ლ CHƯƠNG 8 : Quay lại khu dân cư cũ
Ngay ngày hôm sau, tôi liền hào hứng đến quán cà phê quen thuộc. Bước vô ngưỡng cửa đã cảm nhận được hương hoa dịu nhẹ, bản nhạc không lời dễ chịu, khách khứa vẫn đông như ngày nào.
Ngó ngoáy xung quanh không thấy anh đâu, hỏi ra mới biết hôm nay anh không đến. Vậy có lẽ là anh đang ở nhà, tôi lại nhanh nhảu chạy về khu dân cư cũ, tiện thể trên đường đi mua thêm chút hoa quả.
Khu dân cư này mấy tuần trước còn ẩm ướt bốc mùi do mưa gió nhiều, nhưng giờ chuyển sang tháng 7 nên đã có những ánh nắng ấm len lỏi chiếu vào, thời tiết cũng tạnh ráo mát mẻ hơn hẳn.
Gõ cửa ba lần không có động tĩnh gì, ở đây hơi vắng người, tôi không biết hỏi ai, đành ngồi tạm trên cái xích đu dưới gốc cây gần đấy đợi anh.
Ngước nhìn căn nhà nhỏ với những vết sơn bị bong tróc, cỏ dại mọc sát vách tường. Khung cảnh ảm đạm, môi trường không được sạch sẽ gọn gàng, cơ sở vật chất lạc hậu. Tôi nghĩ thầm, anh có thể bình thản mà sống sao?
Vài phút sau, đang mải ngồi đung đưa chân thì nghe có tiếng động, quay ra thấy một người phụ nữ khoảng 30 tuổi đang bê vác một cái thùng khá nặng.
Nhìn dì ấy gặp khó khăn, tôi không nghĩ nhiều liền đi đến giúp dì bê cái thùng đặt gọn một chỗ rồi đỡ dì ngồi xuống ghế đá.
" Cảm ơn cháu "
Dì ấy thắc mắc: '' Cháu là người ở đâu? Trông lạ quá, lần đầu tới à? "
Tôi lễ phép đáp: " Cháu cũng sống ở khu phố này, nhà cách đây không xa lắm, ở đường Giản Hoà ạ. Chắc dì không để ý, nhưng đây là lần thứ ba cháu đến rồi "
Nét mặt dì ấy mang vẻ phúc hậu hiền từ, nói chuyện cũng thân thiện, nên tôi cũng không ngại ngần mà giới thiệu sơ qua về bản thân.
Qua lời kể của dì, tôi mới biết chỗ này có khá ít người sinh sống, hoàn cảnh túng thiếu khiến họ không đủ điều kiện ở mấy nơi xa hoa.
Ninh Hà vốn là một khu phố được đầu tư và đang trong quá trình phát triển mạnh với nhiều khu thương mại đô thị mới, thế mà đến cả khu dân cư nhỏ như vầy cũng không thể khai thác cải tạo ư?
Những ngôi nhà ẩm mốc cũ rích đã bỏ hoang từ lâu không có ai ở, ngăn cách nhau bằng mấy con hẻm chật hẹp, bừa bộn đầy rác thải.
Tuy mỗi ngôi nhà đều cao từ ba tới bốn tầng nhưng nơi vệ sinh, bếp nấu, tắm giặt và chỗ ngủ lại gói gọn trong căn phòng chục mét vuông. Các dãy nhà nối dây điện chằng chịt rối rắm, thêm móc treo quần áo cũng bị lẫn lộn vào cùng.
Tất cả càng thể hiện rõ đời sống của cư dân khổ sở như thế nào.
Dần dần tôi mới hiểu ra, rằng ấn nấu sau những tòa nhà chọc trời và cuộc sống sôi động bận rộn ở Ninh Hà ngoài kia, vẫn sẽ còn tồn tại nhiều con phố bỏ hoang, thậm chí là khu ổ chuột đổ nát, tiêu điều.
Dì Chương, tên đầy đủ là Chương Lê thấy tôi mặc đồ hàng hiệu, trắng trẻo xinh xắn thì đoán tôi xuất thân từ một gia đình khá giả.
Dì lại hỏi tiếp: '' Cháu tới đây tìm ai sao? ''
'' Um..cháu chỉ tới thăm một người bạn thôi ạ ''
Quan hệ giữa tôi và anh hiện tại có thể coi là bạn bè bình thường được, đúng không nhỉ?
Nghe tôi bảo thế, dì khẽ nhướng mày, đang tính hỏi thêm thì phía xa vọng đến tiếng gọi của một đứa trẻ.
Tôi đưa mắt nhìn theo hướng có giọng nói vừa phát ra.
Cậu bé với vóc dáng cân đối, tầm khoảng 5 hay 6 tuổi gì đấy, làn da ngăm đen, tóc tém mái bằng lưa thưa, đôi mắt bồ câu to tròn trông có vẻ sáng và lanh lợi, mặc bộ quần áo mùa hè kèm đôi dép xăng đan đã cũ.
Cậu nhóc miệng cười tươi, tay cầm hai gói snack và mấy que kẹo mút nhanh thoăn thoắt chạy về phía này.
'' Mẹ ơi ! ''
Ồ, hóa ra là con trai của dì Chương. Tôi thoáng nhìn qua có chút hơi quen.
'' Mẹ xem, hôm nay anh Hải mua cho con nhiều đồ ăn vặt chưa nè ''
Cậu hào hứng vui vẻ khoe đống đồ trên tay.
Anh Hải á? Nghe tên đoán người, tôi ngoảnh đầu lần nữa, đúng là còn một người đi đằng sau.
Chàng trai với thân hình cao lớn chững chạc, đôi chân thon dài bước từng sải, mặc áo phông cùng quần tây đen, trên tay xách hai túi đựng thực phẩm tươi đang chậm rãi tiến đến gần.
Anh lướt nhìn tôi rồi quay sang chào dì Chương.
Dì Chương '' Ừ '' một tiếng, lại bổ xung thêm lời trách móc:
'' Lần sau nếu nó còn đòi đi theo thì cháu đừng có chiều hư thằng bé, cứ đòi mua quà cho bằng được rồi cũng dần tạo nên thói xấu. Mấy đồ lặt vặt có ngon bổ gì đâu, chỉ phí tiền thôi ''
'' Hừ, biết thế đã không khoe với mẹ. Cuối cùng vẫn là bị mắng ''
Cậu nhóc nhăn nhó mặt mày, kháu khỉnh ôm đống đồ ăn ghì chặt trong người, giống kiểu đang sợ người khác cướp mất.
Dì Chương dơ tay định đánh một trận thì cậu nhanh chóng núp sau lưng anh.
Anh bật cười nhẹ, xoa đầu cậu, nói:
'' Không sao ạ, trẻ con ấy mà, thích mấy cái này là chuyện bình thường. Cháu cũng chả tiếc mấy đồng tiền lẻ ''
Anh ấy vừa cười. Ước gì lúc giao tiếp với tôi, anh cũng cởi mở như vậy thì tốt quá.
Dì Chương nhìn anh chỉ biết thở dài, dường như đã quen với việc này từ lâu.
Nhìn cách họ trò chuyện thoải mái không tí khách sáo, tôi lại như biến thành không khí đứng đơ người ở đó mất vài phút không dám chen ngang.
Giây kế tiếp dì Chương bỗng nhớ ra cuộc đối thoại hồi nãy:
'' Cháu gái, cháu bảo tới thăm bạn mà. Bạn nào thế? ''
Chưa kịp trả lời, anh liền thẳng thắn đi về căn nhà ngay sát đấy, cậu nhóc cũng đi theo.
Tôi vội vàng chào dì Chương vài câu rồi cũng vào cùng luôn, chắc dì ấy trông thấy vậy là tự hiểu rồi.
Bước vào trong, cảnh tượng thật quen thuộc. Gian phòng nhỏ không chứa quá nhiều vật dụng, mọi đồ vật đều lưu rõ dấu vết của thời gian, cũ kỹ và bụi bặm. Có chút tia nắng từ cửa sổ xuyên qua các khe hở chiếu lên chiếc ghế sofa đối diện, trên sàn gỗ lấm tấm vệt sáng.
Anh đặt túi đồ thực phẩm lên bàn bếp.
Cậu bé kia nhanh nhẹn hỏi:
'' Hôm nay mình sẽ ăn gì hả anh? ''
'' Do kinh tế hạn hẹp, nên chỉ có thịt rang và mấy món dân dã khác. Mong là em nuốt được ''
Anh ấy miệng thì nói, tay thì lấy từng loại thực phẩm để rửa sạch rồi lôi sẵn các đạo cụ ra.
'' Không sao, bao nhiêu em cũng ăn hết. Anh nhớ bỏ ít muối thôi, tại em không ăn được mặn ''
Anh gật đầu đồng ý, xoay người bắt tay vào công việc nấu nướng, động tác rất thành thạo.
Tôi nhất thời câm nín, trông có vẻ như anh ấy cũng không quan tâm lắm chuyện tôi xuất hiện ở đây, từ đầu đến cuối tôi hoàn toàn bị phớt lờ.
Đang ngồi thất thần một lúc thì cậu nhóc bên cạnh lại cất giọng gọi: '' Chị gái tốt bụng ơi ''
Tôi khẽ nghiêng đầu hỏi: '' Có vấn đề gì à? ''
Nó rút trong túi một cái kẹo mút chìa tay trước mặt: '' Cho chị này ''
Không đợi tôi đáp lời, nó đã tiến tới nói nhỏ vào tai:
'' Cảm ơn chị vì lần trước từng giúp em. Một cây kẹo đền bù cho hai thanh socola và gói bánh mì. Hy vọng là chị không chê ít ''
Một đoạn hồi tưởng ngắn bỗng chạy ngang qua.
À, bảo sao ban nãy gặp lại thấy quen mắt, giờ để ý mới nhớ ra cậu bé mình vô tình giúp đỡ vào tuần trước. Thật trùng hợp.
Tôi cũng vui vẻ nhận lấy cây kẹo mút nó đưa, thuận miệng nói thêm mấy câu trêu chọc:
'' Em vẫn còn hai gói bimbim kìa, chia sẻ cho chị một nửa nữa đi ''
Đăm chiêu suy nghĩ vài phút, cậu nhóc đã thỏa thuận với tôi một điều kiện. Nó cẩn thận quay sang nhìn anh rồi ghé sát tai tôi thì thầm tiếp:
'' Em có thể cho chị ăn chung, nhưng chị đừng mách mẹ việc lần trước em đi ăn trộm đấy nhé ''
Vẻ mặt nghiêm túc mà hóm hỉnh của nó khiến tôi không khỏi bật cười. Kẻ cắp cũng sợ bị bắt, nhóc con làm việc xấu đương nhiên càng sẽ sợ bị mắng.
Ánh mắt mong chờ đang đợi câu trả lời. Tôi đành rộng lượng chấp nhận điều kiện này, bao dung thói xấu của đứa trẻ ngây ngô một lần, coi như là đã thỏa hiệp thành công.
'' Không mách thì cũng được thôi. Có điều, em hãy kể chị biết lý do tại sao lại đi trộm đồ không? ''
Giọng tôi khá nhỏ, phối hợp cùng nó để anh không nghe thấy.
'' Về vấn đề đó để khi khác có cơ hội em kể chị sau ''
Câu nói chứa đầy ẩn ý, tôi tò mò muốn biết luôn nhưng chắc phải tôn trọng quyết định của cậu bé rồi.
Hai chị em ngồi trò chuyện gần gũi như những người bạn lâu năm, không có bất kì khoảng cách nào.
Tự giới thiệu bản thân với nhau, tôi biết cậu nhóc tên Tư Đồng, sống cùng mẹ là dì Chương ở khu dân cư này đã từ mấy năm trước. Anh là hàng xóm thân thiết của họ, nhóc hay được anh mua quà cho nên nó yêu quý anh vô cùng.
Anh bận rộn nấu bữa trưa, tôi tính đỡ đần một tay nhưng lại thôi. Mùi thơm từ trong bếp bay tràn lan khắp phòng, cậu nhóc kia ôm chiếc bụng đói meo có cái mũi rất thính đã ngửi được ngay.
Bất chợt nhớ ra túi hoa quả mua lúc sáng giờ. Tôi lấy hết can đảm đi đến xách chiếc túi đặt lên bàn.
'' Mấy tuần gần đây không rảnh thời gian tới thăm anh, sáng nay trên đường đi em có mua chút quà. Anh hãy nhận cho em vui ''
Anh không đáp cũng chẳng rằng, thảnh thơi gắp đồ ăn vừa nấu xong vào đĩa. Tư Đồng còn phản ứng nhanh hơn, đã láu cá chạy lại mở túi quà ra xem, cong môi cười mãi không ngớt.
'' Uầy, chị Lan thật hào phóng. Anh Hải coi nè, toàn là đồ ngon thôi ''
Anh bưng lần lượt đĩa đựng đồ ăn và nồi cơm ra bàn, tiện thể lấy hai đôi bát đũa. Song nhanh tay gõ nhẹ đầu Tư Đồng một cái.
" Đúng là lời dì Chương nói không sai, không nên chiều hư em quá. Đồ người khác cho cũng tự nhiên cầm lấy, biết giữ phép lịch sự tối thiểu không hả? ''
Cậu bé mím môi, nhíu mày tỏ vẻ thất vọng buồn rầu, cúi đầu tìm lý do:
'' Chị ấy có lòng tốt, đã mất công mua rồi. Em biết hai người quen nhau, sao anh cứ phải lạnh lùng xa cách như thế làm gì ''
Đến cả một đứa trẻ cũng có thể phát hiện ra sơ hở. Từ sáng giờ anh còn không chịu nói với tôi câu nào, anh im lặng khiến tôi mất hết dũng khí để mở lời.
Tìm lý do vô nghĩa, anh vẫn giữ nguyên biểu cảm nghiêm túc mà nhắc nhở:
'' Trả lại. Nếu thích, anh sẽ mua cho em ''
Tư Đồng thấy nét mặt anh vậy thì hơi sợ, không dám cãi thêm gì nữa.
'' Xin lỗi, anh đừng quát em ''
Bỗng nhiên nghe câu xin lỗi của cậu bé, tôi lại nhớ đến cái hôm trước ngày sinh nhật. Anh khó chịu vì bị bám theo, tôi cúi đầu nói nhỏ nhẹ: Xin lỗi, đừng ghét em.
Biểu cảm khi ấy của anh khá giống với lúc này, dứt khoát mà thẳng thắn. Câu oán trách vừa thốt ra liền làm người ta cảm giác bản thân mình là kẻ có lỗi.
Anh là người lớn vốn không chấp nhặt trẻ con, giãn cơ mặt thở dài một tiếng, dịu giọng bảo:
'' Mau ngồi xuống ăn cơm đi ''
Tư Đồng rất nhanh đã tươi tỉnh trở lại, bỏ túi bánh kẹo xuống, chạy tới khoác tay anh, chớp chớp mắt khẩn cầu:
'' Thế anh cho chị Lan ở đây ăn cùng được không? Hôm nay chị ấy không mang mũ nón, ngoài trời còn đang nắng gắt lắm. Bây giờ cũng muộn rồi, ăn trực một bữa chắc không sao đâu anh nhỉ? ''
'' ... ''
Tôi sững sờ nhìn Tư Đồng, xong quay sang nhìn anh.
Đối diện với đôi mắt to tròn kia, anh càng không nỡ đánh cậu nhóc.
Tôi không mang theo ô và áo chống nắng, thằng bé còn để ý từng tí một, ánh nắng bên ngoài cũng đã chiếu sáng gần hết cả căn phòng.
Đi chơi quên mất thời gian, đã 11 giờ hơn rồi. Ba mẹ ở công ty đến tối mới về, nên bữa trưa hàng ngày tôi ăn không nhiều. Hôm thì mì gói, hôm thì ăn lặt vặt, có hôm chẳng thèm ăn gì.
Đợi vài phút anh không trả lời, tôi lên tiếng phá vỡ bầu không khí im lặng.
'' Không dám làm phiền anh, em chỉ tới chơi một lúc thôi. Dù sao cũng phải về trông nhà, không tiện ở lại.. ''
Tư Đồng vội ngăn cản, tiếp tục điệu bộ khẩn cầu, tha thiết lay lắc cánh tay anh:
'' Chị đừng về! Anh Hải ơi, em biết anh rất lương thiện tốt tính màa ''
'' Vào lấy thêm đôi bát đũa nữa đi, thật là hết nói nổi em ''
Cậu nhóc phấn chấn hí hửng làm theo.
Lúc đang định từ chối thì anh lạnh nhạt nói tiếp:
'' Đừng phụ lòng tốt của Đồng Đồng, ở lại ăn xong hẵng về ''
Tôi bất ngờ trong khoảnh khắc ngắn, ngay sau đó cũng tự giác buông lời cảm ơn.
Tư Đồng kéo ghế ngồi cạnh tôi, anh ngồi xuống phía bên kia xới cơm cho từng người.
Trên bàn gồm canh bí đỏ, chả lá lốt, rau xào tỏi và thịt rang. Không quá cầu kì, nhưng vẫn có thể lấp đầy cái bụng đói.
'' Chị cứ ăn đi đừng ngại, nhìn sơ sài vậy thôi chứ anh Hải nấu ngon cực ''
Cậu bé cầm bát cơm đầy ắp lên đang ăn một cách ngon lành, nhai liên tục một lúc mấy miếng to.
Có lẽ là do lâu ngày không gặp nhau, tôi nói chuyện không được thoải mái như những lần trước, cứ trầm mặc cả buổi, ngồi nghe Tư Đông luyên thuyên, lúc nó hỏi tôi mới trả lời.
Là một người kén ăn nên ở tôi cũng chỉ gắp được vài miếng để lót dạ.
Thức ăn anh nấu rất vừa miệng, thoáng chốc đã bị Tư Đồng vét sạch bách. Anh thấy vậy cũng đành nhường nốt đũa rau cuối cùng trên đĩa cho cậu nhóc.
Uống hết bát canh, cậu xoa xoa cái bụng no nê của mình rồi liếc mắt sang chỗ nào đó, cố tình nhắc khéo:
'' Hazz, bữa trưa anh Hải nấu ngon tới nỗi không thể chê được. Giá mà có thêm đồ tráng miệng như hoa quả này kia thì tốt quá ''
'' .... ''
Anh không chút biểu cảm nhìn cậu, dường như cũng biết rõ cậu đang muốn gì.
Tôi liền hiểu ngay ý nghĩ của Tư Đồng, nhanh chân đứng dậy cầm túi hoa quả lúc nãy đến bàn bếp, lấy dao ra bổ một cách thản nhiên, vừa gọt vỏ vừa bình tĩnh nói:
'' Anh không nhận cũng không sao, em sẽ tự ăn. Có điều, ăn một mình thì hơi ích kỉ, nên muốn mời Đồng Đồng ăn chung, chắc không thành vấn đề đâu nhỉ ''
'' Đúng đúng, chắc chắn không thành vấn đề ''
Cậu nhóc hào hứng tiếp lời.
'' Là em được chị Lan mời, nếu từ chối thì bất lịch sự lắm anh ạ ''
Tư Đồng nhảy xuống ghế, chạy tới cầm một miếng táo lên ăn, tiếng nhai rộp rộp rõ to lại cố ý để anh nghe thấy. Cậu nhóc này cũng lắm trò thật, chọc tức anh xong cười hả hê rất vui.
'' Hương vị mát lạnh ngon cực kỳ. Anh Hải ăn thử đi nè, đều là người quen cả, đừng khách sáo ''
Cậu bé với vẻ mặt ngây ngô vô số tội tốt bụng lấy thêm vài quả nho đưa cho anh, miệng vẫn cắn táo không ngừng.
'' .... ''
Anh thu dọn bát đũa mang vào bồn rửa chén. Trước khi làm còn véo má Tư Đồng một cái, lau hạt cơm dính trên mép cậu, giọng nghiêm nghị xen lẫn sự bất lực.
'' Nhất định phải nhờ dì Chương dạy em cách ứng xử nhiều hơn rồi, chứ không lần sau anh sẽ không mua kẹo cho em nữa ''
'' Hừ, em không sợ. Không có anh thì có chị Lan mà ''
Tôi bật cười vò tóc cậu, phối hợp bảo:
'' Đúng thế, chị sẽ dẫn em đi mua thật nhiều snack và đồ ăn vặt ''
'' .... ''
Lần này anh cạn lời không thể nói lại được gì, quay sang chú tâm vào công việc rửa bát. Tôi cũng giúp anh lau dọn bàn rồi cùng Tư Đồng ra ghế ngồi ăn trái cây, vẫn không quên để dành cho anh.
. . .
Nếu ai đó hỏi những lúc rảnh rỗi tôi hay làm gì, tôi sẽ kể về những chuyện lặt vặt mỗi khi ở nhà một mình. Ví dụ: xem phim, đọc sách, học đàn, dọn dẹp nhà cửa, vân vân và mây mây.
Thực ra một phần cũng vì lí do " không có " bạn. Nói thế nào nhỉ, từ khi lên cấp ba, môi trường học tập, bạn bè thầy cô đều đổi mới cả. Kết thúc một năm học, dù biết là sẽ tiếp xúc lâu dài nhưng hiện tại bạn cùng lớp chơi với nhau vẫn chưa phải quá thân, đơn giản chỉ là quan hệ xã giao bình thường.
Những người bạn từ hồi học ở sơ trung bây giờ đã chẳng còn liên lạc. Chắc cũng vì tính cách trầm lặng và hướng nội này, nên tôi không có đến một người bạn thân, giống kiểu đi đâu cũng có nhau ấy. Không có ai gọi tôi đi chơi vào cuối tuần hay vô tư nhắn tin kể chuyện linh tinh cả.
Tuy nhiên, tôi lại không có can đảm để chủ động trước, ngại sự gượng gạo trong những cuộc trò chuyện mới. Cuối cùng những mối quan hệ tiềm tàng dần trôi qua không một chút tiến triển, kỹ năng trốn giao tiếp thì ngày càng tăng level.
Mà thời gian rảnh rỗi còn bị hạn chế, chủ yếu là toàn đi học thêm nhiều. Không sự kiện đặc biệt, không chuyến đi xa. Nghỉ hè tưởng là khoảng thời gian để tận hưởng sự thư giãn, nhưng với tôi, nó là một chuỗi ngày dài lê thê.
Cuộc sống nghe có vẻ tẻ nhạt thật !
Nhưng vui thay, dạo này tôi may mắn tìm được thứ giúp xua tan cơn buồn chán đó rồi.
Hôm trước ở nhà anh, Tư Đồng từng nói thỉnh thoảng tới chơi với cậu nhóc, nếu anh không chào đón thì còn mẹ con dì Chương. Vậy nên, tôi không có lý do để từ chối.
Vào một ngày nọ, trời xanh mây trắng nắng vàng, thời tiết nói chung là cũng khá đẹp. Tôi hào hứng chạy đến khu dân cư cũ, và mua chút đồ ăn vặt phần Tư Đồng kèm ít hoa quả cho dì Chương.
Khu dân cư này nằm trên đường Vạn Tuân, cách nhà tôi khoảng vài trăm mét, đi bộ chỉ mất độ 20 phút.
Tới nơi, thấy có mấy đứa trẻ tầm 6, 7 tuổi gì đấy đang tụ tập xúm lại chơi đùa vui vẻ ở một góc tường xa xa.
Chậm rãi tiến đến gần coi thử, nhưng mới chỉ cách một đoạn ngắn thôi đã bị một bé gái phát hiện. Nó quay ra bảo với lũ bạn rồi cả đám cùng kéo nhau bỏ chạy, chân đất chân cát chạy nhanh không cần xỏ dép.
Tôi khẽ nhướng mày khó hiểu, ủa, còn chưa động chạm gì bọn nhóc mà? Trông tôi có đáng sợ đâu, sao chạy như bị ma đuổi thế kia?
" Chị Lan ! "
Một giọng nói quen thuộc cất lên, tôi quay đầu nhìn cậu bé đang đứng trước mặt.
Trên người cậu mặc bộ quần áo mát mẻ, dép xăng đan cũ kỹ, vài cọng tóc mái ươn ướt mồ hôi. Ánh mặt trời chói chang chiếu lên làn da nâu đặc trưng, một tay cầm cành cây khô, tay kia cầm vỏ chai nhựa. Nhìn tổng thể, tôi thấy cũng ẩn chứa vài phần hoang dã.
Tư Đồng đi đến, nhấc bả vai nghiêng đầu lau giọt mồ hôi trên trán, mỉm cười tinh nghịch.
" Chị tới chơi với em hả? "
" Ừm, mang cho em chút quà nhỏ đây "
Tôi dơ túi quà lên, phút chốc đôi mắt bồ câu to tròn của cậu nhóc liền sáng ngay, vội lau tay sạch sẽ, bỏ cành cây và chai nhựa xuống, nhận lấy túi bánh kẹo mở ra xem.
" Uầy, chị là tuyệt nhất, tuyệt hơn anh Hải rồi "
Tôi cầm chiếc chai lắc nhẹ, có mấy con cào cào bay nhảy bên trong, tò mò thắc mắc luôn:
" Là em tự bắt mấy con này à? "
" Vâng, dễ bắt lắm, nó trốn trong bụi cây bụi cỏ đầy ấy mà "
Tôi gật gù " Ồ " một tiếng, cùng Tư Đồng đi sâu vào bên trong trên con đường rải rác lá vàng.
Tôi thuận lợi đưa nốt đùm hoa quả kia, cậu nhóc hiểu chuyện mang vào nhà cất, nhân tiện cũng cất luôn túi kẹo nhưng vẫn để lại vài cái, miệng không quên đáp lời cảm ơn.
" Mẹ em đi vắng rồi, anh Hải cũng thế "
Tư Đồng bóc kẹo ăn, nhìn hai căn nhà cạnh nhau một lượt mới mở miệng nói trước. Cũng đúng thôi, anh ấy đâu có rảnh rỗi như mình, chắc chỉ có mỗi cuối tuần là được nghỉ, chứ thường ngày vẫn phải đi làm chứ nhỉ.
Thấy tôi mím môi đăm chiêu suy nghĩ, Tư Đồng chớp mắt bèn hỏi ý kiến:
" Chị có muốn đến chỗ anh Hải đang làm việc không? "
" Hả ? "
Tôi sững sờ đôi chút, nét mặt thoáng ngạc nhiên, không nghĩ tới cậu nhóc sẽ hỏi như thế. Nhưng cuối cùng chẳng hiểu tại sao vẫn không ngần ngại mà chấp nhận.
" Muốn, vậy em dẫn chị đi "
☜˘ ꈊ ˘ ☞
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip