Ngoại truyện
WARNING: Nội dung đen tối, vui lòng cân nhắc trước khi đọc. (Thực ra toy không biết viết cảnh đen tối hay gì đâu, nhưng mà vì nội dung ngoại truyện so với chính truyện có hơi trưởng thành hơn xíu nên các tình yêu cân nhắc nhaaa)
Mẩu chuyện thứ nhất
Tôi chạy vào phòng vệ sinh rồi đóng cửa lại, hơi thở gấp gáp làm lồng ngực không lúc nào ngơi nghỉ. Và rồi nước mắt ứa ra khiến cảnh vật trước mắt tôi trông như bức tranh mờ nhoè. Tôi đưa tay che miệng, không để tiếng nức nở thoát ra ngoài.
Cảm giác trong tôi bấy giờ thật lạ lẫm. Tôi không hối hận nhưng cũng không tự hào. Và vì sao tôi lại cố chạy trốn khỏi thực tại tôi cũng không hiểu nữa, chỉ biết... từ nay về sau tôi đã lớn thật rồi.
Tôi biết mình không nên rời bỏ Nguyên Ân nhanh như thế, nhưng tôi không làm cách nào đối mặt với anh được, nhất là sau chuyện ấy. Dù rằng đã cưới nhau hơn hai tháng nay nhưng tôi và anh chưa từng tiếp xúc thân mật chứ đừng nói... Biết vậy ban nãy tôi đã không để Nguyên Ân uống rượu rồi.
Giờ tôi phải làm sao đây? Làm sao, làm sao... Tôi chưa kịp chuẩn bị gì, còn chưa hỏi xin ý kiến người có kinh nghiệm, vậy mà loáng cái đã xong xuôi rồi. Thế bây giờ tôi nên trở ra, nằm xuống giường như chưa từng có chuyện xảy ra hay là ngủ luôn trong phòng tắm đây? Chứ cứ nghĩ đến chuyện ban nãy là tôi chẳng muốn và cũng chẳng dám nhìn mặt chồng mình nữa...
Thế rồi, tôi đành dựa tạm lưng vào thành tường, chờ đến lúc cái đầu mụ mị phát ra sáng kiến. Thế rồi chưa đầy nửa phút sau, ngoài phòng vang đến tiếng gõ cửa. Tôi nửa muốn nửa không muốn mở, nhưng rồi đành nắm lấy tay nắm cửa.
Người trước mặt cười hiền. Anh không nói gì, chỉ dang tay khẽ ôm lấy tôi vào lòng. Thế là tôi khóc. Vớ vẩn thật. Tôi đọc bao nhiêu truyện tình cảm, người ta bảo lúc này cô gái nào cũng vui vẻ nằm trong vòng tay âu yếm của chồng. Ấy thế mà đến lượt tôi thì nó lạ lắm. Tự dưng tôi lại muốn giận rồi bắt đền Nguyên Ân.
- Thôi toang rồi. - Tôi bù lu bù loa lên.
- Anh làm đau em à? - Vẫn là cái giọng dễ ghét ấy.
- Có. - Tôi nói thế rồi chỉ vào trái tim mình - Đau ở đây.
Thấy vậy, Nguyên Ân phì cười đáp:
- Vậy là do anh chưa nói yêu em đủ nhiều rồi.
Tôi lắc đầu nguây nguẩy rồi đòi quay mặt đi nhưng Nguyên Ân nhất định không cho.
- Anh biết Ân của anh buồn, nhưng mà có anh ở đây rồi. Không sao hết.
- Anh nói thế vì anh có mất gì đâu? Còn em mất thật đây.
- Em có được anh mà. Anh yêu em gấp ngàn lần, chịu không?
Tôi càng được thể làm quá:
- Tại anh mà giờ em hết được làm trẻ con rồi. Trả lại đây! Anh bảo vui mà em chẳng thấy vui gì cả. Em muốn về với bố mẹ cơ!
Nguyên Ân ba phần nuông chiều bảy phần như ba dỗ dành:
- Thôi mà. Em về Đà Lạt thì bố mẹ lại tưởng anh bắt nạt gì em nữa, oan lắm!
- Anh bắt nạt em thật mà! - Càng nói tôi càng khóc to hơn - Biết thế em chỉ cho anh hôn má thôi. Lỡ hôn môi xong anh giở trò lưu manh. Anh còn uống rượu nữa!
Thế là tôi lôi hết tật xấu của Nguyên Ân ra kể lể, kể xong thì không buồn khóc nữa mà hai mắt thì cứ díu lại.
- Thôi, lên giường anh kể chuyện cho rồi ngủ.
- Anh hứa không được lưu manh nữa đi. - Tôi chỉ chỉ trỏ trỏ.
Nguyên Ân bảo:
- Hôm nay hứa, ngày mai thì không chắc.
Rồi không chờ tôi kịp phản ứng, ai đó đã bế bổng tôi lên trở về giường. Chỉ vài phút sau, hai đứa đã chăn ấm nệm êm, tôi không giận mà Nguyên Ân cũng yên tâm mà cho tôi gối đầu lên tay.
- Tháng sau là sinh nhật con của hai anh chị rồi. Em định bao giờ cho anh một công chúa đây?
- Ai thèm cho anh? - Tôi lầm bầm - Từ nay về sau anh vui lòng tránh em mười mét.
- Thôi mà. - Nguyên Ân nài nỉ - Nãy anh nhẹ nhàng lắm lắm lắm luôn.
- Nhưng mà anh nhìn đi. Trên giường có máu. - Tôi suýt thì oà khóc lần hai - Đồ tồi.
Nguyên Ân cắn răng không dám cười sợ bị tôi đạp khỏi giường.
- Ấy không phải vì anh không nhẹ nhàng với em mà là vì trước nay em vẫn luôn vì anh, thế nên anh càng phải trân trọng em hơn.
Hừ, tất nhiên là tôi biết. Xem phim tình cảm Trung Quốc bao lâu nay mà còn mù mờ thì đúng là tệ hại. Nhưng nghe được những lời này của Nguyên Ân thì tôi vui rồi.
- Nãy em nói thế thôi. - Tôi thủ thỉ - Sau anh không cần cách xa em mười mét đâu. Với lại em không đau lắm, chỉ hơi lạ lẫm chút. Em chưa làm thế bao giờ, có gì...
- Có gì làm sao? - Nguyên Ân hỏi lại.
- Anh chỉ cho em. - Tôi nóng bừng mặt.
- Ban nãy anh không nghĩ gì nhiều hết. - Ai đó vội vỗ về tôi - Anh chỉ nhớ đến em thôi. Với cả, em bao nhiêu lần thì anh bấy nhiêu. Anh với em là bạn đồng trang lứa mà.
Đến đây, tôi vòng tay ôm chặt lấy Nguyên Ân.
- Em cũng nhớ đến anh. Nhưng lần sau em sẽ nhớ đến anh nhiều hơn.
- Mai thử là biết xem ai nhớ ai nhiều hơn. - Ai đó nói thế rồi tắt đèn, mặc cho tôi ra sức ứ hự phản đối. Tôi nghi khả năng cao mai mình phải nghỉ làm. Hoặc cả ngày sau đó nữa. Yêu nhau sáu năm mà giờ tôi mới biết chồng mình thật lưu manh.
Buổi sáng thức dậy, Nguyên Ân ngỏ ý muốn cùng tôi đi tắm. Tôi bĩu môi:
- Ai thèm tắm với Nguyên Ân? Em tự làm một mình.
Thế là ai đó đáp bằng giọng ngái ngủ:
- Thôi cô ơi, tôi nhìn thấy hết từ trên xuống dưới rồi mà cô còn ngại gì nữa?
Tôi hết đường mà chối cãi. Một lát sau, Nguyên Ân bế tôi vào phòng tắm. Hai đứa chưa tắm ngay mà còn tát nước nhau chán chê. Nguyên Ân bảo trên danh nghĩa thì giờ đã sang ngày mới rồi, tức là anh có thể giở trò lưu manh được. Tôi mà không lí trí ngăn chặn kịp thời thì có lẽ đã có lần hai.
Quả nhiên như dự đoán, hôm đó dáng đi của tôi trông rất kì cục. Thiết nghĩ nếu mặc quần thì e là tất tần tật điểm xấu đều sẽ bị phơi bày nên tôi quyết định mặc váy. Đoạn, Nguyên Ân chở tôi đến chỗ làm.
- Chiều anh đón. - Ai đó mỉm cười vẫy tay. Sở dĩ tôi còn được sáng đưa đi tối đón về như thế là bởi vì lão chồng trời đánh của tôi đang trong thời kì thất nghiệp. Cỡ Thạc sĩ bên Anh mà rải CV chưa bên nào thèm liên hệ thì cũng hiểu thị trường lao động dạo này biến động cỡ nào.
Tôi gật đầu rồi bỏ đi. Thấy thế, Nguyên Ân gọi với:
- Sao hôm nay em không ôm tạm biệt anh?
Tôi ngoảnh mặt về sau cười gượng:
- Nay em bận lắm, gặp anh sau.
Giờ ăn trưa hôm ấy, tôi hẹn Quế đi ăn. Những tưởng sau đêm qua tôi đã có thể chấp nhận được, không ngờ nó còn khó đến mức không nói ra không được. Cứ nghĩ đến việc ấy là tôi không còn dám về nhà nữa. Nếu được, tôi muốn ở công ty đến hết phần đời còn lại.
Vừa gặp tôi, Quế bảo:
- Mày có mười lăm phút. Lát tao có hẹn đi kí sách bên nhà phát hành.
- Nhưng mà chuyện quan trọng lắm, không thể nói trong vòng mười lăm phút được! - Tôi rưng rưng nhìn nó.
- Chuyện gì mà quan trọng?
- Đêm qua tao với Nguyên Ân... - Tôi chọc chọc hai đầu ngón trỏ vào nhau thay lời muốn nói.
Con Quế không mất đến hai giây để hiểu hết vấn đề.
- Vãi! - Thanh niên hai mươi sáu tuổi vẫn chưa từ bỏ từ cửa miệng. Sau đó, nó gọi ngay cho người phụ trách bên nhà phát hành - Chị ơi em có việc đột xuất, chắc phải một rưỡi mới qua được.
Thảy máy xuống bàn, nó nhìn tôi chăm chú với ý: Mày kể chi tiết cho tao nghe đi.
- Thì chuyện là, hôm qua tao với Nguyên Ân đi gặp đồng nghiệp tao, tao cản mãi mà Nguyên Ân cứ phải chuốc cho đồng nghiệp tao say mèm cơ. Xong rồi lúc về nhà, Nguyên Ân đòi hôn má tao, ừ thì tao chịu. Hôn má xong thì hôn môi, xong thì... thì đó!
Nghe tôi kể xong, con Quế trầm ngầm hồi lâu.
- Nhưng mà Ân, bọn mày cưới nhau hai tháng rồi còn gì? Thế hôm tân hôn thì sao?
- Không có gì xảy ra hết. Ngủ thẳng cẳng đến sáng. - Tôi đáp tỉnh bơ.
- Lạy! - Quế vỗ trán đánh bốp - Nãy tao thấy mày mặc váy là tao nghi nghi rồi. Mày có bao giờ mặc váy nếu không bị ai ép đâu? Thế đau hay khó chịu ở đâu à?
- Không, không đau lắm. Nhưng mà...
- Nguyên Ân không chăm sóc mày hả? Cái thằng trời đánh này! - Chưa gì nó đã đập bàn gầm rú.
- Không luôn.
- Ơ? Thế chàng có tắm cho mày không? Mặc lại quần áo cho mày không? Chở mày đi làm không?
Tôi gật đầu lia lịa.
- Hay chàng không nói yêu mày?
Tôi đổi sang trạng thái lắc đầu.
- Thế tóm lại là sao? - Quế bắt đầu bực dọc.
- Tao... sợ.
Vừa nghe được từ "sợ" phát ra từ miệng tôi, Quế liền đổi sang ngồi cạnh tôi, một tay quàng qua vai như vỗ về. Nó nhẹ giọng an ủi:
- Hiểu rồi. Lần đầu thì có người thế này có người thế nọ mà. Không sao, không sao. Mà thật ra chọn sai người mới sợ, đây chàng hết mực thương mày, nhẹ nhàng sợ mày đau, buổi sáng còn tắm cho mày, chở mày đi làm mà.
- Nhưng mà tao chẳng có tẹo kinh nghiệm gì cả. Lần kế tiếp thì phải làm sao đây? Tao chưa muốn nhưng mà lại không muốn làm Nguyên Ân buồn. - Tôi ôm mặt vờ khóc.
- Ơ kìa? Tao còn chưa cưới chồng, làm gì đã biết? Chẳng qua hồi xưa lỡ đọc hơi nhiều truyện thôi. - Nó cười lớn - Thế mày với chàng đã muốn có con chưa?
Tôi lắc đầu:
- Nguyên Ân thì muốn. Với lại hôm qua bất ngờ quá nên bọn tao không...
- Ha ha, thế thì giờ tao cho mày cái này. - Nó móc từ trong túi ra một gói nhỏ màu đỏ hình vuông dúi vào tay tôi - Cầm lấy, nhét dưới gối chàng ấy.
- Này là gì?
- Ôi trời, mẹ tao cho đấy, bảo tao là lo kiếm chồng mà để dưới gối chồng đi. Mà tao còn chơi chán, nên là mày cầm đi.
- Thôi, sao tao lấy của cô được? - Tôi chối đây đẩy.
- Cầm giúp đi, tao mang theo mà lấy áp lực trong người. Mẹ tao bảo bao giờ cả hai đứa mà sẵn sàng có con thì bùa mới hiệu nghiệm. Thôi thì có thờ có thiêng có kiêng có lành đi.
Tôi miễn cưỡng nhận lấy từ tay Quế.
- Quan trọng là... - Quế nói thêm - Mày phải có niềm tin ở chàng, hiểu không? Nếu thật là chàng không yêu mà chỉ đến với mày để thoả mãn thôi thì chàng không cưới mày, cũng chẳng chịu để im cho mày hai tháng vừa rồi đâu. Sau mày sẽ thấy, người ta chỉ ước có một người chiều mày như Nguyên Ân.
Lời của Quế có tác động rất lớn đến tôi. Cả chiều ấy, tay tôi thì gõ gõ bàn phím còn đầu óc cứ tơ tưởng về cái bùa đang cất trong túi. Đến giờ ra về, tôi thất thểu chào đồng nghiệp rồi xuống trước sân nơi Nguyên Ân đang chờ sẵn.
Cứ tưởng ai đó sẽ lại trách móc vì sao sáng tôi không chào tạm biệt, nào ngờ anh chỉ bảo:
- Còn đau nhiều không? Đi làm có mệt không?
Tôi nghĩ mình cũng chẳng đau đến thế, suy cho cùng thì hôm qua Nguyên Ân còn hỏi tôi có đau không nhiều hơn nói yêu tôi.
Không đợi tôi trả lời, Nguyên Ân đã đưa tay vén tóc cho tôi.
- Lên xe đi, hôm nay em muốn ăn bít tết không?
Tôi gật đầu rồi leo lên xe. Thế rồi sau một đoạn nín thinh, tôi luồn tay ôm chặt lấy Nguyên Ân rồi tựa một bên mặt vào lưng anh. Thấy vậy, ai đó lúng túng:
- Anh xin lỗi. Nếu em không thoải mái thì nay anh ra ngoài ghế ngủ tạm, được không?
Tôi quầy quậy đầu:
- Em mới phải xin lỗi. Hôm qua em khóc làm anh lo, rồi nay còn dỗi nữa. Không phải em không vui, nhưng...
- Anh hiểu mà. - Nguyên Ân ấp một tay lên vòng tay tôi - Anh không đùa như hôm qua nữa, bao giờ em sẵn sàng rồi thì mình tính tiếp. Nói vậy thôi chứ anh không vội có con đâu. Ân đừng nghĩ nhiều.
Tôi đoán là Nguyên Ân chỉ muốn an ủi tôi thôi chứ hôm qua mới là lời thật lòng của anh.
- Thôi anh đừng ra ngoài ngủ. Không có anh em ngủ không ngon. - Tôi lí nhí - Với lại em không còn đau nữa đâu, thật.
Nghe tiếng ai đó thở thào, tôi mới thấy quả thật Quế nói đúng. Nguyên Ân yêu tôi nhiều hơn những gì anh cần ở tôi, thế nên chuyện tối qua chỉ là cách để anh thể hiện điều đó. Vậy mà tôi còn ngây thơ không biết, cho rằng anh cũng giống như bao người đàn ông khác, và những lời anh nói chẳng qua chỉ vì không muốn bị tôi làm phiền.
Tối ấy, đợi Nguyên Ân tắm ra, tôi chủ động ôm lấy anh, cố nhón lên hôn anh trước. Anh cũng đáp lại cái hôn ấy một hồi lâu rồi mới nói:
- Em không cần miễn cưỡng vì anh. Mình còn nhiều thời gian mà.
Nhưng tôi không để anh nói tiếp mà kéo anh ngồi lên giường. Tôi thử cho mình và anh một cơ hội nữa, thử nghĩ đến anh nhiều hơn. Anh vẫn như trước, vẫn sợ tôi đau, vẫn nói yêu tôi. Lúc ấy, tôi hiểu rằng mình đã chọn đúng người.
Sau đó vài năm, chẳng cần đến gói bùa Quế đưa, hai đứa vẫn thuận lợi đón hai con gái đầu lòng.
Mẩu chuyện thứ hai
Còn nhớ buổi ra mắt cuốn "Mập mờ cũ của tôi là Manhunt", Nguyên Ân lái xe đưa cả ba mẹ con đến địa điểm tổ chức. Ngồi trên xe tôi bảo anh:
- Tự nhiên em sợ quá. Lỡ nói gì không hay thì mang tiếng chết.
- Mẹ ơi, mang tiếng là gì hở mẹ? - Nhím hỏi tôi. Năm ấy tôi sinh đôi, Nguyên Ân nhường tôi đặt tên đi học cho hai con, còn anh nhận đặt tên ở nhà, bé chị là Thỏ, bé em là Nhím. Một tuần sau sinh, tôi quyết định lấy tên đệm của chồng làm tên đệm cho con, đặt là Trịnh Hoàng Nguyên Thơ và Trịnh Hoàng Nguyên Thy.
- Mang tiếng là làm không tốt một việc gì nên phải chịu tiếng xấu, Nhím ạ. - Nguyên Ân thay tôi giải thích. Phải thừa nhận tính kiên nhẫn này anh đã có từ thời rất trẻ.
- Thế bao giờ mình đến nơi hở bố? - Đến lượt Thỏ thắc mắc.
- Sắp rồi đây. Lát hai con xuống với mẹ, bố đi tìm chỗ đậu xe. - Nguyên Ân nói rồi quay sang nhìn tôi - Em cứ tưởng tượng khán giả chỉ có anh với các con đi cho khỏi căng thẳng.
Tôi bĩu môi:
- Có anh em mới sợ ấy, Nguyên Ân.
Sau đó, tôi dắt Nhím và Thỏ vào hội trường trước. Bấy giờ, Quế với Điền đã có mặt. Quế vừa mới ở cữ, tôi nói nó cứ ở nhà tĩnh dưỡng đi nhưng nó nhất định không nghe. Nghe Điền kể mới biết, nó đã giao con trai cho bà ngoại rồi bắt chồng chở đến đây.
- Mày nữa. - Tôi đánh nhẹ vào vai nó - Nhìn nhợt nhạt thế kia mà đòi đi cho được.
Dù mệt đến mấy, Quế vẫn cố khoác tay lên vai tôi, biện minh cho được:
- Trông con thì cả đời, mày ra mắt sách có một ngày. Tranh thủ đi ấy mà. Thế Nguyên Ân đâu?
Tôi chưa kịp trả lời, Thỏ và Nhím đã thi nhau réo lên:
- Con chào dì Quế ạ.
- Dì Quế ơi, sao dì không mang em bé đến đây ạ?
Quế nghe thế thì toe toét cười:
- Nguyên Thơ, Nguyên Thy lớn nhanh quá. Mới mấy tháng không gặp mà trông khác hẳn. Hôm nay dì cho em bé về với bà ngoại rồi, hôm khác hai con sang chơi với em nha.
Quế dịu dàng xoa đầu hai đứa. Từ lúc nó có con, hình ảnh Quế dữ dằn nóng nảy thời sinh viên cứ như không cánh mà bay. Tôi không biết nên vui vì bạn mình đã thay đổi hay buồn vì thời gian trôi qua thật nhanh nữa. Mới ngày nào bốn đứa còn nhí nhố với nhau ngoài quán, vậy mà giờ đã con cái đề huề rồi.
Đến lúc Nguyên Ân bước vào, vui vẻ chào thiếu gia Bình Dương vài ba câu, thì buổi ra mắt cũng bắt đầu. Nhờ có dịp này, Nguyên Ân có cớ tậu hẳn một chiếc máy cơ và một số phụ kiện khác kèm theo. Trước khi để tôi lên sân khấu, anh kéo tôi lại, đặt lên trán một nụ hôn nhẹ.
- Em làm được mà.
Dẫu đã U40 rồi, vậy mà tôi vẫn cứ không kìm được mà đỏ mặt.
- Anh này. Các con cười cho bây giờ.
Ai đó lưu manh thì thầm vào tai tôi:
- Cười thì cười, tối anh gửi về nhà ông bà ngoại. Lâu rồi không được tự do.
Tôi phì cười trước tính trẻ con của ông bố trẻ. Không biết lúc lớn rồi, Nhím với Thỏ có cười chê Nguyên Ân vì điều ấy không.
Thế rồi vào khi tôi quay đi, Nguyên Ân bảo với hai cô công chúa nhỏ:
- Nào, mỗi đứa một tay, bố dắt ra chỗ ngồi. Muốn bố cho ăn kem thì lát phải ngoan nghe không? Mỗi lần mẹ nói xong là phải vỗ tay thật lớn.
Nghe nói thế, tôi tủm tỉm cười, yên tâm bước lên sân khấu. Sau một hồi nhạc dạo, MC mở đầu buổi ra mắt bằng những lời khen có cánh dành cho tác phẩm "Mập mờ cũ của tôi là Manhunt". Đoạn, cô và tôi cùng ngồi xuống. Tôi còn chưa nhận được micro, Nguyên Ân ở dưới đã nháy ảnh liên tục làm tôi chẳng lúc nào ngưng cười được.
Chị MC hỏi tôi rất nhiều, ví như vì đâu tôi lại bắt đầu sự nghiệp viết lách bằng một cuốn tự truyện, những sự kiện trong truyện có thật không, hay là tôi có thể chia sẻ thêm về cuộc sống của nhân vật chính sau khi hai tập truyện kết thúc không. Lúc đầu tôi còn căng thẳng đến mức miệng cứ khô khốc, nhưng nói mãi rồi tự dưng lại thấy thoải mái hơn, điệu bộ cũng bớt gượng gạo hơn.
- Bản thân em thấy cuộc sống hiện tại của Tổ trọ bất ổn 404 trộm vía khá là viên mãn. Nhưng em chỉ có thể nói vậy thôi ạ, còn lại vẫn là nhờ anh chị và các bạn độc giả giúp em tưởng tượng tiếp.
Chị MC cười hiền nhìn tôi:
- Vậy không biết hôm nay nguyên mẫu của nhân vật "Nguyên Ân" trong truyện có đến tham dự buổi ra mắt cuốn sách đầu tay của tác giả "Mẹ của Nhím và Thỏ" không, em nhỉ?
Bấy giờ, Nguyên Ân vẫn ngắm ống kính về phía tôi, lách tách chụp. Tôi vừa vén tóc lên vừa đáp:
- Rất vui là cả tổ trọ hôm nay đều có mặt ủng hộ em, đặc biệt là chồng và hai con của em.
- Vậy em có điều gì muốn gửi gắm đến gia đình nhỏ và tổ trọ không?
Nghe vậy, tôi chưa vội đáp ngay mà đưa mắt nhìn xuống dưới. Hai công chúa nhỏ vẫn lắng nghe tôi chăm chú, còn Quế (không biết là bụi bay vào mắt hay vì phụ nữ sau sinh còn nhạy cảm) mà cứ nép mình vào ngực thiếu gia Bình Dương, hết lau nước mắt rồi lại nắm tay chồng. Còn Nguyên Ân, cuối cùng anh đã chịu hạ máy ảnh xuống, dành cho tôi ánh mắt âu yếm như muốn nói: "Anh biết em làm được mà". Tự dưng khóe mắt tôi rơi xuống một giọt lệ. Tôi khéo léo gạt đi và nói vào mic:
- Em chỉ muốn nói rằng cuộc đời của em hạnh phúc nhất là khi được gặp tổ trọ, được gặp chồng em và có được hai cô công chúa nhỏ đáng yêu.
Thấy khán giả vỗ tay nồng nhiệt, các con gái tôi nhớ lời bố dặn cũng vỗ tay theo. Cuối buổi, chồng tôi dắt các con lên tặng tôi một bó hồng đỏ thắm. Quế với Điền, mỗi người mua một tập truyện rồi bảo tôi kí tặng.
Tôi không ngờ chỉ với những miêu tả cực kì mơ hồ của tôi về bộ tứ, rất nhiều khán giả có mặt trong buổi ra mắt hôm ấy đã nhận ra cả Nguyên Ân, Quế và Điền lẫn trong đám đông. Thế là thay vì chỉ lấy chữ ký của tôi theo dự định, họ đổ xô đi xin chữ kí của ba thành viên còn lại, thậm chí còn đòi chụp ảnh riêng vì quá hâm mộ. Sau ấy, bốn đứa tôi cùng Thỏ với Nhím quây lại một chỗ, nhờ Ban Tổ chức chụp giúp vài kiểu ảnh. Chẳng biết bao lâu rồi Tổ trọ chưa có dịp tề tựu thế này, nhưng lần gần đây nhất là lúc Quế cưới, cũng tức là sáu năm rồi. Thời gian trôi nhanh hơn cả chó chạy ngoài đồng, không biết lần kế tiếp gặp gỡ, Quế có mang đến cho tôi hẳn một đội bóng nam nữa không đây. Còn về phần tôi với Nguyên Ân thì...
Tối ấy, chồng tôi kiệt sức đến mức gửi được con về nhà ngoại rồi mà vẫn không hoàn thành được mục tiêu đề ra sau đó. Cuối cùng, gia đình tôi vẫn tuân thủ nghiêm chỉnh quy tắc "Dù gái hay trai, chỉ hai là đủ".
P/s: Sáng hôm kế tiếp, Nguyên Ân tỉnh dậy và nói với tôi:
- Anh buồn lắm.
- Sao mà buồn? - Tôi vừa gấp lại quần áo vừa hỏi mỉa.
- Sao em không đánh thức anh dậy? Mình còn nhiệm vụ quan trọng mà? Mãi mới có hôm vườn không nhà trống chứ bộ!
- Anh à, anh ba mươi cộng rồi mà, có còn hai mươi nữa đâu. Mất ráng chịu. - Tôi tặc tặc lưỡi - Dậy thay quần áo rồi đi đón con đi, Trịnh Nguyên Ân!
- Dỗi rồi. - Nói thế nhưng ai đó vẫn lò mò bò dậy rồi sang nhà bố mẹ đón hai công chúa nhỏ về.
Mẩu chuyện thứ ba
Thời điểm tôi và Quế vừa bứt cọc đổi trọ lần một, nhóm bạn cũ Cấp 3 bỗng ngỏ ý muốn hẹn tôi ra cà phê hàn huyên. Người đứng ra nhắn tin là lớp trưởng. Cho những ai chưa biết thì Bí thư lớp tôi - người tôi từng thầm thương trộm nhớ bao năm, chính là người yêu hiện tại của lớp trưởng. Tôi thích Bí thư trước cả khi lớp trưởng và cậu bạn này quen nhau. Lúc biết được tình cảm thầm kín mà tôi dành cho người yêu mình, lớp trưởng không hẹn tôi ra nói chuyện riêng mà mời tôi đến bữa tiệc sinh nhật của cô, nơi cô công khai âu yếm, ôm hôn Bí thư trước mặt tôi lẫn bao người khác có mặt trên bàn ăn. Khi ấy tôi còn tưởng lớp trưởng quý mình thật nên mới mời đi, không ngờ ấy chỉ là một cách dằn mặt khác mà cô bạn dành cho tôi. Từ ấy, tôi quyết định tuyệt giao với lớp trưởng. Vậy mà bẵng đi gần một năm, cô bạn bất ngờ nhắn tin rủ rê tôi.
Lớp trưởng: Ân ơi, rảnh không? Chủ nhật này đi cà phê đi.
Tôi chần chừ một lúc lâu rồi mới trả lời.
Cát Ân Hoàng: Có những ai đi cùng á lớp trưởng?
Lớp trưởng: Tôi, Bí thư với hai bạn nữa.
Tuy rằng trước nay tôi vẫn bị gán cho một chữ "khờ", nhưng như thế không có nghĩa là tôi không nhận ra ý đồ của lớp trưởng trong lần hẹn này. Bình cũ rượu mới, định làm tôi bẽ mặt thêm lần nữa trước mặt bạn bè và cả Bí thư sao? Nói cho lớp trưởng biết, một là tôi đã hết thích Bí thư, hai là giờ tôi không cô đơn để bị bắt nạt nữa. Để xem lần này lớp trưởng làm cách nào để hạ bệ tôi.
Trước khi đáp lời lớp trưởng, tôi gọi Quế dậy nhờ tư vấn. Nó vừa chổng mông vừa ề à đáp:
- Nhỏ nhớp nhưởng nhừng nhướp nh-rush nhủa nhày nhá nhả?
(Nhỏ lớp trưởng từng cướp crush mày á hả?)
- Xời, Bí thư có phải của tao đâu mà bị cướp. - Tôi phẩy tay đáp - Vấn đề là giờ tao không muốn bị xỏ lá nữa, nên tao mới tính...
- Rủ Nguyên Ân đi. - Quế ngồi dậy, dẹp ngay ngôn ngữ thiểu số toàn "nh" của mình.
- Hả? Tao tính rủ mày mà? Rủ Nguyên Ân làm gì?
Nó đưa tay vỗ vỗ vào một bên má tôi:
- Bây giờ nó cướp Bí thư của mày...
- Không phải cướp. - Tôi chỉnh ngay.
- Ừ thì cua Bí thư của mày. Đây là vấn đề tình cảm, không phải bè bạn. Mày rủ tao, tao chuyển giới giả làm người yêu mày hay gì?
Tôi mím môi dè bỉu.
- Nhưng mà thôi không nhờ Nguyên Ân đâu. - Tôi uốn éo như tôm - Nhờ Điền đi.
Tô nhớ hình như lúc ấy mình đã thinh thích Nguyên Ân rồi nên mới làm bộ làm tịch như thế.
Quế lườm tôi:
- Mày rủ Điền làm quái gì?
- Thì ngại rủ Nguyên Ân.
- Nhưng mà mày muốn xỏ lá ngược lại đám lớp trưởng, Bí thư thì người yêu mày phải thế nào chứ. Chẳng lẽ mày muốn Điền đến rồi bày bọn nó cách đầu tư tiền ảo à? Trong khi Nguyên Ân vừa có tài, vừa có sắc, mày còn muốn gì nữa?
- Hức... - Tôi vờ khóc lóc - Thì biết thế...
Cuối cùng, tôi vẫn xuống nước nhắn tin cho Nguyên Ân.
Cát Ân Hoàng: Hú, Chủ nhật này đi cà phê với tôi không?
Chưa đầy một giây sau, Nguyên Ân đáp.
Nguyen An: Có dịp gì à?
Cát Ân Hoàng: Hê hê... Đi với bạn Cấp 3 tôi ấy mà.
Nguyen An: Oke.
Cát Ân Hoàng: Nhưng mà... *mặt khóc
Nguyen An: Nói đi.
Cát Ân Hoàng: Cậu phải đóng giả bạn trai tôi cơ. Có mỗi cái này là tôi không nhờ Quế được thôi, không thì không dám làm phiền cậu *mặt rưng rưng
Nguyen An: Ừ, không sao. Cậu có yêu cầu gì đặc biệt không?
Tôi không ngờ một người chẳng bao giờ thích tiếp xúc với bạn khác giới như Nguyên Ân lại đồng ý dễ dàng thế. Nhưng thôi, được một cậu bạn điển trai chịu đóng giả làm người yêu thì có gì đâu mà phải phàn nàn. Chưa kể Nguyên Ân còn rất biết ăn nói, lỡ tôi mà có nói hớ thì ai đó vẫn còn khả năng chữa cháy được.
Cát Ân Hoàng: Chắc là diễn sao cho giống thôi. Nắm tay, quàng vai, nhìn nhau các thứ. Mà không cần hôn má hôn môi gì đâu.
Nguyen An: Cậu không ngại là được.
Cát Ân Hoàng: Hơ hơ... K... không ngại.
Tôi ngại. Trước giờ tôi còn chưa được nắm tay ai, được ai quàng vai chứ đừng nói gì đến chuyện làm việc ấy với người cực kì đẹp trai. Song, cảm giác được trả đũa cô nàng lớp trưởng còn sung sướng hơn nỗi sợ bị mất zin tay.
Nhờ được Nguyên Ân rồi, tôi nhắn tin xác nhận với lớp trưởng.
Cát Ân Hoàng: Chủ nhật tôi rảnh nha. Mà tôi dẫn theo bạn được không?
Lớp trưởng: Được.
Chủ nhật ấy tôi ngủ dậy muộn, không kịp trang điểm gì đã vội kéo Nguyên Ân đi ngay. Chừng một tiếng sau, hai đứa đã có mặt tại địa điểm. Tôi tạm chia tay Nguyên Ân trước cửa tiệm cà phê rồi một mình tiến vào. Lớp trưởng, Bí thư và hội bốn người bạn của lớp trưởng đang ngồi bàn tán sôi nổi nơi góc phòng. Gọi món xong, tôi cũng hoan hỉ bước đến chào các bạn.
- Chào nha!
- Ơ, Ân tới rồi kìa! - Lớp trưởng hướng mắt về phía tôi. Cùng lúc, năm người còn lại cũng nhìn theo, thay nhau vẫy chào tôi.
- Ngồi đây đi. - Bí thư kéo ghế mời tôi - Nghe lớp trưởng nói thì cậu đi cùng bạn hả?
Đúng là Bí thư, vẫn ga lăng như ngày nào. Bảo sao hồi đấy tôi mê như điếu đổ. Nhưng mà thú thật, mặt cậu ta đại trà quá, tôi suýt thì nhận không ra. Gặp Nguyên Ân rồi mới biết nhan sắc cỡ Bí thư chỉ như hạt cát giữa sa mạc, nhỏ bé vô cùng.
- À, bạn tôi sắp đến rồi. Mấy cậu chờ lát đi.
Đợi đến khi tôi ổn định chỗ ngồi, người bạn số một của lớp trưởng bắt đầu lên tiếng:
- Mà trông Ân chẳng khác xưa mấy nhỉ? Vẫn style cũ kĩ. - Rồi phá lên cười.
Tôi chẳng thấy gì hay ho để mà phải cười, nhưng rồi cũng cố mà đáp lại:
- Thế à?
- Thật. - Cô bạn số hai lại nói - Kiểu Ân đi đâu là nhận ra ngay ấy. Quần bò áo phông, mỗi cái một màu. Bình thường tôi chỉ thích phối tone sur tone thôi, để phối lạ được như Ân thì khó lắm.
- Kìa, nói gì mà lạc đề thế? - Lớp trưởng vội xen vào - Lâu rồi bọn mình không gặp, phải hỏi thăm nhau chứ.
- Đúng, đúng. - Bí thư tán thành.
Nghe vậy, tôi vờ niềm nở bắt chuyện:
- Thế mấy cậu đang học ở đâu?
Cô bạn số một:
- Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh á.
Cô bạn số hai:
- Khoa Học Xã Hội và Nhân Văn nè.
Cô bạn số ba:
- HUTECH Đại học Công nghệ nha.
Cô bạn số bốn:
- HUTECH luôn.
- Lớp trưởng với Bí thư thì sao? - Tôi hỏi cặp đôi.
Lúc này, Bí thư quàng tay qua vai người yêu, thản nhiên đáp:
- Sư phạm Kỹ thuật.
Liền sau, lớp trưởng trả lời:
- RMIT nè. Ân thì sao?
- À, tôi học...
Tôi còn chưa kịp đọc tên trường, Nguyên Ân đã từ ngoài cửa bước đến.
- Ân ơi, em đâu rồi? - Ai đó cất tiếng gọi.
Nghe chữ "em" phát ra từ miệng Nguyên Ân, tôi bất giác rùng mình. Không ngờ có lúc Nguyên Ân cũng ngọt ngào thế.
- Em đây. - Tôi giơ cao tay lên ra hiệu rồi tự rùng mình lần hai. Chữ "em" của tôi cũng đáng sợ không kém - Anh đi đâu mà lâu vậy?
Nguyên Ân vui vẻ kéo ghế ra ngồi cạnh tôi, đoạn đặt vào lòng bàn tay tôi chiếc bánh ngọt mà thú thật tôi chẳng biết tên.
- Sợ em đói nên mua cho em này.
Tôi còn đang hoang mang không biết nên gọi tên cái bánh vừa trắng vừa đỏ này thế nào thì một trong sáu người đối diện đã vội nói nhỏ với người cạnh mình:
- Gì, ăn sáng mà ăn bánh mì phô mai tan chảy hiệu Sugar Town thế kia? Một cái phải gần trăm rưỡi.
Nắm được thông tin này, tôi lập tức tỏ ra nhõng nhẽo:
- Anh này, ngày nào cũng mua cho em, không sợ em ngán hả?
Ngán, ai ngán, ngán gì chứ riêng tôi là không ngán loại bánh nào.
- Nhưng mà mấy loại khác em ăn hết rồi còn gì. - Nguyên Ân cười hiền nhìn tôi. Đoạn, ai đó quay sang nhìn các bạn tôi - Chào nha. Mấy cậu chắc là bạn Cấp 3 của Ân nhỉ? Tôi là Nguyên Ân, bạn trai Ân.
Nói rồi, Nguyên Ân ấp tay mình lên tay tôi. Lúc ấy tôi mà không lên gân thì hẳn là tim đã bay thẳng vào cốc nước của lớp trưởng. Zin tay để dành bao lâu, giờ lại mất vì cái lí do yêu giả không đâu.
- Người yêu Ân đây á? Bất ngờ ghê. - Cô bạn thứ ba của lớp trưởng xen vào.
Nguyên Ân vừa cười nửa miệng vừa đáp:
- Sao mà bất ngờ nhỉ?
- À, thì thấy cậu so với Ân có hơi... khác biệt thôi. - Cô bạn nọ cố tình ngập ngừng. Tôi còn lạ gì cách nói chuyện này, chắc chắn đang muốn chê tôi xấu với đần, không xứng với Nguyên Ân đây mà.
- Lạ nhỉ? - Nguyên Ân nhún vai - Bọn tôi học cùng trường, thi bằng cùng phương thức, nhà tôi cùng tầng với nhà Ân, có gì mà khác ha?
Lúc này, lớp trưởng liền tiếp lời:
- Hai cậu học trường gì ở Bình Thạnh phải không? Thuỷ lợi hay Hồng Bàng? À hay Kinh tế Tài chính?
- Ngoại thương. - Nguyên Ân dứt khoát xen ngang. Lời này làm cả lớp trưởng, Bí thư lẫn hội bạn của lớp trưởng như hoá đá.
- Ở chung tầng, vậy là hai cậu ở Chung cư Richmond hay sao? - Đến lượt Bí thư cất lời. Tôi cảm giác cậu ta đang run rẩy, dù từ nãy đến giờ tôi với Nguyên Ân chỉ nói sự thật.
- Nói sao thì là vậy. Bọn tôi ở tầng năm, nhà tôi đối diện nhà Ân. - Nguyên Ân không hề phủ nhận nhưng cũng chẳng thèm khẳng định mà cứ nói lưng chừng, ai hiểu thế nào thì hiểu.
- Lên Đại học cậu đổi đời nhỉ? - Lớp trưởng lí nhí. Rồi cô nàng bực dọc hất tay Bí thư ra khỏi, cầm lấy ly nước hút tùn tụt.
- Đúng, đổi đời lắm. Tôi hạnh phúc vì gặp được người thích mình như mình thích họ.
Sau đó, tôi với Nguyên Ân hợp tác bắn một rổ thính, làm cho không ai trong hội bạn hé răng thêm được lời nào. Cuối cùng, hai đứa tôi ra về trong sung sướng, bản thân tôi còn nghĩ đã diệt trừ tận gốc mối hoạ này rồi. Chẳng ngờ mười năm sau, lớp trưởng và hội bạn vẫn còn ghi thù cũ, quyết tâm làm cho tôi một vố bẽ mặt trước lớp.
Hôm ấy là buổi họp lớp kỉ niệm mười năm ra trường của hội Cấp 3, lớp trưởng cùng hội bạn đứng ra tổ chức, gửi thiệp mời đến tất cả thành viên năm ấy trong lớp đến tham dự. Đặc biệt, lớp trưởng còn nhắn tin dặn tôi không được vắng mặt, hôm ấy có phần quà bất ngờ. Tôi liền bảo được thôi, tôi có gì xấu hổ đâu mà phải trốn tránh.
Nghe tin tôi chuẩn bị gặp lại lớp trưởng và đám bạn, Nguyên Ân - bấy giờ đã là chồng tôi - xung phong hộ tống tôi đến tận nơi.
- Anh mà đi chắc mấy đứa bạn em lại cạn lời như hồi đó. - Tôi cười khúc khích.
- Thế thì mới càng phải đi. - Nguyên Ân hào hứng.
Sở dĩ chồng tôi có cái hào hứng ấy là bởi anh không biết tôi từng thích thầm Bí thư. Lần gặp gỡ trước, nhóm bạn sáu người kia không nhắc lại chuyện ấy là bởi lớp trưởng và Bí thư còn yêu nhau. Nhưng nay tôi nghe nói Bí thư đã lấy người khác còn lớp trưởng thì vẫn độc thân, chỉ e kiểu gì cô nàng với hội bạn thân cũng lôi chuyện tôi thích Bí thư hồi Cấp 3 ra chọc tức Nguyên Ân.
Trước hôm họp lớp, chồng tôi lái xe chở tôi từ Sài Gòn về Đà Lạt, tranh thủ về thăm bố mẹ luôn. Ngày thường tôi không bao giờ say xe, thế mà hôm ấy tôi ôm bịch từ lúc lên đến lúc xuống, cứ tưởng phải huỷ kèo với hội bạn.
Hôm sau, thả tôi trước cổng nhà hàng, Nguyên Ân vòng tay lái đi tìm bãi đỗ. Như cuộc hẹn mười năm về trước, tôi lại một mình bước đến điểm hẹn. Lần này, ngoài lớp trưởng và hội bạn ra còn có gần bốn mươi người bạn khác trong lớp, một số người giống tôi, còn dẫn vợ/chồng đi theo. Hội trường bấy giờ đã khá đông đúc, hầu như bàn nào cũng có người ngồi. Tôi còn đang phân vân không biết nên ngồi bàn nào thì lớp trưởng đã kéo tôi vào bàn của cô nàng và hội bạn.
- Cứ tưởng Ân không đến cơ! - Lại là cô bạn số một bắt chuyện.
- Ân khác xưa nhiều ghê. - Tiếp đến là cô bạn số hai - Nay còn makeup luôn ha?
Tôi lẩm bẩm trong miệng: "Makeup mặc tôi".
- Họp lớp mà, phải diện chút chứ? - Tôi đáp rồi lảng sang chuyện khác - Đợt này mấy cậu tổ chức khéo quá.
Quả thật, khâu chọn nhà hàng của các cô nàng đúng là không chê vào đâu được.
- Chứ sao? Lớp trưởng lên kế hoạch lâu lắm ấy. - Cô bạn số ba chen vào.
- À mà cậu không đi với người yêu hay gì à? - Người cuối cùng bắt đầu nổ súng khiêu khích - Cái cậu hồi xưa đó.
- Không... - Tôi còn chưa kịp phân trần là không phải người yêu, bọn tôi cưới nhau lâu rồi thì lớp trưởng đã vội tiếp lời:
- Tiếc quá, đúng là tình yêu tuổi học trò chẳng mấy khi bền nhỉ? Tôi với Bí thư hợp nhau thế mà cũng... - Vừa nói cô nàng vừa trông về phía cặp đôi đang từ cửa tiến vào. Ấy là Bí thư với vợ cậu ta. Không ngờ sau mười năm không gặp, tôi suýt thì chẳng nhận ra cậu ta. Trước đã đại trà, giờ béo ra còn đại trà hơn.
- À không phải đâu, nay tôi có rủ chồng tôi đi cùng. - Tôi kịp đính chính lại - Anh đi đậu xe chắc sắp đến rồi.
Tôi vừa dứt lời, Nguyên Ân đã đường hoàng tiến đến, niềm nở chào hỏi các bạn tôi như năm nào.
- Lâu không gặp! - Chồng tôi nói.
Năm người bạn nọ sượng sạo không nói được gì, chỉ còn biết lặng lẽ ngồi xuống. Lúc này, tôi bắt đầu thấy bụng mình nhộn nhạo. Bằng kinh nghiệm thực chiến mười năm có lẻ, tôi biết chỉ cần động vào ly rượu nào thì trên bệnh viện lại ghi danh một bệnh nhân mới. Thế nhưng còn chưa kịp quay ra nói với Nguyên Ân thì Bí thư và vợ cậu ta đã vui vẻ tiến đến, trên tay hai người là hai ly rượu đã vơi nửa.
- Chào các quý cô. - Bí thư giở cái giọng ga lăng lãng xẹt của mình ra chào hỏi, nhưng tiếc là giờ đây tôi chỉ mê mẩn mỗi kiểu chào nửa thân mật nửa lạnh nhạt của Nguyên Ân. Với tôi, mọi thứ của Nguyên Ân đều là nhất.
- Chào Bí thư. - Một trong bốn cô bạn của lớp trưởng lên tiếng - Vợ cậu đây à?
- Đúng, vợ tôi. - Bí thư khoác tay qua vai vợ - Ồ, Ân và người yêu cũng đi à? - Cậu ta hỏi đến tôi.
Nghe thế, tôi bình thản giơ tay có nhẫn lên, đáp:
- Bọn tôi cưới nhau được ba năm rồi.
- Thế mà chẳng mời bọn này! - Bí thư nửa trêu nửa móc mỉa - Ân quên à?
Chẳng phải tôi quên, tôi không thích mời đến thôi. Chỉ có kẻ không tinh ý mới hỏi thế.
- Thế anh chị đã có cháu nào chưa? - Vợ Bí thư nhỏ nhẹ đáp. Chắc cô ít tuổi hơn đám bọn tôi.
Trông thấy điệu ngập ngừng của hai vợ chồng, Bí thư vội rời chỗ, đến chỗ chồng tôi nói nhỏ:
- Này, ba năm mà chưa đậu, ông có cần thuốc bổ gì không? Nhìn ông thư sinh thế thì nên bồi bổ thêm, không là vợ cười lắm.
Thấy khóe miệng Nguyên Ân nhếch lên, tôi biết anh chỉ thiếu điều muốn đấm vào mặt tay Bí thư một phát. Nói thẳng ra, không phải vì tôi đêm nào cũng lải nhải về việc chưa muốn có con thì gia đình tôi chắc tăng ba, bốn lần dân số rồi. Chẳng hiểu từ bao giờ tay Bí thư này lại ăn nói vô duyên vô dạng như thế, hay sở dĩ cậu ta vẫn luôn như thế mà tôi chẳng nhìn ra?
- Này ông bạn. - Nguyên Ân ghé tai Bí thư nói - Tôi nghĩ người cần thuốc bổ là ông đấy. Cố lên, đừng để vợ chê cười. Tôi thấy ông là dễ lắm.
Nói xong, Nguyên Ân giơ ly rượu trong tay lên rồi uống cạn như thách thức đối phương. Bí thư cũng nốc sạch nửa ly còn lại nhưng trong tức tối.
Ngay lúc ấy, lớp trưởng đã tự vực dậy sau cú sốc tình cảm, vội cầm chai rót rượu cho từng người.
- Không ngờ hôm nay đầy đủ quá. Mình vừa nhâm nhi rượu vừa ôn lại chuyện cũ nhỉ?
Tôi thừa biết cô nàng định gợi lại việc bữa tiệc sinh nhật năm nào, nhưng tôi thấy cứ để mặc cô nàng và các bạn pha trò đi, kiểu gì vợ chồng tôi chẳng ứng phó được.
- Phải đó. - Cô bạn số hai đồng tình.
Sau đó, cả bàn cùng nâng ly rồi uống cạn. Riêng tôi, tôi tranh thủ dúi vào tay Nguyên Ân ly đầy rồi cướp ly vừa uống cạn từ tay anh. Anh không phàn nàn mà dốc sạch.
- Nghĩ mà hoài niệm. - Lớp trưởng nói, hai mắt đỏ hoe từ bao giờ - Hồi lớp 11, tôi với Bí thư cùng thích nhau, thế là nhân sinh nhật tôi, Bí thư tặng hoa tỏ tình tôi. Hôm ấy Ân cũng đi mà nhỉ? Trời ạ, lúc đó tôi chẳng biết cậu cũng thích Bí thư, ngại thật luôn ấy. Cậu đừng giận tôi nhé, nếu biết thì tôi đã không...
Lớp trưởng cao tay quá, một lúc đốt hai nhà. Tôi để ý sau đó, vợ Bí thư lườm Bí thư một lúc rất lâu rồi lại làm ra vẻ chưa có gì xảy ra, chắc là sợ mất mặt. Còn Nguyên Ân, từ lúc nghe tin tôi từng thích Bí thư, lại nhận ra tôi vẫn luôn nhìn Bí thư không rời (thực ra tôi đang tự giải thích xem vì sao năm ấy lại thích cậu ta vì nói thật bây giờ đến mặt cậu ta tôi còn chẳng nhớ), ai đó dường như bốc hỏa, mặt đỏ bừng lên không khác gì vừa ăn ớt sống. Nhưng tuyệt nhiên, chồng tôi không nhìn tôi nửa giây mà thay vào đó nối tiếp lời của lớp trưởng như thể ấy là chuyện quá đỗi bình thường:
- Thời niên thiếu mà, ai chẳng có vài ba mối tình. Hồi đó tôi cũng thế nên rất hiểu cho vợ tôi.
"Gì? Anh cũng có vài ba mối tình á? NGUYÊN ÂN, ĐÊM NAY ANH CHẾT VỚI EM!", tôi gào thét trong lòng.
- Phải, phải, ai cũng có mấy mối mà. - Bí thư vội đốp theo.
- May cho Ân thật. - Lớp trưởng vẫn chưa từ bỏ ý định phá nhà phá cửa người khác - Ngày xưa Ân tỏ tình ai cũng bị từ chối, nghĩ mà thương. May có cậu thông cảm cho, không thì...
- Tôi thấy cậu nhận định hơi sâu về gia đình tôi với Ân rồi thì phải? - Nguyên Ân đanh giọng đối đáp làm lớp trưởng phải giật bắn mình.
- Đâu có. Chắc lớp trưởng lo cho hai cậu vì mãi chưa có con... - Đến lượt cô bạn số ba xen vào - Chắc không phải vì vấn đề sức khoẻ đâu nhỉ?
Nãy Bí thư đã bị chồng tôi chặn họng rồi mà đám bạn này vẫn không biết đường lui.
- Tôi muốn để Ân phát triển sự nghiệp, sau ấy mới tính đến chuyện sinh con. Mà xem ra mấy cậu đang hiếu kì quá mức rồi. Nếu mình không vui vẻ được với nhau câu nào thì xin phép tôi đưa Ân về nghỉ ngơi trước. Mấy cậu ở lại vui.
Chẳng cần hỏi xin ý kiến tôi, ai đó đã kéo tay đi một mạch ra bãi đỗ xe. Thật ra tôi cũng cùng quan điểm với anh, ở đó không có chỗ cho hai đứa tôi "khoe khoang" nữa rồi.
Bấy giờ, tôi vừa vui vừa chộn rộn trong lòng. Mà chộn rộn ở đây không phải háo hức, mà tôi thật sự cảm thấy bụng mình không được ổn cho lắm. Thế là vừa ngồi vào xe, tôi đã co chân lên ghế, một tay bịt miệng, một tay ôm bụng, chỉ mong sớm được về nhà.
Trông thấy dáng nằm kì cục của tôi, Nguyên Ân đâm hoảng, không về nhà bố mẹ nữa mà phóng thẳng lên viện. Ấy quả thật là lựa chọn đúng đắn vì ngay lúc đặt chân đến phòng vệ sinh bệnh viện, tôi đã không kìm được mà nôn thốc nôn tháo.
Thế là Nguyên Ân phải bế tôi vào phòng cấp cứu, để bác sĩ đo nhịp tim, huyết áp rồi kiểm tra nhiệt độ. Trong lúc chờ kết quả, tôi nũng nịu đòi cầm tay Nguyên Ân, nhưng anh nhất định ngó lơ. Mãi sau tôi mới hiểu anh còn giận chuyện hồi Cấp 3 tôi thích Bí thư.
- Hồi đó em nhờ anh đóng giả bạn trai là vì trong buổi hẹn có Bí thư phải không? - Nguyên Ân hậm hực tra hỏi.
Tôi vờ mếu máo đáp lại:
- Thì... đúng một phần thôi. Nhưng mà lúc đó em hết thích Bí thư rồi, thật luôn.
- Hết thích mà lần nào gặp cũng nhìn không rời mắt. - Ai đó nghiến răng vẻ tức tối.
À, thì ra anh cũng để ý ánh mắt tôi dành cho tay Bí thư chết bầm kia. Nhưng mà thật là tôi chẳng nhìn vì còn nhớ nhung gì cậu ta. Lần thứ nhất là vì quên mặt, lần thứ hai là vì thắc mắc không biết sao mình lại đi thích cái tay vô duyên xấu xí, thích móc mỉa người khác.
- A! - Tôi kêu lên một tiếng rồi nằm co quắp lại như con tôm - Em đau quá.
Thực ra cho thức ăn ra ngoài xong là tôi thấy bụng êm ru rồi. Tôi chỉ vờ đau cho ai đó lo chơi thôi.
Nghe thế, Nguyên Ân quên luôn việc mình đang giận, vội vươn tay ra đặt lên bụng tôi hỏi han:
- Em đau ở đâu?
Chớp thời cơ, tôi nắm lấy tay anh rồi đặt lên đó một nụ hôn.
- Em đau vì anh giận em.
Thế là Nguyên Ân rụt ngay tay về. Chưa bằng lòng tôi lại nói tiếp:
- Từ lúc em với Nguyên Ân cưới nhau, em đã quên hết những người mình từng thích lúc trước, thậm chí đến tên Bí thư là gì em cũng không nhớ. Mà chính Nguyên Ân còn bảo mình có nhiều mối tình trước đó còn gì? Em chưa giận thì thôi.
- Không có. Anh yêu em là người đầu tiên và duy nhất, còn em thì thích cả vài ba người rồi mới chừa chỗ cho anh.
Anh vừa dứt lời, bác sĩ cũng đến giường trả kết quả.
- Chị nhà không bị sao cả. - Bác sĩ nói rồi đưa tay ra bắt - Chúc mừng anh, nhà sắp đón thành viên mới.
Thú thật là cả bốn năm rồi tôi vẫn chưa đồng ý với Nguyên Ân chuyện có con. Bố mẹ hai bên giục không nghe, anh chị giục không nghe, Quế và Điền giục cũng không nghe. Lần gần nhất tôi cho phép Nguyên Ân lại gần mình cũng là hai tháng trước rồi, thế mà... Tôi không hụt hẫng nhưng cũng chưa hoàn toàn sẵn sàng. Tôi đã đủ lớn để chăm sóc thêm một sinh linh khác chưa? Có sẵn lòng từ bỏ sự nghiệp dở dang để toàn tâm lo cho con từ giờ cho đến hết đời hay chưa? Còn Nguyên Ân, anh đã muốn chào con đến với cuộc đời này chưa?
Tôi tưởng Nguyên Ân không vui vì ngay lúc ấy anh bỏ ra ngoài mà không nói tôi câu nào. Mãi sau, nghe tiếng ai kia gọi điện thông báo cho bố mẹ hai bên bằng cái giọng không thể hồ hởi hơn, tôi mới hiểu tấm lòng của Nguyên Ân. Bấy giờ, nỗi bất an khi phải mang trong mình một sinh linh bé nhỏ cũng như chẳng cánh mà bay.
Lúc nhìn thấy anh trở vào, tôi vội quay mặt sang hướng khác, mắt hết nhìn cái bàn rồi lại nhìn cái ghế, chờ ai đó lên tiếng trước. Nhưng cả phòng vẫn lặng ngắt như tờ, tựa như chỉ có tôi và hư không tồn tại. Tức mình, tôi cố lẩm bẩm thật to cho người sau lưng nghe thấy:
- Đúng là đời. Cưới thì cưới Trịnh Nguyên Ân, bố mẹ cũng nhận Trịnh Nguyên Ân là con rể, con cũng là con của Trịnh Nguyên Ân, nhưng mà hơi một tí là Trịnh Nguyên Ân dỗi.
Nói xong, vẫn không thấy có động tĩnh gì, tôi định quay ra sau nhìn thì bất giác Nguyên Ân nằm xuống cạnh tôi, một tay vòng ra trước đặt lên bụng.
- Cảm ơn con, nhờ con mà bố từ người giận thành bị giận. Nhưng hôm nay bố vui lắm. Mọi hôm nằm thế này là bị mẹ con đạp ra xa mười mét rồi.
- Nguyên Ân! - Tôi nhắc. Mặc dù thế, từng câu từng chữ anh nói đều khiến tôi rưng rưng cảm động.
- Nhưng từ hôm nay mẹ sẽ nhẹ nhàng với bố hơn, vì bố là bố của con. Còn bố, chắc chắn bố sẽ không để mẹ khóc, mẹ buồn, mẹ dỗi, vì như thế con cũng sẽ khóc, sẽ buồn rồi dỗi theo. - Rồi ai đó nói với tôi - Xin lỗi em nhiều. Có con thế này có sớm với em không?
Tôi lắc đầu không đáp.
- Anh chỉ sợ em lo lắng. Nãy anh vui quá nên lỡ báo trước với bố mẹ, em đừng giận anh.
Tôi lí nhí:
- Em ghét Nguyên Ân lắm. Lúc nào cũng dỗi em. Giờ Nguyên Ân chịu trách nhiệm với em và con đi. Ai bảo Nguyên Ân đòi cưới em rồi còn đòi làm bố của con em làm gì?
Nghe xong, Nguyên Ân bật cười không ngớt.
- Từ giờ cho đến lúc con ra đời, anh hứa sẽ không giận dỗi kiểu trẻ con nữa. Kể cả khi em mang thai, em cũng vẫn là người vợ hạnh phúc nhất.
- Rồi lúc em sinh con xong thì anh vẫn dỗi em à? - Tôi vặc lại.
- Hì, anh làm nũng em thôi mà. Có thế mà cũng bị cấm cản nữa.
Ai đó còn đang định làm thêm dăm ba trò con mèo nữa thì y tá từ ngoài bước vào, mắng xối xả vào mặt anh:
- Này anh kia, anh làm cái trò mèo gì đấy?
Thì ra bệnh viện có quy định người nhà không nên nằm cùng bệnh nhân trên cùng một giường, mà tôi chẳng ốm yếu đến mức cần ai đó phải ôm ấp vỗ về như thế nên y tá mới lớn tiếng mắng nhiếc. Thế là anh chồng tôi phải xin lỗi rối rít, cam kết sau này chỉ ngồi ghế thôi chứ chẳng dám leo lên nằm với tôi nữa.
Biết tin sắp có cháu bế bồng, ông bà ngoại mở tiệc linh đình, còn dành cả cuối tuần để đi chọn quần áo, đồ chơi trước cho cháu, trong khi bác sĩ bảo thai mới hai tháng tuổi thôi kia. Còn anh chị, tối nào cũng gọi điện hỏi thăm tôi. Có lần tôi còn nghe lén cuộc gọi của anh trai tôi với lão chồng, đại ý dặn dò em rể phải chăm sóc vợ, lắng nghe vợ, không được để vợ ốm, vợ khóc trong thời gian mang thai. Quế với Điền thì, khỏi nói đi, hai đứa nó xách đầu nhau lên Đà Lạt thăm tôi luôn. Quế bảo:
- Mày mà sinh ở Đà Lạt thì cuối tuần nào tao cũng lên, còn mày mà sinh ở Sài Gòn tối nào tao cũng sang nấu ăn. Chứ tao là tao nghi ngờ khả năng nấu ăn của chồng mày lắm.
- Thôi, mày ở nhà mà chăm sóc Điền chứ? - Tôi nói.
- Xời, đồng ý cho tao đi rồi.
Quế hất mặt nhìn sang Điền. Thấy hiệu lệnh, Điền vội vàng bồi thêm:
- Chuẩn rồi tiền đạo ơi, mà muốn ăn món gì tiền đạo cứ nói với tôi, nhà hàng Kim Bình Nguyệt hân hạnh tài trợ.
Tận mắt trông thấy phản ứng của cả gia đình và tổ trọ, tôi mới hiểu rằng có con không phải một gánh nặng gì to tát, ấy là một món quà. Chẳng ai lại không vui khi nghe đến tin này. Và hoá ra, kể cả khi đã sinh con rồi, tôi vẫn có thể theo đuổi đam mê và ước mơ của riêng mình. Quan trọng là, Nguyên Ân vẫn luôn sẵn lòng để tôi làm điều ấy, thế nên tôi càng vui hơn khi mang trong mình đứa con của anh.
Trước đây tôi cứ nghĩ phải xúi quẩy lắm mới dính phải tam tai lớp trưởng, Bí thư và hội bạn nhưng bây giờ tôi lại phải cảm ơn bọn họ mới đúng. Nếu không có buổi họp lớp ấy, có lẽ tôi đã chẳng hạnh phúc đến thế khi biết gia đình sắp sửa đón thêm, không phải một mà hẳn hai thành viên mới.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip