Chương 5 - (2)


"Chào Landon," con bé nói, không chú ý đến sự khinh khỉnh của tôi. "Chào Eric, Margaret..." Con bé đi quanh nhóm. Mọi người cũng lầm bầm "chào" và cố gắng không nhìn chằm chằm vào cuốn Kinh thánh.

Eric đang cầm chai bia, và nó vòng tay ra sau lưng để con bé không trông thấy. Thậm chí Jamie có thể khiến Eric cảm thấy tội lỗi nếu con bé đủ gần nó. Hai đứa trước đây là hàng xóm, và Eric từng là nạn nhân cho các cuộc chuyện trò của Jamie. Sau lưng nó gọi con bé là "Quý bà Cứu rỗi," rõ ràng liên tưởng tới Lực lượng Cứu rỗi. "Con bé nên làm sĩ quan mới phải," nó muốn nói. Nhưng khi con bé đứng ngay trước mặt nó thì lại là chuyện khác. Trong đầu nó, con bé có mối giao cảm với Chúa trời, và nó không muốn bị Jamie ghét bỏ.

"Cậu thế nào Eric? Dạo này mình không gặp cậu mấy nhỉ." Con bé nói điều này như thể nó vẫn nói chuyện với Eric hằng ngày vậy.

Eric đổi hết chân nọ tới chân kia rồi nhìn xuống giày, thể hiện cái vẻ tội lỗi đúng như nó đáng thế.

"Ừ thì, gần đây mình không đi nhà thờ," nó nói.

Jamie cười rạng rỡ. "Chà, cũng không sao đâu, mình nghĩ vậy, miễn sao điều đó không trở thành thối quan là được."

"Không đâu."

Bấy giờ tôi đã từng nghe về xưng tội - tức là những người Thiên Chúa giáo ngồi sau tấm màn để kể với linh mục về những tội lỗi của mifnhb- và đó là cách Eric thể hiện khi nó ở cạnh Jamie. Trong một giây, tôi nghĩ nó sắp xưng hô với con bé là " thưa bà" cũng nên.

"Cậu có muốn uống bia không?" Margaret hỏi. Tôi nghĩ con bé đang cố gắng làm trò, nhưng chẳng ai cười cả.

Jamie đặt tay lên tóc, khẽ kéo búi tóc của nó. "Ồ... không, không đâu... dù sao cũng cảm ơn cậu."

Con bé nhìn thẳng vào tôi với một vẻ thẹn thùng ngọt ngào, và ngay lập tức tôi biết có chuyện rắc rối. Tôi nghĩ con bé sẽ kéo tôi sang một bên mà hỏi chuyện, nếu được như vậy tôi nghĩ chắc đã đỡ hơn, nhưng việc này lại không nằm trong kế hoạch của con bé.

"À, các buổi tập kịch tuần này cậu diễn tốt lắm," con bé nói với tôi. "Mình biết cậu sẽ phải học rất nhiều lời thoại, nhưng chắc cậu sẽ thuộc nhanh thôi. Và mình chỉ muốn cảm ơn vì cậu đã tình nguyện làm việc này. Cậu thật tốt bụng."

"Cảm ơn," tôi nói, bụng thắt lại. Tôi cố tỏ ra thật ngầu, nhưng tất cả bọn bạn đều nhìn tôi, chợt tự hỏi liệu chuyện cô Garber buộc tôi tham gia vở kịch mà tôi kể với chúng có phải sự thật không. Tôi hy vọng bọn nó đã quên điều đó.

"Các bạn cậu nên tự hào về cậu," Jamie thêm vào, kết thúc ngon lành.

"Ồ, có chứ," Eric nói, chộp ngay lấy cơ hội. "Rất hãnh diện là đằng khác. Lan don là một chàng trai tốt, việc tình nguyện của cậu ấy và mọi thứ."

Ôi không.

Jamie mỉm cười với Eric, rồi quay lại với tôi lần nữa, với sự vui vẻ hằng ngày của mình. "Mình định nói thêm là nếu cậu cần giúp gì, cậu có thể ghé qua bất cứ lúc nào. Nếu cần bọn mình có thể ngồi ngoài hiên giống như lần trước và tập qua một lượt lời thoại của cậu."

Tôi nhìn thấy Eric làm khẩu hình mấy từ "giống như lần trước" với Margaret. Thế này thì không hay chút nào. Lúc này thì cục tức trong bụng tôi đã to bằng quả bóng bowling của Paul Bunyan rồi.

"Được rồi," tôi lẩm bẩm, tự hỏi làm sao tôi có thể thoát ra khỏi chuyện này. "Mình có thể học thoại ở nhà."

"Có khi có người đọc cùng sẽ tốt hơn đấy Langdon," Eric đề nghị.

Tôi đã nói với bạn nó sẽ chọc ghẹo tôi mà, ngay cả khi nó là bạn tôi.

"Không, không cần," tôi nói với Eric, "tao tự học được."

"Có lẽ," Eric nói, mỉm cười, "khi việc luyện tập đã khá hơn, hai cậu nên diễn thử ở trại trẻ mồ côi xem sao. Cậu biết đấy, kiểu như một buổi diễn tập với phục trang và đạo cụ vậy. Bọn chúng sẽ thích xem lắm đấy."

Có thể thấy não bộ Jamie bắt đầu hoạt động lách cách khi nghe đề cập đến từ trại trẻ mồ côi. Ai cũng biết đó chính là điểm nóng của con bé. "Cậu nghĩ vậy thật sao?" con bé hỏi.

Eric nghiêm túc gật đầu. "Mình chắc mà. Landon là người nghĩ ra điều đó trước tiên, nhưng mình biết nếu là một đứa trẻ mồ côi, mình cũng sẽ thích cái gì đó giống như thế, thậm chí cả khi đó thực sự không phải là điều có thật."

"Mình cũng vậy," Margaret chêm vào.

Lúc hai đứa nó nói, điều duy nhất tôi có thể nghĩ đến là cảnh trong vở Julius Caesar khi Brutus đâm vào lưng ông ta. Et tu, Eric? (Cả mày nữa sao, Eric?)

"Đó là ý của Landon à?" con bé cau mày hỏi. Con bé nhìn tôi, và tôi chắc nó vẫn còn suy nghĩ về điều đó.

Nhưng Eric đã không để tôi thoát khỏi cái bẫy đó dễ dàng như vậy. Giờ thì nó đặt tôi lên thớt và điều duy nhất còn lại là làm thịt tôi. "Mày thích làm vậy mà, đúng không Landon?" nó nói. "Giúp đỡ trẻ mồ côi ấy."

Đó là điều mà bạn không thể trả lời có hoặc không, đúng không?

"Có lẽ vậy," tôi lầm bầm, nhìn chằm chằm vào đứa bạn thân nhất của tôi. Eric, dù học hành không giỏi giang gì, vẫn là một tay chơi cờ lão luyện.

"Tốt, vậy coi như sắp xếp xong xuôi. Nếu cậu thấy ổn, Jamie." Điệu cười của nó ngọt đến mức hẳn đã phải gia giảm tới nửa số nước ngọt RC trong vùng.

"À... ừ, mình sẽ phải nói chuyện với cô Garber và giám đốc của trại trẻ, nhưng nếu họ nói không vấn đề gì, mình nghĩ đó là một ý hay."

Vấn đề là, ai cũng có thể thấy con bé thực sự rất vui vì chuyện này.

Chiếu tướng.



Ngày hôm sau, tôi mất mười bốn tiếng đồng hồ học thuộc lời thoại, nguyền rủa bọn bạn, và tự hỏi làm sao cuộc sống của tôi lại ra khỏi tầm kiểm soát đến mức này. Năm học cuối cấp của tôi chắc chắn sẽ không giống những gì tôi tưởng tượng lúc đầu, nhưng nếu phải trình diễn cho đám trẻ mồ côi, chắc chắn tôi không muốn mình giống một thằng ngốc.              

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip