ლ CHƯƠNG 6 : Hòa giải

Có những cuộc gặp gỡ chỉ là một chữ ''duyên'', lại có những phút chạm mặt lướt qua đời nhau cũng là cái "phận".

Không dám chắc cuộc gặp gỡ giữa tôi và anh là tình cờ hay duyên phận. Nhưng dù sao cũng là cái duyên do ông trời sắp đặt, nếu sau này không còn liên quan tới nhau nữa thì hãy cứ xem như một trải nghiệm đáng quý trong hành trình của mình.

Hây, bản thân tôi vốn là đứa chả hiểu gì nhiều về mấy thứ phức tạp đó. Nghe loáng thoáng người ta tán chuyện, cũng chỉ nhập tâm được vài câu từ ấy.

Có điều, sự " tình cờ " khiến chúng tôi gặp lại đối phương tận ba lần rồi! Không thể gọi là trùng hợp đúng chứ? 

Trông kìa, tôi còn biểu lộ rõ niềm phấn khích trên mặt. Anh thì vẫn giữ nguyên dáng vẻ lạnh băng.

Nhưng tôi tin, anh cũng phải tin. Nhất định là có duyên!

. . .

Sáng sớm thức dậy, cả người mỏi nhức, lưng đau ê ẩm. Chắc tại lạ chỗ ngủ.

Tôi ngáp vài cái rồi đi xúc miệng rửa sơ qua mặt mũi cho tỉnh táo mới bước xuống lầu.

Hình ảnh căn phòng hiện rõ trước mắt. Ánh nắng ban mai xuyên qua khung cửa sổ chiếu lên sàn nhà, đổ dài những vệt sáng nhạt nhòa.

Thấy trên bàn để sẵn túi màn thầu và hai hộp sữa.

" Tự lấy mà ăn "

Anh từ cửa chính bước vào mang một chất giọng trầm ổn điềm tĩnh.

" Anh vừa đi đâu thế? "

" Mài dao "

'' .... ''

Con người anh thật kì lạ. Với một người có cả tủ vũ khí, chuyện này có lẽ cũng chẳng có gì to tát. Tôi chả buồn hỏi lại.

Cắn thử miếng bánh, umm..cảm nhận được mùi hương nhờ khứu giác nhạy bén, là bánh bao nhân khoai lang. Bánh rất mềm và ấm, vị ngọt tan dần trên đầu lưỡi.

Ba mẹ không muốn cho tôi ăn mấy cái bánh này, toàn nói là đồ bán vỉa hè không tốt, nhưng thỉnh thoảng tôi vẫn lén dùng tiền riêng để mua về ăn.

" Anh cũng thích vị khoai lang hả? Đây là một trong những loại bánh em rất thích ''

" Không thích. Mua bừa thôi "

Anh ngồi xuống cạnh tôi, không ngại ngần mà nói: '' Đưa tay ''

'' Ồ '' - Tôi ngoan ngoãn chìa tay ra.

Cúi đầu nhìn vết thương được quấn lại chu đáo, hình như cũng đỡ đau hơn hôm qua một tí.

Anh gỡ miếng băng cũ ra thay cái khác. Rõ ràng trông có vẻ rất thờ ơ, nhưng khi anh làm mấy việc này lại không qua loa.

Tôi mở miệng " Cảm ơn " lần nữa.

Ngón tay cẩn thận quấn lớp băng cuối cùng. Anh đứng dậy cất hộp dụng cụ y tế, lơ đãng bảo:

" Ăn xong thì về nhà "

Tôi nuốt trôi miếng bánh xuống cổ họng, xử lí nốt hộp sữa, bình thản đáp:

" Không đuổi được em đâu. Đã bảo với anh là gia đình xảy ra chuyện rồi. Mà hôm nay em không muốn đi học, lát nữa anh cho em đến quán với nha "

Anh cạn lời. Chắc  anh cũng biết tôi cố chấp thế nào, nên dù nói cũng chẳng thể lay chuyển.

. . .

Tại quán cafe.

Đến đây vài lần, tôi đánh giá đồ uống và đồ ăn vặt làm rất ngon. Mới chỉ 7 giờ thôi đã có chục khách hàng tới ngồi.

Số lượng nhân viên tuyển không quá nhiều, nhưng kĩ năng phục vụ rất ok và dễ lấy được độ thiện cảm của khách.

Anh bận rộn pha chế chuẩn bị đồ bên trong, tôi ở ngoài bưng bê và ghi menu.

Cảm thấy nhiều lần làm công việc này cũng hay ho lắm, ít ra còn đỡ nhàm chán hơn việc học hành kia. Tôi cũng dần hòa nhập và quen biết thêm được mấy anh chị nhân viên nữa rồi.

Tầm khoảng 9, 10 giờ khách đến bớt đông hẳn.

Tôi lau mồ hôi, ngồi trước quạt uống miếng nước nghỉ ngơi chút. Vô tình vểnh tai nghe được cuộc trò chuyện của một số nhân viên khác nói với anh.

" Cô em gái cậu dẫn tới tốt bụng nhanh nhẹn quá ha. Chăm chỉ, hăng hái phết, đỡ đần chúng ta bao nhiêu việc. Vài vị khách có vẻ rất hài lòng ''

" Tôi nhớ đó là cô bé lần trước bám dính cậu suốt ba ngày trời mà. Cậu đi đâu, cô ấy theo đấy. Giống như con cáo và chiếc đuôi nhỏ "

" Coi bộ cũng dễ thương "

Người ta khen ngợi tôi đủ đường, chờ anh đáp lại một câu cũng chả thấy.

" Hay ngày mai cậu đưa em ấy đến nữa đi "

" Còn phải đến trường "

Anh không ngước mặt lên, lạnh nhạt nói, giọng điệu dửng dưng. Tuy thái độ không phải xa cách nhưng cũng không có chút nhiệt tình nào. Một kiểu hững hờ quen thuộc, như thể mọi thứ xung quanh chỉ là tạm bợ.

Tôi liền ngó đầu vào, khoé môi cong cong đầy hứng thú, tinh nghịch phản kháng khi tìm được cơ hội trêu chọc anh.

" Em không thích đi học, làm việc cùng anh vui hơn nhiều. Lao động trí óc mệt lắm, hoạt động chân tay giúp co giãn gân cốt mới khoẻ "

Những người kia nghe vậy thì đều bật cười.

Anh bất mãn nhìn tôi mấy giây, chẳng thèm đôi co, lẳng lặng quan sát biểu cảm như muốn xác định xem tôi nghiêm túc đến mức nào, cuối cùng chỉ tay vào chiếc hộp đóng gói để trên bàn.

" Nếu rảnh rỗi thì mang hộp đó giao tới cửa hàng tiện lợi phía đông giúp "

Tôi chớp chớp mắt, nhận ra mình vừa bị sai việc một cách tự nhiên. Nhưng thôi, dù gì cũng chẳng có lý do gì từ chối, lập tức đứng dậy nhanh chóng làm theo lời anh.

" Vâng, không thành vấn đề ! "

Ngoài trời khá mát mẻ, bầu không khí dễ chịu trong lành. Mây trôi lững lờ, vài tia nắng mỏng manh len lỏi qua kẽ lá.

Thời tiết tháng 5 chủ yếu là có gió và mưa phùn. Đôi khi lại có những cơn mưa bất chợt rơi xuống, làm ướt mặt đường và phủ lên không gian một lớp hơi nước phảng phất.

♪ Chiếc chuông gió nơi góc phố ấy ~ Bị ngọn gió thổi qua phát ra tiếng leng keng ~ Nơi góc rẽ của quán cà phê mà em vẫn thường hay gặp anh ~ Gió đung đưa dưới mái hiên ♪♫♪

Ngân nga ca khúc yêu thích, càng nghe càng thấy lời bài hát có nét giống với cuộc sống của tôi. Nhưng " Là rung động đó ", tôi vẫn chưa cảm nhận được.

Giao hàng thuận lợi xong, tôi quay về quán. Trên đường về gần đến tiệm, chuyện không mong chờ nó cũng xảy ra.

" Linh Lan !! " - Tiếng mẹ gọi phía xa.

Tôi giật nảy mình, định chạy trốn thì bị ba giữ lại.

" Tại sao hôm nay con không đi học? Ba mẹ đang họp mà nhận được cuộc gọi của cô giáo là phải vội vàng chạy đi tìm con luôn. Con có biết suy nghĩ trước khi hành động không thế? Mới mắng mỏ có tí, bày đặt giận dỗi bỏ nhà này nọ. Đã học lớp 10 rồi, tính cách như trẻ lớp 1 vậy "

Mẹ quát xối xả liên tục một tràng dài, giọng không lớn lắm nhưng cũng khiến mấy người ngang qua đường ngoảnh đầu lại nhìn làm tôi càng thêm lúng túng, không biết nên đối mặt hay tìm cách tránh đi.

Ba kêu mẹ bình tĩnh, nghiêm túc cau mày:

" Linh Lan, ba mẹ vất vả kiếm tiền để lo cho con học hành tử tế, con cũng nên tự biết điều chỉnh lại hành vi của mình chứ. Đừng để ba mẹ phải phiền lòng "

Tôi nắm chặt góc áo, cúi gằm mặt, sau khi lấy lại được dũng khí mới hít thở một hơi sâu, thanh âm thốt ra vừa đủ cho ba người nghe.

" Nếu con đã khiến ba mẹ buồn thì con xin lỗi. Nhưng những lời hôm qua con nói đều là thật. Giải thích mà không ai tin thì có ý nghĩa gì? Bị phán xét nhạo báng, bị xúc phạm danh dự. Ai đứng ra minh oan giúp con? Con phát chán rồi, nhẫn nại không nổi. Con biết ba mẹ làm việc vất vả, bận rộn tới nỗi còn không có thời gian quan tâm tình hình của con ở lớp thế nào, có bị bắt bắt nạt không ''

Giọng tôi bỗng nghẹn lại nơi cổ họng, một cảm xúc chua xót đột nhiên cứ thế mà trào dâng. Tôi ngẩng đầu, để lộ hốc mắt phiếm hồng, sụt sịt mũi giãi bày hết những điều khó chịu chất chứa trong lòng.

'' Ba mẹ vẫn một mực chọn nghe lời người ngoài chứ không chịu tin con, con chưa từng lừa dối hai người. Cũng không giận dỗi, nhưng lại thất vọng khi ba mẹ có thể buông những câu từ dễ khiến người ta tổn thương như vậy "

Họ sửng sốt nhìn nhau, vẻ mặt đều trầm xuống.

Không ai lên tiếng trước. Bầu không khí ngột ngạt đến mức chỉ cần một tiếng thở dài cũng đủ để làm tan vỡ sự căng thẳng này.

Tôi cũng được thoải mái giải toả nỗi lòng bấy lâu nay, tâm trạng nhẹ nhõm hơn hẳn, như vừa trút được một tảng đá đè nặng. Chẳng có hơi đâu mà xin ba mẹ cảm thông hay khóc lóc nài nỉ họ tha thứ.

Sau một đêm, tôi nhận thấy việc mình làm không sai, người sai là Mục Diễm và lũ "bạn" độc mồm độc miệng kia mới phải.

Mẹ áy náy, không còn gay gắt như lúc đầu, giọng cũng dịu đi vài phần, ánh mắt đong đầy niềm thương, khẽ sờ lên bên má bị tát, nhẹ nhàng vuốt tóc tôi khuyên nhủ, khác hẳn với tính khí tối qua, cơn giận dữ đã tan biến hết.

" Linh Lan..mẹ xin lỗi vì lỡ nói nặng lời và xuống tay đánh con. Mẹ không nghĩ những lời vô tình đó lại đả động lớn tới nội tâm của con đến thế. Bây giờ chúng ta về nhà trước được không, rồi mình sẽ từ từ giải quyết mọi chuyện "

Ba trìu mến ôm bả vai tôi, vỗ về từng nhịp an ủi, chủ động giảng hòa.

" Đúng đấy Linh Lan à, mong con tha lỗi cho ba mẹ lần này. Việc ở lớp, ba mẹ sẽ trao đổi kĩ lưỡng với cô giáo, chắc là có sự nhầm lẫn. Ba sẽ không để con gái phải chịu ấm ức nữa "

Tranh cãi gia đình cũng đi đến hồi kết.

Tôi rất thương ba mẹ, càng không muốn vì một chuyện nhỏ ấy mà có thêm mâu thuẫn với họ.

Có những việc không cần phải hơn thua, tôi hiểu rằng ba mẹ làm vậy cũng không hoàn toàn sai, mà tôi cũng không hoàn toàn đúng. Chẳng qua là cách nhìn nhận khác nhau thôi.

Bỗng chợt mẹ bất ngờ thốt lên khi thấy vết thương chưa lành trên cánh tay tôi, ba cũng hoảng loạn theo. Tôi giấu tay sau lưng, chỉ khẽ cười rồi lắc đầu bảo không sao để họ yên tâm.

" Vết cứa không còn gì đáng ngại, sẽ sớm hồi phục '' 

Trông mẹ buồn bã tự trách, tôi đánh trống lảng để không bị hỏi thêm về vấn đề này.

" Chẳng phải ba mẹ đang họp à, hai người mau quay lại công ty đi. Con ra quán cà phê bên kia với bạn đã "

" Được rồi, ba xin cô nghỉ học buổi hôm nay cho con. Chiều về nhớ ghé thăm ngoại, bà cũng đang lo lắm "

Vâng lời, chào tạm biệt họ, tôi nhanh chân chạy về quán.

Anh vẫn đang siêng năng làm việc, đôi tay thuần thục pha chế từng ly cà phê thức uống. 

Tôi đi đến, anh chả thèm nhìn một cái mà chỉ hỏi:

" Sao không về cùng họ? "

Tôi sững sờ khựng người. Sao anh biết được? Nhưng nghĩ kĩ, những chuyện vừa nãy cũng chẳng có gì phải giấu giếm hết.

" Anh thấy rồi hả? "

Anh không đáp, móc trong túi ra chiếc thẻ học sinh của tôi đặt ngay trước mặt.

" Hôm trước làm rơi, giờ trả lại "

Ồ, hóa ra là rơi ở chỗ anh. Tại thẻ để ở balo, lần đó ra quán học bài cũng vác balo theo. Chắc lúc lấy đồ dùng nên vô ý làm rơi, mất công lục tung cái phòng lên tìm.

Tôi cẩn thận cất chiếc thẻ đi, cầm giẻ lau chùi dọn dẹp bàn ghế.

" Em phụ anh nốt việc, chiều tối sẽ về nhà sau ''

Hôm ấy tôi ở quán cùng anh cả buổi sáng tới tận chiều. Tuy có hơi mệt nhưng rất vui.

. . .

Tầm 5 rưỡi, tôi xách túi hoa quả đi taxi đến nhà ngoại cách quán cà phê khoảng 4km.

Bà là người giản dị, do sống một mình nên căn nhà cũng nhỏ và đơn sơ. Hàng rào được xây vững trãi, mảnh vườn trồng rau thu gọn ở một góc, chiếc ghế đá để dưới gốc cây là chỗ tôi hay ngồi chơi nhất.

Mở cửa cổng, hình ảnh người bà đang ngồi đan len chăm chú trên cái chõng kê trước hiên hiện ra, bóng nắng rơi nhè nhẹ xuống mái tóc bạc và đôi vai gầy guộc.

Thấy tôi đến bà liền bỏ cuộn len xuống, chạy lại ôm trầm lấy, kiểm tra tay chân tôi có bị sao không. 

Tôi dìu bà vào, đồ nội thất trong nhà cũng giản dị không kém. 

" Linh Lan, lúc nghe tin cháu bỏ nhà đi, bà đã rất lo "

Hồi bé hay tủi thân vì ba mẹ toàn đi làm suốt, không có thời gian chơi cùng tôi. Những lần bị mắng tôi thường chạy tới nhà ngoại, ở dài hạn mấy tháng trời mà không chịu về.

Chuyện tối qua chắc ba mẹ lại tưởng tôi đến nhà bà nên chưa vội đi tìm, dẫu vậy điện thoại không cầm bên người, họ cũng chẳng gọi được.

Bà thở dài nói:

" Tuy ba mẹ cháu có lúc nghiêm khắc thật, hai đứa nó hàng ngày bận rộn với công việc cũng là vì muốn cho cháu một cuộc sống đầy đủ sung túc. Bà đoán do áp lực ở công ty hơi nặng, cộng thêm vấn đề của cháu ở trường nữa nên khi nổi cáu đã thốt ra những câu khó nghe "

Ngoại đối với tôi tốt lắm. Từ nhỏ đã sống cùng bà những đạo lí mà bà dạy, tôi đều ghi nhớ.

Hai bà cháu ngồi ôn lại chuyện cũ với tâm trạng vui vẻ. Tối hôm ấy tôi ăn cơm ở chỗ bà xong rồi trở về nhà.

. . .

Nhắc tới việc học hành, ba mẹ tôi luôn đặt lên hàng đầu. Trường tôi học cũng là một trong số những trường trọng điểm của huyện. Chỉ cần thua kém các bạn một xíu là bị mắng liền.

Sau một ngày trốn học thì cuối cùng vẫn phải quay lại cái lớp đấy. Lòng có vài phần chẳng muốn nhưng vì ba mẹ, cũng vì bản thân, dù sớm hay muộn, đằng nào cũng phải đối diện.

Mới bước vào lớp, mọi ánh nhìn đều đổ dồn về phía tôi. Cảm giác không còn là ánh mắt kì thị như mọi khi, mà giống kiểu thương hại, vả lại hành động của họ cũng không xa lánh và nói mấy lời trêu chọc tôi nữa.

" Tiểu Diệp, đây là vở của tớ, cậu cầm lấy chép bù bài hôm qua này "

Một nữ sinh đi tới, giọng nhỏ nhẹ, biểu cảm e ngại đặt cuốn tập lên bàn. Hơi kỳ lạ thật, có người chủ động đưa tôi mượn vở. Tôi đành cười trừ, khẽ gật đầu tạm nhận lấy.

Tiếp theo, có ba người khác cũng kéo ghế đến ngồi cạnh tôi, hỏi han đủ thứ, nhân tiện chỉ trách luôn Mục Diễm.

" Tiểu Diệp, tay bị sao vậy? Có đau lắm không? "

" Tại Mục Diễm đánh cậu hả? Tâm địa xấu xa cỡ đó. Đã bắt nạt cậu nhiều lần rồi, cũng nên chịu phạt hối cải là vừa "

" Yên tâm, trong lớp vẫn còn bạn theo phe cậu, cứ mặc kệ những đứa xấu tính kia đi "

Có người theo phe tôi sao? Ban đầu nghe thì đúng là không thể tin nổi, vì tôi biết, trước đây chưa một ai từng ra mặt nói đỡ tôi bao giờ cả.

Giải thích thế nào nhỉ, chỉ thầm đoán Mục Diễm bị tẩy chay? Tôi cũng đâu làm gì quá đáng với cậu ta, những gì cần nói đã nói hết, một vở kịch hài có mỗi mình cậu ta tự biên tự diễn.

Thói bắt nạt của Mục Diễm không biết từ khi nào lại đổi từ bạn cùng bàn cũ của cậu ta sang tôi.

Đầu năm, hai người họ ngồi với nhau, tôi thấy cậu ta rất hay ức hiếp và sai vặt bạn nữ kia. Đến giữa học kì I, bạn ấy thi chuyển ban, chỉ bảo đơn giản là muốn làm theo ý ba mẹ.

Dần dần, đối tượng bị nhắm tới không ai khác ngoài tôi. Những tin đồn không tốt về tôi bắt đầu lan ra khắp cả lớp, có khi là cả khối.

Giáo viên trong trường chủ yếu quan tâm việc học, những chuyện đánh nhau hoặc bắt nạt thì có vẻ cũng không xử lý quá nghiêm khắc, nhắc nhở qua loa hoặc phạt kỉ luật thông thường là xong. Đó cũng là một phần lý do tôi không mách giáo viên từ đầu năm. Vừa mất công lại không được việc.

Còn phần khác nữa, tôi không muốn có xung đột giữa bạn bè với nhau ở trong lớp. Nhưng hình như càng bao che thì càng khiến Mục Diễm ngày một hư hỏng thêm.

Sáng nay cậu ta đến lớp, mãi khi giáo viên chủ nhiệm thông báo một tin khiến ai cũng phải ngạc nhiên. Mục Diễm chuyển trường.

Cô Lý căn dặn ngắn gọn cho các bạn về việc nghiêm cấm bắt nạt trong trường, nói ẩn ý chứ không nêu rõ tên tôi. Vì vậy, trong suốt tiết học và lúc giải lao, đã không ai còn dám bàn tán nhiều về chuyện của Mục Diễm nữa.

Cuối buổi, cô Lý bảo tôi ở lại để nói chuyện riêng.

Ba mẹ tôi đã trực tiếp đến trao đổi với cô.  Cô cũng nhận được lời khai chính xác từ Mục Diễm và lời xin lỗi của gia đình cậu ta. 

Trong lớp, nhà tôi và nhà Mục Diễm được coi là có điều kiện nhất. Gia đình cậu ta đưa cho chúng tôi một khoản tiền xem như bồi thường những tổn thất về mặt thể xác lẫn tinh thần đã gây ra đối với tôi. Nhưng dù họ có ăn năn hối hận tới đâu thì ba mẹ cũng kiên quyết từ chối.

Còn thấy ba mẹ bảo cái gì mà con gái tôi là ngọc ngà châu báu, là tài sản vô giá, dùng mấy đồng bạc lẻ này để chuộc tội thì không đáng một tí nào. Kể cả họ có cướp ngân hàng hay mang đến bao nhiêu của cải vật chất đi chăng nữa, chung quy đều không xứng đáng.

Ôi trời đất, cảm động quá mức, làm tôi mềm lòng sắp phát khóc luôn rồi ! Lâu lắm mới nghe được những câu từ chân thành như thế, quả thực vẫn chưa kịp thích ứng.

Thật tốt khi chuỗi ngày bị bắt nạt đã chấm dứt. Cảm giác nhẹ nhõm, tự do khiến tôi thấy được giá trị của sự thanh thản. Lại càng trách bản thân quá hèn nhát không dũng cảm mách lẻo với người lớn sớm hơn. 

" Cô Lý, em mang lên chỗ sách cô cần đây ạ "

Bỗng học trưởng Lâm bước vào, bê theo một thùng sách đặt trên bàn.

" Em vất vả rồi '' - Cô Lý ngẩng đầu cười nhẹ.

Chợt cô nhớ ra điều gì đó, nhanh chóng mở miệng bảo:

'' À cô quên chưa nói, Diệp Linh Lan, vụ xích mích của em, một phần là nhờ Lâm Thành giúp cô trích xuất camera mới biết rõ mọi chuyện đấy "

Tôi sửng sốt trơ mắt nhìn đàn anh. Nhà xe cũng có camera hả?

Đúng lúc thầy hiệu phó vào gọi cô Lý lên văn phòng họp. 

" Lần này phải cảm ơn anh rồi "

" Không có gì đâu. Tại tính anh vốn không thích mấy vụ bạo lực học đường, thấy cảnh em bị đánh, không nhịn được nên ra tay thôi "

Nghe đồn đàn anh thân thiện cởi mở đã lâu, nay chứng kiến mới thấy rất đúng. Không những vậy còn tốt bụng, biết hành hiệp trượng nghĩa, không hổ danh là học bá, nam thần được nhiều người mến mộ.

Đàn anh gãi gãi dáy tai, ngập ngừng nói tiếp:

'' Ờm thì cho anh xin lỗi vì hôm nọ đã ném bóng vào em nhé ''

Không ngờ rằng anh ấy vẫn để ý tới vấn đề đó. 

Lời xin lỗi nhận rồi, tuy vậy đàn anh vẫn muốn mua đền cho tôi một cái kem khác, tôi cũng đành miễn cưỡng đồng ý.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip