ლ CHƯƠNG 5 : Cãi nhau
Buổi tối có một mình ở nhà. Ăn cơm xong, tôi lên phòng làm bài tập. Nhưng phải thất thần hồi lâu mới có thể tập trung học bài.
Được một lúc, ngước nhìn đồng hồ, 10 giờ, đã muộn lắm rồi, vẫn chưa thấy ba mẹ đâu. Thực ra việc ba mẹ về muộn không có gì lạ cả, có nhiều hôm họ còn tăng ca muộn hơn vầy. Nhưng dư âm của chuyện vài tiếng trước, không giải quyết nhanh, tôi vô cùng sốt ruột.
Tôi cầm điện thoại kiểm tra. Không có cuộc gọi nhỡ từ trường, cũng chẳng có tin nhắn từ cô Lý. Bấm vào khung chat với ba mẹ, gõ vài chữ định hỏi họ mấy giờ về, lại ngập ngừng không gửi được tin nào.
Khóe mắt khẽ giật giật, giờ tôi mới hiểu cảm giác chờ đợi trong lo sợ là thế này, còn sợ hơn lúc bắt kiểm tra thể chất. Bỏ đi, cùng lắm lát nữa nghe họ giáo huấn thôi.
Bức quá, tôi liền lấy đề Vật lý thầy giao lúc chiều ra cặm cụi làm nốt.
Khi tờ đề gần được hoàn thiện, bỗng có tiếng mở cổng, rồi tiếng bíp còi ô tô. Ba mẹ về!
Tôi hít thở sâu một hơi, chuẩn bị tinh thần đối diện với họ.
Đúng 5 phút sau, tiếng bước chân uỳnh uỵch vang vọng từ ngoài cầu thang. Chưa đầy mấy giây sau, cửa phòng bị đẩy mạnh.
Mẹ hậm hực xông vào, mang theo cơn giận dữ hiện rõ trên gương mặt.
'' Diệp Linh Lan, thành thật khai báo, mau chóng giải thích tại sao hôm nay ở trường xảy ra xích mích? Vì sao con với bạn nữ kia đánh nhau? Hai đứa có mâu thuẫn gì? ''
Mẹ hỏi dồn dập liên tiếp, không hét nhưng đủ khiến người ta cảm thấy căng thẳng. Tôi vô thức siết chặt mép giấy, sắp xếp các câu chữ trong đầu để nói cho dễ hiểu.
Tôi cắn nhẹ môi dưới, vừa định mở miệng thì mẹ kéo người tôi đứng dậy, nắm lấy hai bả vai, ép tôi ngẩng mặt. Ánh mắt mẹ sắc như dao, ánh lên tia phẫn nộ chẳng hề che giấu.
'' Đang hỏi con đó, đừng giả điếc, trả lời nhanh!! ''
Tôi nhíu mày, không run sợ mà thẳng thắn chậm rãi khai đúng sự thật:
'' Con không đánh nhau, là bạn kia gây sự trước ''
Từng lời tuôn ra như trút lửa, cơn giận dữ bùng nổ, sắc mặt mẹ căng hơn dây đàn, chất giọng đanh thép xả hết mọi tức tối:
'' Vớ vẩn! Cô Lý gọi điện mách tội hai đứa đánh nhau, người ta còn bị thương, ba mẹ nó đang viết đơn kiện xong rồi đấy! Tất cả những việc này sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến hạnh kiểm cả năm và liên lụy cả tương lai. Hậu quả lớn lắm có biết không hả??! ''
Cô Lý mách tội? Chẳng lẽ người phụ trách kỷ luật kia trình báo lại sai sự thật? Mục Diễm đánh tôi bị thương thì không nhắc, cậu ta bị thương chỗ nào cơ? Làm như mình là nạn nhân không bằng.
'' Con không nói dối! Con thậm chí chưa động tay động chân gì với câu ta, từ đầu đến cuối đều là do cậu ta hành hung bắt nạt bạo lực con. Mẹ xem trên người con có vết th... ''
Tôi dường như sắp cạn sạch kiên nhẫn. Nhưng mẹ thì vẫn cứ cáu gắt quát tháo, sát khí mỗi lúc càng nặng.
'' Câm miệng! Còn dám trối!? Diệp Linh Lan con học đâu ra cái kiểu lừa gạt ba mẹ vậy? Nếu cô Lý không gọi thì có phải con tính giấu giếm luôn không? Lập tức đi xin lỗi gia đình người ta ngay khẩn trương ! ''
Bực bội vì bị đổ oan, tôi khó chịu nhăn mặt phản bác:
'' Không phải! Con chưa bao giờ làm những chuyện trái với đạo đức, con không xin lỗi! ''
Ba nãy giờ ở ngoài im lặng theo dõi cuộc đối thoại, cuối cùng đành cất tiếng cắt ngang hòa giải, hạ hoả giúp mẹ, mang ý trấn an.
" Bình tĩnh nào. Linh Lan con đừng vội vàng trách móc mẹ, bà ấy đi làm về mệt nên có hơi nóng giận. Nếu ngại nói trực tiếp thì con lên mạng đăng bài xin lỗi cũng được mà "
" Đến cả ba cũng không tin con?? "
Mẹ cố kiềm chế cơn thịnh nộ, trầm giọng chất vấn, đáy mắt đã đỏ ngầu.
'' Cứ coi là người ta gây sự trước đi. Thế người ta đã nói gì quá trớn đả kích lòng tự tôn của con sao? ''
Tôi mím môi cắn răng, nhớ lại những gì từng nghe, nuốt cục nghẹn trong cổ:
'' Bởi vì cậu ta nói con không có lòng tự trọng, lại bắt con đi quán bar, còn kể xấu gia đình mình, bảo ba mẹ làm ăn không chính đáng, dùng thủ đoạn hèn hạ đút lót hiệu trưởng để con vào lớp chuyên.... ''
Chát !!
Một cú tát mạnh mẽ giáng xuống mặt. Tiếng vang dội trong căn phòng im ắng đến nghẹt thở. Ba cũng sửng sốt bất ngờ bởi hành động của mẹ, tiếc là không ngăn cản kịp lúc.
Tôi sững sờ đứng hình, đầu nghiêng sang một bên, làn da bỏng rát, tai ong ong như dội sóng, lồng ngực phập phồng.
Đây là lần đầu tiên tôi bị mẹ tát! Chỉ vì cái nguyên nhân hết sức ngớ ngẩn.
Không khí vô cùng nặng nề, phút chốc đã trở nên cực kỳ ngột ngạt.
Máu dồn lên não, mẹ mất kiểm soát hất văng đống sách vở trên bàn, cầm tớ đề xé nát, gằn giọng giáo huấn.
'' Không thấy lý do này nực cười ư? Bằng chứng đâu để mẹ tin đây? Không thích học chứ gì, muốn giống như mấy tên côn đồ đầu đường xó chợ ngoài kia chứ gì. Tốt lắm, kể từ ngày mai không cần tới trường, ở nhà tự kiểm điểm bản thân! Cả điện thoại máy tính cũng tịch thu, không thể để cái tình trạng này diễn ra nữa "
" Đồng thời cũng xem xét thái độ của mình, cách ứng xử khi nói chuyện quá kém, không có ý thức. Ai dạy con hỗn hào với ba mẹ như vậy? Ba mẹ thì đi làm khổ cực tăng ca tối muộn mới về nuôi con ăn học đàng hoàng. Việc nhà không cần làm, có mỗi học thôi cũng không xong. Cái danh hiệu học sinh ngoan của con vứt cho chó gặm rồi hả? ''
Ha, danh hiệu học sinh ngoan cái khỉ gió ấy. Ai thèm cái danh hiệu này??
Cái gọi là thành tích, hạnh kiểm, điểm số - mấy thứ phù phiếm mà người lớn vịn vào để áp đặt.
Tôi đá lưỡi chạm má. Cảm giác đau buốt lan dọc theo quai hàm.
Sự nhẫn nhịn dồn nén, cảm xúc lên tới đỉnh điểm. Chịu không nổi, tôi nâng cặp mắt đỏ hoe không có một chút độ ấm nhìn mẹ, dùng ngữ khí lạnh nhạt đáp trả, đánh thẳng vào tâm lý.
'' Hóa ra để dành cho con một sự tự tin tưởng nhỏ nhoi thôi cũng khó khăn thế sao? Rõ ràng ba mẹ chưa từng chịu hiểu con dù chỉ một lần. Rốt cuộc hai người có thực sự xem con là máu mủ ruột thịt của ba mẹ không? ''
Không chờ họ phản kháng, tôi liền dứt khoát chạy một mạch khỏi nhà.
Ban đêm đường phố Giản Hòa rất vắng vẻ, trống vắng đến mức đáng sợ, gió thổi làm lay động vài tán lá cây xào xạc.
Nghĩ về những lời ba mẹ nói vừa nãy, tôi càng thấy nó chua chát cay đắng xé lòng. Là tôi đã sai ư? Câu giải thích còn không được chấp nhận, họ lại nỡ xuống tay đánh tôi.
Không muốn mang danh bất kính với ba mẹ, nhưng khoảng khắc bị mọi tội lỗi đổ lên đầu, dù có cãi đúng cũng thành sai, những câu nói trước đó đều trở nên vô nghĩa, không có cách nào để biện minh nổi.
Mà đêm nay e rằng phải nằm ngoài đường ngủ rồi. Tôi không dám tới nhà ngoại sợ làm phiền bà. Hơn nữa bây giờ nếu nói với ngoại thì chỉ làm bà thêm lo lắng hơn.
Nhờ ánh đèn đường soi sáng, bước chân dọc lối ra giữa trung tâm khu phố. Luồng không khí nhẹ bay thoáng qua đủ khiến tôi lạnh sống lưng, khẽ rùng mình vài cái, hai bả vai theo phản xạ cũng run lên.
Tôi không biết mình đã đi được bao lâu.
Bất chợt có tiếng động phía sau, hình như ai đấy đã dẫm lên cành cây rơi dưới đất. Tai tôi rất thính, ngoảnh mặt nhìn nhưng vẫn là khung cảnh vắng tanh vắng ngắt của buổi đêm khuya, trong lòng bắt đầu cảm thấy hoang mang, bàn tay vô thức bấu chặt vạt áo.
Tiến thêm mấy bước, đúng là cảm giác có người đang theo dõi mình. Đêm rồi ai còn dở trò vậy chứ?
Suy nghĩ đan xen hành động, tôi liền nhanh chân dùng sức lực chạy về phía trước.
Tiếng nói lớn của người đàn ông vang vọng giữa đêm thanh vắng dễ dàng lọt vào tai:
" Bắt nó lại, đừng để nó trốn thoát! "
Tưởng chừng chỉ có hai, ba tên thôi, đâu ngờ có hẳn gần chục tên.
Tôi cố tình chạy đường vòng, qua công viên, trường học, các quán xá, tiệm tạp hoá cho họ chạy tán loạn về mọi hướng. Lúc đấy tự nhiên thấy mình chạy nhanh thật.
Chạy hết cả đoạn dài, quay lại không thấy ai đuổi theo nữa, thở phào nhẹ một cái, nghĩ rằng đã cắt đuôi được họ.
Nhưng khi vừa bước chân qua đường thì bị một chiếc xe ô tô suýt đụng trúng. Đèn pha sáng chói chiếu lóa mắt, tiếng bíp còi làm tôi giật mình vấp ngã nhào ra đất.
Cánh cửa xe mở, một người đàn ông đeo khẩu trang đi xuống, quần áo đen mặc giống như sát thủ, những tên kia cũng chạy tới bao vây.
Tôi khiếp đảm đến mức cực độ, lòng bàn tay và nơi thái dương đã đổ một lớp mồ hôi chẳng rõ là vì sợ hãi hay căng thẳng, vầng trán nhăn nhó thành hình chữ Xuyên, đầu óc căng ra không dám nghĩ tới những gì sẽ diễn biến tiếp theo.
Người đàn ông đó bỗng khom lưng khụy gối xuống, đôi tay gầy guộc thô ráp mà lạnh ngắt bóp cổ tôi không chút do dự, đồng tử co lại sâu hoắm chứa đầy sự tàn nhẫn.
Vẻ mặt thích thú trước sự vùng vẫy tuyệt vọng của tôi, chất giọng khàn đặc khô cứng thốt ra qua lớp khẩu trang:
" Diệp Linh Lan, báu vật có 102 của Tiêu Huệ đây sao? Nhan sắc quả thật không tầm thường, y hệt ả đàn bà lắm chuyện đó vậy "
Tôi cố đẩy tay hắn, hắn càng bóp chặt hơn. Da mặt tôi vốn đã mỏng, lực tay siết mạnh khiến phần thịt mềm xung quanh quai hàm đều hằn in những vết đỏ rõ rệt.
Hắn nghiêng đầu, ánh mắt lướt chầm chậm trên gương mặt tôi, giả bộ thương hại mà lại giống một kẻ đang ngắm nghía món đồ chơi sắp bị vặn gãy.
" Đáng tiếc, nếu nhan sắc này bị hủy thì sẽ thế nào? Ba mẹ cô chắc sẽ buồn lắm "
Giọng nói ấy không hề to, từng chữ lạnh buốt như lưỡi dao cắt da cắt thịt. Là sự đe dọa chậm rãi, có tính toán, như một con mèo vờn chuột trước khi tung ra cú cắn chí mạng.
" Tôi không thù không oán với mấy người, đừng có làm cái gì cũng kéo ba mẹ tôi vào. Bỏ ngay cái tay dơ bẩn của ông ra "
Tức giận không nhịn được, tôi can đảm buột miệng cãi. Mồ hôi lạnh rịn nơi sau gáy, nhưng vẫn cố giữ nguyên ánh nhìn thật cứng rắn. kiên định. Dù run rẩy, tôi ép bản thân mở miệng phản kháng.
Không ai có quyền lôi ba mẹ tôi ra để đe dọa, và tôi cũng không phải là kẻ quá yếu đuối để mặc cho người khác thao túng.
" Ây zô, mồm mép cũng lanh lợi quá nhề, không hổ danh là con gái của thằng cha già khốn kiếp Diệp Lăng kia. Bản thân còn lo chưa xong, đã vội nghĩ tới ba mẹ, đúng là đứa con hiếu thảo. Nhưng bây giờ chỉ có mỗi cô ở đây, hãy tìm cách bảo vệ mình trước đi "
Hắn cười rất đểu, rút từ túi áo ra một con dao sáng loáng. Ánh kim loại phản chiếu trong bóng tối như một lời cảnh báo chết chóc, thong thả quệt theo đường nét trên khuôn mặt tôi, nhẹ nhàng ngứa ngáy. Ngón tay hắn cầm chuôi dao, khẽ xoay một vòng, rồi di chuyển lưỡi dao lên gò má tôi, đang cân nhắc xem nên bắt đầu từ đâu.
Tôi nghiêng người né tránh, nín thở đưa mắt nhìn con dao sắc nhọn ấy. Nguy hiểm đang cận kề, tình cảnh này quá éo le. Hàng loạt suy nghĩ hỗn loạn xoáy sâu vào tâm trí nhưng không có cái nào đủ rõ ràng để bám víu.
Thật sự không thể sống sót qua đêm nay à? Tôi biết mình không thể chết ở đây, tuyệt đối không thể kết thúc cuộc đời trong tay một kẻ độc ác như hắn.
Hắn đột nhiên cứa vào bắp tay tôi một nhát, tàn bạo và nhẫn tâm.
Tôi đau đớn kêu to.
Máu..từng giọt máu chảy xuống nền đất loang lổ như những cánh hoa đỏ ám ảnh làm tôi bật khóc. Cơn đau khủng khiếp, nhói buốt lan từ vết thương ra khắp cánh tay khiến tôi không còn cảm nhận được gì khác.
" Mới chỉ thử chút thôi, có cần phải căng thẳng thế không cô bé ? "
Hắn cười chế nhạo rồi nhét mảnh giấy nhàu nát vô miệng tôi, hất cằm ý bảo đàn em giữ tôi lại, cả người tôi lập tức bị ghì chặt.
Tôi giãy giụa, dẫu vậy thì sức lực của tôi chẳng thấm vào đâu so với những kẻ vạm vỡ. Chống cự vùng vẫy trong bất an lo sợ, hai hàng nước mắt nóng hổi rơi lã chã.
Cầu trời lạy phật mong chờ ai đấy sẽ đến cứu, nhưng giờ này làm gì còn ai nữa mà trông với ngóng?
Lúc hắn cầm dao chuẩn bị hành động thì bất ngờ có viên đạn bắn thẳng vào vai khiến hắn hú hồn rớt cả dao.
Tất cả đều đồng loạt ngoái lại xem kẻ nào gan lớn dám sử dụng súng.
Đối diện với người trước mắt, cảm xúc của tôi bỗng chốc thay đổi, xuất hiện sự mừng rỡ vui sướng.
Là anh ấy! Cái người tôi đã bám theo suốt ba ngày liền.
Trong đêm khuya mờ nhạt nhờ ánh trăng chiếu rọi, tôi nhìn thấy chàng trai mặc áo phông cùng quần tây đen như thể muốn tan vào bóng tối. Dáng người cao nhưng hơi gầy. Lúc anh ngước đầu lên, chiếc mũ che đi vài phần phía trên gương mặt, chỉ để lộ sống mũi thẳng và xương quai hàm sắc nét.
Tên đàn ông kia rất nhanh đã bình tĩnh trở lại. Hắn trợn trừng mắt phẫn nộ, nhặt con dao dưới đất, bàn tay co chặt thành hình nắm đấm, trông dữ tợn vô cùng.
" Mày là thằng nào mà xen vào chuyện của bọn tao? "
Anh im lặng không đáp, dơ súng bắn mỗi tên một phát rất chuẩn xác.
Tiếng súng vang chói tai xé toạc màn đêm yên ắng. Không gian đang lặng thinh đến rợn người, mà thanh âm ấy càng trở nên gay gắt, vọng xa, xuyên vào màng nhĩ như một tiếng sấm đột ngột giữa trời quang.
Chứng kiến từng viên đạn bay vụt qua, đầu óc tôi trống rỗng không tin nổi, đôi môi nhợt nhạt, sắc mặt trắng bệch vì sợ hãi quá mức.
Mùi khét của thuốc súng hòa quyện với mùi tanh nồng của máu khiến tôi buồn nôn, nhưng cổ họng nghẹn ứ, không thốt được lời nào.
Những người xung quanh lần lượt ngã xuống ôm lấy bả vai dính đầy máu chỉ trong vài giây ngắn ngủi.
Tôi vứt giấy trong miệng ra, ho sặc sụa vì khó chịu, đôi mắt cay xè phủ một tầng nước mỏng.
Không nghĩ ngợi gì thêm mà chạy ngay tới núp sau lưng anh. Hơi thở gấp gáp, trái tim đập dồn dập, nhưng khi chạm vào bóng lưng vững chãi ấy, tôi mới nhận ra mình vẫn còn sống.
Anh cởi mũ lưỡi trai nhẹ nhàng đội cho tôi. Động tác không vội vàng, như một cách trấn an giữa sự hỗn loạn.
Giọng nói trầm ấm cất lên, khẽ khàng mang theo cảm giác an toàn hiếm có.
" Nhắm chặt mắt, bịt tai đếm từ 1 đến 10 hẵng mở "
Không biết anh muốn làm gì, nhưng tôi vẫn cúi gằm mặt gật gù, nghe lời đếm ...1, 2 , 3...
Mọi chuyện diễn ra sau đó, tôi không còn nghe thấy điều gì nữa.
Kết thúc con số 10, bỗng nhiên cảm nhận có một hương thơm mát lạnh sộc vào mũi, mặn mòi thanh khiết, giống mùi của muối biển.
Giác quan thứ sáu mách bảo, có ai đấy vừa lướt qua, đã lưu lại một dấu vết mong manh không thể phai mờ.
Tôi từ từ mở mắt, ngẩng đầu.
May quá, anh vẫn ổn. Tuy rằng gương mặt lạnh lùng có vết xước nhỏ do bị dao quệt ngang.
Bấy giờ mới để ý kĩ nốt ruồi dưới đuôi mắt kia, càng làm nổi bật thêm cặp mắt sâu thẳm và bí ẩn, không dễ dàng để người khác soi thấu.
" Mau về nhà đi "
Giọng anh hạ thấp và xa cách. Không có cảm xúc dư thừa, như thể đây chỉ là một câu nói rất bình thường.
" Gia đình em vừa có chút xích mích, không về nhà được. Nhưng giờ có vẻ cũng không còn chỗ để ngủ qua đêm.. "
Nói đến đây tôi hơi ngập ngừng nhìn anh.
Anh nhướng mày, ánh mắt dừng trên khuôn mặt dính bụi bặm và mệt mỏi của tôi, khóe môi mấp máy, nhìn tôi một hồi lâu, thoáng qua một tia do dự liền che giấu đi ngay. Mãi lúc sau mới có đủ mạnh dạn quyết định.
" Nếu không chê, cũng có thể cân nhắc... "
Không đợi hết câu, tôi cũng ngầm đoán được suy nghĩ của anh rồi, nhanh miệng đồng ý mà không cần cân nhắc dù chỉ một giây.
Tôi biết anh không phải người dễ gần, cũng chẳng phải kiểu sẽ dang tay giúp đỡ người khác tùy tiện. Nhưng chí ít lần này, anh đã không từ chối mà còn đưa ra ý kiến ngỏ lời muốn giúp.
" Chắc chắn không chê. Cho em ở nhờ chỗ anh một đêm nay thôi, thật sự em sẽ rất cảm kích. Hy vọng anh không thấy phiền "
" .... "
Anh cầm khẩu súng lên lắc lắc, cảm xúc không rõ ràng. Bâng khuơ hỏi nhưng ẩn sâu trong đó là sự thăm dò, như đang muốn xem tôi có phản ứng thế nào.
'' Không sợ à? ''
Tôi ngó đầu thấy đám người kia đã bỏ trốn hết rồi, tâm trạng mới dám thả lỏng, lập tức trả lời:
'' Không sợ. Anh cứu em thì nhất định là người tốt ''
Anh sững sờ đôi chút, mím môi lặng lẽ thở dài, chú ý cánh tay tôi còn đang chảy máu.
" Lau hết nước mắt kìa, tỏ vẻ đáng thương cho ai xem. Thật phiền phức khi phải dắt một phiền phức khác về cùng "
Tôi nhận ra được sự quan tâm xen lẫn thái độ trách móc trong lời nói của anh.
Lúc nãy bị người ta bóp cổ, bị dao cứa tay, hoảng hốt tới mức tim muốn nhảy khỏi lồng ngực. Vậy mà bây giờ chỉ vì một câu nói đơn giản, tôi quên mất cả vết thương, bỗng chốc cảm thấy không còn đau rát nhiều.
Nơi trái tim đập loạn nhịp không có quy luật, không phải vì sợ hãi nữa mà là tôi không quen với sự dịu dàng này. Chàng trai trước mặt vẫn lạnh nhạt như thế, nhưng ánh mắt anh khi nhìn vết thương trên tay tôi lại thấp thoáng một tia trầm lặng khó tả.
Tôi cười cười, lau sạch những giọt nước mắt tèm nhem, bám đuôi anh đi về.
Vừa đi vừa lén nhìn bóng lưng cao lớn ấy, trong lòng thấy yên tâm hơn. Dẫu sao thì đêm nay tôi cũng không sợ lang thang một mình giữa đường nữa.
. . .
Đến khu dân cư cũ quen thuộc, lần này tôi không ngần ngại, theo chân anh bước tới căn nhà nằm cuối dãy.
Ban đêm ở đây rất yên tĩnh, không quá tối. Trăng trên cao và tia sáng le lói từ mấy cột điện chiếu xuống soi bóng con đường nhỏ, gió thổi vi vu man mát.
Mọi người có vẻ là đã ngủ hết rồi.
Căn nhà hai tầng của anh cũng không to lắm, tầng dưới diện tích ước chửng bằng nửa cái phòng của tôi.
Anh bật điện, ánh đèn nhàn nhạt đủ thắp sáng căn phòng. Tất cả đều gọn gàng, đến cái sàn nhà cũng sạch sẽ một cách kỳ lạ, không tìm thấy một hạt bụi nào.
Đồ đạc và vài vật dụng khác xếp gọn ở góc, bộ bàn ghế sofa với kích thước vừa phải, sâu trong cùng là gian bếp, tủ lạnh và một bộ bàn ăn nhỏ. Kế đó là chiếc cầu thang cũ kĩ có dấu hiệu bị sờn theo năm tháng. Nhà vệ sinh được thiết kế độc đáo, lại ở ngay dưới hầm cầu thang.
Anh dẫn tôi lên tầng.
Sát cầu thang là phòng tắm, vòng qua là phòng ngủ. Đẩy cửa gỗ bước vào, bên trong có một chiếc giường con đặt cạnh một cái bàn làm việc.
Tôi nhìn quanh, chợt thấy căn nhà này rất giống với con người anh, mang hơi thở trầm lặng như chính chủ nhân của nó, tối giản không màu mè.
Và..bất ngờ hơn nữa là chiếc tủ kính đựng súng cộng thêm vài vũ khí khác của anh. Anh thường sưu tầm mấy thứ đấy à? Nghĩ về cảnh bắn súng vừa nãy...ừm, thật ấn tượng !
Tôi thầm nghĩ, nơi đây chắc hẳn không chỉ đơn thuần là chỗ để nghỉ ngơi, mà còn là một không gian chất chứa bí mật của anh. Những thứ nguy hiểm và sắc lạnh.
Mọi vật đều được kê ngăn nắp, chừa lối đi lại.
Cái đèn bàn lờ mờ hắt ra lớp sáng dịu mắt ấm áp.Anh bảo tôi ngồi xuống, rồi lấy dụng cụ y tế sát trùng và băng bó vết thương.
Tên vừa nãy có phải đã ra tay nặng quá không? May mà vết cứa không sâu, nhưng cũng đau chet mất !
Cảm giác nóng rát từ vết thương lan dần làm đầu óc tôi hơi choáng váng. Ban đầu còn cố gắng cắn răng chịu đựng. Khi anh vừa mới chạm bông gạc, cồn sát trùng thấm vào da thịt thì cơn đau nhói khiến tôi không kìm được mà khẽ rụt tay lại, bị một thứ khác lấn át, lạ lẫm và bối rối.
Anh rất cẩn thận, động tác vững vàng nhưng không hề thô bạo.
Lặng nhìn vết xước trên mặt anh, tôi cũng lấy một miếng băng cá nhân dán cho. Ngón tay khẽ lướt qua làn da, tôi vội thu tay về, mỉm cười nhẹ.
" Cảm ơn "
Anh chấp nhận để yên, không mấy bận tâm.
Xong xuôi, anh cất đồ dùng, nhắc nhở:
" Đêm nay ngủ ở đây "
" Vâng. Anh đừng lo, em ngoan lắm, không nghịch ngợm cái gì đâu, có chỗ ngủ là tốt rồi "
Anh hơi dừng một chút, định nói gì đấy, cuối cùng chỉ khẽ gật đầu, xoay người rời đi.
Cánh cửa khép lại, căn phòng trở về trạng thái tĩnh mịch.
Tôi thả người xuống giường, đưa mắt nhìn trần nhà. Mùi muối biển bay quẩn quanh khoang mũi.
Tiếng bước chân xa dần, trong chốc lát thì biến mất hẳn.
Bình thường ở nhà tôi sẽ dùng tới đèn ngủ nhưng hiện tại không cần, vì nhờ độ sáng của ánh trăng ngoài lan can cũng có thể ngủ ngon.
Nằm trên giường, gạt bỏ hết những suy nghĩ lộn xộn trước đó, tôi lim dim dần chìm vào giấc ngủ say.
☜˘ ꈊ ˘ ☞
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip