03. uncle lee yongbok

và buổi tiệc chính xác là vở kịch của sự dối trá. ai cũng mang một lớp mặt nạ vô hình, che giấu đi bản chất thối nát của mình.

bầu trời khoác lớp áo chạng vạng, các thành viên trong gia tộc lui đến biệt thự của gia phả lee. không khí chộn rộn náo nhiệt chứa những ánh mắt và nụ cười đầy mưu mô. lee gawon dần kiệt sức vì khách khứa đông hơn nàng tưởng. trong một khắc ngắn ngủi, nàng ngộ nhận rằng nàng thực sự không biết gì về gia tộc lee. nàng chỉ biết rõ một người, người mà lee chanyoung và lee hyunseo hận thấu xương tủy, đến mức ruột gan lộn nhào khi đối diện với người ấy, không ai khác là người em ruột của cha họ, lee yongbok - cũng là người chú luôn tìm mọi cách để tống lee hyunseo vào trường nội trú.

lee yongbok chính xác là hình mẫu của gã đàn ông độc tài, ham muốn quyền lực đến mụ mị. hắn luôn tìm mọi cách thâu tóm mọi nguồn lực từ chính trị, kinh tế, ngoại giao cho đến giáo dục. do đó mà mọi người đều dành cho hắn một sự kính trọng, đúng hơn là một sự lo sợ.

sự có mặt của hắn ở đây gây không ít ồn ào cho cánh báo chí. bọn chó săn dường như đánh hơi được hắn có mặt ở đây để tuyên bố với gia tộc lee rằng hắn là người thừa kế hợp pháp và sáng giá nhất để quản lí toàn bộ tài sản của gia phả lee. nhưng tiếc rằng để chạm đến đỉnh cao của danh vọng, hắn cần phải loại trừ hai đứa trẻ mang máu mủ của anh trai mình, lee seungboo.

việc giữ chân và giam cầm lee hyunseo là bước đầu tiên để loại bỏ vật ngán chân hắn.

mọi người trong buổi tiệc chủ yếu là người trong gia phả, một số ít là khách thân thuộc của gia tộc, bạn làm ăn (mang nhiều lợi ích và có giá trị), một số cánh báo chí được đích thân lee gawon mời. nàng muốn họ chụp một vài bức ảnh và đưa tin về việc gia tộc lee vẫn còn bền chặt, không có sự chia rẽ nội bộ nào ở đây. và ngoài ra mục đích thực sự là để khẳng định gia tộc lee luôn là gia tộc đi đầu trong mọi lĩnh vực mà họ nhúng tay vào. mặc dù tâm điểm bữa tiệc là của vợ chồng lee gawon và lee chanyoung nhưng mọi chuyện đã lệch sang hướng khác khi lee yongbok cố gắng chiếm mọi sự chú ý của mọi người.

"cảm ơn mọi người đã có mặt tại buổi tiệc ngày hôm nay. tôi xin thay mặt anh tôi, người đứng đầu gia tộc hiện đang nguy kịch - lee seungboo xin nâng ly chúc mừng sự thịnh vượng trường tồn của gia tộc lee."

"con mẹ nó đáng lý người nói câu đó phải là lee chanyoung mới đúng nhưng mà cái quái gì chứ? hiện đang nguy kịch, ông ta điên rồi."- lee gawon lẩm bẩm trong miệng nhưng sớm đã bị lee chanyoung nghe hết thảy.

"thôi bỏ đi, ai cũng biết cha tôi đang nguy kịch thật."- lee chanyoung thấy lee gawon tức giận là rõ. nàng liên tục nốc ba bốn ly vang trắng đến mức loạng choạng, may mà gã đã choàng vào eo nàng kịp thời.

"chú anh vốn là người ghê tởm vậy sao? ông ta thèm khát sự chú ý đến hóa điên rồi à?"

"ông ta vốn là thế mà, nhưng mà hyunseo đâu rồi?"- lee chanyoung ngó nghiêng, từ lúc bữa tiệc bắt đầu đến giờ gã không thấy bóng dáng em gái gã đâu.

"tôi không biết nữa, chắc là đi giao du đâu đó rồi. anh đừng xem hyunseo là con nít nữa."

"tôi lo nó thấy chú nên đã chạy trốn rồi. em gái tôi sợ chú nó còn hơn sợ cha đấy."

"việc con bé bị tống vào trường nội trú ư?"

"có lẽ ông ta muốn cách ly tôi và lee hyunseo. vì ông ta chỉ muốn chiến đấu với một người ngang tầm với ông ta như tôi mà thôi."

"nếu anh thương hyunseo thì sao không để con bé rời khỏi trường đi?"

"dù sao trong đó cũng an toàn hơn ở ngoài đây, để con bé vài năm nữa trong đó sẽ thuận tiện hơn cho chúng ta."

"thôi tùy anh, tôi xin kiếu."

lee gawon rời đi, không phải trốn ở chỗ nào đó ngủ mà là đi kiếm lee hyunseo. cô lo lắng con bé xảy ra chuyện gì, nào ngờ thấy em ngồi cùng cậu nhóc nào đó, trông có vẻ là trạc tuổi.

"cậu nói học viện có một trợ lí giảng dạy mới à?"- hyunseo hỏi.

"ừ còn trẻ lắm, tớ đoán cô ta chỉ lớn hơn chúng ta khoảng chừng hai ba tuổi. cô ta có nét mặt rất đặc biệt."

"đặc biệt thế nào?"

"mặt như con cáo ấy."

lee gawon đành rời đi, trả lại không gian cho lee hyunseo và cậu nhóc ấy. nàng chỉ muốn chắc chắn rằng lee hyunseo vẫn ổn.

"tớ chỉ mới rời trường một lát thôi mà đã có tin tức mới rồi sao?"

"phải nhỉ? cậu chỉ mới rời đi có năm tiếng đồng hồ thôi."- han yujin cười mỉm, cậu chàng ngây ngô này là bạn thân nhất của lee hyunseo khi em chôn chân mình ở trường nội trú.

"chúng ta đi ăn gì đó đi, sẵn đây tớ muốn ra mắt cậu với anh trai của tớ."- hyunseo đề nghị.

"thật à? tớ nghe nói anh trai cậu ngầu lắm, tất cả đàn ông trong gia tộc cậu đều ngầu."

"họ chỉ những là loài động vật giống đực kinh tởm mà thôi."- lee hyunseo hạ giọng, không ngừng bày ra vẻ mặt nôn mửa khi nhắc về cánh đàn ông trong gia phả này.

trái lại, han yujin rạng rỡ trông thấy. cậu vốn xuất thân từ một khu ổ chuột xa xôi ở miền quê, bằng chính sức lực của mình mà cậu đã đậu được học bổng toàn phần ở trường nội trú do gia tộc lee tài trợ. do đó mà cậu luôn phấn đấu để trở thành một người đàn ông quyền lực đi lên từ hai bàn tay trắng. đó là ước mơ mà bằng mọi giá cậu phải đạt được. chí ít là nó có thể xảy ra nếu cậu kết thân với một người bạn quý tộc, đó là bước đệm đầu tiên của kẻ mưu cầu sự sung túc giữa một thời đại hỗn loạn khi uy quyền đứng đầu mọi cuộc chơi.

han yujin ngượng ngùng đứng trước lee chanyoung. cậu nhóc trông nhỏ bé khi đứng trước gã, han yujin phủi tay mấy lần mới lấy hết dũng khí để bắt tay với lee chanyoung.

"cậu làm tớ mất mặt quá han yujin."- lee hyunseo càu nhàu.

"tớ không muốn vấy bẩn bàn tay mềm mại của anh cậu đâu."

"em là?"- lee chanyoung không rõ cậu nhóc này là ai.

"em là han yujin, bạn thân của hyunseo nhà mình ạ."

"ồ rất hân hạnh được gặp em han yujin, anh không ngờ hyunseo nhà anh lại có bạn thân cơ đấy."- lee chanyoung cười lớn.

"anh lại xem thường em rồi chanyoung!"

"ơ hay kính ngữ đâu!?"

cả ba người họ cười nói vui vẻ, bầu không khí náo nhiệt ấy dần lôi kéo sự chú ý của lee yongbok. hắn bỏ dở cuộc nói chuyện với các đối tác, ngay tắp lự tiến đến xem cuộc vui này sẽ đến đâu khi có sự góp mặt của hắn.

"ta cảm nhận được bầu không khí vui vẻ ở đây, cho ta góp vui tí nhé?"

gương mặt lee hyunseo chuyển sắc, nụ cười trên môi dần biến mất để lại một ánh mắt đầy căm phẫn lên người chú phiền toái. han yujin không biết lý do vì sao hyunseo lại trầm đi trông thấy. cậu láo nháo chào hỏi.

"thưa ngài, cháu là han yujin ạ."

"ta biết cháu, cháu là người đứng đầu hai năm liền ở học viện."

"thật ngại quá."- han yujin gãi đầu.

"cháu xin phép đi trước."- lee hyunseo nói dứt câu rồi bỏ đi, để lại han yujin hoang mang lẽo đẽo theo sau. lee chanyoung mặt mày nhặng xị, chuẩn bị rời đi nhưng lee yongbok đã nhanh tay nắm lấy cánh tay gã.

"ta đã chiêu mộ một giáo viên mới cho học viện để cải thiện điểm số cho hyunseo nhà ta. ta nghĩ cháu sẽ tò mò về danh tính của cô ấy nên ta sẽ gửi sơ yếu lí lịch cho cháu để kiểm tra. cháu đừng lo lắng về chuyện học hành của hyunseo quá nhé."

"cảm ơn chú, cháu không biết người lại tốt bụng đến thế."

"cha cháu có lẽ sẽ không trụ được vào mấy ngày nữa nên cháu cố gắng thu xếp công việc để ghé thăm ông ấy nhé. ông ấy có vẻ có rất nhiều điều để thú nhận với cháu."

"vâng, cảm ơn chú đã quan tâm. cháu sẽ đến thăm cha vào ngày mai."

"và chuyện giữa cháu và lee gawon thế nào? ta thấy hai con không được hạnh phúc cho lắm."

"bọn cháu vẫn ổn."

"nếu ổn thì hãy mau chóng sinh con nhé."- lee yongbok nở một nụ cười quỷ dị. hắn đã cố gắng chọc tức lee chanyoung để cánh nhà báo thấy được cảnh gã nổi điên đánh cả chú ruột mình nhưng hắn không ngờ rằng lee chanyoung cứng rắn so với những gì mà hắn nghĩ.




Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip