Chương 26.
Trì Sính xem camera mới biết. Lúc hắn bắt đầu chờ Uông Thạc, cứ nghĩ Uông Thạc ra bên ngoài hóng gió ấy, là cậu đã rời đi. Rời đi đúng lúc hắn đến nơi.
Trên màn hình là Uông Thạc rời đi cùng người kia, còn cười nói vui vẻ. Cậu không vùng vẫy, không bị ép buộc là tự nguyện đi cùng anh trai.
Khoảnh khắc ấy, tất cả những gì Trì Sính tin tưởng bỗng sụp đổ. Hắn muốn tin rằng có ẩn tình gì đó, rằng ánh cười ấy chỉ là giả, nhưng lý trí lại tàn nhẫn ép hắn buộc hắn chấp nhận những gì nhìn thấy.
Trì Sính tìm Uông Trẫm khắp nơi, nhưng người như cơn mưa sau khi tạnh vậy, hạt mưa rơi xuống đất, ngấm vào mặt đất, nắng lên rồi hóa hơi, biến mất giữa thế giới rộng lớn. Chỉ còn một Trì Sính đang dần rệu rã.
Hắn muốn báo cảnh sát, nhưng lại không thể.
Lý do đơn giản đến tàn nhẫn người đưa Uông Thạc đi là anh trai của cậu. Pháp luật không thể can thiệp vào một nụ cười tự nguyện.
Nhưng Trì Sính biết, đằng sau nụ cười ấy... là cả một bi kịch đang chờ nuốt chửng hai người họ.
" Sao vẫn chưa ngủ?"
Hơi thở nóng hổi phả bên tai khiến Uông Thạc khẽ rùng mình. Cậu thừa biết người đang ôm mình phía sau là ai, mùi hương quen thuộc ấy trộn giữa lạnh lẽo và ám ảnh, không thể lẫn đi đâu được.
Cánh tay Uông Trẫm siết chặt hơn, khiến khoảng không gian giữa hai người biến mất.
Uông Thạc vẫn ngồi yên, dửng dưng như chẳng nghe thấy, nhưng mí mắt khẽ run, đầu ngón tay cũng co lại.
Cậu không dám quay lại, sợ bắt gặp ánh nhìn ấy, thứ ánh nhìn vừa ấm áp vừa đáng sợ, như sợi dây mảnh quấn quanh cổ, dịu dàng mà không cách nào thoát ra được.
" Anh hỏi em sao vẫn chưa ngủ? Hửm?"
Hơi thở nóng rát lướt qua vành tai, Uông Thạc khẽ rụt cổ lại, nhưng cánh tay phía sau lại siết chặt hơn.
Giọng Uông Trẫm trầm thấp, khàn khàn như đang dỗ dành:" Anh nhớ hồi nhỏ, mỗi lần em sợ sấm chớp đều chui vào lòng anh ngủ. Bây giờ cũng thế này... chỉ khác là, anh chẳng cần đợi tiếng sấm nữa."
" Uông Trẫm..." Uông Thạc cắn môi, giọng run nhẹ, cố giữ bình tĩnh nhưng đầu ngón tay đã lạnh buốt:" Buông ra đi, em ngột quá!"
Uông Trẫm bật cười, nụ cười lẫn trong hơi thở khiến tim cậu đập loạn:" Ngột à? Vậy sao vẫn để anh ôm? Nếu thực sự muốn thoát, em đã vùng dậy rồi."
Uông Thạc nhắm chặt mắt, giọng lạc đi:" Anh điên rồi... anh đang làm em sợ."
" Sợ cũng được." Uông Trẫm kề môi sát cổ cậu, giọng khẽ đến mức như lời thì thầm trong đêm:" Chỉ cần em nhớ, trên đời này có một kẻ điên chỉ biết yêu em như thế này thôi."
Uông Thạc siết chặt ga giường, cơ thể căng cứng, nước mắt không kìm được mà rơi xuống, vừa sợ, vừa thương, lại vừa ghét đến đau lòng.
Màn đêm nuốt lấy tất cả, nuốt lấy những giọt lệ của cậu, nuốt luôn cả sự tự do, tự chủ của cậu.
Hơi ấm sau lưng khiến cậu muốn chạy trốn, nhưng đôi tay kia lại khiến cậu chẳng thể nhúc nhích, bàn tay kia lại trói chặt, như xiềng xích vô hình buộc linh hồn cậu không thể nhúc nhích.
" Anh giam em chưa đủ sao?"
" Sao mà đủ được?" Uông Trẫm để mặt người kia đối diện với mình, giọng trầm khàn như vọng ra từ vực sâu:" Uông Thạc, em đừng nghĩ anh không biết trong đầu em đang suy nghĩ những gì?"
" Không... không có!"
Uông Trẫm khẽ hôn nhẹ lên môi xinh vừa nói lời dối trá kia:" Trói em lại thì anh có hàng vạn cách." Anh nói, giọng khẽ đến nỗi như cơn gió lùa qua tim:" Nhưng, khi anh đã trói em rồi thì em không có sự lựa chọn nữa."
" Em, bây giờ có sự lựa chọn sao?"
" Có chứ." Uông Trẫm cúi đầu, đôi môi lướt sát bên tai cậu, từng chữ bật ra khô khốc:" Một là em để cổ chân em thong thả, hai là khiến nó bận rộn ' Đeo xích cho nó?' "
Uông Thạc cắn chặt môi, mùi tanh của máu lan trong miệng, nhưng cậu vẫn không đáp. Ánh mắt ấy thứ ánh mắt vừa thương vừa giận, vừa muốn thoát ra lại vừa không thể phủ nhận nỗi ràng buộc giữa hai người. Chính ánh nhìn đó khiến Uông Trẫm càng thêm điên loạn.
" Em chỉ cần nhìn anh thôi, Uông Thạc." Hắn đặt trán mình lên trán cậu, giọng khàn đi, run rẩy mà cố nén:" Chỉ cần ở lại bên cạnh anh. chúng ta quay về lại ngày xưa."
' Quay lại ngày xưa, quay lại... ngày xưa!' Uông Thạc lại khẽ cười trong câu nói ấy. Nụ cười khẽ chiếm ba phần chua chát, chiếm mất bảy phần tủi hận.
Uông Thạc mím chặt môi, nước mắt rơi xuống:" Uông Trẫm, em không muốn hận anh đâu! Vì anh là anh trai của em mà?"
Khoảnh khắc đó, Uông Trẫm như chết lặng. Câu nói ấy rạch một đường thật sâu, không rướm máu, nhưng đau đến tận tủy.
Nó không chỉ đánh vào lý trí anh mà như rút cạn hơi thở của anh ra khỏi ngực.
Lý trí đang mục nát kia, bị bóp méo đến rối loạn của Uông Trẫm không biết nó đang sụp đổ hay được buộc chặt thêm bởi chính hai chữ ' anh trai ' ấy.
Uông Thạc thả người theo lực đẩy của Uông Trẫm, nằm lại trong vòng tay anh. Hơi thở hòa vào nhau, một nóng, một lạnh, đan xen như sợi dây mỏng manh giữa yêu thương và giam cầm.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip