Chương 17.
Giấm Nhỏ cuộn mình ngay góc bàn, đôi mắt tròn xoe dõi theo từng cử động trong bếp. Thỉnh thoảng nó lại ngóc đầu lên, lưỡi thè ra như muốn hòa nhập chung cuộc trò chuyện ấy.
Uông Thạc bước đến bên cạnh Trì Sính, rướn người nhìn sang, bắt gặp ánh mắt sáng rực kia, bỗng bật cười:" Nhìn thôi cũng no?"
Giấm Nhỏ quẫy quẫy đuôi, trườn lại gần bàn chân Trì Sính, như thể đang ủng hộ baba lớn.
Trì Sính vừa đảo cá vừa cong khóe môi:" Em thấy chưa? Ngay cả Giấm Nhỏ cũng bị hương thơm anh nấu thu hút rồi kìa, nó cũng muốn ăn đấy. Ngay cả Giấm Nhỏ cũng công nhận tay nghề của anh."
Uông Thạc khẽ liếc, ánh mắt vẫn mang chút kiêu ngạo thường ngày, nhưng giọng nói lại nhẹ hẳn đi: "Chưa chắc!"
Căn bếp mờ hơi nóng, tiếng dầu mỡ lách tách, mùi cá dậy lên, xen lẫn những câu nói vụn vặt ấy, giống như ghép thêm từng mảnh ghép nhỏ vào một bức tranh gia đình vốn đã thiếu hụt quá lâu.
Thế giới của Giấm Nhỏ rất nhỏ bé nhưng cũng vô cùng rộng lớn.
Nó nhỏ bé, bởi vì nó không được cao lớn như hai con người kia. Nó từ dưới ngóc đầu lên thôi cũng đã mỏi.
Nó rộng lớn, bởi vì thế giới của của nó có papa nhỏ và baba lớn. Nơi đâu có hai người ấy thì dù nơi đó có nhỏ bé đến đâu thì trong mắt Giấm Nhỏ vẫn là cả một khoảng trời rộng thênh thang.
" Xong rồi, ăn cơm thôi."
Uông Thạc nhìn thức ăn bày gọn gàng trên bàn liền gật gù cảm thán, nhưng liếc nhìn trong bếp liền biến thành cái thở dài.
" Ăn thôi ăn thôi." Trì Sính múc canh vào bác, cẩn thận lấy đi xương cá:" Nhìn thôi cũng đã thấy ngon."
Uông Thạc nhìn bác canh được chọn lọc kỹ lưỡng, ai kia cặm cụi măng từng xương cá liền bật cười.
Uông Thạc bất giác nhớ đến một câu nói ' Rồi sẽ có người cho em biết thế nào là tôm không có vỏ, cá không có xương.'
" Xem kìa, ai đó đúng là có phúc quá rồi." Uông Thạc chống cằm, nụ cười mỉa mai nhưng đáy mắt lại mang chút ấm áp.
Trì Sính liếc ngang, bàn tay vẫn khéo léo gỡ thêm từng mẩu xương nhỏ: "Phúc của em, không phải của ai khác."
Một câu nhẹ hẫng, nhưng như xương cá mắc lại trong cổ, khiến Uông Thạc vừa nghẹn vừa ngọt. Cậu hắng giọng, giả vờ cúi xuống bát cơm để che đi khóe môi đã khẽ cong lên.
Giấm Nhỏ chớp đôi mắt to tròn, chưa hiểu được hàm ý người lớn, chỉ cảm thấy papa nhỏ với baba lớn của nó đang thì thầm chuyện gì đó rất vui. Nó nghiêng người, cố len lỏi giữa hai cái bóng cao lớn kia, trong lòng non nớt thầm nghĩ:
' Thế giới này, có khi chẳng cần rộng làm gì. Chỉ cần một bàn cơm nóng, một bát canh không xương, và hai người luôn kề bên, đã đủ cho nó no bụng lẫn no lòng.'
Cả Uông Thạc và Trì Sính dường như thích ứng rất nhanh với cuộc sống hiện tại.
Uông Thạc ăn no lại lăn dài trên giường, nhưng lần này khác với hồi trưa cậu không khóa cửa phòng nữa. Cậu, đang mong ngóng điều gì?
" Trì Sính, nhà này có hai phòng ngủ, anh... lăn qua bên phòng còn lại đi."
Trì Sính phồng má:" Đây vốn là phòng của anh, sao anh phải lăn?"
" Nó cũng là..." Uông Thạc ngả người, mắt dán chặt lên trần nhà, nhưng trong lòng lại xoắn lấy một nút thắt khó gỡ ' Nó cũng là nhà của em mà?'
" Là gì?" Trì Sính sắp xếp lại gối cũng tiện tay gạt Giấm Nhỏ qua một bên. Đối với Trì Sính, Giấm Nhỏ bây giờ hết giá trị lợi dụng rồi, bây giờ Giấm Nhỏ chính là vật cản đường giữa hắn và cậu.
Uông Thạc thì chẳng hay biết gì, mãi quẩn trong suy nghĩ ' Đây cũng là nhà của em mà!'
Giấm Nhỏ ngọ nguậy, chen vào giữa hai người. Nhưng ánh mắt lại dành cho Trì Sính nhiều hơn:' Baba lớn chỉ là vô tình gạt con ra thôi phải không?'
Trì Sính tất nhiên hiểu hàm ý trong ánh mắt nhỏ ấy. Dù gì hắn cũng nuôi Giấm Nhỏ nhiều năm rồi, Trì Sính còn không hiểu được đôi mắt ấy đang nhìn hắn là đang mắng hay đang khen hắn hay sao?
Nhưng mà kệ, tâm tư bây giờ của Trì Sính là Uông Thạc. Giấm Nhỏ không có cửa.
Trì Sính quan sát Uông Thạc rất kỹ, những gì hắn làm Uông Thạc không có chút kháng cự nào hắn mới tiếp tục đi tiếp, hành động từng bước nhỏ. Như bây giờ.
Trì Sính muốn ôm người vào lòng nhưng lại sợ bị từ chối. Nhưng khi ôm được rồi hắn lại muốn được nhiều hơn.
Uông Thạc vẫn còn trong suy nghĩ hỗn độn, cậu đang nghĩ phải làm sao mới nói lên được câu nói đó đây.
Trì Sính hơi dỗi, đôi mắt ấy cứ nhìn trần nhà miết, trần nhà có cái gì đẹp, có đẹp bằng hắn không? Có nguyên một đại mỹ nam bên cạnh lại không biết hưởng thụ. Hừ!
Trì Sính siết vòng tay chặt hơn, cố tình siết mạnh một chút, để Uông Thạc bị cơn đau ấy kéo về thực tại.
" A!" Uông Thạc nhăn mày nhìn Trì Sính, cũng hơi giật mình về khoảng cách hai người hiện tại, không một khẽ hở. Đến Giấm Nhỏ nhỏ bé đến thế nhưng vẫn không thể cheng vào nằm giữa giữa hai người.
Trì Sính cười giang, không do dự hôn lên khóe môi dường như muốn nói gì đó nhưng lại thôi ấy.
Cái hôn chớp nhoáng như tình yêu của học sinh tiểu học. Nhẹ nhàng như chuồn chuồn lướt trên mặt nước.
" Ngủ ngon."
" Ngủ ngon." Uông Thạc nhanh đáp theo.
Bỗng chốc Uông Thạc nhận ra bản thân mình không còn khả năng điều khiển cơ thể mình nữa. Cơ thể cậu, thành thật hơn tâm hồn cậu, yếu đuối hơn lý trí của cậu, và cần được yêu thương hơn quá khứ bị tổn thương kia của cậu.
Uông Thạc nghiên người, mặt cậu đối diện với khuôn mặt đã trấn tĩnh nhưng vẫn đang hiện lên ý cười ấy. Trong đầu Uông Thạc bỗng hiện lên một vài điều trước đây, Trì Sính có thể mở cửa cho người khác bước vào lần thứ nhất thì cũng sẽ có lần thứ hai. Hắn có thể nói lời hết yêu cậu lần thứ nhất thì hiển nhiên sẽ nói lần thứ hai.
Nếu anh bỏ rơi cậu thêm một lần nữa sao đây? Cậu... làm sao chịu nỗi thêm một lần nữa?
Càng nghĩ Uông Thạc càng cắn mạnh vào môi dưới của chính mình, ánh mắt cũng thấp thoáng lo âu bấy nhiêu. Giây phút ấy, đầu cậu thoáng lên một suy nghĩ ' Nếu cậu là vợ của Trì Sính, cậu là hợp pháp, là chính danh, nên cậu có tư cách độc chiếm hắn.'
Có lẽ cái dằm ấy, Uông Thạc vĩnh viễn cậu không thể rút nó ra được, cũng chẳng thể để nó hòa tan vào trong cơ thể cậu được.
*Ta nói nếu Giấm Nhỏ biết nói, chắc nó mắng ông baba lớn Trì Sính không kịp vuốt mặt luôn quá.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip