ლ CHƯƠNG 7 : Nghỉ hè

Chẳng mấy chốc, thi giữa kì II được tổ chức vào giữa tháng 5.

Mặc dù diễn ra hơi muộn với kế hoạch ban đầu nhưng cũng vì muốn các bạn có thêm thời gian ôn tập thật kỹ. 

Tôi cũng giống một vài bạn khác, vừa hồi hộp vừa áp lực, không dám lơ là chuyện bài vở.

Có người đùa rằng, thi tháng như chạy bộ bình thường, thi giữa kỳ phải chạy marathon. Ai nấy cũng cố gắng hết sức, đều tranh thủ những giờ trống để ôn tập, thảo luận nhóm hoặc làm đề tự luyện.

Đúng ngày thi, trường đã chia ca rõ ràng theo từng khối lớp. Sáng là ba môn chính, chiều là các môn tự chọn.

Sau mỗi buổi thi, học sinh lại tụ tập ở hành lang hoặc sân trường đối chiếu đáp án, rồi nhanh chóng giải tán để chuẩn bị cho môn kế tiếp.

. . .

Cuối tuần, trời nắng nhẹ.

Tôi ra ngoài mua vài thứ lặt vặt, tiện thể ghé vào cửa hàng sách quen thuộc ở đầu phố.

Lúc ngang kệ tạp chí, tôi liền dừng lại. Chăm chú nhìn cuốn '' Trạm du hành vũ trụ '' số 18,19 được xếp ngay ngắn trên tủ.

Ồ, cuốn tạp chí yêu thích phát hành đã lâu, nhưng dạo gần đây bận học quá nên chưa có thời gian mua nó. Cứ tầm 2, 3 tháng sẽ phát hành một lần, nếu không mua nhanh thì bán hết mất.

Thanh toán xong, tôi ôm tạp chí về nhà, dự định sẽ dành cả buổi tối đọc cho trọn vẹn.

Ở ngã tư, tôi đứng chờ đèn xanh để qua đường. Bên cạnh cũng có hai chàng trai và một cô gái đang đứng. 

Trong khi đợi đèn nhảy số, họ rảnh rỗi mở miệng tán gẫu. Tôi ở phía sau vô tình nghe được.

'' Ê chỗ đoạn đường kia có vụ đánh nhau sao ấy ''

'' Ừ chính xác, lúc nãy tôi mới đi qua đó mà. Thấy người dân xung quanh bảo nhìn rõ có vết máu khô loang lổ trên mặt đường, kèm thêm một vài dấu tích bị lõm và nứt. Trông có vẻ là do súng tạo thành ''

'' Sợ ghê ! Ai gan lớn vậy. Không lẽ ở khu dân cư mình sống có kẻ xấu, côn đồ hay trộm cắp gì à? ''

'' Chịu đấy, có thể là chuyện xảy ra vào đêm muộn nên không ai biết thôi. Nhưng vẫn phải đề phòng cảnh giác nhiểu hơn ''

Tôi cụp mắt nghịch mấy hòn đá dưới chân, vô thức dơ cánh tay xem vết thương lần trước. Lành lặn rồi, đã bóc vẩy và mọc một lớp da mới, chỉ còn vết sẹo mờ.

Đèn xanh hiện lên, cuộc trò chuyện ngắn ngủi kết thúc. Tôi không nghĩ về vấn đề này nữa, cùng ba người bộ đi bộ sang đường.

. . .

Tốc độ chấm bài của trường Trung học số Tám rất nhanh, sau hai ngày thi thì điểm thi đã được công bố.

Học sinh tụ tập chen chúc nhau đến trước bảng tin của trường xem kết quả. Lúc tôi vừa đi đổ rác về, cũng loi nhoi ghé vào ngóng tí tin tức.

'' Ôi mẹ ơi, kỳ này học trưởng Lâm lại đứng top một kìa. 745 điểm, thật sự rất nể phục anh ấy ! ''

'' Khỏi phải nói cũng biết, nam thần của chúng ta luôn luôn đỉnh như thế, đều xuất sắc trên mọi lĩnh vực ''

'' Có lần tôi còn hóng hớt được là cậu ta được người ta phê duyệt tuyển thẳng vào trường đại học, do lần trước đi thi học sinh giỏi môn Vật Lý đoạt giải nhất ''

Học trưởng Lâm mà họ đang nhắc chắc chẳng ai khác ngoài đàn anh Lâm Thành cả.

Tuy chỉ mới tiếp xúc ba lần nhưng thông qua lời bàn tán từ mọi phía thì tôi nhận xét đàn anh là một học sinh vô cùng giỏi và ưu tú, hoạt động tích cực sôi nổi ở nhiều môn học, thường xuyên tham gia các câu lạc bộ của trường.

Không những được bạn bè yêu quý mà còn được thầy cô rất tin tưởng, coi trọng, nên có hàng trăm người theo đuổi cũng xứng đáng.

'' Ê nha, giờ mới để ý. Diệp Linh Lan bên lớp 10A1 vẫn leo lên dẫn đầu bảng, 738 điểm. Hình như ba kỳ liên tiếp đều giữ nguyên vị trí đó, lực học cũng miễn chê nè bây ''

'' Tên hay ghê, tò mò muốn nhìn mặt mũi con gái nhà người ta quá ''

Nghe tên mình xuất hiện trong nội dung bàn tán, tôi liền nhanh chân cầm xô rác rời đi.

Quay lại lớp, có mấy bạn lao nhao chạy tới với vẻ mặt hào hứng. Chủ yếu hỏi vấn đề học tập, nhờ dạy kèm môn này môn kia, xin bí kíp các kiểu. Tôi chỉ gượng cười trả lời qua loa cho xong.

Mà tự nhiên cảm giác được người khác vây quanh cũng vui, không giống lúc trước khi Mục Diễm còn ở đây. Vì cậu ta khiến gần hết cả lớp không ai thèm chơi cùng tôi. Nhưng giờ thì tốt rồi, không sợ bị các bạn xa lánh nữa.

. . .

Kế tiếp, vài tuần trôi qua trong nháy mắt, kỳ thi cuối năm được diễn ra tương tự. 

Giáo viên chủ nhiệm bận rộn xét học bạ, những ngày còn lại tính từ bây giờ tới lúc nghỉ hè cũng chẳng học thêm cái gì. 

Ngoại trừ các anh chị khối 12 vừa hoàn thành bài thi đại học, thì đa số học sinh đến trường chỉ toàn ngồi buôn dưa, chơi game quậy phá đủ trò. lại có đứa dám bỏ tiết không đến lớp. Tiếng nô đùa của mấy học sinh cá biệt ầm ĩ cả một khu khiến thầy cô phải nhức đầu.

Chuông kêu báo giải lao, tôi xuống căn tin tìm đồ lót dạ.

Dưới đây khá ít người, không gian yên tĩnh. Lác đác vài anh chị lớp 11 sắp lên 12 đang mải ôn bài để đầu năm khảo sát, cũng như chuẩn bị trước mọi thứ trong kì thi tốt nghiệp năm sau. Thật là chăm chỉ.

Mua một ổ bánh mì và cốc nước ép, tôi nán lại ăn hết mới quay về lớp.

Qua dãy hành lang tầng ba, tôi nhìn thấy một cô bạn đang bê một chồng tài liệu gì đấy khá dày. Từ phòng giáo vụ, vài học sinh khác đi ra, giống như bạn nữ kia, ai cũng đều ôm một tập dày cộp.

Con trai  sức khỏe có thừa nên việc bê vác này quá dễ dàng đối với họ. Đám nam sinh nhẹ nhàng nhấc bổng mấy hộp đựng giấy tờ trên tay, vừa đi vừa trò chuyện, còn bạn nữ nọ thì hoàn toàn bị bỏ lại phía sau.

Bỗng dưng có một học sinh nam chạy ngang qua va phải bạn nữ. Cả chồng sách nặng nề lập tức rơi xuống đất phát ra tiếng động. Cô bạn không hề bối rối, cúi người nhặt từng quyển lên.

Tôi vội vàng bước tới, nhanh chóng hỗ trợ cô ấy thu gom sách, thấp giọng hỏi:

" Lớp cậu ở đâu, mình giúp cậu bê về ? ''

Bạn nữ ngẩng đầu, nét mặt thoáng ngạc nhiên, sau đó mỉm cười không khách sáo đáp lời:

'' Vậy thì làm phiền cậu rồi, lớp mình ở cuối hành lang tầng bốn dãy nhà bên kia ''

Đống sách được chia đôi, mỗi người bê một nửa.

Ngước nhìn biển lớp, 10B1. Hơi bất ngờ một chút, đây rõ ràng là lớp chuyên ban xã hội.

Một bạn chạy ra ngoài cửa đỡ lấy chồng sách từ tay tôi, bạn nữ kia cất tiếng cảm ơn rồi đi vào.

. . .

Gần tới kỳ nghỉ, mẹ nhờ tôi ra siêu thị mua mấy món lặt vặt cho gia đình và một số đồ lạnh dự trữ cho những ngày hạ oi bức.

Chiều tối muộn, tôi lười biếng cầm chiếc túi vải chứa đựng cả đống thứ mới mua, thong thả mang về nhà.

Đường phố đông đúc, ai nấy đều tất bật.

Trên vỉa hè, tôi thản nhiên nhấm nháp cây kem mát lạnh.

Lúc rẽ sang phải thì nghe được tiếng ồn ào trước một tiệm tạp hóa. Không biết từ đâu có một cậu bé lao vụt đến va thẳng vào người, cây kem cũng vì thế mà rơi xuống. Tiếp đó, cũng có một lon nước ngọt lăn tới dừng ở mũi chân.

Tôi ngước mắt nhìn cậu nhóc phía đối diện. Cậu mặc bộ quần áo cũ kĩ, gương mặt lấm lem mồ hôi đang ôm chặt gói snack nhỏ.

Âm thanh vang vọng, một bác bán hàng trung niên hùng hổ đuổi theo, gắt gỏng quát tháo:

'' Thằng ranh con, mau trả ngay cho ông ! ''

Cậu hoảng loạn luống cuống, vội núp sau lưng tôi, nắm một góc áo giật giật nhẹ, khẩn cầu:

'' Chị ơi giúp em ''

Tôi hơi khựng lại, ngơ ngác trong thoáng chốc. Nhưng không kịp nghĩ nhiều, khẽ nghiêng người, che chắn trước cậu như một bản năng.

Bác ấy định bắt cậu, thấy tôi đứng ở đấy thì lập tức cau mày:

'' Cô bé, tránh ra nào. Tôi cần phải bắt cái tên ăn trộm hư hỏng này ''

Tôi bình tĩnh hỏi:

'' Cậu nhóc đã lấy gì vậy ạ, tổng cộng bao nhiêu? Cháu đền cho bác ''

Bác trợn mắt nghi ngờ vài giây, đè nén cơn tức giận, khó chịu nói: '' 4 tệ 2 hào ''

Tôi rút trong ví ra tờ 5 tệ đưa người ta, bác chỉ '' Hừ '' một tiếng, bực bội bỏ đi luôn.

Cậu bé kia ngó đầu thấy người đã đi xa mới thở phào. Tôi nhặt lon nước lên đưa, nó chớp mi, rụt rè không dám cầm.

Tôi liền móc thêm một gói bánh mì và hai thanh socola đặt vào tay nó.

'' Cho em, cầm ăn đi. Lần sau đừng làm thế nữa ''

Cậu khẽ mím môi ngập ngừng nhận lấy, lí nhí cảm ơn rồi nhanh chân chạy về cuối đoạn đường, biến mất giữa đám đông trong vòng tích tắc.

Dưới ánh đèn nhàn nhạt, tôi nhìn bóng dáng nó chạy thật xa, rồi lại nhìn cây kem đã tan chảy hết thành nước trên nền đất, buông tiếng thở dài.

. . .

Năm học đầu tiên của cấp ba kết thúc, cả trường được phép nghỉ hè.

Dẹp gọn chuyện sách vở sang một bên, tôi thoải mái tận hưởng kì nghỉ không dài cũng chẳng ngắn.

Ba mẹ hàng ngày vẫn sẽ đi làm, ở nhà một mình chán quá thì thỉnh thoảng có ghé thăm và chơi cùng bà ngoại.

Buổi tối ngủ sớm, sáng lại dậy khá muộn, bình thường toàn là 8, 9 giờ mới chịu rời khỏi giường.

Tháng 6 năm ngoái tôi có đăng ký một lớp học đàn guitar. Theo học được gần một năm, trình độ chỉ nằm ở mức trung cấp, chưa có gì nổi trội cả.

Từ khi lên cấp ba, do bị vướng bận chuyện học hành nên chưa có thời gian dành cho môn năng khiếu này.

Là tôi đề nghị trước vì thấy có chút hứng thú với âm nhạc. Ai mà chả mong con mình có thể phát triển một cách toàn diện, ba mẹ đều khuyến khích tôi học đàn hoặc ủng hộ việc trau dồi thêm vài môn kỹ năng khác thì tùy.

Sau vài tháng bỏ dở, khi kỳ nghỉ bắt đầu diễn ra, tôi quay trở lại lớp học ở trung tâm. Ở đây tôi chọn hình thức học theo nhóm bốn người, mỗi tuần ba buổi.

Vào một buổi sáng đẹp trời nọ, tôi rời khỏi nhà từ 7 rưỡi để bắt xe buýt tới địa điểm học cách nhà khoảng 10km.

Giờ giải lao có cơ hội ngồi buôn dưa lê bán dưa chuột với các bạn cùng nhóm. Sau một quãng thời gian dài không liên lạc, lúc gặp lại thì trông ai cũng khác, thoáng nhìn còn không nhận ra nhau, có người đã tự tập chơi đàn giỏi hơn tôi nhiều rồi.

Mọi người hào hứng kể về cuộc sống của bản thân và gia đình, thậm chí là cả vấn đề đi du lịch ở đâu vào dịp hè nữa.

Hầu như ai cũng thân thiện cởi mở, thái độ trong giao tiếp rất tự nhiên. Tiếng cười đan xen tạo bầu không khí vui vẻ. Mà tôi thì chẳng nói được bao nhiêu, chủ yếu là ngồi nghe họ luyên thuyên đủ điều, thi thoảng vẫn gật đầu đáp lời.

Trong nhóm có một em gái tuy nhỏ tuổi nhất nhưng lại là đứa cực kỳ hóm hỉnh và rất hài hước, tên Tang Nhĩ.

'' Ba tuần trước em có quen một người bạn qua mạng bằng tuổi, trùng hợp thay, bạn ấy cũng sống ở Ninh Hà, tiếc là không học cùng trường. Bọn em có cùng tần số, quen biết bạn ấy thật sự rất vui. Có những đêm hai đứa nằm nhắn tin đến tận sáng, call video rồi chơi game các thứ. Vậy nên em đã quyết định hẹn gặp bạn ấy ở ngoài đời, cụ thể là vào cuối tuần này ''

Cô bé có vẻ rất phấn khích, đôi mắt sáng long lanh, miệng cười tủm tỉm, giọng điệu đầy phấn khởi, khuôn mặt ánh lên sự rạng rỡ.

Một cô bạn khác ngồi cạnh tôi nghe thế thì chen giọng vào bảo:

'' Khá quá nhờ, cẩn thận bị lừa đó nha ''

'' Không thể nào, em không dễ bị dụ đâu '' 

'' Cẩn thận vẫn hơn chứ ''

'' Em cảm thấy bạn ấy rất chân thật, các chị đừng lo lắng " - Nó trả lời, rồi lại bồi thêm một câu: " Để em đi gặp bạn ấy về xong sẽ kể các chị nghe ''

'' Được được, hy vọng lúc đấy em chưa bị người ta bán sang Campuchia ''

Cả hai đứa bạn kia đưa mắt nhìn nhau rồi cười lớn, cô bé cũng bật cười khúc khích trước câu nói trêu chọc này.

Tôi im lặng nghe họ nói, trong đầu đột nhiên hiện một bóng dáng.

Suốt một thời gian dài, hình như đã lâu tôi chưa gặp anh.

☜˘⁠ ⁠ꈊ⁠ ⁠˘⁠ ☞

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip