ước, nên chẳng thành.
tin nhắn từ 2 tuần trước.
@sanghyeokie
anh đang đi đâu?
mà,
em gọi điện anh chẳng nghe gì cả
anh biết là như thế em lo lắm không?
bao giờ anh về đấy?
về rồi, nhớ là phải
gọi điện cho em nghe chưa!
đừng để em lo nhiều
em ghét anh lắm đấy 😾
_____________________________
phải chăng thứ sáu hôm ấy, tôi đã không mở lời để rồi em một lần nữa chối từ, thì chắc giờ này tôi vẫn được ôm em vào lòng rồi.
không, như thế thì oan tôi quá, cho dù có đau khổ đến mấy, tôi nào muốn buông em ra. chỉ vì sự mơ hồ của em khiến tôi chẳng thể bình tâm được, nên tôi đành rời đi.
em biết không, sau chia tay, tôi vẫn chưa thể quên em được.
à, sao có thể gọi là "chia tay", trong khi tôi và em đã là người yêu đâu nhỉ?
tôi cũng thấy đau thật, hơn thập kỉ qua, tôi ngỏ lời với em biết bao lần. vậy mà em chẳng thể cho tôi được thứ tôi mong cầu.
nỗ lực nhiều đến thế, vậy mà kết thúc này chóng vánh quá em ạ.
nhưng tôi đâu thể cưỡng cầu người không yêu mình.
chẳng yêu anh,
chẳng yêu anh,
anh là trò đùa vui bị em bóp nát tim anh.
trong khi tôi vẫn còn ở đây, bi lụy với từng tin nhắn lẫn voice quan tâm của em, thì có lẽ em đã rời đi thật xa, hoàn toàn bước ra khỏi những kỉ niệm mà tôi mải mê nâng niu.
chắc em chẳng nhớ mấy lời hứa xa xăm rằng:
- seongwoongie, tháng 6 này em sẽ dẫn anh đến disneyland nhớ. người ta bảo chỉ có thể dẫn đúng một người đến đây thôi á, em là hơi bị quý anh đấy nhá.
- seongwoongie, năm sau anh về t1 được không? huhu em nhớ anh lắm ấy. nào anh về đây, hôm nào em cũng sẽ mua matcha latte vỗ béo anh.
ngày ấy em trao tôi bao hi vọng, nhưng rồi em cũng quay lưng, vì em chán tôi rồi mà. tôi đã biết từ lâu em làm gì có ý định đậm sâu với tôi chứ.
còn nữa, em tàn nhẫn thật đấy, nhanh như vậy mà đã có người mới rồi à. lại còn là thằng nhóc học trò của tôi nữa, khéo chọn thế.
tại sao tôi lại biết ư?
thật xin lỗi em nhé, tôi vẫn cứ theo thói quen cũ mà đi đến nhà em. hiên nhà có dàn hoa giấy xinh đẹp mà em và tôi đã chọn, được phủ bởi ánh sáng của đèn đường trông thơ mộng quá. quang cảnh này đủ lãng mạn cho một đôi tình nhân âu yếm nhau lắm:
- yonghyeokie, ưm, đừng có ôm nữa mà, anh nhột.
- thôi mà, để em ôm xíu nữa đi. em sắp phải về kí túc xá rùi, cục cưng không thương em hả.
- người ta mỏi chân huhuuuu.
- chịu một tí nữa thui? nhá? hong thì em bế nè.
haiz, em nũng nịu trông đáng yêu thế. tôi chưa từng thấy em làm thế với tôi cả. liệu có phải đó là do em yêu người ta nên em mới như thế không?
nếu thế thì tôi chịu thua rồi. khó chịu thật đấy, ông già đầu ba mà phải thua thằng nhóc mới tròn hai chục xuân xanh.
cách em nói chuyện với nhóc đó cũng khác nữa, khiến tôi tự hỏi rằng chỉ mới hai tuần mà một người thay đổi nhanh thế sao.
còn nữa, ông trời bất công với tôi thật đấy, rõ ràng là tôi đến trước mà?
tôi cũng kiên trì mà?
em cũng toàn khen tôi là: "seongwoong hyungie của em là số 1 luôn, anh là người đi rừng cỡ đỉnh everest."
thế mà tôi chẳng có được em.
em thì đã và đang vui vẻ bên người khác, có khi giờ còn chẳng nhớ tên tôi từng có trong list "mập mờ" của em.
mấy thằng đệ với ông già marin cứ bảo tôi nên đặt em vào một góc khác của tâm trí và niêm phong lại.
nên quên em
nên bước tiếp đi
và nên yêu tiếp đi
và sống chớ nên lo gì.
nhưng họ đâu biết tôi đã phải chịu cả trăm cả ngàn mũi dao, đắm chìm trong đống ảo tưởng về tình yêu đôi lứa đến mức kiệt quệ.
đến nông nỗi này mà thâm tâm tôi vẫn không muốn trách em. tôi cảm thấy rằng chính tôi mới là người tự tạo ra.
anh là người tổn thương bởi những suy nghĩ trong anh
cuối cùng chỉ có anh ở đây với ngàn nỗi nhớ vây quanh.
đôi lúc, tôi cũng nghĩ chắc kiếp trước tôi đã bạc tình ai ghê gớm lắm, nên kiếp này tôi mới mắc kẹt trong cạm bẫy của em. để rồi thoi thóp vì thuốc độc ái tình mà em tạo ra, cảm tưởng như chết dần chết mòn trông chờ em ban phát chút yêu thương.
anh bị dính vào cạm bẫy đôi mắt long lanh.
anh cảm thấy hi vọng sống của mình mong manh.
anh chỉ muốn trái tim của anh được chữa lành.
ai người ta cũng bảo em nhớ tôi, em lụy tôi đấy. nhưng mà người ta có trong tình cảnh của tôi, người ta có là bae seongwoong này đâu mà hiểu rằng tôi mới là người simp đến mê dại.
em rời đi để lại lại trăm ký ức
để lại trăm nỗi nhớ, để lại trăm bóng hình.
còn tôi, tôi thì vẫn ở đây, vấn vương em của ngày xưa cũ.
và bản thân biết rằng em sẽ không về đâu.
đời đúng là khốn, tại sao lại bắt người ta phải đâm đầu vào yêu đương làm chi. ngày nào cũng quỵ luỵ, mỏi mệt, đớn đau, nhớ thương vì tình rồi có làm được chuyện gì nên cơm nên cháo không?
___________________________________________
- anh seongwoong, anh, anh ơi! dậy đi coi, quán người ta đóng cửa nè.
tuyển thủ oner vừa kết thúc ca stream tối xong đã phải tất bật đi đón ông thầy cũ, aka "học trò tình yêu" của mình.
cậu chắc mẩm là anh trai của cậu đã chấm dứt đống nhập nhằng với em mèo xinh rồi. vì ẻm vừa công khai bồ mới với cậu mà.
cũng thật là, nếu như cậu không phải người cùng nhà với em, rồi không phải cung ma kết thì chắc cậu cũng sẽ vỡ vụn như ông anh già khú đế này mất thôi.
vì cậu cũng đã từng trải qua cảm giác đau đớn khi chứng kiến em bên người khác mà.
[...]
cuối cùng thì hai anh em cũng chật vật lôi nhau vào được xe hơi.
moon hyeonjoon đang thở hắt vì mãi mới đỡ xong con sâu rượu sướt mướt thì bỗng thấy điện thoại anh rung lên dữ dội. cậu thắt dây an toàn cho tiền bối, rồi lấy điện thoại anh ra tắt chuông.
hoá ra là báo thức 1h sáng.
"ê cái ông này hâm ghê, 1h sáng còn để báo thức." - trích suy nghĩ của cậu em đi rừng.
vừa mới định tắt, thì giọng nói dịu êm mà cả hai người đều chết mê chết mệt vang lên:
[em xin lỗi, em chả biết tình cảm của em bây giờ như thế nào cả. cứ vì thế mà em làm tổn thương anh mãi thôi. hmm, cũng muộn rồi ý, mình đi ngủ nhá? đừng suy nghĩ về em nhiều, em không thích đâu. với lại, tha thứ cho em nhá.]
rồi đó, ông anh của cậu (cả cậu, và một ít người nữa), không biết là có thể quên được con mèo xinh đẹp kiêu kỳ kia hay không nữa...
the end.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip