Tay quỷ - Luật lệ câm
Warning: Chap này có yếu tố kinh dị, máu me, dominate và có thể gây khó chịu! Ai không thoải mái vui lòng skip ạ!
Sau một đêm, Seungmin tỉnh dậy trong một căn phòng khác. Tĩnh mịch, ma mị và u tối như muốn ăn mòn từng lớp da khiến em rợn người. Không có ánh nắng buổi sớm chào đón em, cũng không có tiếng chim hót trong lành. Em nhìn thấy mình trong gương, cảm giác như nghe được tiếng thét từ cõi lòng vang lên giữa khoảng không vô âm. Tấm rèm bằng nhung đỏ khẽ bay phấp phới trong làn gió, đỏ như máu của chính em.
Kim Seungmin ngồi co ro một góc trên giường, tấm chăn dày cũng không thể sưởi ấm cái ớn lạnh của em. Không khí như đóng băng, chỉ còn nhịp thở hỗn loạn và tiếng tim đập lưng chừng trong lồng ngực.
Em nghe thấy tiếng mở cửa nhưng lại chẳng có ai vào, chỉ có luồng khí lạnh lướt qua da thịt. Tay em run lên bần bật, vô thức lùi vào sâu hơn cùng với cái chăn em đang nắm chặt như trốn tránh một ánh nhìn vô hình.
Ngay lúc ấy, vách tường nứt ra một khe hở như mạch máu đứt. Từ trong bóng tối thò ra một xiềng xích khác. Đôi tay to gầy ruột bằng da quỷ đang “thở”, uốn cong từng ngón tay gõ đều xuống sàn…như trực chờ để tóm gọn Seungmin khi em bỏ trốn. Chúng từ từ dài ra, bò đến gần rồi khều nhẹ chân em và bắt lấy. Lực nắm không mạnh, chỉ siết nhẹ, đủ để em hiểu lâu đài này biết rõ em đang làm gì…và không thể chạy trốn.
Seungmin nghẹn họng, không thể kêu lên, cũng không dám thở mạnh. Mắt em rưng rưng khi thấy thứ kì dị kia chạm vào chân mình. Cảm giác không vồ vập, chỉ như đang ve vuốt, đo đạc.
Rồi một lực nhẹ kéo em đi, không phải lôi, chỉ là từng chút một muốn đưa em lại vết nứt ngay vách tường.
“Bỏ tôi ra, bỏ ra!” Seungmin vùng vẫy, nhưng bàn tay kia vẫn ngó lơ mà tiếp tục. Những ngón tay như có trọng lực riêng khiến cơ thể em mềm nhũn, từng khớp xương như rã ra.
Rầm
Cánh cửa phòng mở toang làm em giật nảy người mà quay ngoắt sang.
Bangchan bước vào, hắn không gào lên hay quát tháo, chỉ là một cái liếc sắt lẹm cho đôi bàn tay kia.
Chúng lập tức thả chân em ra và rút ngắn lại.
“Làm gì vậy?”, giọng hắn vang lên đều đều. Đôi tay liền gõ liên tục xuống sàn nhà và đưa ra những cử chỉ như đang giải thích.
“Lần sau mà dám tự tiện đụng vào em ấy, ta sẽ chặt đứt từng ngón của ngươi”, hắn nghiêm nghị cảnh cáo, bàn tay lập tức rút vào tường, khe nứt khép lại như chưa từng có sự tồn tại.
Bang chan tiến lại gần, mắt hắn nhìn xuống người nhỏ đang run lẩy bẩy bên dưới, tiếng gót giày vang lên trong không khí ngột ngạt. “Em vừa làm gì?”
“E-em, em không làm gì cả…bàn tay t-tự thò ra”, Seungmin lắp bắp nói, áp lực chồng từng tầng lên tim em.
‘Chẳng có bàn tay nào cả, là do lâu đài này nhớ em thôi’
Hắn nâng nhẹ cằm em, làn da lạnh lẽo khiến em run người. “Tường không có tay. Không gì xuất hiện khi không có lệnh của ta. Trừ khi em nghĩ mình có quyền sai khiến nơi này hơn ta?”
“E-em không…”
Hắn rê tay xuống cổ em, cái lạnh từ tay hắn chạm vào khiến em run lên bần bật. “Mỗi lần em trái lệnh, em hiểu kết cục nhỉ?”
“Em xin lỗi ngài, em không dám, không dám nữa”, Seungmin gật đầu lia lịa, em run lên, không dám phản kháng. Nhưng điều khiến em rùng mình hơn nữa là ánh mắt của hắn lúc này, không giận dữ, mà là thích thú trước biểu cảm sợ hãi của em.
“Bé con à, đừng bao giờ thử bắt chuyện với những sinh vật ở đây…vì em không có quyền lên tiếng”, tay Bangchan xoa nhẹ đầu em “...và nếu em quên, ngày hôm nay sẽ nhắc em nhớ”.
“Rõ chưa bé con?”, Seungmin gật đầu, như thể đó là câu trả lời duy nhất em có thể nói ra.
Bangchan sau khi thấy em phản hồi thì hài lòng đứng dậy, trước khi ra khỏi phòng hắn nói với em: “Một lát sẽ có thức ăn mang đến cho em, thưởng thức thật ngon miệng nhé?” rồi bước ra ngoài.
Cánh cửa đóng sập, âm thanh lạnh lẽo như không gian này.
Không lâu sau, cánh cửa lại một lần nữa bật mở, một tên quỷ hầu đẩy xe đồ ăn bước vào. Nó chẳng nói gì mà chỉ để thức ăn lên bàn rồi xoay người đi. Nhưng khi nó chưa đi khỏi…
“X-xin chào?”, giọng em thỏ thẻ vang, tên quỷ có chút khựng lại nhưng rồi chẳng để lại hồi âm mà đi ra ngoài.
‘Bé con, em lại không nghe lời ta rồi’
Seungmin tiếp tục ăn, sự hoang mang và lo sợ khiến em chẳng cảm nhận được hương vị gì. Điều duy nhất em biết…là hành động vừa nãy của em sai rồi.
Bữa ăn vừa trôi qua được một khắc, em vẫn ngồi yên bất động, như đang chờ đợi sự trừng phạt sắp đến. Lại có một tiếng động nơi góc tường, khe nứt lại xuất hiện, hai bàn tay thô gầy lại lần lượt thò ra.
“C-cái gì vậy?”, Seungmin run rẩy. Những bàn tay càng ngày càng trườn tới gần, như những con quỷ khát máu muốn nuốt chửng em. Chúng tóm lấy cơ thể em, giơ bổng lên. Một bàn quặp hai tay em ra sau lưng, bàn còn lại siết hai chân, treo ngược em lên như một món tế phẩm đang chờ bị hiến dâng.
Ngay lúc em đang vùng vẫy tìm cách giải thoát, tiếng gót giày lại vang đều đều.
“Em lại không nghe lời rồi”, Bangchan bước vào, trên tay hắn cầm một chiếc kìm sắt. Bàn tay càng giơ em lên cao hơn để đối diện với mặt hắn.
“Ngài Bang, em sai rồi, em sai rồi”, Seungmin liên tục ngọ nguậy, lúc này em chỉ muốn thoát khỏi đôi tay này mà quỳ rạp xuống cầu xin hắn.
“Ta đã dặn em như nào? Hả?”, Bangchan bấm chiếc kìm một cái, tiếng sắt vang lên khiến em đứng tim, chẳng dám mở miệng.
“Hức…”, em bỗng nhăn mặt, rít nhẹ. Là những ngón tay đang giữ chân Seungmin khẽ khều, cái chạm lạnh toát khiến em cứng đơ người. Tiếng nấc thứ hai chuẩn bị được vang lên -
Phực…
Bàn tay ấy run lên, từ từ hạ em xuống, máu không biết từ đâu chảy ra ướt một mảng áo của em, bắn cả lên mặt.
“C-chuyện gì-”
“Ta đã nói không có lệnh thì không được đụng vào em ấy!”, Bangchan gầm lên, sự bình tĩnh khi nãy bỗng chốc nhuốm màu giận dữ. Seungmin chưa hiểu chuyện gì, chỉ thấy tay hắn cũng dính máu tươi.
“Trái ý ta một lần nữa…không đơn giản là mất một cái móng đâu”, hắn giơ cây kìm đã be bét máu lên, nó đang kẹp một thứ…
Là…móng tay!
“Ng-ngài”, Seungmin tròn mắt, đôi môi nhỏ run cầm cập sau khi thấy cảnh tượng đó. Bàn tay vội vã gõ xuống sàn vào cái rồi rút vào khe nứt. Chúng lết vào khe nứt, để lại vệt máu lê dài.
“Em chứng kiến hết rồi chứ?”, Bangchan cuối người xuống. “Hậu quả của việc không nghe lời ta”.
“E-em…”
“Em cũng đã phạm một sai lầm rồi, là nói chuyện với sinh vật khác”, hắn bóp má em.
“Liệu ta có nên…cắt lưỡi em không?”
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip