Chương 4.

Sai lầm lớn nhất của Uông Thạc chính là nhờ vả anh trai Uông Trẫm quyến rũ Ngô Sở Úy.

Trước kia Trì Sính đã nói với Uông Thạc, Uông Trẫm chính là một con tắc kè hoa. Gặp cái gì liền biến thành cái đó. Hắn có thể thay đổi giọng điệu, khí chất, thậm chí cả ánh mắt chỉ trong một giây, khiến đối phương quên mất con người thật của hắn.

 À mà quên mất, gặp ai cũng biến thành dáng vẻ của kẻ đó ngay lần đầu gặp gỡ thì làm sao họ có thể nhìn thấy con người thật của con tắc kè hoa mang tên Uông Trẫm được.

Nhưng Uông Thạc lại cố tình bỏ ngoài từng lời, từng lần nhắc nhở của Trì Sính, chỉ vì đơn giản Uông Trẫm là anh trai của cậu. Hơn nữa, mỗi lần Uông Thạc sắp bị Trì Sính thuyết phục được thì y như rằng cậu tự thuyết phục bản thân rằng máu mủ ruộc rà sẽ không bao đâm sau lưng mình.

Chỉ tiếc, Uông Thạc đã quên mất một điều, tắc kè hoa tuy biết ngụy trang nhưng bản năng săn mồi thì chưa từng biến mất. 

Và lần này, con tắc kè hoa ấy không chỉ ngụy trang để làm nhiệm vụ, mà hắn còn vô tình tìm thấy được một môi trường sống phù hợp hơn, khiến nó muốn ở lại lâu hơn.

Ban đầu, Uông Trẫm vẫn diễn tròn vai một người anh hỗ trợ em trai, nói năng vừa đủ, tiếp cận đúng nhịp. Nhưng càng tiếp xúc với Ngô Sở Úy, hắn càng tò mò về đôi mắt lúc nào cũng sáng rực lẫn bướng bỉnh kia. 

Chính cái tò mò ấy giống như một vết nứt nhỏ trên tảng băng, ban đầu nó chẳng đáng kể, nhưng một khi nước đã thấm vào thì cả tảng băng sẽ vỡ tan.

" Mắt to, môi mềm, da trắng, ngây thơ. Đúng ý anh rồi chứ gì?" 

Uông Trẫm không trả lời ngay. Hắn chỉ nhếch môi, đôi mắt hơi nheo lại như đang xét một món đồ quý. 

Uông Thạc hiểu rõ anh trai mình hơn ai hết. Ánh mắt đó không phải của kẻ đang thực hiện một "nhiệm vụ giúp đỡ em trai", mà là ánh mắt của một thợ săn khi thấy con mồi hợp gu.

" Anh thích cậu ta rồi chứ gì?" Uông Thạc lặp lại, một mạch chạy đến trước mặt anh trai, một mực muốn câu trả lời từ người đối diện.

Những người mắc bệnh tâm lý như Uông Thạc, họ không chỉ nhạy cảm với cảm xúc của chính mình, mà còn đặc biệt tinh ý với biến động của người khác.  

Họ dường như bắt được sự thay đổi của đối phương dù chỉ là một cái chớp mắt, một thoáng do dự, một chốc ngập ngừng. Sự nhạy cảm này vừa mang lại cho chính chủ không ít rắc rối, cũng như mang lại một ít  lợi ích không kém. 

" Có phải em lại lên cơn rồi không?" Uông Trẫm nhăn mặt, tháo găng tay cất sang một bên: " Bản thân có bệnh thì nhanh đi uống thuốc." 

" Em hỏi anh đó. Anh trả lời cho em." 

Uông Trẫm một mạch bỏ vào phòng, Uông Thạc vốn đã nhạy cảm, nay lại nhận sự phớt lờ và câu trả lời nửa vời, cảm xúc của uông Thạc lập tức bùng nổ.

Tiếng bước chân của Uông Trẫm vừa khuất sau cánh cửa, căn phòng liền chìm vào một khoảng im lặng nặng nề.

Uông Thạc đứng chết lặng vài giây, đôi mắt đỏ sậm lại như muốn nuốt chửng bóng dáng vừa rời đi. Rồi đột ngột cậu quay người, lao thẳng về góc phòng tập của anh trai.

Khi cảm xúc không ổn định hay bị dồn nén người ta sẽ lựa chọn một là khóc, hai là đập phá đồ đạc để giải tỏa cảm xúc. 

Uông Thạc cũng vậy, bản chất cậu vốn không phải là người bình thường, là một người các bệnh tâm lý bủa vây, chúng hiện diện trong cậu mọi lúc, mọi nơi. 

Và cách Uông Thạc lựa chọn để giải tỏa cảm xúc là đập phá đồ đạt. Và nạn nhân của vụ giải tỏa cảm xúc này là những vật tập luyện quyền anh của Uông Trẫm. 

Tiếng nắm đấm nện vào bao cát vang lên "bịch! bịch!" liên hồi, mạnh đến mức cả khung treo rung bần bật. Không đủ. Cậu cởi phăng áo, nắm lấy cây gậy gỗ tập luyện, quất mạnh vào giá đỡ tạ, vào gương, vào tất cả những gì thuộc về Uông Trẫm.

Mỗi lần ra đòn là một lần hơi thở của cậu đứt quãng, như thể Uông Thạc đang cố đánh vỡ không chỉ đồ vật mà còn là cả nỗi nghẹn trong ngực, cảm xúc bức bối, và cả cơn đau đầu đang bủa vây cậu.

Kính vỡ loảng xoảng, hạt cát từ bao tập văng tung tóe, mùi mồ hôi, mùi bột phấn quyện vào nhau thành một thứ hỗn hợp nồng gắt.

Giấm Nhỏ bò nép vào góc tường, run nhẹ, nhưng vẫn không rời mắt khỏi pa pa của mình.

Uông Thạc thì khác, ánh mắt cậu dại đi, từng động tác vừa hỗn loạn vừa điên cuồng, không có điểm dừng.

Uông Thạc hiện đang trong trạng thái cảm xúc cực đoan, không kiểm soát. 

Giấm Nhỏ chỉ dám thở khẽ, như sợ một tiếng động mạnh cũng khiến cơn bùng nổ kia dữ dội hơn. Tiếng va đập lộn xộn vang lên khắp phòng, xen lẫn hơi thở gấp gáp và tiếng vật dụng bị hất đổ xuống nền lạnh. 

Uông Thạc gần như không nghe thấy gì, cả thế giới của cậu chỉ còn là những mảng màu đỏ rực trong mắt và nhịp tim dồn dập đến đau buốt lồng ngực. Mỗi cử động đều mang theo sự mất kiểm soát, như một con thú bị dồn vào đường cùng, vừa hoản loạn, vừa muốn cào xé tất cả.

Anh thấy hết

Anh thấy hết những gì cậu đang làm.

Anh thấy hết những gì cậu đang trải qua.

Anh thấy hết kể cả cơn giận đang thiêu cháy trong mắt cậu, sự run rẩy trên những ngón tay siết chặt thành nắm đấm. 

Anh thấy cả nỗi sợ bị bỏ rơi đang gào thét trong lồng ngực cậu.

Mục tiêu đốt nhà số hai của Uông Thạc chính là nhà của Quách Thành Vũ.

Đập phá xong rồi thì làm gì? Giải tỏa cảm xúc xong rồi thì làm gì? Mặc kệ vết thương vẫn đang hở miệng, ứa máu thì làm gì?

Tất nhiên là đi đốt nhà thằng bạn chí cốt của thằng người yêu cũ rồi.

" Cậu đây là bị làm sao?" Khương Tiểu Soái thấy người đến giống như thấy ma, nhưng khi nhìn thấy mấy vết thương trên mu bàn tay Uông Thạc thì lại đổi sắc.

Ánh mắt vốn mang chút sững sờ lập tức trầm xuống, bàn tay đưa ra định kéo Uông Thạc lại gần hơn:  "Cậu đánh nhau à? Hay là... bị ai làm?" Giọng nói pha chút gấp gáp, không giống câu hỏi xã giao mà như muốn moi ra sự thật ngay lập tức.

Uông Thạc khẽ rụt tay lại, ánh mắt né tránh: "Không có gì."

Khương Tiểu Soái nhíu mày: " Là cậu tự làm?"





Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip