Chương 27.
Suốt một tuần qua, Uông Thạc chưa từng ngủ, cậu chưa từng chợp mắt dù chỉ một lần.
Cậu không kháng cự anh, chỉ cần cậu không kháng cự thì Uông Trẫm sẽ không vượt qua giới hạn ngoài những cái hôn, những cái ôm.
Nhưng cậu làm sao yên tâm được, khi điểm yếu của cậu lại bị anh trai nắm thóp. Uông Thạc bị cắt đứt mọi thứ với Trì Sính, cắt đứt mọi thứ với thế giới xa hoa và nhộn nhịp bên ngoài. Bị giam trong căn nhà tĩnh lặng chỉ còn tiếng thở của hai người một thứ yên bình méo mó.
Trong đầu Uông Thạc, hình ảnh Trì Sính cứ hiện lên lo lắng, bất an, tuyệt vọng. Cậu tự hỏi, liệu nỗi sợ trong Trì Sính có đang trỗi dậy nữa hay không?
" Uông Trẫm."
" Hửm?"
" Em muốn gặp Trì Sính." Cậu khẽ nói, giọng như sắp vỡ:" Em muốn biết anh ấy có an toàn hay không?"
Uông Trẫm khẽ mở mắt, ánh nhìn trong bóng tối sâu như vực nước, chẳng nhìn thấy đáy:" An toàn." Anh đáp, giọng bình thản đến mức khiến người nghe càng thêm bất an:" Anh ta vẫn đi làm, vẫn ăn, vẫn thở... chỉ là không có em."
Uông Thạc bấu chặt vào bắp đùi mình cổ họng nghẹn lại:" Anh đã làm gì anh ấy?"
" Anh không làm gì cả." Uông Trẫm kéo cậu dính xác vào người hắn, hơi thở phả lên cổ cậu:" Anh chỉ để vài người theo dõi, để anh ta không đến gần nơi này. Em thấy đó, anh vẫn giữ lời chỉ cần em ngoan ngoãn ở bên anh, anh sẽ không làm tổn thương hắn."
Trong tim Uông Thạc có hàng ngàn con kiến bò qua bò lại rồi lại cắn phá, nỗi ứ ghẹn lại trong họng không thể nói thành lời, vị muối nơi khoé miệng khiến mắt cậu cay xè.
" Anh gọi đó là không tổn thương sao?" Giọng cậu khàn đặc, run rẩy nhưng chỉ mỗi cậu nghe thấy " Nhưng anh đang làm tổn thương em mà?"
" Phải!" Uông Trẫm siết chặt cánh tay quanh eo cậu, giọng khàn nhưng chứa đầy đau đớn:" Bởi vì người anh muốn tổn thương nhất... anh lại không nỡ."
Uông Thạc im lặng. Chỉ có tiếng gió ngoài cửa sổ len vào, luồn qua tấm rèm, khẽ lay.
Cậu khép mắt, nước mắt lại trào ra. Trong bóng tối, hai người nằm sát nhau như hai cái bóng một bên giam giữ, một bên bị giam, nhưng đều đang chìm dần xuống cùng một vũng lầy cảm xúc.
Cậu không biết đêm nay sẽ kéo dài đến khi nào hay liệu ngày mai có thật sự đến nữa không.
Mặt trời vẫn mọc, đem đến thì nhường đường cho mặt trăng leo lên cao. Chỉ là Uông Thạc, vẫn một mình nơi căn phòng ấy.
Là một mình của nỗi đau, là một mình của sự tan nát.
Suốt một tháng nay, cậu muốn ăn gì, làm gì anh cũng cho. Chỉ là sự tự do của cậu luôn luôn có giới hạn.
Cậu muốn đi đâu anh cũng đi theo, chỉ đi trong khoảng thời gian nhất định. Hình như Uông Trẫm đang lo sợ điều gì đó, như là sợ cậu cầu cứu mọi người.
Suốt một tháng qua Uông Trẫm luôn nâng niu cậu, anh chưa từng làm tổn thương cậu về mặt thể xác, mọi vết tích trên cơ thể cậu điều do cậu tự làm. Tự làm vì chính bản thân mình đang bất lực.
Hôm nay Uông Trẫm vẫn ôm cậu ngủ, vẫn là một nụ hôn môi nhàng nhàng nhưng chỉ hiện diện sự lạnh lẽo đến rượng người.
Uông Trẫm vẫn ôm chặt lấy cậu, hơi thở đều đều phả lên gáy. Mỗi nhịp thở của anh như cơn sóng nhỏ, vỗ nhẹ nhưng khiến cậu muốn nghẹt thở.
Trong bóng tối, Uông Thạc mở mắt. Mí mắt nặng trĩu, nhưng bên trong đôi con ngươi là ánh sáng lặng lẽ của sự phản kháng.
Cậu đợi, đợi đến khi hơi thở của người phía sau trở nên chậm và nặng, đợi đến khi căn phòng chìm trong im lặng chỉ còn tiếng gió ngoài hiên.
Từng chút một, Uông Thạc dịch người ra khỏi vòng tay ấy. Cánh tay Uông Trẫm khẽ siết theo bản năng, khiến tim cậu đập loạn lên.
Cậu ngừng lại, nín thở. Anh không tỉnh.
Mất gần mười phút, cậu mới gỡ được khỏi vòng tay nặng như xiềng sắt ấy. Đôi chân trần chạm sàn lạnh buốt, mồ hôi chảy dọc sống lưng. Cậu run, không biết vì lạnh hay vì sợ.
Điện thoại bị tịch thu, cửa chính khóa kín, mọi lối ra đều gắn camera.
Nhưng Uông Thạc đã quan sát đủ lâu để biết mỗi đêm, từ một giờ đến một rưỡi, hệ thống camera ở tầng hầm sẽ ngắt kết nối vài phút để bảo trì.
Đó là khoảng trống duy nhất.
Khoảng trống mong manh giữa sự sống và địa ngục.
Cậu quỳ xuống, thò tay dưới gầm giường, nơi cậu đã lén giấu một chiếc kẹp tóc gãy khi được phép ra ngoài đi dạo.
Cánh cửa phòng ngủ ít ra nó không phản cậu, nó cũng muốn cậu thoát khỏi đây.
Nhưng khi đến cánh cửa chính, nó lại giống Uông Trẫm, muốn giam cậu, không cho cậu rời đi.
Uông Thạc cẩn thận dùng kẹp tóc gãy kia mở khóa cửa.
Tiếng tách khẽ vang lên, nhỏ đến mức gần như hòa tan trong tiếng thở của bóng đêm.
Uông Thạc khẽ mở cửa. Một khe sáng mờ hắt từ hành lang ngoài, ánh sáng lờ mờ ấy lại khiến tim cậu đập dữ dội hơn.
Từng bước một, cậu đi chân trần, khẽ như mèo, mồ hôi túa ra lòng bàn tay.
Cậu không dám quay đầu lại. Chỉ cần nhìn thấy bóng Uông Trẫm thêm một lần nữa, có lẽ cậu sẽ mất hết can đảm.
Từ căn hộ đến thang máy, nó vốn rất gần nhưng đối với Uông Thạc đó là quãng đường rời khỏi bàn tay tử thần đang ngủ kia.
Khi cánh cửa thang máy mở ra, tầng hầm là bãi đổ xe. Cậu lén tìm được điện thoại mà trước đó Uông Trẫm ném vào ngăn tủ cũ kỹ. Màn hình nứt, nhưng vẫn sáng. Nó vốn là điện thoại của cậu.
Ngón tay run run bấm số đầu tiên trong danh bạ Trì Sính.
Tín hiệu yếu.
Không ai nghe máy.
Một giọt nước mắt rơi xuống màn hình, hòa cùng vết nứt, méo mó, lo sợ như chính hơi thở của cậu lúc này.
" Xin anh... nghe máy đi mà..."
Khoảng khắc quý giá Uông Thạc dành nó gọi điện cầu cứu Trì Sính, nhưng đầu dây bên kia vẫn là im lặng trả lời cậu.
Cậu run rẩy, vừa chạy vừa bấm gọi lại, tiếng tút dài như kéo giãn nỗi sợ trong ngực. Mỗi lần điện thoại không bắt máy, trái tim cậu như rơi thêm một nhịp.
Uông thạc lại bắt đầu cảm thấy tuyệt vọng, cậu vừa chạy về phía trước, vừa chạy vừa bấm gọi vào dãy số quen thuộc kia số điện thoại vẫn lạnh lùng im lặng, như thể đã quên mất sự tồn tại của cậu. Dường như cả thế giới này đều quay lưng lại với cậu.
Thứ làm con người ta tuyệt vọng nhất không phải là cắt đứt triệt để mọi thứ của họ, cũng không phải là phá nát hạnh phúc của họ. Mà chính là gieo hy vọng, lúc người ta sắp chạm đến thứ ánh sáng đó nhưng rồi lại trơ mắt nhìn người kia tàn nhẫn dập tắt nó.
" Uông Thạc!"
" Trì..."
Đèn cảm ứng trên tường vụt sáng. Uông Thạc hoảng sợ, quay lưng lại, bóng một người hiện ra ở cuối hành lang, cao lớn, lặng im.
Tim cậu như ngừng đập.
" Uông Thạc." Giọng nói kia trầm khàn, không giận, không gấp, mà lại lạnh đến rợn người:"Em định đi đâu?"
" Uông... Trẫm..." Uông Thạc lùi lại một bước, bàn tay cầm điện thoại run đến nỗi suýt đánh rơi:" Anh ngủ rồi mà..." Cậu khẽ nói, giọng đứt quãng.
Uông Trẫm bước từng bước lại gần, ánh mắt như mũi dao cắt qua không khí:" Anh nói rồi, chỉ cần em ngoan, anh sẽ không làm tổn thương ai cả. Nhưng nếu em bỏ đi..."
Hắn dừng lại trước mặt cậu, cúi đầu, giọng gần như một lời khẩn cầu nhưng lại lạnh như băng:" Em sẽ khiến anh không thể kiểm soát được nữa."
Mặc kệ anh đang đứng trước mặt cậu, chặn mất hướng ánh sáng của cậu thì trong đầu Uông Thạc chỉ có một chữ " Chạy"
Cậu xoay người, gần như ném cả thân mình về phía trước. Bàn chân trần đạp mạnh lên sàn lạnh, vang lên tiếng bước chân hỗn loạn. Tiếng gọi phía sau cũng vang lên trầm thấp, kéo dài, như thể xuyên qua cả không khí mà bám dính lấy cậu.
" Uông Thạc."
Cậu không quay lại. Hơi thở đứt đoạn, mắt nhòe nước, tim đập loạn như muốn vỡ ra khỏi lồng ngực. Ánh đèn cảm ứng lần lượt bật sáng theo từng bước chạy, soi rõ hình dáng cậu run rẩy giữa hành lang trống trải.
Cuối hành lang dài là lối ra, gió đêm ùa vào, lạnh buốt như cắt da.
Cậu lao ra ngoài, đôi chân run rẩy nhưng không dừng lại.
Mưa bắt đầu rơi từng giọt một, nặng nề và lẫn lộn với nước mắt. Uông Thạc cắn chặt môi, cậu không biết sẽ đi đâu, chỉ biết là phải rời khỏi đây, phải thoát khỏi người đàn ông ấy, khỏi đôi mắt kia, khỏi tất cả.
Phía sau, tiếng bước chân trầm ổn vẫn vang lên không nhanh, không chậm, như thể người kia biết chắc rằng dù cậu có chạy đến đâu, cuối cùng cũng sẽ bị bắt lại.
" Uông Thạc, nghe anh nói không? Uông Thạc!" Giọng Trì Sính vọng qua điện thoại, gấp gáp và khàn đặc. Nhưng đáp lại hắn chỉ là tiếng thở dốc, tiếng chân đập liên hồi trên nền gạch và âm thanh hỗn loạn của hơi thở bị đứt quãng.
" Uông Thạc, em đang ở đâu?"
Ở đầu bên kia, Uông Thạc không còn đủ hơi để trả lời. Cậu cắn răng, nước mắt tràn xuống hai bên má, tay run đến mức suýt làm rơi điện thoại.
" Trì... Sính, em... đang ở... nước H."
Một tiếng "rầm" vang lên cậu va mạnh vào trụ ở khúc rẽ, điện thoại rơi xuống, màn hình chớp sáng. Cậu cúi người, tay run rẩy muốn nhặt nó lên nhưng tiếng bước chân phía sau càng lúc càng rõ, càng gần.
Uông Trẫm nhặt điện thoại đã vỡ nát, tầng nước phủ lên trên, từng giọt nước như đang chen chúc nhau len lỏi vào tận sâu bên trong những khe nứt, chảy sâu vào bên trong, lấp đầy cả âm thanh đang kêu lên tuyệt vọng.
Cuộc gọi vẫn đang đếm từng giây một, giọng bên kia vẫn vang lên không ngừng:" Uông Thạc? Em nói lại đi... Thạc! Uông Thạc!"
Uông Trẫm lặng lẽ nhìn màn hình đen dần, đôi mắt tối như vực sâu. Ánh sáng cuối cùng trên chiếc điện thoại vụt tắt, cũng như hy vọng mỏng manh vừa nhen lên trong Uông Thạc bị bóp nghẹt không thương tiếc.
Trong bóng tối ẩm lạnh, Uông Thạc ép người mình sát vào tường, bàn tay bịt chặt miệng để không phát ra tiếng. Nhưng trái tim trong lồng ngực lại đập loạn đến mức chính cậu cũng nghe thấy rõ ràng. Hơi thở nghẹn lại trong lồng ngực. Chỉ cần một tiếng động thôi... một hơi thở mạnh thôi... cậu biết anh sẽ tìm thấy mình.
" Uông Thạc."
Giọng nói ấy vang lên, không cao, không thấp, nhưng lạnh đến mức như có thể đóng băng cả luồng khí xung quanh.
" Ra đây."
Uông Thạc cắn mạnh vào mu bàn tay để kiềm tiếng nấc. Nhưng khi ánh đèn flast chiếu xuống gương mặt cậu, cậu biết mọi thứ đã kết thúc.
Uông Trẫm đứng ngay trước mặt, chiếc điện thoại vỡ nát vẫn trong tay, nước nhỏ xuống từ mái tóc rối bời. Ánh sáng hắt lên gương mặt hắn, nửa sáng nửa tối, như một bức tượng bị thời gian mài mòn chỉ còn lại những nét u buồn và điên loạn.
" Tìm thấy em rồi." Giọng hắn khàn đặc, khẽ run như vừa cười vừa nghẹn:" Em muốn bỏ anh... cứ thế bỏ anh đi?"
Uông Thạc lùi lại, vai run lên từng đợt:" Anh... buông em ra đi. Em mệt rồi."
" Anh cũng mệt mà." Anh nói, rồi bước đến gần hơn:" Anh mệt vì cứ phải kiềm lòng mình. Mệt vì nhìn em sợ hãi, vì phải giả vờ như anh còn đủ lý trí để không phá hủy tất cả."
" Anh..."
" Anh yêu em đến phát điên, Uông Thạc."
Hắn vươn tay, kéo cậu vào lòng. Vòng tay ấy mạnh đến mức xương vai cậu đau nhói:" Em có biết, chỉ cần em nói 'ghét anh' thôi, anh cũng sẽ tin mà."
Uông Thạc lắc đầu, nước mắt chảy dài:" Anh không có quyền giam em! Anh nói yêu, nhưng đây là gì? Đây là xiềng xích!"
" Xiềng xích cũng được. Bởi vì bây giờ xiềng xích mới chính là thứ đáng tin nhất."
Cơ thể Uông Thạc run lên trong cái ôm rộng lớn ấy, cuối cùng, thứ bao trùm cậu chỉ là một màu đen tối tăm.
Bị ông anh đánh ngất đấy.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip