Chương 25.

" Đại báo, anh chưa thấy ai đi bắt gian mà nhàn giống như em. "

" Em làm sao? Chỉ là đi trễ một chút thôi mà?" Uông Thạc đưa tay mở cửa nhưng:" Uông Trẫm, mở cửa."

" Mở cửa?" Uông Trẫm nhàn nhã ngồi xuống ghế:" Làm sao mở được, cửa được khóa từ bên ngoài mà."

" Là ý gì?" 

" Là chúng ta bị mắc kẹt ở đây rồi. Đúng ý em trai mà, lần này để Trì Sính đi tìm em đi. Còn hắn tìm được em hay không thì anh không chắc?" 

Uông Thạc trợn tròn mắt, trán nổi gân xanh:"Anh muốn làm gì? Uông Trẫm!"

" Anh điên rồi!"

" Phải, anh điên rồi. Anh đây là điên vì em." 

Uông Thạc nhìn cái ly vỡ nát dưới sàn nhà, giọng run lên giữa tức giận và hoang mang:" Uông Trẫm, anh lừa em." 

Uông Trẫm khẽ ngẩng đầu, đôi mắt sáng lên giữa thứ ánh sáng mờ mịt của căn phòng:" Anh lừa em. Nhưng nếu không lừa, làm sao giữ em lại được?"

" Anh lại lấy người em yêu nhất để lừa em?" 

Uông Trẫm khựng lại, ánh nhìn thoáng dao động. Một giây thôi, chỉ một giây, sự bình tĩnh nơi anh đã rạn vỡ.

" Anh..." Giọng anh nghẹn trong cổ, khàn đặc:" Anh không còn cách nào khác." 

Uông Thạc bật cười, tiếng cười khô khốc như đang xé rách không khí nặng nề của căn phòng:"Không còn cách nào khác? Anh là anh trai em, Uông Trẫm! Vậy mà anh lại lấy Trì Sính ra để lừa em, anh còn muốn... giam em ở đây?" 

Cậu lùi từng bước, vai run lên, nước mắt kìm nén mãi cuối cùng cũng rơi xuống:" Anh nói thương em, nhưng anh chưa từng hiểu em. Anh nghĩ giữ em lại bằng giam giữ thì là yêu?"

" Anh không muốn giam em..." Uông Trẫm tiến tới một bước, giọng anh như đang van xin:" Anh chỉ muốn em ở lại một lần, nhìn anh một lần, bằng chính đôi mắt của em, chứ không phải qua hình bóng Trì Sính." 

" Nhưng em không thể!"  Uông Thạc ngắt lời, hét lên, bàn tay run run chỉ thẳng vào anh:" Vì anh không phải là anh ấy!" 

Câu nói ấy như một lưỡi dao, cắt phăng lớp kiêu hãnh cuối cùng của Uông Trẫm.

Anh cười nhạt, nhưng trong đôi mắt đã dấy lên thứ gì đó vừa điên dại vừa tuyệt vọng:" Không phải, đúng. Nhưng nếu thế gian này không còn Trì Sính... thì em sẽ nhìn ai khác ngoài anh?" 

" Anh muốn làm gì anh ấy, Trì Sính, anh đã làm gì Trì Sính?"

" Anh vốn chưa làm gì cả? Chỉ là... anh làm gì hay không còn phải xem thái độ của đại báo nhà ta rồi." 

Uông Thạc lùi dần, lưng cậu chạm vào bức tường lạnh toát, nơi không còn đường lui. Cả người run lên, giọng nghẹn lại giữa cổ họng:

" Anh điên thật rồi, Uông Trẫm! Anh dám đụng đến Trì Sính, em...em sẽ..."

" Em sẽ làm gì?"  Uông Trẫm bước lên, đôi mắt rực lên ánh sáng méo mó của sự chiếm hữu. Anh nắm cằm Uông Thạc, buộc cậu ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào mình.

" Em sẽ ghét anh à? Em ghét anh lâu rồi. Em chỉ biết Trì Sính, chỉ biết chạy theo hắn, chỉ biết khóc vì hắn. Còn anh thì sao? Anh chỉ biết đứng nhìn em, đứng nhìn em tan nát từng chút một."

" Cho nên anh muốn anh ấy biến mất?" Uông Thạc cố gắng vùng vẫy, nhưng cổ tay bị nắm chặt đến đau buốt :" Anh nghĩ làm thế là em sẽ quay lại bên anh?" 

Uông Trẫm nghiêng đầu, nụ cười vặn vẹo đến đáng sợ:" Không phải quay lại. Là ở lại. Vĩnh viễn." 

" Anh bệnh rồi, Uông Trẫm." 

" Phải, anh bệnh rồi. Nhưng thuốc của anh chỉ có mỗi em thôi. Uông Thạc." Bàn tay anh siết mạnh hơn, ánh nhìn như nuốt trọn lấy người trước mặt:" Em đừng sợ. Anh sẽ không giết hắn đâu... trừ khi em còn tiếp tục gọi tên hắn trước mặt anh." 

Uông Thạc gạt mạnh bàn tay đang siết cằm mình ra:" Ngay từ đầu Trì Sính vốn không ở đây? Anh lừa em đến đây, lừa em đến nơi này, anh lừa em." 

" Đâu có, anh chỉ lợi dụng tình yêu mà em dành cho Trì Sính. Uông Thạc, là em tự nguyện đi theo anh. Anh chưa từng ép em." 

Uông Thạc siết chặt nắm tay, móng tay gần như cắm vào lòng bàn. Ánh mắt cậu run lên, vừa phẫn nộ vừa tuyệt vọng.

" Anh biến mọi thứ thành bẫy, rồi còn nói là em tự nguyện?"

Uông Trẫm khẽ cười, tiếng cười thấp và khàn, như thể anh đã dự đoán trước phản ứng ấy từ lâu:" Em vẫn chưa hiểu à? Không có bẫy nào cả. Anh chỉ dọn sẵn con đường... còn em là người bước lên." 

Uông Thạc cắn môi, gằn giọng:" Anh điên rồi. Anh là đứa bệnh hoạn." 

Ánh mắt Uông Trẫm dừng lại nơi đôi môi rướm máu của cậu, ánh sáng trong mắt anh vừa như kìm nén, vừa như cháy rực:" Anh nói rồi, anh bệnh mà. Và nếu em không muốn anh điên hơn nữa... thì đừng nhắc đến hắn trước mặt anh." 

Không khí giữa hai người đặc quánh. Chỉ một bước nữa thôi, ranh giới giữa chiếm hữu và tổn thương sẽ tăng thêm một bậc, không thể cứu vãn. 

Uông Thạc không biết từ lúc nào, anh trai từng điềm đạm, lý trí của mình lại có có tâm tư méo mó đối với người em trai như cậu.

Hắn lừa cầu về bay qua nước H, lấy chính người cậu yêu để làm mồi nhữ, rồi để chính cậu đi từng bước nhỏ một vào bẫy. Tất cả chỉ là một cái bẫy được tính toán kỹ lưỡng, từng bước từng bước dẫn cậu đi vào con đường không lối thoát.

Uông Thạc đã bị cấm túc nơi thành phố nhộn nhịp này được một tuần rồi. Một tuần không máy móc, không thiết bị điện tử, không một điện thoại, không có mạng, không có cách liên lạc, cũng chẳng biết đâu là nơi mình đang ở. Mặc dù cậu đã ở đất nước này, thành phố này tận sáu năm trời.

Không khóa, không xiềng xích nhưng căn hộ nằm trên tầng 38, cửa ra vào bị khóa kín, thậm chí cả cửa sổ cũng chỉ mở hé được vài phân. Cậu mới hiểu Uông Trẫm không còn là người anh trai từng bao dung của mình nữa. Uông Thạc mới nhận ra, đây không phải giam cầm thân thể, mà là giam cầm tinh thần.

Từ khi Uông Thạc phản kháng Uông Trẫm thì đã bị tịch thu điện thoại rồi. À không, từ lúc lừa Uông Thạc lên máy bay thì Uông Trẫm đã chính thức cắt đứt mọi liên lạc giúp Uông Thạc rồi.

Trước đây anh có nói, yêu anh không được sao? Cậu vốn không để tâm, không để lời nói ấy lọt vào tai. Nhưng bây giờ, trong căn phòng khóa kín này, giữa không khí đặc quánh mùi giam cầm và ám ảnh, Uông Thạc buộc phải để tâm. Buộc phải nhớ lại từng lời, từng ánh nhìn, từng cử chỉ dịu dàng giả dối mà anh trai dành cho mình.

Trì Sính đúng là đi công tác, nhưng hắn vốn dĩ đã đổi lịch với Ngô Sở Úy. Hôm ấy hắn với Ngô Sở Úy có hai lịch làm việc. Vì hắn sợ Uông Thạc giận hơn, cho nên hắn đã chủ động ở lại trong nước để gần cậu hơn nên đã ngõ ý muốn thay Ngô Sở Úy giải quyết việc trong nước, còn Ngô Sở ra nước ngoài thay Trì Sính.

Cho nên, lúc Uông Thạc vừa lên xe rời khỏi bệnh viện là Trì Sính vừa đậu xe vào bãi đậu xe.

Lên giường không thấy Uông Thạc, lúc đó hắn đơn giản chỉ nghĩ cậu ra ngoài đổi gió hay gì đó. Vì đồ đạt của cậu vẫn còn, mọi thứ điều còn, giường vẫn còn hơi ấm nóng. 

Lúc đó hắn tưởng Uông Thạc vẫn giận hắn, vẫn chưa nguôi giận. Cho nên, hắn cũng không nỡ điện, cũng không dám gọi điện. Cũng không muốn làm phiền. Không muốn khiến cậu cảm thấy bị ép buộc.

Cứ như vậy, hắn chờ, Trì Sính chờ, chờ đến khi màn đêm vây lấy khoảng không trắng trước đó. Hắn chờ từ lúc bệnh viện đông nghẹt người cho đến khi khoảng im lặng bao trùm tất cả. Hắn chờ đến khi tiếng bước chân y tá thưa dần, đến khi bóng đêm nuốt trọn lấy khoảng trắng của phòng bệnh mà vẫn không thấy người mình thương quay lại.

Lúc đó Trì Sính mới phát hoảng, phát hoảng tìm người. Hắn lao đi tìm người, gọi điện, nhắn tin, hết lần này đến lần khác. Nhưng thứ đáp lại chỉ là sự im lặng rợn người những tiếng tít... tít... lạnh lùng vang lên từ đầu dây bên kia, rồi tin nhắn " Không thấy" vọng ra từ miệng Vương Tử.

Nỗi sợ lại giấy lên mạnh mẽ trong lòng của Trì Sính. Uông Thạc lại bỏ hắn đi như sáu năm trước.

Còn ở một nơi khác, Uông Thạc ngồi trên giường, ánh mắt nhìn mặt trăng lén nhìn cậu qua khe cửa sổ hở nhỏ. Ánh sáng mảnh như sợi chỉ, rơi xuống gương mặt cậu, nhạt nhòa và lạnh lẽo.

Cảnh cửa phòng ngang nhiên để người khác đẩy cửa đi vào, đây là không giang riêng tư nhất của cậu nhưng cũng bị cướp mất. Từng tấc không khí, từng bước chân, đều mang hơi thở của người kia.

Uông Trẫm rất được nhiều người săn đón trong môi trường công việc, nhưng hắn lại từ chối tất cả, từ chối để được giam chữ chặc cậu trong lòng bàn tay, giam chặc cậu trong ánh mắt của hắn.

Cậu từng nghĩ, giữa hai anh em, dù có giận hờn đến đâu cũng chẳng thể đi đến mức này. Nhưng khi bốn bức tường dần thu hẹp, khi ánh sáng ngày một nhạt đi, Uông Thạc mới nhận ra hóa ra nỗi sợ cũng có mùi, cũng có vị.

Là mùi của gỗ cũ ẩm lạnh, mùi hương quen thuộc của anh trai hòa lẫn với cảm giác ngột ngạt khiến cậu nghẹn lại.

Cậu sợ, thật sự sợ hắn.

Nhưng mỗi khi nghe tiếng bước chân ấy đến gần, trái tim cậu vẫn đập mạnh một nhịp.
Ghét hắn, nhưng lại nhớ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip