Chương 6: Cuối cùng tôi cũng gặp lại anh rồi

     Progress lúc này đã nắm được tình hình, nếu cậu tìm đường đi về dinh thự thì chắc chắn sẽ không gặp được Volk, cốt truyện sẽ không thể diễn biến tiếp được. Theo như cậu đã đọc thì Nhị hoàng tử sẽ có một chuyến đến thị trấn - nơi bá tước
Thamasungkeet cai quản. Chàng đến để giám sát xem công trình xây dựng kênh, mương giúp người dân có nước tưới tiêu, trồng trọt, ruộng nương như thế nào. Đoàn người của chàng tình cờ đi qua khu rừng, chàng gặp được Progress đi lạc và đã đưa cậy ấy về nhà. Sau cuộc gặp mặt ấy thì tình duyên của hai người chớm nở.

     Progress nhớ không nhầm là, Volk sẽ tìm thấy cậu tại một căn nhà kính bỏ hoang trong rừng. Bây giờ cậu chỉ cần tìm ra căn nhà ấy và ở đấy chờ chàng đến. Progress từng bước từng bước đi trên con đường dẫn sâu vào rừng. Con đường dẫn vào rừng trong đêm tối tựa như lối đi vào thế giới huyền ảo, nơi ánh sáng và bóng tối hoà quyện một cách kỳ diệu. Ánh trăng trong vắt treo trên cao len qua từng tán lá, rải xuống mặt đất phủ đầy rêu xanh, những vệt sáng từ khe lá chiếu xuống lấp lánh như những dãi lụa mỏng trãi dài. Xa xa, âm thanh của một dòng suối nhỏ chảy róc rách, hoà cùng tiếng lá cây xào xạc và tiếng côn trùng kêu rả rít tạo nên một bản nhạc tự nhiên dịu dàng. Hương thơm của đất ẩm, lá cây và hoa dại len lỏi trong không khí, mang đến cảm giác vừa thư thái vừa bí ẩn.

     Progress vừa đi vừa ngân nga một khúc nhạc không lời: " đi lạc như vầy cũng chill phết."

Hai bên đường, những thân cây cao vút đứng lặng lẽ, tán lá đan vào nhau tạo thành một mái vòm tự nhiên. Xung quanh đôi khi có ánh sáng bay lượn của vài chú đom đóm, chúng như những ngọn đèn nhỏ dẫn lối. Progress bây giờ như một người lữ hành đang khám phá vẻ đẹp của thiên nhiên, mỗi bước đi đều dẫn đến một điều kỳ diệu đang chờ.

     Đột nhiên một ánh sáng lấp ló từ xa chiếu vào mắt cậu, tiến lại gần cậu bỗng bị hớp hồn bởi vẻ đẹp siêu thực và đầy mê hoặc. Dưới ánh trăng bạc, căn nhà kính bỏ hoang dần hiện ra, nằm lặng lẽ giữa khu rừng. Ngôi nhà có hình dạng bán nguyệt bao quanh nó là những tấm kính lớn đã cũ, một số tấm đã vỡ. Những mảnh nứt vỡ, phản chiếu ánh sáng mờ ảo của bầu trời đêm, chúng như hứng trọn hết ánh sáng của những vì tinh tú trên cao. Các mảnh vỡ sắc nhọn giờ đây, tựa như những mảnh pha lê lấp lánh trong bóng tối. Căn nhà nằm đó, cô độc mà kiêu hãnh, như một viên ngọc quý bị bỏ quên, giữa nơi rừng thiêng nước độc.

     " Mình đã được đọc miêu tả về nó qua lời văn trong truyện. Lúc hình dung chỉ nghĩ nó là một căn nhà đẹp thôi nhưng không ngờ nó lại lộng lẫy và mỹ lệ đến vậy". Progress nhìn tuyệt tác trước mắt mà tâm đắc.
Cậu bước từng bước nhẹ nhàng tiến đến ngôi nhà, khung sườn được rèn bằng sắt cổ kín của căn nhà, dù bị phủ đầy rêu xanh và dây leo quấn quanh nhưng vẫn toát lên sự tinh xảo và mạnh mẽ. Những tán hoa dại nở lung linh dưới ánh trăng, như những món trang sức tự nhiên tô điểm cho vẻ đẹp cổ kín của ngôi nhà. Ánh sáng dịu dàng từ mặt trăng len lỏi qua những khe hở trên vòm nhà và tường kính, tạo ra những vệt sáng lung linh nhảy múa bên trong.

     Progress khẽ bước vào căn nhà, bên trong dây leo xanh biếc uốn mình trên khung sắt đã gỉ sét, tựa như những dải lụa mềm mại quấn quanh các cột trụ. Những chiếc kệ cũ kỹ phủ đầy bụi và lá khô trên đó có vài chậu cây đã úa tàn, nhưng vẫn sót lại những mảnh màu xanh nhạt, như lời nhắc nhở về sự sống từng tồn tại nơi đây.

     Mặt sàn lót gạch hoa cũ, nhiều chỗ bị nứt vỡ. Ở giữa ngôi nhà là "xác" của một chiếc đèn chùm bị vỡ nát tươm với những mảnh kính nằm vương vãi. Nằm cạnh chiếc đèn chùm là những cuốn sách mục nát bị phủ bởi một lớp bụi dày.

     Progress tò mò bước đến những cuốn sách, cậu đang định nhặt một trong số chúng lên, thì bỗng một cơn chóng mặt bất ngờ ập đến. Ánh sáng xung quanh trong mắt cậu hiện giờ dường như chao đảo, các hình dáng đồ vật liền trở nên mờ ảo như thể mọi thứ đang xoay tròn. Cậu cố gắng giữ thăng bằng, nhưng cảm giác choáng váng từ đầu truyền xuống khiến đôi chân cậu trở nên nặng nề. Có lẽ cậu đã kiệt sức do đói, bửa ăn cuối cùng mà cậu được ăn là bửa ăn trưa ở nhà mà mẹ đã chuẩn bị cho, trước khi cậu đến trường. Từ lúc ấy thì cậu chưa được một hạt cơm nào vào bụng, bao nhiêu chuyện xảy ra đã vắt kiệt cơ thể cậu. Cộng thêm hiện giờ cậu và Progress trong truyện đã hoà làm một.

     Progress tự hỏi: " Không biết, trước lúc lên rừng cậu ta đã ăn uống gì chưa nữa?"

     Cảm giác choáng váng như một cơn sóng dâng lên, cuốn lấy cơ thể khiến tay chân cậu trở nên rệu rã. Đôi chân chới với không còn cảm giác vững vàng, cơ thể cậu không trụ vững nỗi nữa mà ngã khụy xuống. Tay cậu vô thức chống xuống mặt đất. Một tiếng "cạch" vang lên kéo theo một cơn đau đớn chạy dọc cơ thể cậu. Cậu khẽ run rẩy đưa tay lên nhìn, từ trong lòng bàn tay, một vết rạch sâu đang âm ĩ rỉ máu ra, trên miệng vết thương có những dằm kính nhỏ lấp lánh. Thì ra lúc nãy khi cơ thể cậu mất tự chủ ngã xuống, bàn tay đã chống vào những mảnh vỡ từ chiếc đèn chùm nằm cạnh đó.
     Cơn đau từ mảnh kính đâm vào lòng bàn tay như một mũi kim đâm sâu vào từng thớ thịt cậu. Cơn đau từ lòng bàn tay còn chưa nguôi ngoai thì cơn choáng váng do kiệt sức vì đói, lại kéo đến. Hai cơn đau ập đến giày vò cơ thể cậu, hơi thở cậu dần trở nên yếu ớt đi. Mặc kệ những mảnh kính sắc nhọn có thể đâm vào người mình,  Progress kiệt quệ ngã lăn ra nền nhà.

     Cậu nằm đó với gương mặt tái nhợt đi, đôi mắt ánh lên vẻ không cam tâm: " không được! Không được, kết thúc sớm như vậy. Tất cả chỉ mới bắt đầu thôi mà, mình phải sống để cứu chị."

     Cơ thể Progress giờ đây vô cùng mệt mỏi và đau đớn. Cậu không thể làm gì ngoài việc nằm đó bất lực nhìn về phía cánh cửa. Đôi mắt cậu mờ đi dần mất tiêu cự nhưng thâm tâm vẫn tự " thêu dệt" một tia hi vọng mong manh. Bàn tay rướm máu bất lực vươn về phía trước, như thể hy vọng có một ai đó đến nắm lấy.
     " Làm ơn cứu tôi với, có ai không?" Âm thanh như bị chặn lại ở cổ họng, cậu cố hết sức cũng chỉ đẩy lên được những tiếng the thé.
     Đột nhiên, không gian tĩnh lặng ấy bị phá vỡ bởi tiếng vó ngựa vang vọng. Tiếng vó ngựa càng lúc càng gần, như báo hiệu sự xuất hiện của một phép màu. Ngay sau đó bóng dáng một thiếu niên cưỡi ngựa xuất hiện từ phía xa, tay cầm chặt cương thúc ngựa chạy về phía ngôi nhà. Khi con ngựa vừa dừng lại, không một động tác thừa người kia liền nhanh như cắt nhảy xuống, anh vội vã chạy vào bên trong nhà kính.
Progress không thể nhìn rõ người ấy là ai, chỉ thấy bóng dáng gấp gáp đang chạy đến chỗ cậu.

     "Progress! Progress! Em không sao chứ?"

     Người kia đến bên cậu nhanh chóng quỳ xuống, bàn tay anh vươn ra, nhẹ nhàng nâng người cậu lên kéo vào lòng mình. Thân nhiệt từ cơ thể anh truyền sang, len lỏi qua từng lớp áo, như một dòng chảy êm dịu và đầy sự ấm áp, nó làm dịu đi nỗi hoảng sợ cái chết trong lòng cậu. Tâm thức Progress khẽ lay động khi nhận ra sự quen thuộc trong cái ôm ấy, cái ôm làm dịu đi mọi nỗi bất an, mọi niềm đau đớn và cũng là cái ôm định mệnh trong giấc mộng mà cậu từng mơ. Mùi hương trên cơ thể anh hay từng hơi thở phả nhẹ lên mái tóc cậu, tất cả đều thân thuộc đến lạ.

     "Lẽ nào?" Trong đầu Progress bỗng dấy lên một suy nghĩ.

     Người ấy, kéo người Progress vào sâu trong lòng mình hơn, anh mò mẩm tìm kiếm trên người Progress để xác định không còn vết thương nào khác. Đôi găng tay da lạnh giá bỗng trở thành rào cản khó chịu. Trong sự gấp gáp, anh nghiến răng, dùng miệng cắn mạnh vào đầu găng tay, vừa kéo vừa giật ra, hơi thở phả ra làn khói mỏng giữa không khí lạnh.

     Từng ngón tay thoát khỏi găng, để lộ ra đôi tay to lớn đang lạnh buốt đỏ ửng, nhưng chẳng hề quan tâm đến bản thân, anh nhanh chóng lật bàn tay Progress ra để xem vết thương. Những vệt máu thấm đẫm lòng bàn tay cậu khiến tim anh như thắt lại. Đôi mắt lấp đầy sự lo lắng và đau lòng, tay anh run rẩy lấy chiếc khăn nhỏ từ túi áo, cẩn thận áp lên vết thương.

      Hành động vừa vội vã vừa dịu dàng, như sợ làm cậu đau thêm. Ngón tay thon dài có chút chai sạn khéo léo quấn dải băng quanh lòng bàn tay đang rướm máu, siết vừa đủ để cầm máu nhưng vẫn đảm bảo không gây thêm đau đớn cho cậu. Băng xong anh khẽ thì thầm vào tai cậu.

     "Po! Em đừng sợ, có ta ở đây."

     Cậu giật mình, cả người khẽ run lên. Âm thanh ấy - cái âm thanh ấm áp và dịu dàng, cùng với cách gọi thân mật. Người kia gọi tên cậu bằng cái tên "Po" - cái tên ở thế giới thực, chỉ có gia đình cậu biết và...một người nữa cũng đã từng hứa khi gặp lại cậu sẽ gọi.
     Tiếng gọi ấy vang vọng, đâm thẳng vào trái tim đang hoảng loạn của Progress, cậu giật mình rụt tay lại, khẽ ngước mắt lên. Đôi mi run rẩy mở ra, ánh nhìn chạm vào gương mặt quen thuộc mà cậu đã khắc ghi trong lòng.
Lúc ấy, ánh trăng vừa hay cũng lên giữa đỉnh của bầu trời, chiếu sáng lung linh vạn vật bên dưới. Gương mặt ấy được trăng chiếu sáng, dần hiện ra rõ ràng. Khi gương mặt quen thuộc ấy hiện ra trước mắt, thế giới dường như ngừng lại trong một khoảnh khắc. Trái tim Progress đập mạnh một cách không kiểm soát, như thể mọi cảm xúc bị dồn nén lâu nay đều bùng nổ trong phút chốc. Đôi mắt cậu không thể rời khỏi từng đường nét quen thuộc ấy - ánh mắt dịu dàng, đôi môi khẽ mỉm cười, và cả nét ấm áp vốn chỉ thuộc về người đó.

     Bàn tay băng bó của cậu đưa lên, thoáng ngập ngừng rồi chạm nhẹ vào gương mặt ấy. Đầu ngón tay cậu lướt qua từng đường nét trên khuôn mặt quen thuộc. Mỗi chạm khẽ như đang xác nhận rằng đây không phải là một giấc mơ.
     Cậu thấy lòng ngực mình như nghẹn lại, một cảm giác vừa hạnh phúc vừa nghẹn ngào trào dâng. Là thật, người ấy đang ở đây, gần đến mức cậu có thể cảm nhận từng hơi ấm toả ra từ anh.

     " Cuối cùng tôi cũng gặp lại anh rồi!" Tiếng nấc nghẹn ngào bật ra, mắt Progress lúc này đã đỏ hoe.

     Người ấy thấy cậu khóc, anh lặng đi một lúc rồi nhìn cậu bằng đôi mắt sâu thẳm ánh lên sự dịu dàng pha chút an ủi. Bàn tay to lớn nhẹ nhàng vươn ra, ngón tay khẽ chạm lên gò má ướt đẫm nước mắt. Chuyển động tay của anh vô cùng chậm rãi, như sợ làm đau cậu. Ngón tay cái dịu dàng lau đi những giọt nước mắt ấm nóng đang giàn dụa trên mặt cậu.

     " Po ngoan! Không sao nữa rồi. Chúng ta về nhà thôi".

     Progress nhẹ nhàng đặt má mình vào lòng bàn tay của anh. Gương mặt tái nhợt, ánh mắt dần mờ đi như không còn đủ sức giữ lại tia sáng cuối cùng. Làn da lạnh lẽo chạm vào lòng bàn tay cũng không mấy ấm áp nhưng giây phút ấy cậu như tìm thấy được một chút an ủi, một chút bình yên trong cơn kiệt sức.

     Đôi mắt cậu hé mở nhìn người kia một lần nữa, như muốn khắc ghi hình bóng đó vào sâu trong tâm trí. Một hơi thở nhẹ thoát ra, yếu ớt nhưng vẫn chứa đựng sự tin tưởng và yên tâm kỳ lạ.

     Gương mặt cậu dần nghiêng hẳn, bàn tay người kia trở thành điểm tựa cuối cùng khi toàn bộ cơ thể cậu mất đi sức lực. Đầu Progress khẽ gục xuống, mắt nhắm nghiền lại, đôi mi run nhẹ trước khi cậu ngất đi.
      "Cảm ơn anh rất nhiều, Volk"
...
     "Volk?"

     Sau khi nghe cậu gọi tên Volk rồi ngất đi, thì gương mặt người kia thoáng khựng lại. Ánh mắt dịu dàng lo lắng, giờ đây lại lộ rõ vẻ không hài lòng. Hàng lông mày nhẹ nhàng hạ xuống, nhưng không phải một cách tự nhiên, mà như thể cố gắng ngăn không cho sự tức giận bùng lên. Anh cố gắng giữ sự điềm tĩnh, nhưng từng nét trên gương mặt, mỗi sự di chuyển đều phơi bày nét giận dỗi không cam tâm pha chút tổn thương.
     Bỗng từ phía xa , một làn gió nhẹ khẽ xao động những tán lá, mang theo âm thanh xa vắng nhưng rõ ràng của một đoàn người đang đến. Những tiếng vó ngựa vang lên đều đặn, có thể nghe thấy tiếng xào xạc của bước chân ngựa chạm đất, tiếng da cương va vào nhau.
     Vừa cảm nhận được chuyển động của đoàn người, anh nhanh chóng cởi chiếc áo choàng dày của mình quấn quanh người Progress, đôi tay mạnh mẽ ôm lấy người cậu, không chút chần chừ, nâng người cậu lên. Thân thể mỏng manh của cậu tựa vào lòng anh, bàn tay anh vững vàng giữ cậu trong vòng tay, từng chuyển động hết sức nhẹ nhàng nhưng đầy chắc chắn, bế cậu bước nhanh ra khỏi nhà kính, đưa cậu lên ngựa, cẩn thận để cậu không bị đau đớn. Anh để Progress ngồi quay lại đối diện mình, đặt đầu cậu gục lên vai anh. Một tay anh cầm chắc dây cương, tay còn lại khéo léo ôm trọn cả người Progress, rồi nhanh chóng thúc ngựa chạy đi.














Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip