý mà biết lớp bị trừ điểm thì cậu xác định ''
Mục Diễm cười khẩy cắt ngang lời tôi. Cậu ta trước giờ toàn tỏ rõ thái độ với tôi như thế, không hiểu vì lí do gì.
Lạc Du cũng không muốn làm mất thời gian tập của mọi người, chỉ bảo:
'' Thôi cứ để giáo viên xử lí, tôi vẫn ghi tên cậu vào sổ, về nhà nhớ tìm kĩ lại. Mau ra kia chạy ba vòng sân chịu phạt đi ''
Sân tập rất rộng, diện tích lớn, trải một lớp cỏ xanh mướt, xung quanh trồng nhiều hàng cây tạo bóng mát, các khu đánh bóng được chia thành từng khu riêng biệt.
Tôi mới chạy được một vòng rưỡi đã cảm thấy hơi mệt, vẫn cố giữ đều nhịp thở ổn định.
Dừng một chút, tôi khom người chống tay lên đầu gối đề hồi sức, ánh nắng vàng chói chang len lỏi qua từng ngóc ngách phản chiếu trên nền đất nóng ran.
Ngước mắt lướt thấy có đám thanh niên chơi bóng rổ đằng xa. Họ mặc đồ thể thao, lưng áo ướt đẫm, đôi chân khỏe khắn di chuyển linh hoạt, những đường bóng xoáy quanh không trung, văng cao rồi rơi trong những cú đập mạnh vào rổ khiến không khí như nóng lên từng nhịp, vầng trán lấm tấm giọt mồ hôi nhễ nhại chảy xuống những gương mặt đỏ bừng đang tươi cười rạng rỡ.
Nửa giờ đồng hồ trôi đi, sân tập cũng ồn ào hơn hẳn. Khởi động xong, các lớp đều giải tán cả ra, ai thích chơi gì thì chơi. Mấy giáo viên dạy thể dục cũng đi đâu mất hút.
Tại những góc nhỏ, vài bạn nữ tụ tập dưới bóng cây hoặc ngay trên hàng ghế, dáng vẻ mệt mỏi pha lẫn cảm xúc buồn tẻ nhìn các bạn nam hăng say thi đấu.
Bóng nảy đều đặn, bước chân vội vã trên nền sân xi măng nóng rát và tiếng cổ vũ rộn rã tạo nên bản giao hưởng năng động. Trong những chiếc balo, nước uống được chia sẻ cho nhau, từng ngụm nước mát giúp họ phần nào lấy lại sức lực.
Thực hiện hình phạt xong, tôi chọn bừa một chỗ ngồi nghỉ tạm, mồ hôi đã làm ướt mấy cọng tóc mái, khó chịu vô cùng, mong sao cho hai tiếng thể dục này mau kết thúc nhanh nhanh cái. Lại cố nghĩ xem tấm thẻ học sinh mình để đâu, lục cặp mãi không có, chẳng lẽ để ở nhà.
'' Oaaa, nhìn anh ấy ngầu quá đi ''
'' Cú ném bóng đó trông thật tuyệt ! ''
'' Đúng là nam thần lòng em, lúc nào cũng đỉnh vậy ''
Tiếng reo hò la hét ầm ĩ từ một góc sân vang ra khắp xung quanh lôi cuốn cả đám đông toàn con gái bỗng chạy ùa tới cạnh sân bóng rổ. Trước giờ tôi không có hứng thú với mấy môn thể thao này nên không thèm bận tâm đến chuyện mà họ đang đứng hóng hớt kia.
Nam thần gì chứ, không phải chỉ là chơi bóng thôi sao, dáng vẻ của ai chơi bóng mà chả giống nhau, hay là do mỗi tôi không nhìn nhận được sự khác biệt ta?
Tôi lấy tay quạt phe phẩy, rất bực bội với thời tiết này. Trời xanh không một gợn mây, cũng không có nổi cơn ngọn gió. Nóng kinh khủng!
Đảo mắt sang bên nọ, dưới gốc cây, có vài bạn học cùng lớp với tôi đang tán gẫu ở đó. Một người đứng giữa, bốn người khác vây quanh nài nỉ nịnh nọt cái gì đấy, trông giống kiểu chị đại và đàn em. Ban đầu tôi nghĩ thế. Nhưng khi nhìn kĩ, thấy người nổi bật kia là Mục Diễm, suy nghĩ vừa rồi liền được thu hồi.
Bắt nạt học đường, chia bè kéo phái, quỷ kế đa đoan, khó tính xấu nết, đanh đá cá cày, đặc biệt là..chảnh. Những cụm từ này, chính xác là để tôi dùng miêu tả phẩm chất và nhân cách Mục Diễm. Ờm thì cách dùng từ của tôi hình như hơi bị phong phú một xíu.
Có quá đáng lắm không nhỉ? Nó cũng là những suy nghĩ bâng khuâng trong đầu thôi, nếu nói thẳng ra thì chẳng khác gì tự biến mình thành một người mất lịch sự cả. Huống chi, tôi còn đang khoan dung giữ chút thể diện cho cậu ta.
Quân tử không chấp nhặt tiểu nhân, gắng chịu đựng thêm một tí, hiện tại tôi cảm thấy khá ổn. Trừ khi cậu ta làm những việc vượt qua giới hạn, đến lúc đó tôi mới không thể tiếp tục nhẫn nại nữa, và cũng không dám đảm bảo là hành động phản đòn sẽ đáp trả lại nhẹ nhàng đâu.
Nhìn theo góc độ của tôi, có thể phán xét rằng, mỗi câu nói cậu ta thốt ra đều như một tuyên ngôn kín đáo: ''Mình là đỉnh cao của sự hoàn hảo, các người chỉ để bên lề!''
Mục Diễm luôn nghĩ bản thân mình đúng, mặc kệ những lời lẽ đánh giá của thiên hạ, bỏ ngoài tai tất cả khi mọi người đưa lời khuyên cậu ta nên rút kinh nghiệm về nhiều vấn đề.
Không đếm được trên đầu ngón tay, gần nửa lớp là theo phe Mục Diễm. Tuy nhan sắc có hạn, học hành cũng tàm tạm, nhưng được cái nhà giàu. Mà đối với đám bạn đó, thì chắc là chơi vì vật chất, còn ý thức không quan trọng.
Tôi cụp mắt nhìn bóng mình đổ trên mặt đất.
Thấy mấy đám con gái xúm lại trò chuyện ríu rít cười đùa với nhau, thật lòng cũng thầm ước có một người bạn tốt để chơi cùng, nhưng có vẻ chẳng hòa hợp được với ai.
'' Này, Diệp Linh Lan ! ''
Đang bận nghĩ vẩn vơ thì có một tiếng nói quen thuộc gọi tên mình, nghe đã đoán ra ngay. Tôi chán nản quay đầu đối diện với người đứng trước mặt.
Mục Diễm khoanh tay ngang ngược, sai bảo một cách trắng trợn:
'' Đi mua giùm mấy chai nước coi, trời nóng khát khô cả cổ họng ''
Riết rồi cái gì cũng kêu tôi làm, trở thành chân sai vặt lúc nào không hay.
Một bạn nữ kế bên cạnh cậu ta sợ tôi từ chối, lúc chưa kịp mở miệng đáp trả, giây sau bạn nữ đó liền vội chen giọng vào:
'' Lạc Du nhờ cậu đi, chúng tôi chuyển lời giúp ''
Chắc tôi tin ?
Lớp trưởng đứng mãi đằng kia, xa tận mấy chục mét lận, tôi chú ý nãy giờ đám bạn Mục Diễm cũng không nói năng gì với Lạc Du.
Lí do chả thuyết phục tẹo nào.
'' Có làm không, để còn biết lối ? ''
Mục Diễm cau mày liếc xéo, rõ ràng tỏ thái độ không vui.
''Để còn biết lối'' của cậu ta hẳn là mắng nhiếc, quát tháo, chặn đường lục cặp, phá đồ này nọ nhỉ? Nghĩ ra những trường hợp xấu, tôi cúi đầu đá văng mấy hòn sỏi dưới chân, khẽ cười đểu nhưng họ không nhìn thấy. Đúng là điên mà.
Không thích đôi co nhiều làm gì cho mệt, lằng nhằng mãi thì cũng phải nghe theo.
Hít thở một hơi thật sâu, tôi thẳng lưng đứng dậy đi lướt qua bọn họ, biểu cảm thờ ơ, chỉ lạnh nhạt ném lại một chữ.
'' Ừ ! ''
Khu căn-tin cách sân tập vài đoạn, đi khoảng 5 phút đã tới nơi. Tôi bước từng sải dài trên dãy hành lang phòng học để tránh nắng gay gắt ngoài kia.
Mua bốn chai nước khoáng xong, nhân tiện tự mua thêm một cốc kem vị vani cho mình. Chào tạm biệt chị nhân viên bán hàng liền xoay người rời đi luôn.
Đưa lên miệng nhấm nháp một thìa kem nhỏ, hương vị ngon lành của kem ngay lập tức chảy vào cổ họng, cảm giác man mát, phần nào xua tan bớt được cơn bức bối trong người.
Dọc theo lối ra sân thể dục, tiết học cũng vừa hay trôi qua hết một nửa. Ánh mặt trời chói lóa vẫn cứ tỏa hơi nóng hầm hập, tiếng ồn ào cũng đã giảm thiểu.
Lúc đi ngang hàng ghế đá cạnh sân bóng rổ, thấy Lạc Du đứng ở gần đấy cùng một số bạn nữ khác đang chăm chú hướng về đám nam thanh niên đằng xa. Nhưng tôi có linh cảm là cậu ấy chỉ để ý đến một người, cũng tò mò đưa mắt nhìn theo.
Ồ, người nổi bật nhất trong cả đám, hóa ra là học trưởng Lâm. Chắc Lạc Du cũng ngưỡng mộ đàn anh lắm nhỉ?
Nói thật chứ cậu ấy cũng là một học sinh tương đối giỏi, điểm thi bao giờ cũng toàn nằm trong top năm cả khối. Từ dung mạo, ngoại hình đến tính cách đều tốt, chung quy là không thể chê được chỗ nào.
Mối quan hệ giữa chúng tôi khá ổn, không có xích mích, Lạc Du càng không toxic tôi giống những người kia, thỉnh thoảng vẫn nói chuyện xã giao bình thường, nhưng không phải quá thân.
Tôi bình thản bước tới định cho cậu ấy chai nước.
'' Lớp trưởng Lạc.. ''
Lạc Du quay lại nhìn, còn đang chuẩn bị cất lời thì cậu ấy dường như đã nhận thấy điều gì đó mà phản xạ rất nhanh, cao giọng hét to:
'' Cẩn thận !! ''
Ban đầu tôi không hiểu, nhưng bất ngờ có một quả bóng bay thẳng đến bên mình, tôi mới hoảng hốt chợt nhận ra. Tuy vậy cũng không tài nào tránh kịp tốc độ mãnh liệt của bóng.
Bộp !
Loạng choạng đúng một giây, đồ đạc trong phút chốc liền rơi hết khỏi tay. Chai nước lăn lóc khắp nơi, cốc kem đổ ụp xuống tan chảy thành vệt trắng lạnh lẽo trên nền đất bỏng.
Âm thanh va chạm giữa sân thể dục rộng lớn thu hút mọi ánh mắt lập tức đổ dồn về phía tôi.
Một số bạn dừng lại câu chuyện nửa chừng, có người chỉ trỏ, người che miệng cười, vài nhóm xa hơn thì khẽ bàn tán. Mấy người nhún vai rồi tiếp tục chơi bóng, đám khác khoanh tay đứng xem, nhưng chẳng ai thèm giúp.
Lạc Du sợ tôi khó xử nên nhanh chóng chạy ngay tới đỡ tôi đứng dậy, phủi quần áo và nhặt hộ chai nước.
Tiếng xì xào to nhỏ mỗi lúc một nhiều, không lâu sau thì tôi nghe được giọng trầm thấp của ai đó.
'' Thật xin lỗi ''
Lâm Thành vững vàng bước đến cầm trái bóng dưới đất, mái tóc ướt đầm đìa, nắng vàng chói chang chiếu lên người chàng trai, tôi rõ ràng nhìn ra nét đẹp phóng khoáng và tràn đầy nhiệt huyết của anh ấy.
'' Xin lỗi em vì sự cố vừa rồi, tại bọn anh chơi không cẩn thận ''
Anh giữ nhịp thở đều đều, từ tốn hỏi han, vẻ mặt áy náy:
'' Em không sao chứ? ''
Tôi tròn xoe mắt.
Trông cốc kem mới mua chỉ ăn vài miếng đã đổ hết, tay vô tình đập vào hòn đá cứng nên giờ cũng bị trầy xước một tí.
Thấy nhiều người vẫn đang nhìn, tôi rất sợ những ánh mắt nhòm ngó đó của họ, không thoải mái, mất tự nhiên, lại càng không muốn biến mình là điểm trung tâm giữa đám đông.
Tôi kín đáo che dấu vết trên cánh tay, lắc đầu mím môi đáp ngắn gọn:
'' Em không sao ''
'' Hay để anh đền cho... ''
Không đợi anh ấy nói nốt câu sau, tôi đã thẳng thắn bảo:
'' Không cần đâu ạ, dù sao cũng phải cố ý ''
Tôi kéo Lạc Du đi trước, xuyên qua đám đông đang dần giải tán, không hề quan tâm tới biểu cảm của đàn anh.
Nam thần trong mộng của các bạn nữ, tôi không dám dính díu đến.
Lời ra nói vào, sơ hở là có chuyện ngay. Tin đồn từ miệng lưỡi thiên hạ hay những điều bàn tán xôn xao, và đặc biệt liên quan tới Lâm Thành. Một khi đã xuất hiện bất kì drama nào trên diễn đàn trường thì khéo cũng phải mất hai, ba tuần mới lắng xuống được.
Vậy nên, cách xa anh ấy chính là việc tốt nhất đối với tôi.
. . .
Hết hai tiết thể dục buổi sáng, chúng tôi học thêm 1 tiết cuối cùng sau đó tan trường.
Trưa về nhà, vừa bước vào phòng khách thì có tiếng gót giày lộp cộp từ trên tầng vang vọng xuống. Tôi không để ý nhiều vì đã biết là ai rồi, liền bỏ cặp lên ghế, vô bếp rót cốc nước mát uống, tiện thể lấy luôn ổ bánh mỳ trong tủ lạnh để ăn lót dạ.
Lúc ra ngoài, bắt gặp mẹ đang vội vã gấp gáp cầm mấy tập tài liệu chạy thẳng ra cửa, bấm nút mở khóa ô tô kêu "bíp" một cái.
" Tối nay ba mẹ về muộn, con không cần chừa lại phần cơm đâu "
Mẹ hờ hững lướt nhìn tôi, chỉ hấp tấp dặn dò xong nhanh chóng rời đi, không đợi nghe tôi trả lời bởi lẽ tình huống này quá quen thuộc rồi.
Trông bóng dáng chiếc xe khuất dần sau cánh cổng, tôi khẽ buông tiếng thở dài.
. . .
Buổi chiều có hai tiết đầu là môn Toán do cô Lý phụ trách.
Tội lỗi sáng nay tôi không mang thẻ học sinh thật sự đã lan truyền đến tai cô ấy.
Tôi còn chuẩn bị sẵn cả tinh thần để nghe quát tháo hoặc viết bản kiểm điểm, nhưng thực tế thì mọi chuyện diễn ra trái ngược. Không hiểu sao cô Lý lại không hề mắng mỏ một tí nào, vẻ mặt bình tĩnh coi như chuyện này không có gì đáng ngại.
'' Không phải vấn đề to tát. Em cứ về nhà tìm kĩ thêm lần nữa, nếu mất thì cùng lắm là đi làm cái khác ''
Tôi nghe xong đúng là có hơi bất ngờ.
Một số anh chị khóa trên từng đồn thổi rằng cô Lý rất khó tính, vi phạm mấy việc lặt vặt cỏn con cũng đều chịu trận nghe chửi. Sao giờ đặt tình huống đó vào tôi thì thấy nó nhẹ nhàng thế nhỉ?
Thôi bỏ đi, không bị phạt là may rồi.
Học toán được 30 phút, khi mọi người vẫn đang chăm chú lắng nghe giảng thì Mục Diễm đột nhiên xuất hiện trước cửa lớp, bộ dạng mệt mỏi như kiểu mới ngủ dậy, gương mặt uể oải, tay che miệng ngáp vài cái.
Cô Lý dừng viết, đẩy gọng kính, nhíu mày nhìn cậu ta mà nghiêm nghị trách móc không chút kiêng nể xen lẫn sự châm chọc chế nhạo.
'' Học sinh lớp chuyên mà không biết quản giờ giấc cho tốt à? Chắc lại bị giám thị bắt chứ gì, tuần này lớp bị trừ điểm thi đua, về chép bản kiểm điểm rồi cuối tiết mang nộp tôi. Từ lần sau còn tái phạm thì nghỉ ở nhà luôn đi ''
Cả lớp lập tức rơi vào im lặng hướng mắt ra cửa.
Có vẻ Mục Diễm cũng không để tâm tới điều cô Lý nói, chỉ lười biếng đáp một câu, ung dung bước về chỗ. Biểu cảm và thái độ quả thực khiến người khác phải ghét bỏ.
Lúc giải lao giữa giờ, thầy Uông nhờ Lạc Du kêu tôi lên phòng tổ môn Hóa.
Thầy ấy là một giáo viên có tiếng trong trường, với kinh nghiệm giảng dạy phong phú và đã có nhiều năm đào tạo học sinh giỏi, hầu như năm nào các anh chị đi thi cũng đoạt giải nhất nhì.
Thầy Uông đưa tôi một xấp bài kiểm tra và đề ôn tập bảo mang về phân phát cho các bạn.
Đi được vài bước, thầy bỗng gọi lại, ngón tay gõ nhẹ mặt bàn, ngập ngừng một chút mới nói:
'' Diệp Linh Lan này, thầy thấy nền tảng hóa học của em rất ổn, mấy đợt kiểm tra gần đây em đạt điểm số tương đối cao. Thầy có quan sát em từ đầu năm đến giờ, không chỉ nắm vững các kiến thức cơ bản, tư duy phân tích của em còn khá logic "
" Nếu được trau dồi và rèn luyện thêm, thầy tin em hoàn toàn có thể tham gia lớp đội tuyển. Đây cũng là cơ hội tốt để em thử sức bản thân và phát huy năng lực. Một khi đã có giải thì khả năng được tuyển thẳng vào các trường đại học danh tiếng sẽ không phải điều khó ''
Dừng một hơi, thầy nâng tách trà lên nhấm nháp một ngụm xong trịnh trọng hỏi:
'' Em có muốn cân nhắc không? "
Tôi bất chợt ngẩn người.
Hồi sơ trung, tôi từng tham gia vài cuộc thi nhỏ lẻ nhưng chỉ ở mức độ trải nghiệm, chưa nghĩ đến chuyện vào đội tuyển hay tranh giành giải lớn. Vì những chuyện ấy dường như quá xa vời.
Tôi cụp mắt, mím môi không biết trả lời sao. Ngoài tôi ra, vẫn có bạn học tốt nữa mà.
Thấy tôi im lặng, thầy Uông cười nhẹ, giọng điệu ôn tồn, không vội vàng thúc giục:
" Em không cần trả lời ngay đâu, còn nhiều thời gian. Lên lớp 11 chúng ta mới chính thức chọn đội tuyển. Hôm nay thầy nói trước để em suy nghĩ dần thôi. Học tập giống như leo núi, mỗi người có nhịp bước riêng của mình. Quan trọng nhất là em phải biết chọn con đường mà bản thân muốn đi. Thầy sẽ đợi phản hồi từ em ''
Tôi gật đầu đáp một tiếng, ghi nhớ những điều thầy dặn.
Từ phòng tổ về lớp phải leo lên mãi tầng bốn, qua hai dãy phòng học tầng ba, và một khu nhà vệ sinh nằm giữa hai dãy này. Điểm bất lợi nằm ở chỗ khu vệ sinh đó không sạch sẽ lắm, lại có ít người lui tới.
Nguyên nhân chính là do lũ nam sinh cá biệt khối 11 thường xuyên đến hút thuốc, mỗi lần bước qua đều phảng phất một mùi khói nồng nặc quẩn quanh khoang mũi.
Vì thế, nếu muốn "giải quyết nỗi buồn" thì phải mất công chạy xuống hai tầng dưới và một tầng trên cùng.
Đáng lẽ có một cầu thang nữa đi được về. Nhưng hôm trước xảy ra sự cố ống nước bị vỡ làm nước chảy lênh láng và nhà trường đang thi công lắp hệ thống camera an ninh mới. Vậy nên, bác bảo vệ đã giăng dây cảnh cáo không cho phép ai đi lối đó.
Không còn đường khác, tôi buộc phải đi qua khu này.
Cả dãy tầng ba vô cùng náo nhiệt, mọi học sinh đứng dựa bên lan can nói chuyện phiếm. Đám thanh niên khối 11 thì vốn nổi tiếng nghịch ngợm nhất trường, tiếng cười đùa hò hét oang oang vang vọng khắp cái hành lang. Ồn ào tới mức inh tai nhức óc.
Tôi đè nén sự khó chịu trong người, cố bước đi thật nhanh giữa đám đông.
Đột ngột, có người phóng từ một lớp ra, trên tay còn cầm một cốc cà phê. Anh ta không cẩn thận, tôi càng không kịp đề phòng, kết quả vẫn là bị cốc cà phê kia bắn lên áo đồng phục trắng, in dấu một vệt màu nâu loang lổ, cũng may xấp đề tôi ôm không bị dính nước.
'' Ối, xin lỗi nhé mỹ nữ ''
Tên nam sinh đó nhếch mép cười cợt nhả, không áy náy, không có chút thành ý xin lỗi nào.
Anh ta thờ ơ đưa hộp giấy cho, tôi liền đứng lùi xa một khoảng, lạnh nhạt xua tay buông lời từ chối.
Không thể vác bộ dạng thế này về lớp, hết cách, tôi đành thở dài bất đắc dĩ bước vào nhà vệ sinh bốc mùi kia.
Rửa tay lau sạch vết bẩn xong, tôi quay người tính bỏ đi. Nhưng trùng hợp làm sao, lúc ra gần cửa thì mới biết trong đây còn có một người khác, giọng nói quen thuộc đến nỗi ám ảnh.
Tôi dừng chân, nép sát góc tường. Không hẳn là nghe lén, chỉ là câu chuyện của người nọ khiến tôi hơi tò mò.
'' Kệ mấy ông bà già đi, không quản được tôi đâu. Vài ngày sắp tới họ sẽ vắng nhà nên chả cần lo ''
'' Hôm nay lại hẹn ở quán bar, nhớ mua thêm vài chai rượu và thuốc lá nữa ''
Không biết đối phương đã đả động vấn đề gì, cậu ta cười khẩy một cái, tức giận quát:
'' Học hành con mẹ nó, vất sang một bên, tôi chán cảnh học suốt ngày lắm rồi ! Đến lúc thi cử thì thoải mái chép phao hoặc nhờ đứa giúp. Tôi sẽ dùng uy quyền của mình bắt bọn chúng mở bài ra để tôi copy. Thử hé mồm mách lẻo xem tôi có rạch nát miệng chúng không ''
Trong không gian hẹp của phòng vệ sinh, từng chữ cậu ta thốt ra đều lọt vào tai tôi không sót một từ nào tử tế. Thậm chí tôi không dám thở mạnh, đứng chôn chân tại chỗ, tim đập liên hồi, chỉ biết lấy tay bịt kín miệng lại, sợ sẽ bị phát hiện.
Cuộc gọi vẫn tiếp tục.
Khi cậu ta nói, giọng điệu không hề tôn trọng, khinh bỉ, ngạo mạn, bất chấp và không theo quy tắc. Đôi mắt lộ vẻ thách thức, như kiểu cậu ta coi mọi thứ xung quanh là trò đùa, thái độ lơ đễnh, thiếu kiên nhẫn.
'' Phiền quá đấy ! Cứ tạm thời quyết định thế đi. Tối gặp rồi tính ''
Kết thúc, cậu ta hờ hững vất điếu thuốc xuống sàn, dẫm chân dập tắt nó, cất bước rời khỏi.
Tôi chớp chớp hàng mi, nhíu chặt mày, không tin nổi vào những gì mình vừa nghe.
Đây chính xác là những lời lẽ của một học sinh lớp 10? Bây giờ đã như vậy, tương lai sẽ thế nào? Ba mẹ cậu ta thật sự không quản lý sao? Hay tại họ dạy dỗ con không đàng hoàng?
Tôi mơ hồ tưởng tượng ra cảnh cuộc sống thường ngày của cậu ta.
Ban đầu vốn nghĩ cậu ta thuộc kiểu học sinh ham chơi ngang ngược, hành xử thiếu chừng mực, học hành bê trễ như mấy đứa trong lớp cá biệt, cùng lắm là trốn tiết, chép bài, nghịch phá cho vui thôi.
Mà đâu ngờ, đằng sau cái vẻ ngoài bông đùa đó lại là một con người khác hẳn. Hút thuốc, uống rượu, lui tới quán bar, vung tiền như rác, còn nói xấu giáo viên, khinh rẻ ba mẹ, họ hoàn toàn không đáng giá một xu.
Quả nhiên, cậu ta chẳng phải loại tốt đẹp gì. Vẫn nên tránh xa người này ra, dính dáng thêm vào chỉ tổn gây hại bản thân.
10 phút giải lao đã hết, tiếng chuông reo ngay lập tức đánh tan những dòng hỗn độn. Tôi lắc lắc cái đầu để hất văng suy nghĩ rối rắm kia đi, nhanh chân ôm xấp đề chạy về lớp.
☜˘ ꈊ ˘ ☞
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip