Máu, mắt, và con người khác
Bangchan giơ chiếc kìm ngang tầm mắt Seungmin, như một lời đe dọa. Ngoài ra hắn không có hành động tiếp theo ngoài việc đặt chiếc kìm xuống.
Tiếng va chạm của sắt nặng và sàn gỗ vang lên lạnh tanh, hoàn toàn không có hồn. Nó khiến tim ta đứng lại lại hồi lâu, rồi lại thở ra nhẹ bớt…ít ra hắn sẽ không rút lưỡi em.
“Giọng nói của em làm ta xao xuyến, và ta sẽ không phá hủy thứ ta yêu”, Bangchan nhìn em, không phải sự tha thứ, cũng chẳng phải mềm lòng. Đó là một lời cảnh cáo găm sâu vào trí óc.
“Nhưng nếu em còn sai phạm, ta không ngại làm tổn thương bảo vật này đâu”, làn da thô lạnh chạm vào má em, vuốt nhẹ, rồi từ từ rê xuống cổ, ấn nhẹ yết hầu.
Em run bật, vừa vì nỗi sợ, vừa vì cơn rùng mình bản thân cố gồng.
“Hức…”, cái chạm khiến Seungmin nấc lên trong họng, giật nhẹ như có tia điện chạy qua.
“Nhạy cảm nhỉ?”, hắn đứng thẳng lại, liếc nhìn một cái như ra lệnh. Lập tức bàn tay kia lại chầm chậm lết ra, quắp lấy hai chân em treo ngược lên.
“Ah!”
“Dù gì thì làm sai vẫn bị phạt”, giọng Bangchan trở nên lạnh lẽo hơn.
“Em yên tâm, em không một mình đâu. Hãy nhớ rằng thứ này sẽ quan sát em”.
Rồi một thứ bật mở, không phải cửa, cũng không phải tủ, là một con mắt…hơn nữa, nó mở ra nhẹ tênh từ một bức tranh hình mắt nhắm treo trên tường. Con mắt không có tròng đen, chỉ là một vòng xoáy đỏ thẫm trên tròng trắng đục ngầu. Và nó trừng lên nhìn thẳng vào em.
‘Em luôn nằm trong tầm mắt ta và không thể chạy trốn”.
Nói xong, Bangchan ra ngoài, cánh cửa cũng tự động đóng sập.
Seungmin lại cô đơn trong phòng…nhưng chưa chắc đã một mình. Rõ ràng vẫn có những “sinh vật” đang nhìn chằm chằm vào em. Điều đó khiến em nuốt khan, và cơn hoảng loạn nghẹn lại cổ họng. Cộng thêm việc em cảm thấy mình bị chèn ép khi ở tư thế treo ngược.
Em vẫn run rẩy, chẳng dám lên tiếng, sợ rằng mình làm phật ý hắn, chỉ một tiếng nấc cũng không. Tay Seungmin tê cứng, cổ đau nhói, máu dồn lên đầu cảm giác choáng váng, em chớp chớp mắt nhưng mọi thứ xung quanh mờ đi một chút. Cố gắng chuyển động nhưng bị treo lủng lẳng khiến hành động trở nên rời rạc.
Lại một giọng nói vang lên như vọng trong hộp sọ, khiến thần kinh có chút bấn loạn.
“Seungminie…con ngoan của ta…”
Giọng nói không giống Bangchan, không phát ra từ một nơi hay vật cố định. Nó thì thào, vang vọng trong cả không gian và từ mọi phía. Hay lí luận khiến ta rùng mình khi nghĩ tới hơn là từ trong tâm trí tuôn ra. Âm thanh nghe như những tiếng gào thầm khô khàn, méo mó, như tiếng rên rỉ trong giấc mơ, như ai gọi về từ nơi vô hồn. Từng âm trầm khan, kéo dài đến rợn người.
“Nói đi nào…bé giỏi của ta ơi…không ai cấm cưng cả…”
“Đừng nhìn tôi…đừng!”, tiếng nói bắt nguồn từ nỗi sợ hãi bên trong, khi Seungmin nhận thấy con mắt nhìn thẳng vào mình như thể nó muốn vồ lấy em.
“Con ngoan của ta…đẹp quá…”.
Một làn khói xám mờ thổi ra, lạnh lẽo vuốt qua da thịt em như đang…vuốt ve. Làn khói ấy chạm khẽ vào má, rồi vai, rồi eo khiến em gồng lên vì nhột.
‘Thật sự có sinh vật nào đó chạm vào?’
Seungmin cố tránh né, nhưng tay bị siết đến mức sắp toạc máu, cảm giác kỳ dị trào ngược ra khỏi lồng ngực. Tim em đập loạn lên, đập dồn dập liên hồi đến nỗi em không còn cảm nhận được nhịp đập của mình. Từng hơi thở gấp gáp, từng vùng da bị chạm làm thấy mình càng thêm yếu đuối.
Làn khói không làm đau em, nó từ từ, kiên nhẫn, dịu dàng như sợ em đau…nhưng nó lại lạnh tanh như xác chết.
Seungmin cắn răng: “Cút khỏi tôi đi…làm ơn!”
“Không đâu em yêu…cưng được tạo ra để chịu đựng…bé giỏi à…”
Một giọng nói vang khẽ bên tai “Con ngoan của ta…con đang sống…hãy cho ta xem dòng máu đỏ tươi đang sục sôi của con…”
Bàn tay đang siết cổ tay em dùng ngón trỏ trượt khắp vùng cổ tay như đang tìm vị trí thích hợp. Nó dừng lại, móng tay sắt nhọn như lưỡi dao găm xuống, cứa nhẹ, vẽ ra hình mắt máu. Rồi một dòng máu đỏ rỉ từ cổ tay em, cảm giác đau nhói lan truyền đến đại não. Máu chảy không ngừng, đau không ngớt. Không nguy hiểm nhiều, nhưng sẽ để lại dấu ấn lâu, như muốn khẳng định rằng em thuộc về nơi này.
‘Hãy coi đây là xăm sống, cơ thể em rỉ máu, em cảm nhận được nỗi đau, em biết em là của ta’
Seungmin thở hắt ra, muốn cấu thoát khỏi nơi này, nhưng lại bị kìm nén. Mắt em lạc đi, mồ hôi đã ướt đẫm cổ. Lý trí trở nên mờ ảo, khó để phân biệt thật giả, và trong cơn mụ mị, hình bóng của Bangchan xẹt qua với đôi mắt nhìn em đầy tự hào. Nó chỉ lóe lên từ xa, không xen vào, như thể chứng kiến một nghi lễ đánh dấu thiêng liêng.
Và chính ánh mắt không thương hại đó cho Seungmin biết, mình phải làm quen với này này, phải là một phần của nó, và không thể sống thiếu nó. Bangchan đã để Seungmin lại, để em trở thành thứ vốn là em.
Ngay giữa nhịp đập và mùi máu tanh nồng, giọng nói lại lên tiếng.
“Con yêu à… - tiếng cười thầm khe khẽ - …đây mới chính là con…
Bàn tay cũng dừng lại, hoàn thành “nét vẽ” cuối cùng.
“Chào mừng bé ngoan…Kim Seungmin…”
Em ngất lịm đi sau câu nói đó. Bắt đầu từ mắt mờ dần, thần kinh quay cuồng…rồi bất tỉnh.
‘Đừng nghĩ tôi thích nghi là để bị kiểm soát, tôi chỉ trở nên cứng đầu hơn’
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip