ლ CHƯƠNG 4 : Gây mâu thuẫn
Tiết tiếp theo là Vật lý, giáo viên phụ trách môn này cực kỳ nóng nảy và khó chiều.
Ông thầy không thích những học sinh nói chuyện trong giờ học, càng ghét những đứa không làm bài tập về nhà. Chỉ cần có ai xao nhãng một chút, làm việc riêng, mất tập trung là bị gọi đứng dậy trả lời câu hỏi liền. Và nếu không biết trả lời thì sẽ đứng xó hết tiết.
Ánh mắt sắc như dao, chất giọng đanh thép. Mỗi khi ông vừa bước vào lớp cũng đủ khiến cả đám tự giác ngồi ngay ngắn, im thin thít không một tiếng động.
Vì vậy, không khí mỗi giờ học Vật lý luôn căng thẳng, tiếng lật giấy cũng nghe rõ mồn một.
Thật không may, nay lại là ngày trả bài kiểm tra 15 phút lần trước.
Vài bạn sau khi nhận bài, tôi còn nghe được tiếng thở phào nhẹ nhõm của bọn họ. Số khác thì buông lời than vãn, ỉu xìu, sụt sịt mũi như sắp khóc.
'' Lần này đề tôi ra không hề khó, toàn dạng bài cơ bản, lớp đại trà cũng có thể làm tốt. Vậy mà A1 ở đây chỉ có hơn nửa lớp làm được, đám còn lại đều lười học rồi phải không? Tối ngày chỉ biết cắm cúi vào cái điện thoại máy tính. Đến trường ngồi nghe giảng mà hồn thì lìa khỏi xác, đầu óc các anh các chị để trên tận chín tầng mây hay gì? ''
Giọng thầy cứng rắn, khuôn mặt vô cảm. Những nếp nhăn trên trán càng lúc càng sâu, bàn tay cầm bài thi siết chặt như thể muốn bóp nát chúng.
Một khoảnh khắc im lặng. Căng thẳng như một sợi dây đàn kéo quá căng, cựa quậy một chút là mọi thứ sẽ nổ tung.
Thầy quét mắt sang một góc nào đó, cơn giận dữ liền nổi lên:
'' Mục Diễm đứng dậy ! ''
Đám học sinh lần lượt quay đầu lại, hàng loạt ánh nhìn đồng loạt đổ dồn về phía sau.
Mục Diễm ủ rũ chậm chạp nhấc mông khỏi ghế, xê dịch bàn ghế phát ra tiếng kêu chói tai. Cả người cậu ta toát lên vẻ bất cần và miễn cưỡng.
'' Viết bản kiểm điểm sáng mai nộp tôi. Kiểm tra được có 40 điểm, tôi thật không hiểu nổi em đấy, chắc chắn não có vấn đề rồi. Không muốn học thì nghỉ ở nhà đi !! ''
'' Còn nữa, em nên dành bớt thời gian chơi game của mình để đi hỏi phương pháp học của bạn Diệp Linh Lan kìa. Người ta thi được 107 điểm, em coi lại bản thân xem có vô dụng không hả?! ''
Tôi sửng sốt khi bị thầy nhắc tên trong lời quát tháo. Điểm tối đa là 110. Cứ áp dụng công thức là ra, sao nhiều người học môn này khó khăn thế nhỉ?
'' Đã biết ''
Mục Diễm thờ ơ đáp xong thì ngồi xuống, thản nhiên nằm gục ra bàn, hoàn toàn không để thầy giáo trước mặt lọt vào mắt.
Thầy cau mày phẫn nộ nhưng đành phải kìm nén không phát tác thêm.
'' Lát cuối giờ tôi sẽ giao bài về nhà, ngày kia đều bắt buộc mang hết đi. Ai thiếu hoặc không mang đủ thì chép phạt ba mươi lần bài tập đó. Rõ chưa hả? ''
Lời nói của thầy như một cú sét đánh ngang tai khiến không ít học sinh hoang mang. Nhưng sau cùng cũng chỉ có một, hai bạn dám cất tiếng '' Vâng '' .
Tiết học 50 phút trôi qua tựa như hàng nghìn thế kỷ.
Hôm nay giáo viên vướng bận lịch họp nội bộ tại phòng hội đồng nên không có tiết tự học buổi tối, các lớp chỉ cần học ba tiết buổi chiều là được tan trường sớm.
Các bạn xung quanh đều mệt mỏi khoác balo lên vai, ra khỏi cửa rồi mà vẫn không ngừng ngao ngán kêu than về bài kiểm tra Vật lý hồi nãy.
Tôi bỏ gọn sách vở vào cặp, chuẩn bị rời đi thì bất ngờ Mục Diễm từ phía cuối lớp sải bước lên.
Cậu ta chống nạnh, ánh mắt tối sầm, lạnh lùng nhìn tôi đầy khinh khỉnh. Giọng điệu khô khốc cộc lốc mang theo sự bực bội không hề che giấu.
'' Đợi ở dãy nhà xe sau thư viện. Biết điều thì tốt nhất đừng để tôi phải chờ ''
Từng chữ ném ra như mệnh lệnh ép buộc, không phải hỏi ý kiến. Xong, Mục Diễm liền xoay người đi thẳng ra cửa.
Tôi nắm chặt quai túi, ngón tay siết đến mức trắng bệch, lòng rối hơn tơ vò.
Không muốn đi là thật, lo lắng trước tính cách của cậu ta cũng là thật.
Nhưng tôi biết, nếu hôm nay không tới đó, ngày mai cậu ta sẽ càng gây chuyện thêm, vừa phiền phức lại rắc rối. Mục Diễm không thuộc dạng người dễ buông tha.
Vậy nên, thay vì để nỗi bất an kéo dài thì thà cứ liều mạng đi, giải quyết cho xong một lần, về sau tôi không muốn liên quan gì đến cậu ta nữa.
Trời đã tắt nắng hẳn. Khoảng sân im lìm, ánh chiều nhạt màu. Khuôn viên trường thưa thớt bóng người. Gió từ hành lang thổi cảm giác lành lạnh sống lưng, lùa qua mái tôn cũ xào xạc, mái tóc tôi cũng bị bay loà xoà trước trán.
Khu nhà xe tách biệt với dãy phòng học và tòa nhà hành chính.
Thông thường sau khi tan học, nhà xe sẽ lác đác vài người nán lại. Không biết có phải do Mục Diễm canh thời gian chuẩn hay không mà lúc này nhà xe đặc biệt vắng tanh.
Tôi cắn răng, hít thở một hơi sâu, nhấc bước nặng nề rẽ sang lối phía sau thư viện. Có một bóng người dựa tường giữa hai cột trụ gỉ sét.
Mục Diễm đang nghe điện thoại, vẻ mặt không rõ là chán nản hay bực dọc. Ngay khi ánh mắt lia tới tôi, động tác của cậu ta dừng lại, nhắc nhở qua loa với người ở đầu dây bên kia rồi cúp máy, rướn người đứng dậy như thể đã chờ sẵn.
Đàn em không đi cùng, không tiếng cười hô hào và khạc nhổ quen thuộc. Chỉ có hai người, tôi với cậu ta càng có thêm cơ hội để nói thẳng thắn với nhau mà không bị kẻ khác chen ngang.
Tôi cách cậu ta một mét rưỡi, một khoảng cách khá an toàn.
'' Cậu muốn gì? ''
Giọng tôi bình thản, không tránh né, cũng không tỏ ra thân thiện.
Mục Diễm không vòng vo nhiều lời, trực tiếp đề nghị:
'' Tối nay đi quán bar với tôi ''
Đôi lông mày nhíu chặt, khóe môi giật giật. Trong mấy giây ngắn ngủi, tôi còn tưởng mình nghe nhầm.
Những chuyện Mục Diễm đã nói ở nhà vệ sinh cứ văng vẳng trong đầu như tiếng vọng không dứt. So với đám học sinh cá biệt thì đều đáng sợ và đáng bị coi thường như nhau.
Tại vì cậu ta đã quá quen với việc đàn em sẽ ngoan ngoãn làm theo sự chỉ đạo của mình, nên cứ nghĩ rằng ai cũng giống vậy? Một cái hếch cằm, một câu ra lệnh cộc lốc, lấy sự thỏa hiệp làm phục tùng, lấy cái uy quyền vớ vẩn kiêu ngạo để hù dọa người yếu thế hơn.
Đây chính là điểm tôi ghét nhất ở Mục Diễm.
Cậu ta có thể khiến một đám con trai cúi đầu, khiến một lũ con gái thi đua nịnh hót, nhưng không có nghĩa là cả thế giới ngoài vòng tròn ấy cũng vận hành theo cùng một logic.
Không phải ai cũng có bản năng tự hạ thấp mình trước người khác, càng không ngốc nghếch đến mức biển bản thân trở thành một con rối bị người khác dễ dàng điều khiển.Một trò hề rẻ tiền. Nực cười thật sự !
Tôi liếc nhìn cậu ta, nhấn mạnh sự khinh thường chưa kịp nói thành lời.
Biết mục đích lần này là làm gì, tôi đã hiểu. Đối với câu đề nghị kia của Mục Diễm, tôi không chút dụt dè, lập tức từ chối luôn:
'' Không đi ''
'' Cậu có lá gan lớn đó từ khi nào? Dám từ chối tôi? ''
Cậu ta nhìn tôi chằm chằm, ánh mắt tối sầm như bầu trời trong cơn giông bão.
'' Mục Diễm, có một số điều tôi cần phải nói hết một lần với cậu ''
Thái độ cứng rắn, tôi nghiêm túc nhấn nhá từng chữ từng từ:
'' Thứ nhất, tôi không muốn làm chân sai vặt hay kẻ hầu người hạ cho cậu nữa. Cậu hoàn toàn không có quyền bắt mọi người phải nghe theo mình. Thứ hai, đừng lôi kéo tôi vào mấy chuyện ăn chơi trác táng của cậu. Những thứ đó không khiến cậu trở nên bản lĩnh hơn, nó chỉ khiến cậu trông rỗng tuếch nông cạn thôi ''
Mục Diễm cười lạnh, tiến gần thêm vài bước, trừng mắt đối diện với tôi:
'' Diệp Linh Lan, cậu có tư cách mà ở đây lên giọng dạy đời tôi? Cậu chẳng là cái thá gì cả. Nếu có bản lĩnh thì cậu đã sớm phản bác lại chuyện tôi sai bảo cậu rồi. Xem ra cũng là một kẻ hèn mọn, trước đấy không phải cũng vâng lời tôi răm rắp sao? ''
Tôi nuốt khan, bình tĩnh đáp:
'' Từ đầu năm đến giờ, là tôi nhẫn nhịn cậu. Nhưng một khi cậu đã vượt quá giới hạn, tôi nghĩ mình không cần dung túng cho những việc làm sai trái của cậu nữa. Tôi sẽ báo cáo lại với hiệu trưởng thói bắt nạt học đường ''
Mục Diễm trưng ra bộ mặt bất cần đời, coi lời tôi nói còn hơn cả rác rưởi.
'' Cậu doạ tôi? Chắc tôi sợ? Dù gì tôi vẫn có người chống lưng, cậu làm vậy vừa tốn công vô ích, vừa không thay đổi được tính cách của tôi ''
'' Mục Diễm cậu không thể dựa dẫm mãi vào ba mẹ, hiện tại cậu đang dùng tiền của họ, sử dụng mọi thứ họ cho, họ cũng không thể mãi bao dung những sai lầm mà cậu gây ra được. Sống kiểu đó, cậu tưởng mình tự do lắm à? Nhưng thực tế cậu chẳng có gì trong tay, tất cả là đặc quyền do ba mẹ cậu tạo sẵn. Người ta chiều chuộng cậu, không đồng nghĩa với cả thế giới phải xoay quanh cậu ''
Tôi cố giữ cho giọng mình khỏi bị lạc vì bực bội, âm thanh vang đều đặn giữa không gian gió thổi vù vù:
'' Cậu không đáng sợ, chỉ đáng thương ''
'' Cái đệt ''
Mục Diễm buông câu chửi thể, dường như cơn tức giận đã bùng phát, tia phẫn nộ hiện lên trong đáy mắt, xông tới túm lấy cổ áo tôi, gắt gao quát lớn:
'' Diệp Linh Lan cậu câm miệng ngay! Nghĩ mình học giỏi nên thích khinh thường một kẻ dốt nát như tôi đúng không? Ý cậu là vậy chứ gì ?! ''
Hành động đột ngột, suýt chút nữa làm tôi vấp chân ngã nhào. Vội vàng giữ thăng bằng, khuôn mặt thoáng chốc chuyển từ ngỡ ngàng sang sắc lạnh.
'' Con mẹ nó, đừng tưởng tôi không biết. Bà cô Lý nổi tiếng nghiêm khắc, một lỗi nhỏ thôi cũng bắt, rất coi trọng danh dự. Thế vì lí do gì mà bà ta không phạt cậu, rõ ràng cậu khiến lớp bị trừ điểm cơ mà. Đây không phải thiên vị thì là cái gì hả, học trò cưng của Lý Điệp? Học dốt mặc xác tôi đi, mắc mớ gì ông thầy già kia còn lôi tôi ra so sánh với cậu, ai cần cậu chỉ bài. Nếu không bị ép buộc thì tôi đã thôi học từ lâu rồi ''
Bàn tay co thành nắm đấm thả lỏng bên eo, tôi im lặng tiêu hóa hết những lời Mục Diễm nói.
Cảm giác như thể cậu ta đang tìm cách đổ lỗi cho mọi thứ xung quanh mà không chịu nhìn nhận bản thân, thậm chí còn kéo tôi vào để kiếm thêm lý do để tranh cãi.
'' Cậu chấn chỉnh ngay lại lối sống và hành vi của mình đi. Tương lai cậu còn dài... ''
Chưa dứt câu, tôi đã nhanh chóng đón nhận một cơn đau nhói truyền từ lưng xuyên qua lớp vải áo, lan ra khắp cơ thể, khiến từng sợi dây thần kinh như bị kéo căng, đầu óc choáng váng.
Mục Diễm đẩy mạnh người tôi vào cột trụ sắt. Tuy lưng còn đeo cặp, nhưng thanh sắt kia vẫn chọn đúng chỗ để chọc trúng phần thịt ở hông.
Khuôn mặt tôi méo xệch, đôi môi mím lại để không phát ra âm thanh, hít thở để giữ sự tỉnh táo. Dù cơn đau là thật, nhưng tôi không để từ mình yếu đuối trước cậu ta.
'' Diệp Linh Lan, cậu con mẹ nó giả vờ cao thượng cái gì? Mục Diễm tôi không cần cậu phải thương hại !! ''
Cậu ta bóp cằm tôi, vỗ vỗ mặt mấy cái:
'' Cậu biết không, ngay khi vừa bước vào năm học tôi đã cảm thấy rất chán ghét cậu. Tại sao ai cũng đều khen mình cậu học giỏi, xinh gái, lễ phép? Tại sao thầy cô đều chỉ quan tâm mỗi cậu? Vậy trong mắt họ tôi là gì? Vốn dĩ từ đầu tôi không có ăn chơi lêu lổng thế này, nhưng chính cậu khiến tôi trở nên như bây giờ. Tại vì cậu mà mọi người ngó lơ tôi, cả tương lai của tôi cũng mất trắng cả rồi ! ''
Tôi giật mình sửng sốt.
Mục Diễm tiếp tục oán hận:
'' Rõ ràng tôi từng cố gắng, cuối cùng chỉ vì thứ ánh sáng hào quang chói lóa của cậu mà mọi nỗ lực của tôi đều bị đẩy lùi trong bóng tối? Mẹ kiếp, nếu không có cậu, tôi đã gần dành được vị trí học sinh ưu tú nhất lớp rồi ! ''
Trong lớp, Mục Diễm là tâm điểm của sự chú ý: bị giáo viên ghim, bị mời phụ huynh. Bình thường là thế.
Thành tích may ra chưa tụt xuống bằng mấy học sinh cá biệt, cho dù năng lực cũng là một phần ghi lại kết quả trong học bạ. Đối với một học sinh lớp chuyên mà nói thì những việc cậu đã ta làm cũng không hẳn sẽ được hạnh kiểm tốt cuối năm, nếu cứ tái phạm nhiều lần.
Nhưng tới hôm nay tôi mới biết, hóa ra trước đó Mục Diễm không phải kiểu người ăn chơi trác táng như tôi đã nghĩ. Đợt thi tuyển sinh, điểm của cậu ta không thấp, ít nhất thì thành tích khi ấy còn cao hơn bây giờ rất nhiều.
Theo lời Mục Diễm nói, ý cậu ta là do có sự xuất hiện của tôi nên cậu ta mới tự ti và đố kỵ? Cậu ta ghét người ưu tú hơn mình, cũng không chấp nhận được việc người khác giỏi hơn, rồi dần sinh ra cảm giác chán nản với việc học xong chạy đi kiếm mấy thú vui lệch lạc không đứng đắn ngoài kia.
Điều này hết sức vô lý !
Vậy lấy Lạc Du ra làm ví dụ. Cậu ấy cũng học tốt, mọi người vẫn yêu quý cậu ấy. Đó là bởi tính cách thân thiện hòa đồng cậu ấy mang lại, không dùng sự xuất sắc để đè bẹp đối thủ.
Chứ không giống Mục Diễm, điểm khác nhau giữa hai người chính là cách cư xử. Vì căm thù mà Mục Diễm phá nát mọi thứ, cả hình tượng lẫn cơ hội, tự đẩy mình vào con đường nổi loạn, hư hỏng. Cậu ta không cam tâm bị vượt mặt, nhưng lại không đủ dũng khí để cạnh tranh đến cùng.
Việc cậu ta tự biến thành nạn nhân rồi quay sang trách móc người khác, nghe vừa mệt mỏi vừa đáng tiếc.
Nếu chỉ tại bị người khác vượt mặt mà mất phương hướng, thì bản chất sự cố gắng vốn đã quá mong manh. Nếu sự hiện diện của tôi khiến Mục Diễm gục ngã, thì lỗi không nằm ở tôi.
Tôi không cướp đi điều gì của Mục Diễm. Sự thay đổi 360° xoay chong chóng của cậu ta làm tôi còn chưa kịp định hình lại tinh thần.
Ánh mắt tôi dừng ở bàn tay đang nắm cổ áo mình, chậm rãi liếc gương mặt đằng đằng sát khí. Không gắt gỏng mà cất giọng trầm thấp nói:
'' Buông ra Mục Diễm, đừng tự biến bản thân thành trò cười ''
Cậu ta bỗng cười nhạt một tiếng nhưng tôi lại thấy nó mỉa mai vô cùng, điệu cười lạnh tanh như gió quất vào mặt.
'' Trò cười? Cậu nghĩ đứng trên cao thì không ai có thể chạm vào à? Tôi sẽ kéo cậu xuống, để xem khi mất hết vẻ bình tĩnh đó, cậu còn hơn tôi được bao nhiêu? Và nếu ánh sáng của cậu khiến tôi bị lu mờ, thì tự tôi sẽ đích thân dập tắt nó ! ''
'' Vậy nên, những chuyện cậu đã và đang làm với tôi, đều là vì mục tiêu muốn trả thù? ''
Tôi nhìn thẳng vào mắt cậu ta không một chút run rẩy. Kết luận bằng một câu hỏi, đồng thời cũng giải đáp hết thắc mắc từ trước đến giờ, nguyên nhân bị Mục Diễm bắt nạt.
'' Không phải ba mẹ cậu rất giàu sao? Nhưng tôi cứ cảm thấy công việc làm ăn của họ không chính đáng nhỉ? "
Ba mẹ? Liên quan gì đến ba mẹ tôi?
Tôi nhướng mày suy nghĩ một số vấn đề.
Hồi giữa kì I, có lần trong lúc học thể dục, mấy bọn Mục Diễm ngồi ở một góc trò chuyện. Không biết cậu ta đã khơi gợi ra chuyện gì mà một bạn nữ đang ngồi cạnh cậu ta bỗng quay mặt đối diện với tôi, bĩu môi tỏ vẻ khinh thường. Ánh mắt hai người giao nhau, qua mấy giây không chịu được ánh nhìn của bạn đó, tôi liền ngoảnh đầu sang chỗ khác.
Còn có một lần nữa, khi tôi giúp Lạc Du lên phòng tổ lấy tập đề. Ngang qua mấy lớp cá biệt khối 10, tôi loáng thoáng nghe được đám con gái đứng dựa bên lan can tán gẫu.
Tôi nhớ mang máng cái gì mà tưởng giàu thật ai ngờ lại đi lừa tiền người ta, quá giả tạo, học giỏi cỡ nào nhưng nhân phẩm tệ thì cũng vất, học sinh lớp chuyên chỉ là vẻ bề ngoài thôi đâu ai biết được là có dùng mấy đồng tiền dơ bẩn để đút lót hiệu trưởng không, đúng là thủ đoạn hèn hạ, ba mẹ không đàng hoàng thì con cái cũng chả phải dạng đứng đắn, lòng tự trọng không có còn bày đặt giả vờ cao thượng, tên hay người xấu, ai mà quý cho nổi, xứng đáng bị tẩy chay, đạo đức giả, ...
Tóm lại, đại khái là bàn luận đến gia đình tôi. Mặc dù không nêu rõ tên, nhưng tôi chắc chắn người bọn họ đang nhắc tới là mình. Bởi vì ánh mắt của họ chĩa về phía tôi không thể giấu được, lén lút đầy ám chỉ, giống như xác nhận một điều mà ai cũng đã ngầm hiểu.
Giữa một thế giới ưa thích sự kịch tính hơn sự thật, thì còn ai muốn lắng nghe điều đúng? Chỉ một người bịa chuyện, trăm người sẽ thay nhau thêm mắm dặm muối, cùng nhau tin rằng đó là hiển nhiên. Miệng lưỡi thiên hạ chẳng cần biết đầu đuôi, có chuyện để kể là đủ lý do phán xét.
Nghĩ đến đây, dựa vào những suy đoán lúc trước và câu nói vừa rồi của Mục Diễm, tôi mới dám khẳng định một chuyện không thể nhầm lẫn.
'' Tất cả những tin đồn bịa đặt không tốt về tôi, đều là do cậu gây ra? "
'' Ồ ~ Nếu không đúng thì sao? Nếu đúng thì cậu định làm gì tôi? ''
'' Cậu điên rồi !! ''
Bấy giờ tôi mới tức giận phát cáu, thanh âm cũng lớn dần.
Ai cho Mục Diễm cái quyền lôi kéo ba mẹ tôi vào để bêu xấu? Tôi không cho phép !
'' Này là do cậu ép tôi, đừng trách người khác ''
Mẹ nó tôi ép Mục Diễm hồi nào?Tôi đẩy cậu ta cách xa ra, không muốn nhiều lời với người mắc bệnh thần kinh.
Điều này phải được phán xử rõ ràng. Tôi cần phải lên văn phòng gặp trực tiếp ban giám hiệu nhà trường để họ minh oan giúp.
Mục Diễm đột nhiên kéo tay tôi lại, nắm chặt lấy hai bả vai:
'' Diệp Linh Lan, cậu cho rằng bọn họ sẽ tin lời cậu ? ''
'' Có vẫn hơn không. Cậu bảo không sợ, chi bằng cứ để tôi thử đi. Nhân tiện, nói luôn mấy chuyện không đứng đắn cậu làm ở quán bar.. ''
Chưa dứt lời, tôi đã chịu thêm một cơn đau nữa, kéo dọc từ gò má khiến tôi tê dại mất vài giây. Một cái tát giáng mạnh xuống nửa khuôn mặt, cả đầu đều nghiêng sang một bên, tai ù đi, mồ hôi rịn đầy trên trán, nắm tóc đuôi ngựa cũng bị giật ngược đằng sau.
Mục Diễm không do dự mà vung tay, cú đánh vội vã hoảng loạn, không còn mang theo vẻ cố tình kiểm soát. Giống kẻ yếu đuối dùng vũ lực để bịt miệng người khác.
Ánh mắt tôi khóa chặt trên người cậu ta, nguội lạnh không có một chút độ ấm nào, trống rỗng như thể nhìn thấy một điều gì đó đáng khinh.
'' Đừng có thách thức tôi !! ''
Mục Diễm nghiến răng, mặt biến sắc, tơ máu đỏ lộ ra nơi khóe mắt, chất giọng khàn đặc.
'' Cho dù tôi mang tội danh đánh nhau, thì cũng sẽ bắt cậu bị gắn mác học sinh hư cùng ''
16 năm trời, tôi chưa bao giờ gặp phải tình cảnh oái ăm thế này.
Bạo lực học đường! Chính xác là như vậy! Đây mới chính là bạo lực đúng nghĩa! Còn mấy chuyện bắt nạt trước đó chỉ rất bình thường thôi.
Nhưng việc cậu ta đả động tới ba mẹ, tôi không chấp nhận, càng không tha thứ nổi ! Vượt quá giới hạn rồi!
Hôm nay trường họp hội đồng, nên hầu hết giáo viên đều bận rộn ở phòng họp tầng ba. Khu vực nhà xe sau dãy phòng học vốn đã vắng, giờ lại càng hiu quạnh đến lạ. Gió lùa qua hàng cửa kính rung lên một tiếng kẽo kẹt chói tai.
Tiếng lộp cộp của giày cao gót nện xuống đất vang vọng rõ ràng đều nhịp.
Mục Diễm giật mình ngước mắt liếc phía cuối dãy, dưới ánh đèn mờ nhạt hắt ra từ trụ cột nhà xe, bất chợt bắt gặp bóng dáng của một giáo viên đang tiến lại gần.
'' Hai em học sinh kia !!! Tối muộn không về còn ở đây làm gì? ''
Cậu ta lập tức buông tôi ra, lùi mấy bước, quay người bỏ chạy mất kiểm soát.
Tôi nhanh chóng vuốt lại tóc, cúi đầu phủi sơ qua lớp bụi bám trên áo đồng phục. Đang định rời đi thì đã bị giáo viên đó chặn đường. Là người phụ trách kỷ luật của trường.
Cô cất giọng nghiêm trang điềm tĩnh hỏi:
'' Vừa nói chuyện gì? Sao bạn kia chạy rồi? ''
'' Bọn em... "
" Trên mặt em có dấu tay. Xảy ra mâu thuẫn xích mích à? ''
Tôi đứng thẳng người, không cam chịu, đang cân nhắc xem nên nói bao nhiêu.
Cô ấy không kiên nhẫn hỏi tiếp:
'' Lớp mấy? Tên gì? ''
'' Diệp Linh Lan, lớp 10A1 ''
'' Ai nữa? ''
'' Mục Diễm, cùng lớp ''
'' Không thể hiểu nổi học sinh thời nay thích làm loạn cỡ nào. Lớp cá biệt thì thôi đi, đằng này lớp chuyên còn đánh nhau. Chịu chết, bó tay rồi. Tôi sẽ báo lại với giáo viên chủ nhiệm, hai đứa cứ chờ đến lúc mà bị xử lí ''
Cô ấy ngán ngẩm, thở dài bực bội ghi thông tin vào sổ.
Tôi siết chặt balo, cắn môi, những dòng suy nghĩ xoay lòng vòng.
Không phải sợ cô Lý hay giám hiệu nhà trường. Tôi cũng không phạm lỗi sai gì cả.
Nhưng vấn đề nan giải là tôi không biết về ăn nói với ba mẹ kiểu gì. Càng nghĩ càng rối. Chắc chắn họ sẽ tức giận, đây là lần đầu tiên tôi dính dáng đến mấy vụ đánh nhau, cho dù là nạn nhân.
Thôi xong, chuyến này không ổn thật rồi !
☜˘ ꈊ ˘ ☞
📌 Tác giả có điều muốn nói:
Đoạn đầu tớ viết theo ngôi thứ nhất, chủ yếu kể về cuộc sống học đường thường ngày của Nu9 nên chap này và chap trước hơi dài. Có thể sẽ có vài bạn thắc mắc tại sao không cho Na9 xuất hiện nhiều lên, bởi vì bây giờ chưa phải lúc.
Ý tớ muốn sự xuất hiện của Na9 là sự ngẫu nhiên, không phải cố ý. Cũng giống như chuyện Nu9 không gặp Na9 sớm hơn trong khi 2 người đã ở cùng 1 thành phố và khoảng cách giữa 2 nhà không hề quá xa vậy?
" Cứ ngỡ là gió thoảng mây bay, nhưng thực chất chính là cả một đời thương nhớ " - Câu thông điệp của chương 1.
Chính sự xuất hiện " bất ngờ " của đối phương đã khiến cả 2 hoàn toàn không có sự chuẩn bị trước, cũng không biết tương lai sẽ xảy ra những gì. Mối nhân duyên của họ cũng từ đó càng thêm phần trắc trở, vì không kịp đề phòng mà bị tình yêu nhấn chìm vào vòng xoáy của số mệnh đã sắp đặt.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip