Chương 7.
Trì Sính quay về nhà nơi hắn và Ngô Sở Úy đang ở.
Phải nói là Uông Thạc đốt nhà rất chuẩn, một phát cháy rụi tất cả. Ngay cả một khúc gỗ cũng chẳng còn.
Trì Sính đợi Ngô Sở Úy cả đêm, chẳng thấy người về.
Hắn sợ cậu đợi hắn đến lúc đêm khuya, hắn liền chạy về trong đêm muộn. Khi màn đêm vây lấy toàn thành phố, không một ánh sáng xuyên thấu. Chỉ có những ánh đèn đường mờ nhạc nuối đuôi nhau giữa thành phố đông đúc và bon chen này.
Nhưng đổi lại thứ chờ hắn là căn nhà trống rỗng, chiếc giường hằng ngày hai người cùng nằm, cùng ngủ đã vắng hơi ấm từ lâu. Cái lạnh ôm lấy hơi ấm đã từng tồn tại, rồi cái lạnh xóa hơi ấm ấy vĩnh viễn.
Khi yêu người ta thường sợ rất nhiều. Sợ đối phương không về. Sợ bản thân không đủ tốt. Và sợ... một ngày thức dậy, tay đã buông khỏi tay mình.
Ngô Sở Úy may mắn hơn Uông Thạc rất nhiều. Sở Úy gặp Trì Sính đúng lúc Trì Sính biết thế nào là yêu, biết thế nào là ghen, biết thế nào là kiên nhẫn, chiều chuộng và biết thế nào là đặt một người trong tim để đồng hành cả đời.
Còn Uông Thạc gặp Trì Sính lúc anh còn không biết yêu là gì? Tình yêu có những màu sắc nào? Khi tình yêu trong mắt anh chỉ là một trò chiếm hữu bản năng.
Lúc ấy Trì Sính chưa biết cách giữ một người, cũng chẳng biết đau lòng thay cho ai. Hắn yêu mà không biết đó là yêu, ghen mà chẳng nhận ra mình đang ghen. Tất cả những bão tố đầu đời ấy đều đổ lên người Uông Thạc.
Một người trao đi tất cả, một người lại chưa biết nhận lấy thế nào.
Cho nên, cùng là yêu Trì Sính, nhưng Ngô Sở Úy được nâng niu trong vòng tay vững chãi, còn Uông Thạc... chỉ còn lại trong tay những vết thương không bao giờ lành.
Giấm nhỏ tai rất thính, một tiếng động nhỏ đã đánh thức nó từ trạng thái ngủ trên ngực papa lập tức kéo nó ra khỏi giấc ngủ, chiếc đầu nhỏ lập tức ngẩng cao, thân hình căng cứng trong tư thế vừa phòng vệ vừa sẵn sàng tấn công.
Nhưng mùi hương quen thuộc đã làm Giấm nhỏ quay về trạng thái thư giãn. Giấm nhỏ chậm rãi buông lỏng, cái đầu nhỏ dụi nhẹ vào ngực papa, tìm lại hơi ấm quen thuộc. Nó cuộn tròn thân hình, thở đều đều, từng chút một chìm trở lại vào giấc ngủ an yên.
Trong màn đêm ấy, căn phòng chỉ có ánh trăng chưa kịp tròn kia rọi sáng, trải lên căn phòng một lớp sáng bạc nhợt nhạt. Uông Thạc khẽ nghiêng đầu, hàng mi run run như sợ đánh thức bóng tối.
Giấm nhỏ vẫn cuộn tròn, hơi thở ấm áp đều đặn trên lồng ngực cậu, như đáp lại, như thừa nhận rằng... ít nhất nơi này, vẫn có một sinh linh đang cần cậu.
" Baba lớn cuối cùng cũng đến tham papa nhỏ rồi."
Dưới ánh sáng mờ nhạt, Trì Sính dường như vẫn có thể nhìn thấy được ngũ quan của người đang yên giấc ấy. Nhìn kỹ một chút, ngũ quan ấy dường như chẳng có gì thay đổi cả. Vẫn là khuôn mặt trong ký ức của hắn, vẫn là cái dằm chôn sâu tận cùng trong trái tim của hắn.
Sau khi cãi nhau với Ngô Sở Úy một trận, Trì Sính chợt nhận ra rằng sự kiên nhẫn của mình dành cho Sở Úy đã vượt qua giới hạn. À không, là Ngô Sở Úy đã vượt qua giới hạn cho phép của hắn.
Mà trong hắn, cũng đã tự vượt qua giới hạn của chính mình.
" Anh cứ nghĩ cái dằm trong tim anh lớn nhất. Nhưng thật không ngờ cái dằm của em lại lớn hơn cái của anh." Giọng hắn thấp, như nỗi thừa nhận chỉ dành cho kẻ đang ngủ say kia.
Giấm nhỏ ngẩn đầu nhìn baba lớn, ánh mắt nó dường như muốn nhìn thấu tất cả nội tâm của Trì Sính. Trong khoảnh khắc ấy, Trì Sính chợt thấy chính mình bị một đôi mắt bé xíu xuyên thủng lớp vỏ kiêu ngạo, để lộ ra phần mềm yếu hắn đã cố giấu đi suốt bao năm.
Hắn khẽ đưa tay, nhưng dừng lại giữa không trung, không dám chạm vào người kia. Sợ rằng chỉ một cái chạm nhẹ thôi, vết thương cả hai vẫn chưa khép sẽ lại bật máu.
Uông Thạc khẽ nghiêng mình, hơi thở vừa nặng vừa nhẹ. Giấm nhỏ thuận theo chiều nghiêng của cơ thể papa nhỏ chậm rãi trượt xuống, cuộn lại sát bên, hạ bản thân như để che chở lấy phần khoảng trống còn lại.
Sở Úy nói, muốn giải tâm bệnh thì phải tìm ra người gây nên. Và chẳng ai khác đó là Trì Sính.
Quá khứ hắn tổn thương cậu như vậy, để lại trong tim Uông Thạc nhiều vết cắt sâu khó lành. Cho nên hắn quay về muốn biết tất cả, cũng hóa giải tất cả, cũng muốn bù đắp tất cả, để tự tay vá lại những vết thương mà chính hắn từng gây ra.
Hơi ấm càng ngày càng tiến lại gần, phủ kín lấy khoảng trống lạnh lẽo quanh Uông Thạc. Giấm nhỏ ngẩng đầu, cái lưỡi nhỏ khẽ thè ra, ánh mắt lặng im nhìn Trì Sính. Nó như đang do dự có nên bảo vệ papa nhỏ khỏi cái đầu kia không, hay lùi lại để papa nhỏ có được hơi ấm mà chính nó cũng không cách nào trao cho papa nhỏ được.
Trì Sính ôm cậu, ngục đầu vào ngực cậu như một con sói mất phương hướng đang tìm lối về.
Trong mơ màng, Uông Thạc khẽ run rẩy. Hơi thở mơ hồ, giọng thì thào bật ra nơi kẽ môi khô khốc, tựa như đang gọi một cái tên mà suốt bao năm nay vừa yêu vừa hận, vừa muốn vùi chôn, lại vừa khao khát được nghe đáp lại.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip