Chương 9.

" Không phải gió thổi sang hướng khác mà là anh cuối cùng cũng tìm được hướng để bay."

Uông Thạc bật cười trong vô thức. Nhưng ngay sau đó, nụ cười ấy lại trượt xuống thành một vệt giễu cợt, không chỉ giễu Trì Sính... mà cũng giễu chính mình. 

Đây không phải là điều cậu từng khẩn đến tuyệt vọng sao? Quay về, cướp lại Trì Sính, yêu anh, yêu anh thêm một lần nữa. 

Bây giờ, cướp được rồi. Đốt cháy cả căn nhà để anh cắt đứt với Ngô Sở Úy rồi. Cậu... đáng lẽ nên vui mới phải.

Nhưng tại sao? Cái mình ao ước, bây giờ lại có rồi lại đau thêm một lần nữa?

Bây giờ cướp được rồi. Đốt cháy nhà Trì Sính rồi, cậu... nên vui mới phải.

" Anh cuối cùng tìm được hướng để bay." Chưa bao giờ nụ cười ấy lại trở nên bất lực đến vậy:" Trì Sính, là anh lấy tiêu chuẩn của tôi, để đo cho Ngô Sở Úy. Bây giờ, anh lại lấy cậu ta... mới tìm ra hướng để bay."

Uông Thạc khẽ lắc đầu, giọng run đến mức gần như nghẹn:" Anh yêu tôi... từ đầu đến cuối... điều là bằng cái bóng của người khác."

Làm sao cậu chấp nhận được, cái bóng ma tâm lý ấy ám ảnh bản thân Uông Thạc suốt sáu năm trời. Là cả một chặng đường dài cậu đi, luôn có bóng ma tâm lý ấy đồng hành.

Lúc ấy Uông Thạc mới biết. Cái bóng của Quách Thành Vũ trong tim Trì Sính quá lớn. Nó lớn đến nỗi, trái tim có bốn ngăn ấy không có ngăn nào dành cho cậu.

Trì Sính lúc tĩnh lại rất yêu cậu, yêu theo bản năng mà hắn đang có. Còn Uông Thạc, lại yêu theo tất cả những gì bản thân cậu đang có lúc ấy, từng mảnh xương, từng giọt máu, từng sợi dây thần kinh trong cậu điều là Yêu. Uông Thạc cho đi, không giữ lại bất cứ gì lại cho mình.

Nhưng Trì Sính lúc say như biến thành con người khác. Người hắn ôm là cậu, người hắn yêu của hắn là cậu, người hắn hôn rõ ràng cũng là cậu, là Uông Thạc. Nhưng cái tên gọi bật ra từ môi người Uông Thạc yêu không phải là tên Uông Thạc. Hắn lại gọi cái tên Quách Tử, Quách Thành Vũ.

Người ta nói, khi tĩnh người ta sẽ biết kiềm chế, còn biết giữ ranh giới, không dám vượt qua giới hạn. Bởi vì họ còn lý trí, còn sợ hãi và còn có ý thức kiềm chế cái gọi là bản năng lại.  Cũng là do họ không có cái gọi là sức mạnh thúc đẩy để vượt qua giới hạn.

Nhưng khi say thì lại khác. Khi men rựu lại trở thành kẻ cổ vũ, nó cổ vũ mạnh mẽ, như một sức mạnh vô hình cho cái gọi là bản năng, cho cái gọi là tiềm thức có thêm sức mạnh để vùng lên, để chống lại cái gọi là ý thức, xé toạc đi cái gọi là lý trí. Để rồi những gì hắn giấu trong sâu thẳm tim mình lại thốt ra rõ ràng nhất.

Và Uông Thạc, chưa từng một lần chiến thắng cái tên ấy. 

Trì Sính đôi với Uông Thạc có thích, có yêu, nhưng lại không có thương.

' Anh yêu tôi... từ đầu đến cuối... điều là bằng cái bóng của người khác.' 

' Cái bóng của người khác!" 

Chưa kịp để những từ ấy tan đi, Trì Sính đã như bùng nổ. Hắn chụp lấy vai Uông Thạc, lực đạo mạnh đến mức miếng băng gạc nơi bàn tay kia siết thêm một vòng.

Hắn, lại làm đau cậu thêm một lần nữa!

Ánh mắt hắn đỏ ngầu, từng sợi gân nơi thái dương giật mạnh. Hắn ép Uông Thạc phải đối diện với mình, như muốn dùng đôi mắt để chứng minh rằng trong hắn lúc này chỉ còn có cậu.

" Đừng có nói nữa!" Giọng hắn khàn đặc, gằn xuống từng chữ, như sợ thêm một lời nào nữa thốt ra từ miệng Uông Thạc thì chính hắn cũng sẽ tan nát.

Uông Thạc run lên, bàn tay vô thức muốn giãy ra nhưng lại bị giữ chặt hơn. Trong khoảnh khắc ấy, cậu cảm giác xương vai mình như sắp vỡ vụn.

Trì Sính siết mạnh, rồi bất chợt cúi gục đầu vào ngực cậu như cách tối hôm qua hắn gối đầu lên ngực cậu, ôm cậu ngủ. 

" Uông Thạc, rõ ràng là em mà. Từ đầu đến cuối điều là em hết." 

Loài bò sát rất nhạy với mùi máu, hơn nữa đây là còn đang ở cự ly gần. Giấm nhỏ từ đầu đến cuối điều quấn chặt nơi tay papa nhỏ. Giấm nhỏ thương papa nhỏ rất nhiều, nó biết tránh chỗ đau của papa để quấn. Nhưng baba lớn kia lại vô tâm đến như vậy. Làm vết thương ấy bật máu. 

Đôi mắt nhỏ của Giấm Nhỏ lập tức tối sầm lại, cái lưỡi mảnh khẽ thè ra, cảnh giác đến cực điểm. Nó căng mình, như chỉ cần thêm một động tác nữa từ Trì Sính thôi là sẽ lao vào bảo vệ papa nhỏ của mình.

Ting

Cánh cửa chính được mở ra một cách nhẹ nhàng, nhưng tâm tình của người mở cửa kia không được tốt cho lắm. Đặc biệt là khi ánh mắt ấy rơi xuống cảnh tượng trước mắt Trì Sính ngục đầu vào ngực Uông Thạc, ôm chặt không rời.

Không khí trong phòng vốn đã căng như dây đàn, nay lại càng nặng nề hơn. Giấm Nhỏ rít lên khe khẽ, như con cung tên đã kéo căng, chỉ chờ lao vút ra.

Trong giây lát, đồng tử Uông Trẫm tối lại. Nụ cười nhạt hiện ra nơi khóe môi, lạnh đến mức khiến người ta sởn da gà.

"Trì Sính?" Anh gọi tên hắn, giọng không lớn nhưng đủ để căn phòng đông cứng.

Giấm Nhỏ rít lên một tiếng, di dời toàn bộ sự chú ý lên người Uông Trẫm.

Trì Sính khựng lại. Bàn tay hắn còn đang giữ chặt vai Uông Thạc, nhưng trong khoảnh khắc ấy dường như nặng ngàn cân. Hắn biết, Uông Trẫm không phải là anh trai ruộc của Uông Thạc, họ không phải anh em. 

Còn Uông Thạc thì như bị xé ra làm đôi, một bên là hơi ấm ngột ngạt đến nghẹt thở của Trì Sính, một bên là ánh mắt lạnh lẽo như muốn nuốt trọn người trước mặt của anh trai mình.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip