Chương 16.

Uông Thạc lăn dài trên giường, hai mắt đăm chiêu nhìn Giấm Nhỏ. Con rắn nhỏ dường như cũng cảm nhận được ánh mắt kia, nó ngóc đầu lên, chớp đôi mắt đen láy rồi bò chậm chạp đến gần.

Cậu đưa ngón tay ra, Giấm Nhỏ liền quấn lấy, trườn vòng vòng quanh bàn tay gầy guộc của cậu, như muốn làm trò chọc cho papa nhỏ vui.

" Giấm Nhỏ à, papa nhỏ phải làm sao đây?" Uông Thạc khẽ thì thầm, giọng đều đều như đang tự nói với chính mình:" Về baba lớn của con?"

Giấm Nhỏ tất nhiên chẳng thể trả lời, chỉ thè chiếc lưỡi nhỏ ra, động tác nhẹ hẫng nhưng lại khiến Uông Thạc bật cười khẽ. Nụ cười ấy rất mờ, nhưng so với sáu năm nặng nề thì hiếm hoi vô cùng.

Trì Sính ở bên ngoài ngõ cửa muốn xưng cả tay nhưng cũng chẳng thấy ai mở cửa. Trì Sính bắt đầu thấy có điềm rồi.

Trì Sính áp sát tai vào cửa, lắng nghe tiếng động bên trong. Càng nghe càng khiến hắn tức muốn hộc máu.

Cái thói quen ấy, vẫn chưa bỏ.

Bên trong phòng ngủ, Uông Thạc hai mắt nhắm nghiền. Tay gõ gõ theo nhịp điệu âm nhạc đang vang lên. Giấm Nhỏ nằm cuộn nơi gối, lưỡi thè ra theo từng nhịp, tựa như cũng hòa chung với giai điệu.

Trì Sính đứng ngoài cửa, bàn tay siết chặt, uất ức xuống lầu ngồi ôm gối trên sofa.

Trì Sính ngồi tựa đầu vào lưng ghế, ngón tay gõ gõ theo một nhịp riêng biệt để át đi giai điệu vọng xuống từ tầng trên. Rõ ràng là thứ nhạc kia chẳng hề to, nhưng với hắn lại chói tai đến khó chịu. Không phải vì âm thanh, mà bởi người nghe nhạc kia chẳng hề để tâm đến hắn.

Có ngày hắn quăng cái loa kia chừ.

Khương Tiểu Soái thì tất bật chạy lui chạy tới, còn ai đó thì ngồi không để chơi, à không hắn đang bận ngắm nhìn người đang chạy đôn chạy đáo kia.

" Quách Thành Vũ, rảnh quá thì về đi. Ở đây vướng tay vướng chân."

" Tiểu Soái Soái, anh có làm gì em đâu? Cũng không làm hỏng gì của em nha. Cho nên có thể nói là không vướng gì hết."

Khương Tiểu Soái bực mình dậm chân một cái:" Nói nhiều thế làm gì, ngồi đó mà cười như thằng ngốc!"

Quách Thành Vũ nhướn mày, chậm rãi đứng dậy, bước lại gần. Ánh mắt hắn cong cong, giọng điệu lại cố tình chọc ghẹo:" Được, anh phụ vợ một tay. Được chưa?"

" Ai là vợ anh?" Tiểu Soái dành cho Quách Thành Vũ ánh mắt không thể thân thiện hơn.

Quách Thành Vũ làm như không nghe thấy, thản nhiên xắn tay áo lên, rồi phụ giúp một tay, chứ hắn đói lắm rồi, bụng hắn đánh trống mãnh liệt lắm rồi.

Quách Thành Vũ vừa dọn vừa huýt sáo, động tác gọn gàng như đã quen từ lâu, thoắt cái đã gom xong đống giấy tờ còn dang dở, xếp lại ngay ngắn.

" Êy!" Tiếu Soái nhìn hành động thoăn thoắt kia thì há miệng, phòng khám của cậu, cậu quen thuộc hơn cả hắn, sao hắn lại dọn dẹp nhanh hơn cậu được?

" Quách Thành Vũ, anh... rốt cuộc đã làm ở phòng khám nào chưa đấy? Sao anh rành thế?"

Quách Thành Vũ cười đến cong mắt, chẳng thèm ngẩng đầu:" Không có, nhưng anh quen rồi. Từ nhỏ mẹ anh xem anh như con gái mà nuôi nấng. Nên mấy chuyện này, nấu ăn, may vá thêu thùa anh điều hơn khối cô ngoài kia."

Khương Tiểu Soái đứng sững, mắt tròn xoe nhìn hắn, trong đầu như vừa sập xuống một tiếng "ầm" thật lớn.

' Vậy sao Trì Sính lại có thể bỏ qua được nhở?' Tiểu Soái vừa xoa xoa cổ vừa suy nghĩ.

Khương Tiểu Soái lắc đầu lia lịa, càng nghĩ càng thấy buồn cười. Cậu cắn môi, len lén liếc nhìn Quách Thành Vũ đang nghiêm túc dọn dẹp, trong đầu lại thoáng qua suy nghĩ.

' Tính ra là nhà họ Trì nuôi sẵn vợ cho Trì Sính luôn rồi.'

"Tiểu Soái Soái, nhìn anh gì mà say mê thế?" Quách Thành Vũ bỗng ngẩng đầu, giọng trêu chọc, ánh mắt cong cong như hồ ly bắt được mồi.

Khương Tiểu Soái giật mình, suýt nữa thì làm rớt cái lọ thuốc sát trùng trong tay. Cậu vội trừng mắt, miệng cứng rắn phản bác:" Say mê cái đầu nhà anh. Em chỉ đang nghỉ... Sao mẹ anh không sinh thêm đứa nữa, nhỡ đâu ra con gái thì sao?"

" Hình như anh nghe ba nói, sợ mẹ đau, mẹ mệt nên không cho sinh thêm."

" Chậc. Cưng vợ vậy à?"

" Tất nhiên, gia tộc họ Quách nhà anh mang tiếng cưng vợ đấy."

" Thì?"

" Mai mốt em về làm vợ anh em cũng không cần sinh con."

Khương Tiểu Soái lập tức nghẹn lời, đôi mắt mở to, như thể vừa nghe được điều vô lý nhất trên đời.

Khương Tiểu Soái nhìn cái nụ cười giang đang hiện hữu trên môi ấy:"Anh mơ đẹp quá rồi đó, Quách Thành Vũ."

" Xong rồi." Quách Thành Vũ khoác vai Tiểu Soái:" Anh dẫn em đi ăn quán mới, quan này nghe nói ngon cực."

Nghe đến đồ ăn ngon là mắt Khương Tiểu Soái lại sáng rực cả lên. Những lời Quách Thành Vũ nói nãy giờ y điều điều quên tất, chỉ giữ đúng một câu ' anh dẫn em đi ăn quán ăn mới.'

Nhiệt độ trong căn nhà dần ấm lên, ngoài tỏa nhiệt của ánh đèn, còn thêm hơi ấm của nhà ba người. Đặt biệt là hai con người đang loay hoay trong căn bếp kia.

" Uông Thạc, em ăn mãi một món, mà ăn hai bữa liên tiếp em không ngán à?"

" Không ngán." Uông Thạc khoanh tay nhìn Trì Sính:" Trì Sính, có phải lúc trưa anh mua không?"

" Không hề." Nghe đến cái giọng không tin tưởng ấy Trì Sính liền nhảy đựng lên, tay cũng bắt đầu cầm dao làm cá:" Anh nấu lại một lần nữa cho em xem. Uông Thạc, em xem cho kỹ."

Động tác của Trì Sính hình như có chút gấp gáp, giống như chỉ sợ Uông Thạc không tin mình. Con cá vừa đặt lên thớt, lưỡi dao sáng loáng đã hạ xuống, thoăn thoắt đến mức khiến Uông Thạc thoáng ngẩn người.

Cậu khoanh tay tựa vào cửa bếp, mắt nhìn chăm chú, khóe môi khẽ cong: "Anh gấp gáp thế làm gì?" Giọng cậu hạ một chút:" Nhỡ cắt trúng tay thì làm sao?"

Trì Sính ngẩng đầu, thấy được ánh mắt kia liền sững lại, bàn tay vốn đang cầm dao cũng chậm đi vài phần. Hắn cười, giọng trầm thấp:"Vì anh sợ... nếu không chứng minh được, em sẽ chẳng chịu tin anh."

" Bởi vì hiện tại, niềm tin em dành cho anh là quan trọng nhất!"

Uông Thạc khẽ nhướng mày, không nói gì thêm, chỉ nghiêng đầu quan sát. Căn bếp dần dần ngập mùi cá tươi và gia vị, hơi nóng mờ đi mặt kính cửa sổ. Không khí ấm áp hơn hẳn, như kéo cả hai lại gần nhau thêm chút nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip