Chương 11.
Uông Thạc thả mình rơi tự do xuống giường. Mới hồi nãy tâm trạng của cậu còn rất tốt mà? Sao bây giờ lại tệ như vậy? Tệ như chính cuộc đời hiện tại của cậu vậy.
Giấm Nhỏ trườn nhẹ bên cạnh, ánh mắt nó không sáng như lúc sáng tinh mơ nữa, cũng không mang tính đề phòng như ban nãy nữa. Mà hiện lên nét âm u khó tả.
Uông Thạc nghiêng đầu nhìn nó, bật cười khẽ, giọng pha lẫn mệt mỏi: " Sao, nếm máu người rồi nên đăm chiêu thế hả?"
Giấm Nhỏ không đáp lại bằng ánh mắt âm u kia nữa. Nó lặng lẽ trườn lên, từng vòng quấn nhẹ lấy cánh tay không bị thương của Uông Thạc, như thể đang tìm cách bù đắp cho chỗ đau kia.
Cái thân hình nhỏ bé ấm áp ấy mang đến một cảm giác an ủi lạ lùng. Không cần lời, không cần lý lẽ, chỉ cần bám lấy cậu, như thể nói rằng: Papa nhỏ, còn có con đây.
Uông Thạc khẽ nhắm mắt lại, bàn tay lơ đãng vuốt ve thân hình lạnh lẽo của Giấm Nhỏ. Trong cái tĩnh mịch này, từng câu nói, từng ánh mắt của cả Trì Sính lẫn Uông Trẫm như những mũi dao, thay phiên nhau cứa vào trí óc cậu.
Uông Thạc tự hỏi, nếu quay lại cậu... liệu bản thân cậu có thật sự hạnh phúc? Vì Trì Sính hiện tại đã khác với Trì Sính ở quá khứ.
Hay lại một lần nữa tự đẩy mình vào địa ngục mang tên Tình Yêu?
Nhưng nếu dứt bỏ, thì liệu bản thân cậu có buông bỏ được không? Có thoát được không? Hay cả đời này vẫn sẽ bị ám ảnh bởi những vết thương vô hình nhưng chẳng bao giờ liền sẹo?
Ngực cậu lại đau thắt lại. Giữa hai ngã rẽ, hình như chẳng có con đường nào là lối thoát dành cho Uông Thạc cả.
' Quay lại... hay buông tay?' Uông Thạc để mặc cho con vật kia quấn lấy mình. Nụ cười mỏi mệt rơi xuống, cuối cùng chỉ còn lại hơi thở dài, buồn đến não nề.
Người ta nói, thời gian càng dài thì vết thương càng bị chôn vùi lâu hơn. Nhưng đó vẫn là đối với người ta, không phải là Uông Thạc. Hai chữ Thời Gian đối với Uông Thạc mà nói nó chỉ khiến mọi thứ khắc sâu thêm, hằn rõ hơn mà thôi.
Trong cơn mệt mỏi, một hình ảnh bất chợt hiện lên. Ngày ấy, Trì Sính từng vụng về ôm lấy cậu giữa cơn mưa lớn, mái tóc cả hai đều ướt sũng nhưng hắn lại ngốc nghếch che áo cho cậu, mặc cho chính mình run lên bần bật. Khi ấy, Uông Thạc đã nghĩ, có lẽ cả đời này chỉ cần như vậy thôi, chỉ cần một vòng tay như thế là đủ.
Kí ức ngọt ngào xen lẫn đau đớn ùa về, tựa như kim nhọn đâm thẳng vào tim. Thời gian không hề làm mờ đi khoảnh khắc ấy, trái lại, càng làm nó sáng rõ, càng khiến hiện tại thêm chói mắt và tuyệt vọng.
Uông Thạc khẽ bật cười, tiếng cười nhỏ đến mức chẳng khác gì tiếng nấc. Hóa ra, ngay cả hồi ức đẹp đẽ nhất cũng có thể biến thành xiềng xích trói chặt lấy cậu đến tận bây giờ.
Uông Trẫm ngồi lặng, nhìn thân hình thu nhỏ trong màn hình. Anh biết cậu thiếu cảm giác an toàn nên mọi thứ trong phòng cậu điều do anh một tay bày trí, từ cái gối đến những con gấu, những vật dụng anh điều sắm y chang như căn hộ cả hai ở nước ngoài.
Uông Thạc nói đúng, anh quả thật giống như một con tắc kè hoa, luôn muốn hóa thành dáng vẻ mà người khác thích. Nhưng khi anh trước mặt Uông Thạc, Uông Trẫm vẫn luôn là chính mình, chưa từng biến đổi.
Chỉ là... Uông Thạc chưa bao giờ nhận ra.
Chưa từng biết rằng chính cậu mới là người duy nhất khiến anh không cần giả vờ, không cần khoác lớp vỏ nào khác. Tất cả những gì anh có, tất cả những gì anh là, đều vì cậu mà hiện hữu.
Thế nhưng, người ấy lại chưa bao giờ quay đầu để nhìn thấy anh.
So với Trì Sính, anh còn kém ở điểm nào? Là tình cảm sao? Anh yêu cậu, đến mức sẵn sàng biến cả cuộc đời mình thành bóng tối chỉ để dành ánh sáng cho cậu. Là kiêu ngạo sao? Anh đã vứt bỏ tất cả tự tôn, chỉ để được ở bên cậu. Là dũng khí sao? Trước mặt Uông Thạc, anh chưa từng lùi bước một lần.
Quách Thành Vũ nói đúng, nếu Uông Thạc có bệnh thì sẽ không có loại thuốc nào có thể chữa cho cậu. Bởi vì, thuốc chữa không đúng bệnh thì làm sao mà khỏi được. Uông Trẫm muốn Uông Thạc phụ thuộc vào mình, phụ thuộc hoàn toàn.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip