Chương 30.

Trì Sính từ lúc nhận được cuộc điện thoại cầu cứu ấy hắn như trở thành người khác. Hắn trách hắn, rõ ràng Uông Thạc đã gọi cho hắn rất nhiều, gọi rất nhiều lần nhưng hắn lại không nghe thấy

Mỗi một lần điện chuông điện thoại reo lên là một lần gieo hy vọng cho Uông Thạc của hắn, nhưng mỗi một lần tiếng tút tút kia kéo dài, lại là một lần đang giết chết đi người Thương của hắn.

Hắn chạy như kẻ điên, chẳng biết đã vượt bao nhiêu đèn đỏ, chẳng biết mình đã suýt đâm vào bao nhiêu xe. Trong đầu hắn chỉ còn vang vọng duy nhất một âm thanh, giọng của Uông Thạc, khàn đặc, run rẩy, xen giữa những tiếng thở gấp gáp, cầu cứu trong tuyệt vọng:

" Trì Sính... cứu em..."

Tiếng gọi ấy ngắn ngủi đến mức hắn còn chưa kịp đáp lại thì đầu dây bên kia đã im bặt.

Trì Sính cứ thế lao ra ngoài đi tìm, hắn như cơn gió đang bay loạn xạ, không có phương hướng để bay, chỉ cần nơi đâu có ngã rẽ hắn điều bay qua hết.

Mỗi một làn cậu cầu cứu hắn, hắn điều như cánh diều đang bay theo gió. Vốn hắn đã sắp đuổi kịp gió rồi nhưng lại bị sợi dây diều ấy kéo lại, để người hắn thương tuột mất.

Mưa trút xuống không ngừng, mưa rơi mạnh vào tấm kính trước xe, nhưng những giọt mưa ấy cứ thế cho tấm kính kia không tồn tại, cứ như đang quất vào mặt Trì Sính rát buốt. Tiếng tim dồn dập át cả tiếng gió.

Trì Sính gọi điện lại số điện thoại ấy cả chục cả trăm thậm chí cả ngàn lần, nhưng mỗi tiếng tút tút, hắn điều tự giận chính mình.

" Uông Thạc, em ở đâu? Em đang ở đâu?"

Không có tiếng đáp lại, chỉ có âm thanh ầm ào của trời đất như đang trêu hắn. 

Chiếc điện thoại trong tay hắn vẫn sáng màn hình, tên Uông Thạc vẫn hiện ở dòng cuộc gọi gần nhất. Bên dưới là hàng chục cuộc gọi nhỡ , hàng chục lần cậu đã cầu cứu mà hắn không nghe thấy.

Trì Sính nghiến răng, đấm mạnh vào vô-lăng chiếc xe bên đường, máu tràn ra từ khớp ngón tay. Cơn giận, sự sợ hãi, nỗi hối hận dồn lại, siết nghẹt lấy lồng ngực.

Màn hình điện thoại lại sáng thêm một lần nữa, nhưng lần này không phải Uông Thạc gọi.

" Nói."

" Ông chủ, đã tra ra được rồi. IP hiện ở nước ngoài."

" Nước ngoài?"

" Ở nước H." Vương Tử giọng nhanh đáp, cậu sợ chậm một giây nữa là ông chủ của mình hóa điên thật mất. 

Trì Sính im lặng thật lâu. Âm thanh duy nhất trong không gian chỉ còn là tiếng mưa rơi lộp bộp trên mái xe và hơi thở nặng nề của hắn.

" Ở nước H..." Hắn lặp lại, giọng trầm khàn, mỗi chữ như nghiền nát qua kẽ răng.

Bàn tay cầm điện thoại siết chặt đến mức khớp xương trắng bệch, tĩnh mạch nổi lên.

" Đặt vé, đang trên đường đến sân bay."

Vương Tử ở đầu dây bên kia nuốt nước bọt, ấp úng:" Hiện tại đang mưa lớn, đài đưa tin đang có bão nên toàn bộ chuyến bay điều bị hủy. Nên trong một tuần tới sẽ không có bất kỳ chuyến bay nào được khỏi hành." 

Không gian chìm trong một khoảng lặng nặng nề.
Âm thanh của cơn bão bên ngoài như cố tình trêu ngươi, từng tiếng sấm rạch ngang trời, phản chiếu ánh sáng xanh nhợt lên khuôn mặt lạnh lẽo của Trì Sính.

" Không có... bất kỳ chuyến bay nào?" Giọng hắn trầm xuống, nghe như tiếng gầm của một con thú bị dồn đến đường cùng.

Trì Sính dập máy, kéo mạnh áo khoác, bước ra khỏi xe. Mưa đổ xuống xối xả, gió quất vào mặt rát buốt, nhưng hắn chẳng buồn che.

Đôi mắt Trì Sính nhìn xa xăm về hướng biển, nơi những con sóng đang nổi bọt trắng xóa, cuồng loạn như trái tim hắn bây giờ.

Từng bước chân hắn nặng trĩu, nhưng không dừng lại. Trong đầu, chỉ còn vang lên một câu duy nhất, lặp đi lặp lại như lời nguyền:

" Trì Sính... cứu em..."

Nực cười, ngay cả ông trời cũng muốn chia cắt hắn với Uông Thạc. Ông trời đang thông đồng với Uông Trẫm.

" Uông Trẫm, từ trước đến nay anh chưa bao giờ cho em uống đúng thuốc. Đúng không?"

Không gian lặng đi như bị rút hết âm thanh. Chỉ còn tiếng tích tắc của chiếc đồng hồ treo tường và hơi thở mong manh của hai người.

Uông Trẫm dừng lại giữa khoảng sáng mờ nhạt, đôi mắt hơi cụp xuống.

" Em vẫn thông minh như trước." Giọng anh khẽ, trầm, xen chút mệt mỏi đến lạ:" Nhưng tại sao khi yêu vào lại ngốc đến vậy? Biết đau những vẫn cứ đâm đầu?"

Uông Thạc ngẩng đầu, ánh nhìn như cắt, đôi môi run run nhưng vẫn giữ giọng bình tĩnh:"Anh thay thuốc của em. Anh nói là thuốc an thần, là thuốc chữa bệnh nhưng không phải. Thứ đó khiến em không thể nghĩ, không thể phản kháng... chỉ có thể làm loạn, chỉ có thể phụ thuộc vào anh."

Uông Trẫm khẽ cười, nụ cười mỏng và nhạt đến mức gần như chẳng có cảm xúc:" Vì anh sợ, anh sợ một ngày em chạy xa đến mức anh không còn tìm thấy nữa."

" Anh nói nghe nhẹ thật đấy!" Uông Thạc khẽ cười, giọng cậu run lên như có gió lùa qua:" Mỗi lần anh đưa thuốc cho em uống, mỗi lần em nhìn anh tận tay lấy thuốc cho em, mỗi lần em uống nó, em có cảm giác như ai đang bóp nghẹn tâm trí mình. Em biết anh muốn em ỷ lại vào anh. Nhưng anh... Em vẫn uống vì anh là anh trai em, em không tin anh trai em sẽ hại em."

Uông Trẫm lặng người. Hàng mi anh khẽ run, ánh nhìn thoáng vỡ như có ai chạm đến nơi mềm yếu nhất trong lòng:"Anh chưa từng muốn hại em." Anh nói nhỏ, gần như là lời biện hộ.

Mỗi một lần bị Uông Trẫm chạm vào người, hòa nhập cùng một với cậu, ánh mắt Uông Thạc nhìn Uông Trẫm càng giống một lưỡi dao hơn.

Lưỡi dao ấy, tuy bị bào mòn theo thời gian, độ sắc bén cũng chẳng còn, nhưng nó vẫn có thể gây sát thương.

Hôm nay cũng vậy, cơ thể Uông Thạc hình như rất cóa sức hút đối với Uông Trẫm. Anh nhốt cậu, giam cậu nhưng anh cũng đang giam dữ chính anh. Cũng tự mình đánh mất đi quyền tự do của bản thân.

Uông Thạc không có quyền kiểm soát cơ thể mình, cậu không ăn anh liền ép, anh dỗ ngọt cậu không nghe thì không sao, anh dùng vũ lực với cậu. 

Nếu cậu tự tử, anh sẽ đợi đến khi cậu đang trên đường xuống cầu nại hà, anh liền bắt cậu về lại nữa đường. 

Bây giờ ngay cả cái chết, cậu cũng không có quyền định đoạt. 

Uông Thạc không còn phản kháng nữa. Cậu từng vùng vẫy, từng la hét, từng thử tìm đường chết, nhưng tất cả đều vô ích. Dù là xiềng xích hay ánh mắt của Uông Trẫm, thứ nào cũng có thể trói buộc cậu.

Đến cuối cùng, cậu chỉ còn biết lặng im.

Cậu ăn khi bị ép ăn, ngủ khi bị ép ngủ, nghe khi bị ép nghe.

Ngay cả hơi thở của cậu, cũng dường như phải được anh cho phép mới được tồn tại.

Ban đầu cậu vẫn còn sợ, còn ghê tởm. Nhưng nỗi sợ rồi cũng mỏi mệt, giống như một sợi dây kéo căng quá lâu, cuối cùng đứt rời.

Giờ đây, trong lòng cậu chỉ còn trống rỗng.

Uông Thạc hiểu, mình đã không còn là " mình"  nữa. Cậu chỉ là một vật được nuôi nhốt, tồn tại để thỏa mãn cơn điên của Uông Trẫm và cũng để anh khỏi phát điên hoàn toàn.

Thỉnh thoảng, cậu vẫn tự hỏi " Nếu anh ta không yêu, liệu mình có được tự do không? Nếu cậu không xuất hiện trong cuộc sống của Uông Trẫm, thì kết quả sẽ khác không?" 

Nhưng rồi cậu lại bật cười.

Tự do... vốn dĩ là thứ cậu đã đánh mất từ khoảnh khắc anh nhìn thấy mình lần đầu tiên. Từ lúc cậu bập bẹ gọi anh là anh trai. 

Buổi sáng trong căn phòng giam của Uông Thạc chẳng khác gì đêm. Ánh sáng yếu ớt lọt qua khe cửa sổ nhỏ, mỏng như một vết cứa lạnh lẽo trên tường.

Mùi ẩm mốc và sắt gỉ quẩn quanh, hòa với hơi thở nặng nề của chính cậu. Trên sàn vẫn là chiếc chăn cũ, không biết đã bao lần bị ném xuống, nhặt lên rồi lại rơi xuống.

Uông Thạc mở mắt, nhưng chẳng có lý do gì để tỉnh dậy.

Cậu không biết hôm nay là ngày thứ bao nhiêu, chỉ nhớ rằng lần gần nhất anh chạm vào mình, trời cũng mưa hay có lẽ đó là trong giấc mơ, cậu không còn chắc nữa.

Cơ thể cậu lạnh, nhưng không đủ lạnh để chết.

Đói, nhưng không đủ đói để gục.

Mọi thứ như bị kéo dài trong một giới hạn mơ hồ giữa sống và không sống.

Có khi, cậu ngồi hàng giờ nhìn ra ngoài cửa sổ, bên ngoài nhộn nhịp, đông vui bao nhiêu thì bên trong này lại ngột ngạt, muốn giết người bấy nhiêu.

Ở đây là tầng 38, muốn chết rất dễ, nhưng đối với Uông Thạc đó là điều sa xỉ, dây xích không đủ dài để cậu đến gần đó, nói gì là nhảy. Nhưng cậu cũng không tháo sợi dây xích ấy được.

Nhưng rồi, tiếng mở cửa vang lên một âm thanh cũ kỹ mà vẫn đủ khiến cậu co rút người lại.

Như một con thú nhỏ, biết mình sắp bị chạm vào.

Uông Thạc khẽ nhắm mắt, hít sâu. 

Lại một ngày nữa. 

Lại một vòng lặp nữa của sự tồn tại không lối thoát.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip