Chương 18.

Mặt trời đã len qua những khe cửa và thứ bị những ánh nắng đánh thức đầu tiên không phải là Uông Thạc, cũng chẳng phải là Trì Sính. Mà chính là Giấm Nhỏ đã bị cho ra rìa kia.

Nó vươn người cao hơn, quay cái đầu sang nhìn thấy hai con người kia... ôm nhau rất tự nhiên. Nó không hiểu hành động ấy là gì, nó chỉ thu được vào mắt cái khẽ nhíu mày của papa nhỏ, trên môi vẫn còn vết cắn đỏ, như đang mang theo mấy suy nghĩ không dám nói thành lời.

Baba lớn thì lại khác. Gương mặt lại rất hưởng thụ, đang ngủ nhưng khóe mắt vẫn hiện lên nét cười. Con người này lúc ngủ đáng yêu bao nhiêu thì khi tĩnh ngủ đáng ghét bấy nhiêu.

Giấm Nhỏ bị ai đó nhẫn tâm gạt cho ra rìa nên không thể chen vào giữa papa nhỏ với baba lớn được, đành an phận nằm bên phải papa nhỏ, đón nhận hơi ấm một nơi.

Giấm Nhỏ trườn người qua papa nhỏ, cọ cọ cái đầu nhỏ vào ngực Uông Thạc, như muốn chiếm lại một góc thuộc về mình.

Uông Thạc chợt giật mình khẽ mở mắt, nhìn xuống thấy cái đầu nhỏ đang cọ cọ thì bật cười khẽ, tay vô thức vỗ nhẹ như dỗ trẻ.

Cái động tác quen thuộc ấy khiến Trì Sính dù nhắm mắt nhưng lại mở miệng lầm bầm:" Ưm... đừng có dỗ nó nữa, dỗ anh đi."

Uông Thạc đầu đầy dấu chấm. Cậu liếc mắt, bàn tay đang vỗ nhịp dừng lại ngay tức khắc. Giấm Nhỏ cũng đồng độ với Uông Thạc, nhìn Trì Sính bằng ánh mắt tình thương không thể tình thương hơn.

Uông Thạc nghiên người, vừa hay Giấm Nhỏ lọt thỏm giữa khe hở nhỏ khoảng cách giữa cậu và Trì Sính.

" Giấm Nhỏ mà anh cũng ghen à?"

Trì Sính hé mắt, ánh mắt mơ màng nhưng khóe môi cong cong:" Ừ, ghen đấy. Nó được em vỗ về, còn anh thì không. Công bằng ở đâu chứ?"

Uông Thạc nghẹn lời, muốn phản bác nhưng nhìn cái dáng vừa đáng ghét vừa ấm áp kia lại không nói nổi.

Uông Thạc công nhận một điều rằng, dáng vẻ ghen của Trì Sính rất đẹp. Nhưng đây chỉ là mặt đầu tiên.

Uông Thạc khẽ cọ cọ mũi mình lên mũi Trì Sính:" Đồ nhỏ mọn."

" Ừm." Trì Sính ngang nhiên đáp lại sự chủ động ấy.

Giấm Nhỏ ngẩng đầu, liếc qua rồi lại liếc về, rồi lại thè lưỡi, cái dáng nhỏ xíu lọt thỏm giữa hai người, giống như nhân chứng sống cho cảnh baba lớn đang giành quyền được vỗ với mình.

Thế gian này cái gì rồi cũng sẽ thay đổi, quan trọng là nó thay đổi bao nhiêu, thay đổi nhiều hay ít. 

Tình cảm chính là minh chứng, nó vừa cố chấp lại vừa ngu muội. Người ta có thể dứt khoát với muôn vàn thứ, nhưng đến lúc đối diện với người mình từng yêu, tất cả sự dứt khoát ấy lại dễ dàng lung lay.

Người của hắn, chỉ có hắn mới được phép yêu thương. 

Người của hắn, chỉ có hắn mới xứng đáng để cậu ở bên hắn cả đời.

Cả thanh xuân kia của hắn, hắn điều ngó lơ mà sống. Tâm hắn trước nay chỉ tâm duyệt mỗi một người.

Uông Trẫm không giống như Uông Thạc, cũng chẳng Giống như Trì Sính. Hắn tĩnh lặng, không ồn ào phô bày. Hắn không thích thì chính là hiện trong tâm, khắc từng nét một, chứ không bộc lộ ra bên ngoài như Trì Sính. 

Nếu Trì Sính yêu bằng sự chiếm hữu, Uông Thạc yêu bằng sự tổn thương, thì Uông Trẫm... yêu bằng cả một đời giấu kín.

Nhưng đó là Uông Trẫm của ngày trước. Còn hiện tại, tình yêu ấy không còn là thứ lặng thầm bảo hộ từ nữa, mà đã trở thành ngọn lửa dữ dội, thiêu rụi cả lí trí và sự ôn nhu cuối cùng của hắn. Không phải hắn hết yêu, mà là yêu đến mức chẳng thể ôm ấp trong im lặng nữa. Yêu đến mức phải biến nó thành sự điên cuồng, giận dữ, chiếm lấy.

Người kia, hắn không còn muốn chỉ dõi theo, hắn muốn giam giữ. Không còn muốn bảo vệ trong thinh lặng, mà phải để cả thế gian này biết đó là của hắn chỉ của một mình hắn.

 Bản thân Uông Trẫm vốn rất mạnh mẽ, anh cũng chưa từng cho phép bản thân mình yếu đuối. Bởi vì phía sau anh, có người cần anh bảo vệ. Nhưng hiện tại, người đó không cần anh nữa rồi. 

Nằm cuộn tròn trên chiếc giường vừa ấm lại vừa lạnh kia. Nó ấm vì đây là nơi người hắn muốn bảo vệ, che chở đã từng ngã lưng, đã từng ngủ rất rất lâu. Nó lạnh, vì nơi đây hơi ấm của người ấy dần dần tan biến mất rồi, không còn hơi ấm mà hắn từng khao khát nữa.

Tiếng chuông điện thoại vang lên, phá vỡ đi bầu không khí nghẹt thở ấy.

" Có chuyện gì?"

" Theo dự kiến sẽ hoàn thành mọi chuyện trong một tháng nữa."

" Được." Uông Trẫm cúp máy, xoay người nhìn mặt trời đang dần leo từng bậc thang lên cao kia. Trong mắt hắn, quầng sáng ấy vừa chói lóa vừa chập chờn, tựa như có thể bị nuốt chửng bất cứ lúc nào.

" Mặt trời rồi cũng sẽ có lúc bị mây đen vây lấy. Ánh sáng cách mấy rồi cũng bị màn đêm đen nuốt chửng." Hắn khẽ cười, nụ cười lạnh lẽo:" Uông Thạc, để anh chứng minh cho em thấy, Trì Sính của quá khứ và Trì Sính của hiện tại, có thay đổi hay không?"

Khi tỉnh giấc lần nữa thì mặt trời đã leo lên sắp thấu đỉnh. Nhưng vẫn còn một người vẫn còn ham ngủ.

Bây giờ hắn mới để ý, vết hằn ở môi kia. Hơi đỏ, chút xưng. Nhìn như đang quyến rủ hắn phần nhiều.

" Không vừa ý chuyện gì à?" Trì Sính hôn nhẹ lên cánh môi sưng nhẹ ấy, giọng điệu như vừa dỗ dành vừa trêu chọc.

Người bên cạnh khẽ cau mày, hơi thở run run, chưa kịp mở mắt đã bị vòng tay kia siết chặt hơn, giữ chặt lấy, không cho trốn thoát.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip