Chương 8.
Uông Thạc ngủ dậy trong trạng thái thoải mái. Có thể nói, nhờ công canh chừng của Giấm nhỏ.
Tâm trạng sáng nay của Giấm nhỏ hình như cũng rất tốt. Bản thân cứ quấn papa nhỏ không buôn.
Uông Thạc cũng thắc mắc, mọi hôm Giấm nhỏ toàn né cậu, sao sáng nay lại dính người đến thế.
Mỗi lần Uông Thạc muốn nựng Giấm nhỏ thì y như là nó đang né tà. Bò còn nhanh hơn cả bay. ( Nó có cánh đâu mà bayyy).
Thì Uông Thạc toàn mắng" Ở bên Ngô Sở Úy quen mùi rồi, giờ chê papa mày hôi hả?"
" Hay cũng giống Trì Sính, dọn nhà cũng dọn luôn cả tim rồi?"
Bản thân vốn còn đang ngáp ngắn ngáp dài ton ten ra phòng khách. Mọi hôm trên bàn trong phòng ngủ của cậu luôn luôn có một ly nước, nhưng sáng hôm nay chẳng thấy đâu.
" Ôi mẹ ơi, giật cả mình!"
Giấm Nhỏ vào tư thế tấn công. Chỉ cần người kia làm gì quá phận nó lập tức tấn công, bảo vệ papa nhỏ.
" Trì Sính?" Uông Thạc tĩnh cả ngủ, bản thân còn chạy lại gần ban công xem mặt trời hôm nay có mọc đúng hướng của nó không nữa đấy.
Còn Giấm Nhỏ cũng chẳng kém papa nhỏ. Cái lưỡi nhỏ liên tục thè ra, răng cũng để lộ dài hơn một chút.
" Con tin baba lớn, con không phải là Giấm Nhỏ nữa."
Tối hôm qua Giấm Nhỏ vì quá tin tưởng Trì Sính nên mới để ông baba lớn mang tên Trì Sính của mình gục đầu lên ngực papa nhỏ, nhưng kết quả thì sao?
Nó nhường mà ông baba kia có biết điều đâu, thiếu điều muốn đè bẹp nó. Cho nên bây giờ ông baba lớn kia là kẻ thù của Giấm Nhỏ.
Đụng vào papa nhỏ là cắn.
Nói là làm.
Trì Sính khẽ tay nâng tay bị thương của Uông Thạc lên xem, nhưng chưa kịp thực hiện ý định đã bị Giấm Nhỏ cắn hụt một cái.
Trì Sính lập tức quăng ánh mắt muốn làm gỏi dành cho đứa con yêu dấu của mình đang trườn quanh Uông Thạc. Giấm Nhỏ dửng dưng, lưỡi nhỏ lại thò ra thụt vào, như muốn khiêu khích hắn thêm.
" Nước."
Uông Thạc nhìn chằm chằm ly nước trên bàn. Ánh mắt nghi ngờ nhân sinh nhìn vào Phòng Uông Trẫm.
' Vậy là nguyên hôm qua anh ta không có về?'
" Trì Sính, anh đến đây tìm Ngô Sở Úy hả? Anh tôi cũng không có nhà." Dứt lời, cậu nâng ly nước lên, ngửa cổ uống một hơi. Hành động tự nhiên đến mức... như thói quen khắc cốt mười năm, không ai chen vào được.
Cái dáng vẻ quen thuộc, bình thản đến mức khiến người khác tức điên ấy lại một lần nữa chạm vào dây thần kinh nhạy cảm nhất của Trì Sính.
Mười năm trôi qua, Uông Thạc vẫn giữ cái thói quen mỗi sáng đều uống một ly nước. Một thói quen tưởng chừng nhỏ nhặt, vậy mà lúc này lại giống một cú đánh thật mạnh vào lồng ngực hắn.
Hắn nhớ, thói quen ấy là do hắn dạy cho Uông Thạc. Chỉ là khi Uông Thạc rời đi thói quen ấy hắn đã bỏ từ lâu. Vậy mà hôm nay hắn lại vô thức, pha sẵn nước cho cậu, chỉ là không bỏ trên bàn cạnh đầu giường thôi.
Không phải cho Ngô Sở Úy.
Không phải cho bản thân.
Mà là cho cậu. Uông Thạc của hắn.
" Uông Thạc, chúng ta dọn về nhà cũ ở đi."
Trong khoảnh khắc ấy, căn phòng dường như đông cứng lại. Không còn chỉ là chuyện nước hay thói quen. Mà là hắn muốn cướp lại quá khứ, cướp lại người từng bỏ hắn đi.
Uông Thạc sững một nhịp, ngón tay khựng trên thành ly. Rồi, chẳng biết là để né tránh hay để giảm bớt áp lực đang đè nặng, cậu quay đầu nhìn ra ban công.
Trời vẫn nắng chang chang, đâu có mưa. Vậy mà trong đầu cậu, lại vang lên tiếng "đùng" tiếng đùng to thế.
Cậu cười nhạt, môi run nhẹ:" Trì Sính... anh vừa nói cái gì cơ?"
Giấm nhỏ vốn không hiểu tiếng khác loại cho lắm, nhưng khi nghe câu kia của baba lớn nó liền phắt đầu dậy, ánh mắt mong chờ nhìn papa nhỏ.
" Trì Sính, não anh..." Uông Thạc lấy tay chỉ lên thái dương mình, vẽ vòng vòng::" Não anh, bị vấn đề à?"
" Anh chia tay Ngô Sở Úy thì kệ chứ? Bay đến bên tôi làm gì? Là hôm nay mặt trời mọc lộn hướng hay gió hôm nay đổi hướng bay rồi?"
" Không phải gió thổi sang hướng khác mà là anh cuối cùng cũng tìm được hướng để bay." Trì Sính trước nay kiêu ngạo, kiêu ngạo đến tận xương tủy. Ngoài có nhà ba mẹ đẻ hắn còn có cả nhà ba mẹ nuôi chống lưng cho. Hắn chưa bao giờ thiếu chỗ dựa. Suốt cả thanh xuân, hắn sống ngạo nghễ, như thể cả thế giới phải xoay quanh mình. Nhưng hôm nay hắn lại không kiêu gạo nữa.
[ Mẹo nhỏ cho mấy nàng đến tháng mà đau bụng nè. Mỗi sáng thức dậy làm gì thì làm nhưng phải uống nửa cốc nước trước hén. Giảm đau bụng lắm á. Thói quen này tui giữ được năm năm rồi. Đối với tui rất hiệu quả nè. ]
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip