ლ CHƯƠNG 9 : Thứ cảm xúc kỳ lạ
Ninh Hà mang vẻ đẹp pha trộn giữa nét hiện đại và công nghiệp, rộng rãi sống động nhưng không hào nhoáng. Những con phố lớn tấp nập người qua lại, xen lẫn với các tòa nhà cao tầng đứng trầm mặc dưới ánh nắng, mái ngói đỏ sẫm, tường gạch loang màu thời gian.
Một khu vực mang đậm nét văn hóa truyền thống. Mặc dù không nổi tiếng như các quận trung tâm, nhưng Ninh Hà sở hữu những cảnh quan thanh bình và kiến trúc cổ kính, phản ánh lịch sử lâu đời.
Những con đường lát đá, bóng cây đổ dài, cơn gió nhẹ lùa qua làm tán lá khẽ rung rinh. Hơi nóng của mùa hạ cuối tháng 7 vẫn còn vương vấn sau những ngày giữa hè bức bối.
Tuy nhiên, vì nơi đây cách không xa bờ biển nên có thể cảm nhận được rõ hơi thở của biển cả, làm cho thời tiết đôi khi cũng không quá ngột ngạt vào trời nóng nực.
Trên các vỉa hè, người lớn tuổi tụ tập đánh cờ dưới gốc cây, tay phe phẩy quạt nan. Trẻ con thì chạy nhảy, thả diều, đuổi bắt, chơi trò thổi bong bóng xà phòng, cười vang trong buổi chiều oi ả.
Tư Đồng thản nhiên bước, tôi chậm rãi đi theo. Dường như cậu nhóc rất rành rọt con đường này, từ góc phố nọ sang góc phố kia, đèn đỏ rồi đèn xanh, bước chân cậu nhanh thoăn thoắt, tôi còn xuýt nữa không đuổi kịp.
Tiếng xe cộ ồn ào đè nén sự im lặng cả đoạn đường, tôi cố gắng nghĩ ra chuyện để nói.
" Bình thường vào ban ngày, những lúc như vầy em hay làm gì? "
Tư Đồng đang mải đi, nghe có người hỏi thì giảm tốc độ, thành thật trả lời:
" Nhiều lắm chị ạ. Nhưng chủ yếu là em sẽ bắt cào cào hoặc châu chấu giống vừa nãy. Cũng có vài hôm chán quá em sẽ đến chỗ anh Hải làm để chơi, có gì thì giúp thôi, không vướng víu tay chân anh ấy là được "
" Vậy à, có vẻ em cũng giỏi bắt mấy con vật đó nhỉ "
Cậu gãi gãi cái mũi cười nhẹ, tuy không phải điều gì lớn lao nhưng cậu lại coi đấy như một lời khen.
" Nếu em bảo nó dùng cho việc nấu ăn thì chị có tin không? "
" ... "
Thực ra ăn thì cũng không sao. Dù thế, khi nghe Tư Đồng nói tôi thấy khá bất ngờ. Đúng là hoang dã, chí ít đó cũng là từ tôi dùng miêu tả Tư Đồng nhiều nhất bây giờ, rất thích hợp với tính cách của cậu.
Chẳng bao lâu đã tới nơi.
Buổi chiều muộn, ánh nắng loang lổ phản chiếu lên những tấm kính đầy bụi của tiệm sửa xe nhỏ nằm khuất trong góc phố hẹp.
Không khí đặc quánh mùi dầu nhớt và kim loại nóng, không gian chỉ có tiếng va chạm và tiếng quạt máy chạy ù ù.
Chàng trai với dáng người cao ráo chất phác, động tác cực kỳ thuần thục, đôi bàn tay chai sạn khéo léo vặn cờ lê tua vít, trán lấm tấm từng giọt mồ hôi chảy xuống khuôn mặt kiên định, hoàn toàn không để tâm đến thế giới xung quanh.
Tư Đồng nhanh chân chạy tới, hớn hở gọi:
" Anh Hải ! "
Anh dừng một chút, ngẩng đầu nhìn không có biểu cảm gì, giống như đã quen với việc này, lại cúi xuống tiếp tục chỉnh sửa các chi tiết trên chiếc xe.
Cậu nhóc tiếp lời: " Còn có, hôm nay em dẫn theo một người nữa "
Tôi từ tốn bước vào, khẽ cất giọng nhỏ nhẹ: " Anh "
Anh chắc chắn sẽ không đáp lại, tôi biết. Nhưng vẫn chào để giữ phép lịch sự tối thiểu.
Tư Đồng ngồi phịch xuống ghế, hai chân đung đưa, bóc thêm một cái kẹo ra ăn, miệng nhai nhóp nhép.
" Em tới xem anh làm việc, chắc không phiền đâu nhỉ "
Tay anh còn bận rộn hoạt động, chỉ lỡ đãng nói:
" Ừ, nhóc con nhà em biết giữ ý tứ không quậy phá là tốt lắm rồi. Đến thì cũng đã đến, tới đây cả chục lần, bảo phiền hay không thì có ích gì nữa ''
Có lẽ là lần đầu tôi nghe anh nói một câu dài như thế, nhưng cứ cảm giác trong lời nói đó lại đang nhắc khéo tôi vậy.
'' Hừ, thi thoảng em cũng giúp được vài việc chứ bộ ''
Tư Đồng bĩu môi phản kháng, thấy tôi ngồi thẫn thờ im lặng thì rút một gói bánh trong túi ra cho, tôi thuận tay cầm lấy.
'' Chị Lan, có phải là ở nhà chị rất được ba mẹ chiều chuộng đúng không? ''
Khựng người vài giây, tôi không biết trả lời thế nào, đảo mắt nhìn sang cậu nhóc. Giác quan Tư Đồng nhạy bén, khi cảm nhận được ánh mắt của người khác nhìn mình thì liền bật cười.
'' Khó trả lời lắm hả chị? Em hỏi vu vơ tí thôi ấy mà ''
Tôi mím môi cúi đầu mân mê mép gói bánh, giọng điệu hơi trùng xuống:
'' Ừ, em đoán đúng rồi ''
Ba mẹ chiều chuộng, có thể nói như vậy. Nhưng tiếc là họ lại không bao giờ hiểu hết những điều tôi đang nghĩ.
Tư Đồng dựa lưng vào thành ghế, vẻ mặt vô cùng ngưỡng mộ, thở dài cảm thán:
'' Ồ, chị sướng ghê. Chả bù cho em, mẹ suốt ngày cấm cản em cái này cái kia ''
Góc xưởng vang lên tiếng xoáy ốc vít ken két.
Anh ở vị trí cách đó không xa, mọi đường nét góc cạnh đều được nắng bên ngoài chiếu lên sườn mặt trông rõ ràng, đôi tay rắn rỏi vẫn siết chặt dụng cụ, chẳng rõ là nghe hay không, anh lặng lẽ nhàn nhạt thêm câu thoại ngắn gọn.
'' Chiều quá cũng dễ hư ''
Cậu nhóc bất đồng quan điểm, thẳng lưng ngồi dậy đối diện với anh:
'' Anh nói gì đấy? Ai mà dễ hư cơ? ''
Không biết vì lời anh nói hay do cách anh thốt ra nó nhẹ tênh mà lạnh lùng, như gió thổi qua khe cửa. Không hẳn là trách móc hoặc quan tâm.
Anh nhấc bả vai lau vầng trán dính mồ hôi, hành động dứt khoát và khô khan.
'' Trước đây cũng là em xin anh mua đồ ăn cho, bây giờ đã chuyển hướng sang đối tượng khác rồi sao? Bản chất con người thật khó lường ''
Nhìn chỗ kẹo Tư Đồng vừa ăn, tôi chợt nghĩ ngợi, có lẽ anh biết tôi mua bánh trái cho cậu nhóc nên mới khéo léo nhắc nhở mặc dù không nói rõ ra.
Anh có thể đồng ý với mọi yêu cầu của Tư Đồng, cũng không tiếc mấy tờ tiền lẻ để mua quà này quà kia, nhưng tuyệt nhiên sẽ không cho phép cậu nhận đồ hoặc xin xỏ từ người khác bất cứ thứ gì. Đến mãi về sau, cậu mới hiểu, đó gọi là lòng tự trọng.
Tôi nhẹ nhàng xoa đầu Tư Đồng sợ cậu tủi thân, ở lứa tuổi này tôi không muốn nó phải tự trách mình.
'' Không sao, anh ấy không có ý gì to tát đâu, đừng để tâm nhiều ''
Tư Đồng chớp chớp mắt ngầm thừa nhận, mấp máy môi định nói xong lại thôi. Cậu nhặt gọn vỏ kẹo bỏ vào thùng rác gần đó rồi ngồi nghiêm chỉnh trên ghế.
Đúng lúc này, có một người đàn ông trung niên với dáng vẻ vội vã gấp gáp chạy xộc tới.
" Chàng trai, xem giúp tôi cái xe, phanh có vấn đề "
Anh đứng dậy, lấy giẻ lau tay, nhìn lướt qua chiếc xe số được dắt vào. Không chần chừ, anh liền cầm dụng cụ lên, ra hiệu cho khách đợi một chút.
Anh kiểm tra hết hệ thống phanh, sau vài phút thì điềm tĩnh nói, chất giọng vẫn khá lạnh lùng:
" Phanh trước bị mòn, dầu phanh cũng cạn. Muốn sửa nhanh thì phải thay phanh và châm dầu thôi "
Vị khách nhíu mày, khoanh tay nhìn anh đầy nghi ngờ:
" Chắc không? Xe mới bảo dưỡng tháng trước xong. Đừng có lừa tôi để moi tiền đấy "
" Nhưng giờ nó hỏng rồi. Ông có thực sự muốn sửa hay không đây? "
Người đàn ông nọ nhăn mặt, quắc mắt bực bội.
Xung quanh bỗng trở nên hơi ngột ngạt, tôi và Tư Đồng cảm thấy rén ngang, chỉ dám ngồi yên chờ xem anh sẽ phản ứng thế nào. Không khí trong tiệm sửa xe vẫn bám mùi dầu nhớt, nhưng lại có thêm cái gì đó khá căng thẳng.
Vị khách bị thái độ của anh làm cho khựng người đôi chút, dữ dội đập tay xuống bàn, lớn tiếng hẳn:
" Thằng nhóc này láo ! Tôi là khách, cậu phải có trách nhiệm sửa xe cho tôi chứ ! "
Đâu ra cái kiểu khách vô duyên thế nhỉ, tính giận cá chém thớt hay gì.
Anh thẳng thắn cắt ngang, sâu trong ánh mắt có phần sắc lạnh:
" Không sửa nữa. Mang xe đi đi "
Tiệm rơi vào im lặng mất vài giây. Vị khách kia tức đến tím mặt mà cũng không thể làm gì hơn. Ông ta hậm hực kéo xe ra ngoài, không quên ném lại một câu rất khó chịu.
" Cái tiệm rách nát này thật chẳng đáng tin ! "
Cánh cửa bị người đó đẩy mạnh khiến nó kêu cái rầm. Tư Đồng giật nảy mình, còn anh thì quay vào làm việc như chưa có gì xảy ra.
Tôi bất ngờ vì lần đầu thấy có người dũng cảm đuổi thẳng khách đi như vậy, cất tiếng hỏi:
" Anh làm mất khách rồi, không sợ bị trừ tiền lương sao ? "
" Không cần tiếp khách thích gây sự "
Một buổi chiều khá rắc rối, nhưng đối với anh, đó chẳng phải chuyện lớn lao. Hình như mọi thứ không chỉ đơn giản là sửa xe, mà còn là những mảnh ghép rời rạc của cuộc sống.
Thời gian trôi nhanh, mặt trời đã lặn dần, ánh chiều tà nhuộm cả bầu trời một màu cam ấm áp. Những tia sáng cuối ngày chiếu xuống mặt đất, lấp ló qua những tán cây ven đường, vẽ nên một bức tranh mờ ảo.
Anh thu dọn đồ đạc, đóng cửa tiệm sau đó cùng tôi và Tư Đồng rời khỏi khu vực xưởng.
Chúng tôi bước chầm chậm trên vỉa hè lát gạch đá.
Tư Đồng đi bên cạnh, chốc chốc lại đưa tay chỉ vào những chiếc lá rơi, tỏ vẻ thích thú với những điều giản dị. Cậu bé hỏi tôi về một đám mây trôi trên nền trời, rồi cười hớn hở như thể vừa khám phá ra một chuyện thú vị. Tuy không hiểu rõ lắm về những câu hỏi ấy, tôi vẫn gật đầu mỉm cười, để cậu bé tự do tận hưởng sự vô tư của mình.
Anh đi đằng trước, hai tay đút túi quần, dáng người thẳng tắp, chân bước đều đặn từng sải. Anh cứ như vậy, bình thản, không nghiêm trọng. Tôi nhìn theo bóng lưng anh, chẳng hiểu sao, cảm thấy không khí này thật kỳ lạ. Không có sự xích mích hay lời nói dư thừa, đơn giản chỉ là im lặng. Sự yên tĩnh ấy đã lan tỏa khắp không gian.
Trên đường phố, dòng người và xe cộ vẫn tấp nập vội vã, nhưng không còn cái nắng gay gắt nữa. Cơn gió nhẹ mang hơi nước từ biển thổi vào làm dịu đi không khí oi bức.
Đây cũng là thời điểm mà người dân bắt đầu ra ngoài đi dạo, tập thể dục hoặc tìm đến các quán ăn để thưởng thức bữa tối hay chơi bời cùng bè bạn. Tiếng xe máy bíp còi xen lẫn tiếng chim vỗ cánh về tổ.
Tại những khu dân cư luôn có sự sôi động nhẹ. Vài cửa hàng nhỏ dần sáng đèn. Tiếng cười nói từ nhóm bạn trẻ tụ tập trong quán cà phê gần đó hòa quyện với tiếng nhạc phát ra từ loa của một tiệm bánh ngọt gần góc phố.
Hoàng hôn ở Ninh Hà mang vẻ đẹp yên bình và thơ mộng khi mặt trời khuất sau đường chân trời.
Chúng tôi tiếp tục bước đi, bỗng chợt tôi nghe được tiếng nhấc chân vội vã của ai đó.
'' Lão Phong ! ''
Một nam thanh niên khoảng ngoài hai mươi tuổi, mặc chiếc áo khoác công nhân nhanh chóng lướt qua tôi và Tư Đồng chạy tới đột ngột khoác vai anh.
Cách một đoạn ngắn, cuộc trò chuyện giữa hai người dễ dàng lọt vào tai kẻ đi sau.
'' Mai nhớ đến làm nhé, ở kho mới có hàng chuyển về, cần thêm người bê vác ''
Anh gật đầu một cái, hờ hững đáp: '' Biết rồi ''
Chẳng có chút thay đổi trên khuôn mặt lạnh tanh. Anh đồng nghiệp kia cũng không quá để ý đến thái độ của anh.
'' Khi nào tìm được chỗ mới thì tôi thông báo ''
Dứt lời, anh ta vẫy tay chào tạm biệt xong rời đi luôn.
Tôi bất giác nhíu mày.
Trước đây biết anh sửa xe và phục vụ ở quán cà phê, làm hai công việc cùng lúc rất vất vả. Nhưng giờ nghe nói anh lại đang làm công nhân bê vác nữa, sắp tới không phải sẽ còn thêm việc gì đó chứ?
Mỗi lần gặp mặt, chỉ thấy anh mải tập trung vào công việc mà chẳng chia sẻ nhiều. Tự mình làm rồi lo liệu mọi thứ.
Sự kiên cường đáng nể trong cách anh sống phải chăng bao gồm cả sự cô đơn? Một kiểu cô đơn chẳng ai hay biết, vì chính anh cũng không để ai chạm đến.
Tôi đoán chắc hẳn là có lý do đằng sau cái vẻ ngoài lạnh lùng và kín đáo ấy. Liệu có phải anh sợ nếu người khác biết, họ sẽ thương hại anh?
Tôi nhìn thẳng bóng lưng điềm tĩnh phía trước.
Đôi bờ vai rộng nhưng hơi gầy, trông vững chãi là thế, vậy mà khi gió khẽ thổi cũng khiến chiếc áo phông mỏng dính vào lưng, để lộ những đường xương nổi sau lớp vải. Tấm lưng tưởng chừng không gì lay chuyển được, hóa ra cũng chỉ là một thân hình gầy gò, cứng cỏi vì đã quen chịu đựng.
Tư Đồng ở cạnh vẫn hồn nhiên, còn tôi thì cứ mãi bận tâm về một người chẳng bao giờ để ai biết mình nghĩ gì.
Ngay phút sau, không kìm nổi sự tò mò, tôi ngoảnh sang huých khuỷu tay Tư Đồng, có phần ngập ngừng:
'' Em có biết tại sao anh ấy không làm cố định một công việc không? ''
Tư Đồng ngây ngô nhìn tôi, rồi lại nhìn anh đang bước, ánh mắt có chút bối rối.
'' Em cũng không rõ lắm. Nhưng có ai cấm là không được làm nhiều việc cùng lúc đâu chị ''
Tôi cắn nhẹ môi dưới, không nói thêm gì nữa.
Màu trời đổi sắc, ánh chiều tà đã tắt hẳn, nhường chỗ cho thứ ánh sáng mờ nhòe lam xám của buổi chập tối.
Đến ngã tư, một mùi thơm dìu dịu của cơm nóng theo hướng gió lan tỏa trong không khí, vương vất hương ruốc mằn mặn, mè rang và lá rong, thoảng qua như cố ý níu người ta lại.
Tôi dừng chân hít một hơi. Ngay lúc ấy, bụng Tư Đồng bỗng réo lên một tiếng rõ to khiến anh liền quay đầu nhướng mắt nhìn cậu.
'' Anh nhìn đểu em đấy à? ''
Tư Đồng chống nạnh, chép miệng oan ức:
'' Đi chơi cả ngày rồi, bụng em phản đối là hợp tình hợp lý ! ''
'' .... ''
Tôi phì cười, quả nhiên không phải mỗi mình tôi ngửi thấy, mũi của cậu nhóc vẫn thính như vậy.
Không một phút chần chừ, tôi ôm lấy vai cậu nhóc tiến về phía quán hàng nhỏ ven đường, nơi cô chủ đang gói từng nắm cơm bằng tay thoăn thoắt.
Quán chỉ là một chiếc bàn gỗ đặt sát hiên nhà che bằng mái bạt bạc màu, lấm tấm vài vết mưa cũ. Trên quầy bày biện gọn gàng: khay cơm trắng bốc khói, hũ ruốc, dưa muối, cùng những miếng lá chuối xanh mướt dùng để gói. Đằng sau còn một chiếc thùng xốp giữ ấm.
Cô chủ là một người phụ nữ ngoài 30, mặc áo sơ mi hoa, gương mặt phúc hậu. Động tác quen thuộc và nhanh nhẹn như đã làm việc này cả đời.
'' Cháu chào cô, cô lấy cho cháu 5 gói cơm nắm với ạ ''
'' Được được, hai đứa đợi một lát ''
Tôi ngó xung quanh, bên cạnh có dựng tấm biển: Cơm nắm mẹ làm - Nóng hổi vừa thổi vừa ăn !
Trong khi chờ đợi thì tôi nhân tiện hỏi bâng khuơ một câu:
'' Nhà cô cũng có trẻ con ạ? ''
" Ừ đúng rồi, có hai đứa bé đang học tiểu học. Sáng nào cũng đều dậy sớm làm cơm nắm để tụi nhỏ ăn, còn bảo mẹ làm thêm cho các bạn ở lớp nữa chứ ''
Cô chủ lấy từng gói cơm hình tam giác từ nồi đã nấu sẵn cẩn thận bỏ vào túi, vui vẻ tiếp lời:
'' Khỏi cần giấu chứ quán cô đắt khách lắm nha, ai cũng thích ăn cơm nắm, nhất là mấy đứa trẻ. Chúng nó tan trường về hễ đói bụng là cứ ghé qua đây mua vài ba cái lót dạ đấy ''
Tiếng còi xe của tên lái xe máy rít lên làm tôi giật mình, nhưng cùng lúc đó tôi nghe rõ một giọng nói nhỏ nhẹ.
'' Đến trường sẽ rất vui ''
Tôi thoáng liếc Tư Đồng. Cậu cụp mắt nghịch mấy hòn đá dưới đất, hoàn toàn không thể biết được biểu cảm của cậu nhóc thế nào.
Sau khi nhận nhận túi cơm nắm từ chỗ cô chủ, tôi trả tiền xong thì lễ phép chào tạm biệt rồi đi về. Cô ấy còn dặn dò là bao giờ rảnh hãy nhớ đến mua ủng hộ quán.
Tôi lấy trong túi ba nắm cơm chìa tay ra: '' Cho em ''
Tư Đồng tỏ vẻ bối rối, bàn tay giơ lên một nửa thì rụt lại, mím môi lắc đầu. Hẳn là đang nghĩ tới chuyện vừa nãy anh bảo nên do dự không dám cầm.
Tôi chỉ giữ hai cái, bỏ thêm một nắm vào túi rồi dúi vào tay cậu.
'' Đừng ngại. Không phải xin xỏ, là chị tự mua, mang về cho dì Chương nữa ''
Cậu im lặng một hồi mới chịu cầm lấy.
'' Đồng Đồng ''
Anh bước tới, gió thổi khiến vạt áo phông khẽ tung bay, lật nhẹ phần gấu áo. Vài sợi tóc đen lòa xòa che mất nửa hàng lông mày sắc nét.
Tư Đồng lập tức đứng thẳng lưng, lắp bắp mở miệng định giải thích như kiểu bị bắt quả tang.
'' Anh Hải, em.. ''
'' Về nhanh thôi, muộn rồi ''
Chất giọng trầm thấp, không lớn, không gay gắt, bình thản, thậm chí còn có phần nhẹ nhàng. Nhưng chính cái nhẹ nhàng ấy đã làm Tư Đồng ngơ ngác.
Tôi cũng ngước mặt nhìn anh. Không rõ là do tông giọng hay ánh đèn hắt nghiêng làm gương mặt anh trông dịu lại.
Là sự bất ngờ, vì anh không mắng cậu nhóc như tôi tưởng. Hoặc có thể vì anh mềm lòng với cái bụng đói của cậu.
Việc Tư Đồng nhận đồ của người khác, anh luôn bày thái độ không vừa ý. Vậy mà giờ tôi mua cho cậu nhóc tận ba nắm cơm, và anh thì chỉ đứng yên không ngăn cản, cũng không chút khó chịu.
'' Vâng ''
Tư Đồng hoàn hồn, cũng nhận ra sự khác lạ trong biểu cảm của anh nhưng không hỏi thêm nhiều, gật đầu nghe lời.
'' Tạm biệt chị Lan, hôm sau gặp ''
'' Tạm biệt nhé ''
Hai người đi được mấy bước, đột nhiên tôi bỗng gọi: '' Khoan đã ''
Họ dừng lại, tôi chạy tới, ngượng ngùng cầm một nắm cơm đưa anh.
'' Thực ra, anh cũng có phần ''
Anh nhìn nắm cơm trong tay tôi, ngẩn người một hồi, ánh mắt thoáng chững một nhịp, hàng mi khẽ rung. Nhưng may sao, anh không từ chối mà vươn tay đón lấy, ngón tay hơi cứng nhắc. Chỉ một động tác nhỏ thôi, dù vậy tôi vẫn cảm thấy nhẹ nhõm.
Anh thấp giọng nói: '' Cảm ơn ''
Tôi mỉm cười đáp: '' Không có gì ''
Những dãy đèn đường bật sáng dọc theo vỉa hè, ánh sáng vàng nhạt hắt xuống lốm đốm những chiếc lá rụng từ chiều. Xe cộ mỗi lúc càng đông hơn, tiếng động cơ xe máy, còi ô tô hoà lẫn trong những âm thanh xôn xao náo nhiệt của người qua lại, tạo thành một bản nhạc ồn ào quen thuộc của khu phố lúc trời tối.
Lặng lẽ đứng tại chỗ nhìn hai bóng lưng một cao một thấp đang khuất dần nơi ngã rẽ cuối đoạn đường.
Hình như anh cũng không khó gần đến thế, đôi khi còn có chút hiền hòa. Tôi nghĩ.
Vào một ngày hạ tháng 7, trong lòng chợt xuất hiện một thứ cảm xúc hiếm thấy, nhẹ tênh, bâng khuâng, khó diễn tả, nhưng cũng rất chân thật.
☜˘ ꈊ ˘ ☞
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip