Phiên ngoại 4- Ghen


CUPID'S LAST WISH - Phiên ngoại 4- Ghen

Người dịch: Camillia

Ngày 24/03/2022

Sân bóng của trường được tranh trí thành một bữa tiệc lớn. Hàng trăm bàn tròn xếp thành hàng dài và hàng nghìn cựu học sinh đã đổ về buổi gặp mặt. Tiếng nhạc vang vọng từ sân khấu lớn ở bên hông sân vận động. Ở một bàn cách xa sân khấu, một người cáu kỉnh đã lâu không xuất hiện, Sawin, bây giờ đang làm bộ mặt không muốn nổi cáu.

"Mày mất tích mười năm rồi đó, Ai Win. Tao tưởng mày đã quên mất những đứa bạn từng học chung ở đây rồi." Một người bạn cùng khóa nhiệt liệt chào đón. Đây là lần đầu tiên anh nhìn thấy cậu kể từ khi tốt nghiệp. Nhưng Win chỉ nhún vai.

"Tao chỉ muốn quên đi mày. Tao không muốn nhớ rằng tao tốt nghiệp cùng trường với mày."

"Ồ... Khun... Giờ mày có hai vệ sĩ bên cạnh nên gan lớn ghê nha? Đợi lúc mày ở một mình đi?? Tao sẽ đợi mày ở Club!" Người bạn cũ nói với cậu. Đây là một người bạn đã từng chơi và học chung từ những năm trung học. Nói rồi anh chỉ tay vào Chanon và Thapakorn, hai người đàn ông đang đứng cạnh Sawin.

"Nhân tiện, tao nghe nói mày và Ai Tha giận nhau, đúng không? Mọi người nói là trong đám tang, mày chỉ đến thắp hương và ròi đi ngay lập tức." Người bạn hỏi về chuyện cũ, khiến cho người bị hỏi cảm thấy choáng váng. Win nhìn về phía Tha đang ngồi bên cạnh, nói chuyện với Chanon và những người bạn khác. Cõ lẽ, anh không nghe thấy câu hỏi về bảy năm kia, bảy năm cậu ghét anh.

"Ừm, nhưng bây giờ ổn rồi."

"Tốt quá. Làm sao mà mày và Ai Tha lại giận nhau lâu như vậy? Hai đứa bọn mày nhìn như chuẩn bị quyết chiến đến chết vậy! Ôi... em Namwan, ngồi đây nha." Đứa bạn quay sang gọi cô gái đến ngồi cùng bàn, bỏ mặc Win. Thật khó nói nên lời. Tha quay sang nhìn, người thanh niên cao lớn nhướng mày thắc mắc nhưng Win chỉ khẽ lắc đầu đáp lại.

"Ê bọn mày, đừng nói chuyện nữa. Em Namwan đây, vẫn nhớ em ý chứ? Bản gái cũ của Ai Tha." Đứa bạn giới thiệu cô gái vừa bước vào bàn. Win nhìn cô gái rồi ngay lập tức quay sang, gửi cho Tha một nụ cười. Dù đã không gặp mười năm, những cô ấy vẫn trông tuyệt như vậy... điều đó khiến trái tim Win thắt lại.

... Không phải vì Namwan vẫn dễ thương như ngày nào, mà vì Namwan là bạn gái cũ của Thapakorn ...

"Tha, anh có nhớ em không?" Người thanh niên cao lớn gật đầu cười đáp lại, sau đó có người kéo ghế cho cô ngồi bên cạnh khiến mặt Win căng thẳng.

"Anh có khỏe không? Anh về Chonburi ạ?"

"Ừm, anh đến để giúp Win quản lý trang trại." Cô gái nhìn về phía Win và gửi cho cậu một nụ cười thân thiện. Nhưng người nọ chỉ mỉm cười nhìn đi chỗ khác, giả vờ như không nhìn thấy cô. Sau đó quay sang nói với những người bạn cùng bàn ngồi bên cạnh xem như không có chuyện gì xảy ra. Nam thở dàì, nghĩ là Win không nhìn thấy cô nên quay sang nói chuyện với Tha.

"Em vẫn nghĩ là anh sẽ ở lại Bangkok và không quay lại đây nữa."

"Cậu ta vẫn luôn thường xuyên trở về vì có anh ở đây." Chanon lên tiếng. Cô gái quay lại nhìn rồi bắt đầu trêu chọc anh.

"Em không muốn đến gặp bác sĩ Chanon chút nào, bởi vì bác sĩ rất hung dữ với bệnh nhân."

"Nếu bệnh nhân nào cũng đẹp như Nam thì anh không dữ đâu. Hứa đấy!" Chanon đáp lại, khiến những đứa bạn còn lại bắt đầu la hét.

"Bác sĩ... Khun phải tôn trọng bạn gái cũ Ai Tha nha."

Câu chuyện cũ giữa Namwan và Thapakorn khiến người đang cố gắng giả vờ không chú ý đến lại nhăn mặt thêm một chút.

"Mọi người không phải nên hỏi... Nong Nam đã có bạn trai chưa?" Chanon quay sang hỏi. Cô gái trở thành chủ đề bàn tán cảm thấy xấu hổ, nhưng nhìn người bạn trai cũ, cô nhỏ giọng nói.

"Namwan không có bạn trai..." Tiếng reo hò vang dội trước khi ai đó quay lại và hỏi Thapakorn.

"Còn mày, mày đã có bạn gái chưa?" Khi anh ta kết thúc câu hỏi, Sawin, người đang nói chuyện với bạn của mình, đột ngột đứng lên, khiến tất cả mọi người trong bàn nhìn chằm chằm. Nhưng Sawin không nhìn ai, chỉ tập trung vào Chanon và nói qua.

"Ai Non, tôi đi đây."

"Có chuyện gì vậy, Ai Win? Rượu còn chưa uống, sao mà đi được?" Một người bạn hỏi.

"Nếu mày muốn uống thì đưa đây. Tao uống cho." Cậu đáp trả, không quan tâm đến những ánh mắt xung quanh, càng cho thấy Sawin đang thực sự tức giận. Cậu lại nhìn về phía Chanon khiến vị bác sĩ nuốt nước bọt.

"Ai Non, tao nói tao đi đây!"

"Ai Win đi cùng xe với Ai Non sao?" Namwan hỏi, khiến Sawin nhìn cô.

"Ờ."

"Oa!" Lần này cả bàn hét lên, nhưng kẻ hư hỏng chỉ mặc kệ mọi người, dời ghế đi ra khỏi bàn. Chanon nhìn Win trước khi hít một hơi thật sâu, rồi nhìn Thapakorn, xin lỗi bạn bè, sau đó đứng dậy đi theo người kia, nhanh chóng rời đi.

"Ai Win vẫn trẻ con như cũ. Ai Non vẫn vậy, lúc nào Non cũng phải đuổi theo Win... từ nhỏ đến tận bậy giờ... Dù đã trở thành bác sĩ, mọi thứ vẫn không có gì thay đổi." Khi những người bạn phàn nàn về những thói quen của Sawin và Chanon, Thapakorn đứng dậy. Mọi con mắt đều đổ dồn vào anh.

"Đừng nói với tao là mày cũng đi theo Ai Win và Ai Non nha."

"Ai Non không về với Win đâu." Thapakorn nói, gật đầu xin lỗi và đi cùng hướng với Chanon. Tất cả những người bạn cùng bàn theo dõi anh cho đến khi anh biến mất, sau đó chủ đề thảo luận chuyển sang ba người bạn cũ: Sawin, Chanon và Thapakorn.

"Ba người đó vẫn vậy. Ai Win là người khó chiều, Ai Non là người dỗ dành cậu, còn Ai Tha là người sắp xếp mọi thứ vào trật tự..."

--------------------------------------------

Người với vẻ mặt cáu kính bước nhanh về phía cổng trường, chứng minh cậu đã khó chịu như thế nào khi nghe mọi người nhắc lại chuyện cũ. Người đang dở chứng quay lại nhìn Chanon đang đi phía sau, vị bác sĩ vội giơ hai tay lên đầu hàng. Với tình trạng bây giờ của Win, anh chỉ biết nghe theo, nếu làm ngược lại thì chỉ có đường chết.

"Xe ở đâu?"

"Ah... xe đậu ở ..."

Vị bác sĩ trẻ ngừng lại khi có tiếng bước chân phía sau. Anh nhanh chóng quay lại nhìn và nở nụ cười thật tươi với Tha đang đứng phía sau.

"Đại thiếu gia, cậu không biết mình đậu xe ở đâu sao?"

"Tao không tìm xe của mình!" Win lớn tiếng cãi.

"Tao cũng không thể nhớ xe tao ở đâu." Đó là tất cả những gì Non nói trước khi Tha bước đến chỗ Win, nắm lấy cánh tay người đang khó chịu.

"Buông ra! Tao về với Ai Non!"

"Muốn về sao?" Người thanh niên cao lớn thấp giọng hỏi và tất nhiên, Non nhanh chóng trả lời. "Tao chưa muốn về."

Tha quay lại nhìn người bày ra vẻ mặt khó chịu, trước khi kéo nhẹ cánh tay cậu lôi đi. Sawin khó chịu nhưng vẫn đồng ý đi theo. Chanon nhìn hai đứa bạn đi xa dần, chỉ có thể mỉm cười một mình.

"Nếu tao mà biết mày bị dễ dỗ như vậy, thì tao chỉ cần gọi Ai Tha đi ra dỗ mày cho xong rồi!" Vị bác sĩ trẻ cười cười trước khi xoay người quay trở lại trường, tiếp tục tham dự bữa tiệc. Khi ai đó hỏi về Sawin và Thapakorn, Chanon chỉ cười nhẹ và trả lời.

"Ai Tha đưa nó về nhà uống sữa, dỗ ngủ rồi. Đừng lo, đêm nay Ai Win sẽ không cắn ai nữa!" Sau đó bàn của toàn khóa bật cười trước câu trả lời của anh, không hiểu ẩn ý Chanon cố tình nói trong câu.

----------------------------------------

"Ai Tha đâu?" Win, một học sinh năm sáu, đến trường vào sáng sớm. Vừa bước vào phòng chỉ thấy Chanon đang chép bài tập về nhà nên đã hỏi về đứa bạn thân khác của mình.

"Ở nhà ăn."

"Ồ, tại sao nó không đợi tao."

"Nó nói đói nên đi ăn cùng Namwan rồi." Cái tên cô gái lớp bên cạnh khiến hàng lông mày của chàng trai cao gầy nhanh chóng nhíu lại, anh không nói gì vì đã nghe thấy tiếng động sau lưng. Non nhìn về phía sau bạn mình, thấy Tha đang bước vào phòng. Rõ ràng cô gái đi cùng nó đã vào lớp học của mình.

"Tao mua gà rán cho mày này!" Người vừa bước vào lớp nói trước khi đặt một túi đầy gà rán thơm phức lên bàn Win.

"Tao không đói! Đi đưa bạn gái mày đi!" Nói rồi, Win nhanh chóng rời khỏi phòng để lại hai đứa bạn thân đang kinh ngạc. Chanon nhìn vào khoảng không nơi người nào đó vừa rời đi rồi quay mặt về phía Tha.

"Win tức giận cái gì vậy?" Anh hỏi người bạn khác của mình, nhưng không có câu trả lời. Chanon chỉ có thể nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ còn dang dở rồi đứng dậy.

"Đi, chúng ta đi tìm nó để hỏi."

Năm phút sau, Chanon và Thapakorn tìm thấy người nói mình không đói đang ngồi trong căng tin ăn mì xào. Vẻ mặt của người đang ăn trông không vui chút nào, nhưng khi hai người đến ngồi cạnh cậu, mỗi người một đĩa thức ăn, Sawin cũng không đứng dậy. Sau khi im lặng ăn không quá một phút, ai đó bắt đầu câu chuyện và sau đó bàn của họ trở thành nơi ồn ào nhất căng tin.

--------------------------------------

"Mọi chuyện vẫn ổn chứ? Trông mày rất khó chịu?" Một giọng nói trầm ấm vang lên, đánh thức người đang người đang chìm đắm trong ký ức xưa cũ. Dù ký ức có mờ di nhưng với cậu đó vẫn là những hình ảnh thân thuộc. Win nhớ tất cả, nhớ những ràng buộc mà họ đã có, nhớ những hành động anh hùng mà họ đã làm cùng nhau. Cả tâm trí và trái tim cậu đều là những kỷ niệm đẹp không bao giờ quên.

"Hừ... Namwan thật đẹp." Câu trả lời của Win không liên quan đến câu hỏi của người lái xe. Người thanh niên cao lớn hơi nhướng mày, nhưng mắt vẫn nhìn chăm chú vào con đường trước mặt. Chiếc xe tiếp tục lăn bánh đều trên đường.

"Cô ấy không thay đổi nhiều, nhưng nếu nhìn thấy trên phố có lẽ cũng không nhận ra."

"Mày có nhớ cô ấy không?"

"...."
"Hai người từng là người yêu."

Tha cười nhẹ trước khi hỏi. "Đó là lý do mày khó chịu?"

"Nếu gặp lại bạn gái cũ, mày có cảm giác thế nào?"

"Bạn gái của mày thời trung học tên là gì?" Lần này là người tài xế hỏi về quá khứ của Sawin.

"Hả ... tao không nhớ."

"Bạn gái cũ của Ai Non lúc năm thứ hai thì sao?"

"Thời trung học ... bạn gái của Ai Non tên là Noina." Thapakorn cười. Win không nhớ tên bạn gái cũ của chính mình, nhưng những người bạn gái cũ của anh và Chanon thì cậu lại nhớ chính xác.

"Còn bạn gái cũ hồi đại học của tao thì sao?"

"Cô ấy tên là Namtarn. Ai Non thường nói đùa rằng, mày sẽ bị tiểu đường sớm vì mày chỉ hẹn hò với những cô gái có tên ngọt ngào."

*Namtarn nghĩa là đường, còn Namnon nghĩa là mật hoa. Nói chung là tên nghe ngọt ngào.

"Hả?" Win phát ra tiếng động trong cổ họng khi người kia đang cười nắm lấy tay anh và siết nhẹ.

"Vậy, mày có muốn biết người yêu hiện tại của tao tên gì không?" Câu hỏi cuối cùng của chàng trai cao lớn khiến hàng lông mày đang nhíu lại trước đó nhanh chóng buông lỏng. Người lái xe nhìn người bên cạnh một cái, khóe miệng nở một nụ cười nhẹ. Bàn tay đang nắm lấy tay Win càng siết chặt hơn, như muốn truyền đến người kia cảm giác an toàn.

"Tao sẽ đưa ra những gợi ý về người yêu hiện tại. Tên của người ấy không ngọt ngào, tính cách cũng không ngọt ngào chút nào. Người ấy thích cáu kỉnh, ích kỷ, độc miệng, tham công tiếc việc, và... rất sợ ma."

"Này! Cũng có nhiều điểm tốt nha!"

"Vậy thì nói cho tao nghe những điểm tốt nào?"

Không nghe thấy câu trả lời, vì Win đã im lặng. Tha cười nhẹ.

"Dễ thôi. Tính tốt duy nhất của người ấy là rất dễ lấy lòng. Nếu cho người ấy ăn no căng bụng thì sẽ không phàn nàn. Nếu để đèn sáng lúc đi ngủ thì người ấy dễ dàng chìm vào giấc ngủ. Nếu đưa nhiều việc cho người ấy làm thì sẽ không đi gây sự với người khác. Người ấy cũng rất khó hòa hợp với mọi người vì quá độc miệng... Người ấy không nghe lời bất kỳ ai, trừ mẹ và em gái. Nhưng... đó là tính cách của người ấy. Và tôi yêu người ấy."

Sawin chỉ cảm thấy như thể trái tim của cậu đã bị nắm giữ.

"Chỉ có mấy điểm tốt thôi sao? Thế mà nói yêu sao?"

"Mày không hiểu sao? Tao chỉ biết rằng tao muốn ở bên cạnh mày, muốn nhìn thấy mày cười, muốn thấy mày hạnh phúc, muốn chia sẻ gánh nặng cùng mày. Tao chỉ biết tao muốn cho mày thứ tốt nhất, mọi thứ mày muốn tao sẽ đưa cho mày, nhưng... mày chưa nói thứ mày muốn là gì?"

Sawin im lặng. Cậu nhìn bàn tay đang nắm của mình, bàn tay của cậu nhỏ hơn của Tha rất nhiều. Đó là bàn tay của một người thanh niên bằng tuổi cậu... Nhưng điều đó không quan trọng, chỉ cần một cái nắm tay ... cũng khiến cậu cảm thấy ấm áp.

"Mày là điều tuyệt vời nhất rồi..." Câu trả lời thì thầm từ người bên cạnh lấp đầy trái tim người nghe.

"Đó là câu nói ngọt ngào duy nhất mà người yêu tao nói."

Sawin vẻ mặt chán ghét nhìn người đang đùa giỡn.

"Tao sợ mày sẽ mắc bệnh tiểu đường và chết trước tao."

"Không, tao đã bỏ món ngọt từ lâu rồi, bây giờ tao lại nghiện những thứ khác..."

Sawin không nói lời nào. Một cái chạm nhẹ vào má khiến Tha khựng lại, anh muốn quay sang nhìn người vừa chạm vào mình nhưng anh còn đang lái xe. Anh phải kiểm soát tâm trí để tập trung nhìn đường, nhưng nhiệm vụ đó càng trở nên khó khăn hơn khi người bên cạnh anh lại nói.

"Điều ngọt ngào mà tao có thể... nếu mày không sợ chết... uh... chúng ta chưa cần về nhà..."

Câu nói cuối cùng là một lời mời rõ ràng. Tha nuốt nước bọt, anh muốn quay lại nhìn người vừa nói, nhưng Win đang nhìn ra ngoài cửa sổ. Người thanh niên cao lớn quyết định không nói, không hỏi gì và không nhìn cậu nữa. Nhưng anh đã quay xe lại... Hiện tại, họ cách Pattaya không xa. Họ có thể đi dạo biển đêm một lần nữa, sau đó có thể hỏi... Nếu em chưa muốn về nhà... thì em muốn anh đưa em đi đâu...

"Phù...", tiếng động nhỏ khiến người đàn ông cao lớn không nhịn được quay sang nhìn người ngồi bên cạnh, mỉm cười.

"Tôi chỉ muốn biết, nếu không về nhà, thì người yêu của tôi có thể ngọt ngào đến mức nào?"

"Tao không có ngọt ngào!!"

"Ngọt hơn cả sữa đặc... Ngọt như kem... Rất ngon..."

"Ai Tha! Đồ dâm đáng!"

Người bị mắng là kẻ dâm đãng lại cười lớn, vui vẻ trêu chọc người bên cạnh. Hai người lại cãi nhau, nhưng không có chút nghiêm túc nào.

Toàn bộ thời gian ánh mắt của Win luôn dính lên người thanh niên đang tranh cái cùng cậu. Khuôn mặt Tha tràn đầy nụ cười và hạnh phúc. Chợt cậu nhận ra, cậu luôn muốn ở bên cạnh anh, cậu cũng muốn nhìn thấy anh cười và hạnh phúc, muốn chia sẻ gánh nặng cùng anh... và nếu rằng, Tha yêu cậu và sẵn sàng làm mọi thứ cho cậu thì...

"Tao cũng muốn cho mày những điều tốt nhất...Mày là điều tốt nhất của tao và... tao cũng là điều tốt nhất dành cho mày!"

Hai người nhìn nhau cùng cười. Họ không nói nhữnglời ngọt ngào hay lãng mạn, rất khó để nghe thấy những điều như thế thốt ra từmiệng hai người. Nhưng điều rõ ràng hơn lời nói... đó chính là tình cảm của họ... Họcó nhiều khác biệt, nhưng họ muốn ở cạnh. Và họ muốn ... ở bên nhau càng lâucàng tốt.

* Và đã hết nhưng phiên ngoại mình tìm thấy được. Tác giả đã xuất bản một quyển phiên ngoại riêng cho Cupid. Nếu có bản cập nhật. Mình sẽ đăng tiếp. Vậy hiện tại đến đây nha.

Chúc mọi người cùng đọc và cùng xem phim vui vẻ.

Hà Nội, ngày 07/05/2022

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip