Oneshort- Ngày Cưới.

"Em thật sự rất xinh đẹp Kogyeol"

Mười năm rồi Kuhn cứ khen cậu như vậy khen như kiểu cậu là một cô gái. Anh chỉnh lại cravat ngắm nhìn mình trong gương.

"Tốt rồi chắc tôi đủ đẹp trai để trở thành chú rể của em rồi nhỉ?"

Tay mân mê bức ảnh có cậu thiếu niên xinh đẹp. Anh bất giác mỉm cười hạnh phúc. Từng hồi ức một như cuốn phim quay chậm, rõ ràng sắc nét tưởng chừng như mới vừa xảy ra hôm qua.

[Mười năm trước]

"Em xinh đẹp thật đấy. Giả dụ như em là con gái chắc có lẽ anh đã yêu em."

Kogyeol bĩu môi bực bội.

"Em có gì giống con gái chứ. Anh từ nhỏ đến lớn chẳng khen em cái gì bây giờ lại còn trêu em nữa."

" Haha. Em về soi gương đi, môi hồng này da trắng này, má lúm đồng tiền nữa này so với tụi con gái cả ngày bám lấy anh còn xinh hơn."

( bonus cái hình cho sinh động nha nha:))) )

"Xí anh đợi đó đi, em sẽ ăn thật nhiều để cao thật cao, cao hơn anh man hơn anh luôn để xem anh còn dám nói em con gái nữa không."

Anh bật cười thoải mái, chỉ có bên cậu anh mới cười được như vậy, vì mỗi hành động cậu làm mỗi cái liếc mắt bĩu môi đều đáng yêu vô cùng. Giờ cậu đang nằm trên lưng anh, vì cậu bị trật chân nên anh phải cõng cậu về nhà,cậu cứ thế từ từ thiếp đi, hơi thở đều đều, khóe miệng hơi cong. Kuhn nhìn mái đầu nghiêng nghiêng say ngủ của cậu anh cảm thấy trong lòng nảy nở một cảm giác không tên, miệng nở nụ cười ôn nhu hệt như nắng cuối ngày. Năm đó anh 16 cậu 15.

[ Ba năm sau]

Căn phòng tràn ngập tiếng thở dốc cùng tiếng cơ thể va chạm, không khí tràn ngập ái tình.

" Kogyeol sao ở trên giường em cũng có thể xinh đẹp đến vậy." Kuhn thì thầm vào tai Kogyeol kèm theo đó là động tác ra vào ngay càng mạnh.

"Nhẹ một chút. a... Anh làm chuyện này mà cũng nói lời buồn nôn như vậy. A... chậm tôi em chịu không nổi."

"Xin lỗi nhưng anh đợi ngày này lâu lắm rồi, chỉ trách em quá xinh đẹp, là em quyến rũ anh."

"Được rồi... do em nhưng... anh không thể chậm chút sao..."

" Được thôi gọi anh là ông xã anh liền tha cho em."

Tất nhiên Kogyeol cắn răng nhất định không kêu khuôn mặt hiện lên mấy chữ" Quân tử thà chết không chịu nhục. Nhưng sức của Kuhn đúng là trâu bò hơn một tiếng đồng hồ rồi cậu thật sự chịu đựng không nổi nữa.

" Ông xã làm ơn tha cho em... chết mất.. a.. a..."

Con Sói Kuhn đã đạt được mục đích, mỉm cười ôn nhu ôm lấy cậu cúi xuống ngậm lấy cánh môi hông của cậu triền miên hôn lên. Kích tình qua đi Kogyeol mệt lả nhưng chân tay vẫn quấn quýt anh không rời, Kuhn ôm cậu vào lòng thì thầm.

" Bà xã xinh đẹp, anh yêu em."

"Ông xã em cũng yêu anh."Nhìn ngắm khuôn mặt quen thuộc kia lòng Kogyeol tự hỏi. Cậu yêu anh từ khi nào nhỉ?Kogyeol cũng không biết nữa chỉ biết rằng từ nhỏ anh luôn bên cậu cậu bị bắt nạt anh bảo vệ cậu, cậu lạnh anh nhường áo khoác cho cậu, cậu bị thương anh đưa cậu về nhà, cậu bị bệnh anh chăm sóc cho cậu. Từng ngõ ngách trong cuộc đời mà cậu đã trải qua luôn luôn có hình bóng anh. Để rồi hình bóng đó khắc sâu trong lòng cậu không thể xóa mờ, không ai có thể thay thế được anh, cậu biết đó là yêu, yêu đến khắc cốt ghi tâm, trái tim họ thuộc về nhau thân thể họ hòa chung thành một. Năm đó anh 19 cậu 18.

Hôm nay Kuhn trong bộ quần áo chú rể màu trắng đứng trước mặt cậu. Mỉm cười như nắng xuân.

( bonus nắng xuân nè :)) )

Anh cầm Một cặp nhẫn bằng bạch kim trên mặt là hai chữ K lồng vào nhau. Cái của anh mặt trong có khắc chữ H của cậu có khắc chữ W.

"Hôm nay là ngày cưới của chúng ta, vợ xinh đẹp của anh chúng ta sắp được ở bên nhau mãi mãi rồi." Nói rồi anh đặt một chiếc nhẫn trên phần mộ có hình một cậu thiếu niên xinh đẹp đang mỉm cười. Một chiếc anh tự đeo vào tay, rồi anh vuốt ve khuôn mặt trên tấm bia.

"Kogyeol xinh đẹp à, vợ xinh đẹp à, anh sắp gặp được em rồi, chờ anh một lát thôi, chúng ta sẽ cùng nhau đi hưởng tuần trăng mật khắp thế giới." Bàn tay anh vươn ra trong không khí. Dường như Cyanua đang dần phát huy tác dụng Kuhn thấy Kogyeol đang đứng ở trước mặt anh mỉm cười với anh như ngày cậu còn sống.

_______________________________________________________

giải thích: Cyanua là một chất cực độc có mùi hạnh nhân, một lượng từ 50-200mg có thể gây chết người. ( ai đọc Conan chắc rành thím này )

End

viết bởi Zimie xin đừng reup dưới bất kì hình thức nào nếu là người có não xin trân trọng chất xám của người khác.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip