Chương 2.

Hôm nay mọi thứ điều như cậu tính toán. Ngô Sở Úy đã gặp được Uông Trẫm, còn bái người kia làm sư dạy quyền anh. Ngô Sở Úy cũng thành công chụp bệnh án của Uông Thạc.

" Người tốt như vậy... cậu ta bệnh chỗ nào?" Ngô Sở Úy nhìn chằm chằm màn hình điện thoại. Các dòng chữ hiển thị qua lại toàn là danh mục bệnh lý, nhưng những gì cậu đọc được lại không thật sự khớp với biểu hiện của người đang đối diện mình mỗi ngày.

" Này Tiểu Soái, cậu nói xem, Uông Thạc đây là bị gì?"

Tiểu Soái nhìn màn hình một hồi cũng không bất ngờ cho lắm, chung quy những trường hợp đó bản thân Tiểu Soái cũng đã trải qua. Hơn nữa, Tiểu Soái còn hơn Uông Thạc ở một chỗ, bản thân cậu còn bị ám ảnh bởi hai chữ ' Mạnh Thao'.

Nhưng Tiểu Soái lại may mắn hơn Uông Thạc ở một chỗ, các bệnh cậu gặp phải điều ở mức độ nhẹ. Nếu có bất trắc xảy ra, cậu vẫn đủ tỉnh táo để tự kéo mình lên khỏi đáy.

Tiểu Soái lại cười mỉa mai chính mình. Bảo sao lúc nhìn thấy Uông Thạc cậu lại có một chút gì đó gọi là thân thuộc. Thì ra, cái gọi là thân thuộc ấy... không đến từ những lần gặp gỡ, không phải vì từng quen biết. Mà là thân thuộc về nguồn năng lượng bên trong, những gì mà người kia đang gặp phải thì ra mình cũng đã từng trải. 

Còn Uông Thạc thì lại khác. 

Uông Thạc như một con tàu trông thì lộng lẫy, nhưng thật ra bên dưới đang rạn nứt từng mảng. Bề nỗi trên mặt nước thì lại vô tư cười đùa, thả người theo gió, tính toán đủ đường. Nhưng nơi mà người ta không nhìn thấy, nơi bị mặt nước nuốt chửng lại đang rạn nức ra từng mảng. Chỉ cần một cơn sóng ngầm mạnh hơn thường lệ, cũng có thể khiến con tàu đó vỡ vụn.

Tiểu Soái nhìn Ngô Sở Úy: " Là do chia tay Trì Sính mà hình thành bệnh tâm lý sao?" Cái cậu muốn biết là nguyên nhân hình thành bệnh lý. 

" Làm sao tôi biết được?" Đùa à, cậu là Ngô Sở Úy chứ có phải Uông Thạc đâu mà Tiểu Soái thực hiện khai thác thông tin. 

Tiểu Soái cong môi, cười như biết trước được phản ứng của cậu học trò của mình: " Không biết cũng tốt. Đỡ phải sau này Úy Úy của nhà ta hối hận."

" Hối hận? Sao phải hối hận?" Ngô Sở Úy nhăn mặt.

" Nếu nguyên nhân thật sự là do chia tay Trì Sính thì chỉ có Trì Sính mới chữa được."

Úy Úy nheo mắt:" Đùa à? Nguyên lý gì thế?"

" Nguyên lý thực tế!"

Ngô Sở Úy cắn môi dưới: " Tiểu Soái, lúc cậu bị như vậy Mạnh Thao có đến chữa trị cho cậu không?"

Tiểu Soái như bị hỏi đúng chỗ đau. Trong tích tắc, ánh mắt cậu thay đổi sâu hơn, tối hơn, như có gì đó vừa bị nhắc lại mà cậu chẳng muốn nhớ.

" Không đúng không?" Ngô Sở Úy nhìn thẳng vào mắt sư phụ nhà mình:" Mạnh Thao không đến chữa trị hay giúp đỡ sư phụ bất cứ điều gì. Mà sư phụ vẫn vược qua đấy thôi. Cho nên, Uông Thạc có chữa được hay không là do bản thân cậu ta chứ không phải do Trì Sính." 

Tiểu Soái hối hận rồi, hồi nãy chỉ muốn châm ngòi đốt cháy nhà Ngô Sở Úy chút thôi, lửa thì đốt lên rồi nhưng vẫn còn thiếu bước đưa lửa lại gần vật dễ cháy. Vậy mà cậu nhóc trò kia lại thay đổi được hướng gió, lửa bén hẳn qua nhà cậu. 

" Mục đích Uông Thạc quay trở về là gì?"

" Là... cướp Trì Sính."

" Đó, không phải sao? Chỉ cần Trì Sính quay lại bên cạnh Uông Thạc, hai người họ Gương Vỡ lại lành thì tình trạng của Uông Thạc được cải thiện rồi."

Ngô Sở úy im lặng. Lời của Sư phụ nói nghe cũng rất hợp lý, hợp lý đến mức cậu ghét cay ghét đắng nó. 

Nếu thật sự chỉ cần một người quay lại là đủ chữa lành, thì hóa ra tất cả những nỗ lực còn lại đều chỉ là trang trí thừa thãi?

" Là cứu người hay không cứu người." Tiểu Soái cười nheo mắt, đốt nhà lần thứ hai này chắc chắn sẽ thành công.

Miệng thì mở ra là muốn đốt nhà học trò nhưng tâm của Tiểu Soái vẫn còn nằm trong cái đống bệnh lý của Uông Thạc kia. 

1*Rối loạn lưỡng cực, 2*lo âu nghiêm trọng (lo âu mức độ nặng). 

Tất cả bệnh đó không biết bệnh nào là 3*tiên phát bệnh nào là 4*thứ phát.

Mỗi bệnh, ngoài điều trị bằng tâm lý ra buộc phải điều trị kết hợp với thuốc. Nhưng sẽ có một số thuốc làm giảm bệnh của bệnh này nhưng lại tăng bệnh khác lên, cũng có một số thuốc sẽ gây ra biến chứng mới cho cơ thể như mập hơn, chán ăn hơn, và buồn ngủ hơn.

--------------------------------------------

1*Rối loạn lưỡng cực: Rối loạn lưỡng cực (hay còn gọi là rối loạn hưng – trầm cảm) là một dạng rối loạn tâm thần đặc trưng bởi những thay đổi thất thường trong tâm trạng, năng lượng và hành vi. Thuật ngữ này đề cập đến một dạng rối loạn tâm thần gây ra sự thay đổi cực độ của cảm xúc bao gồm cảm xúc giảm thấp (trầm cảm) và cảm xúc hưng phấn (hưng cảm). Các giai đoạn, hưng cảm thường xuất hiện xen kẽ nhưng cũng có khi xuất hiện trong cùng một giai đoạn và thường sẽ có một cực chiếm ưu thế hơn cực kia. Rối loạn lưỡng cực làm giảm rõ rệt hiệu suất lao động, học tập và tương tác xã hội. Bệnh lý này cũng làm gia nguy cơ tự tử, nhất là trong các pha trầm cảm.

2*lo âu nghiêm trọng: Là một nhóm rối loạn tâm thần trong đó người bệnh trải qua cảm giác lo lắng, sợ hãi, bất an kéo dài và mất kiểm soát, ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống thường ngày. Các triệu chứng lo âu kéo dài, thường xuyên và dữ dội. Gây rối loạn nghiêm trọng trong sinh hoạt, học tập, công việc, các mối quan hệ xã hội. Có thể đi kèm cơn hoảng loạn, ý nghĩ tiêu cực, hoặc triệu chứng cơ thể như đánh trống ngực, khó thở, choáng váng...

3*Tiên phát (nguyên phát): Là bệnh lý mắc phải đầu tiên.

4*thứ phát: Là bệnh lý xuất hiện sau tiên phát.

Ví dụ: Nếu bệnh nhân vừa có trầm cảm vừa có lo âu, nhưng theo những gì thu thập được và chuẩn đoán thì lo âu có trước sau đó mới dẫn đến trầm cảm. Như vậy Lo âu là tiên phát (nguyên phát), còn trầm cảm là thứ phát. 

Nếu tui giải thích sai mọi người góp ý ạ. * Bà con có thể tìm hiểu thêm các triệu chứng của rối loạn lưỡng cực, lo âu nè. 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip