Phần không tên 1

1.

Trong căn phòng tràn đầy ánh sáng của vàng bạc và đá quý, mùi trầm hương thoang thoảng từ lư hương làm bằng đá Thượng Tinh lấy từ vùng trời của Vương Mẫu nương nương mà chế thành làm cho không gian trở nên cổ kính mà không kém phần sang trọng.

Trên chiếc ghế quý phi được chạm trổ công phu, có một bóng dáng yểu điệu không kém phần lười nhác đang cặm cụi và chuyên tâm làm gì đấy. Cô gái mang chiếc yếm có in họa tiết hoa đào, phần váy rộng che đi đôi chân dài thon gọn, chiếc áo tay rộng khoác bên ngoài khiến cô bớt đi một phần quyến rũ và lại tăng lên một phần dịu dàng nhưng đầy bí ẩn.

Tuy nhiên, mặt dù có vẻ ngoài nữ tính và xinh đẹp, cô gái ngồi thẳng lưng, tay phải cầm một chiếc khăn trắng còn tay trái cầm một viên minh châu lớn bằng quả trứng ngỗng, không ngừng lau chùi đánh bóng.

Độ lớn của viên minh châu này không phải thuộc hàng quý hiếm so với hằng hà sa số các bảo vật được chứa trong tư khố phòng của Diêm Vương điện thứ mười – Bình Đẳng Lục Vương. Nhưng nó có màu xanh lục hiếm thấy cùng với những mảng đen uốn lượn như mây ở bên trong khiến nó trở thành một trong những viên minh châu có một không hai mà ai cũng phải ao ước.

Và chính tôi – chủ nhân của căn phòng hạng sang có một không hai trong Âm Giới đã sở hữu nó.

Ngoài việc là một Mạnh Bà cần cù và gương mẫu, tôi còn là một kẻ yêu ngọc ngà châu báu không có điểm dừng. Không phải cái kiểu phải mang tất cả những bảo vật có trên người để khoe khoang, mà là kiểu thích đem về nhà bảo quản cẩn thận để khi thích thì lôi ra ngắm.

Viên Lục Hắc Minh Châu chính là bảo vật quý nhất mà tôi đã lừa được từ chỗ anh trai của mình. Hằng ngày sau khi làm việc, tôi phải lôi viên ngọc ra lau chui để nó luôn luôn sáng bóng đến mùi mắt chó những kẻ tôi đã chướng mắt lâu ngày ở hội Minh Châu Lục Bảo.

Vừa nghĩ đến cái cảnh hội họp năm mươi năm một lần của hội rồi họ phải chiêm ngưỡng viên ngọc này của tôi, cả linh hồn tôi run lên vì vui sướng và điều khiển đôi tay liên tục kì cọ không ngừng nghỉ.

Bất ngờ, cánh cửa phòng được điêu khắc chạm trổ hết sức công phu được mở ra, kèm theo đó là một tiếng hét thất thanh của Thiên Hương – nha hoàn hầu cận được ta giữ lại Âm Phủ để phụ việc:

- Không hay rồi cô nương ơi. Ở Vọng Hương Đài có một kẻ đánh đổ chén canh của người rồi nhất quyết không chịu uống để đi đầu thai. Giờ đoàn người đang bị tắc nghẽn ở trước cửa Phong Đô mãi không nhít lên được.

Vừa nghe đến câu chén canh mà ta vất vả nấu bảy ngày bảy đêm bị đánh đổ không thương tiếc, ta ngỡ ngàng mà đứng bật dậy, không quan tâm đến món đồ mà mình đang cầm ở trên tay rồi hét lên:

- Cái gì?

Viên minh châu từ trên bàn tay mất lực cầm nắm rơi xuống đất cái đoàng rồi lăn long lóc xuống dưới gầm bàn gỗ lim được chạm trổ xa hoa phía đối diện và mất hút không còn thấy tăm hơi một cách nhanh chóng.

Ta nhanh chóng leo xuống ghế và chui làm gầm bàn để tìm kiếm bảo bối tâm can của mình. Dù gì chỉ là một tên phàm nhân được âm phủ xem xét đưa đi đầu thai, nên dù bất ngờ, hắn vẫn phải bị sức mạnh của địa phủ áp chế mà uống canh của ta rồi đi đầu thai thôi.

Nhưng nha hoàn hầu cạnh của ta dường như vẫn chưa chịu ngừng mà lo lắng nói:

- Nghe nói hắn ta còn là tiên quân có quan hệ với Ngũ Vị Tôn Quan đang được cử xuống trần gian để lịch luyện. Không chỉ ném đổ chén canh mà còn muốn đập vỡ bảng hiệu Trù Thần treo ở trong Vọng Hương Đài để người không được nấu canh được nữa.

Trả lời Thiên Hương chính là tiếng va chạm của đầu ta với chiếc bàn cổ và tiếng gào rú tức giận của ta. Tên kia đừng tưởng là tiên trên trời mà muốn làm gì thì làm. Ta cũng có một nửa dòng máu của tiên giới đấy.

2.

Ta vừa xách chiếc thìa bổn mạng của mình vừa gạt đám linh hồn đang đứng tắc chặn cả lối đi ra và tiến tới vòng tròn ở trong Vọng Hương đàn.

Viên minh châu của ta đã bị nứt một đường từ trên xuống giới, đã không còn giá trị rồi. Nợ chồng nợ ta phải tính sổ cùng hắn ta.

Càng tới gần thì giọng nói của nhân viên trong Vọng Hương đài càng rõ ràng hơn. Tất cả đều quay lưng về phía ta mà khẩn thiết nói:

- Tiên quân à, dù gì người cũng không phải lần đầu xuống trần lịch luyện, tội gì phải nhất quyết hành hạ chúng tôi vậy. Uống một hớp canh thôi cũng đâu phải là chuyện gì khó khăn đâu. Người xem, phía sau lưng người bây giờ có rất nhiều người đang chờ đi đầu thai. Ngài làm thế thì chẳng khác nào làm loạn luân hồi cùng số mệnh của người phàm cả. Nếu thiên đình biết chuyện thì có khi...

Đào Khương – trợ thủ đắc lực của ta vừa chân thành vừa đe dọa bóng dáng ngả ngớn ở phía trước.

- Cô nương đừng có đổ hết mọi tội lỗi lên đầu ta. Các ngươi có thể đưa họ đi đầu thai trước, nhưng để ta bẩm báo lên thiên đình là các ngươi chểnh mảng nhiệm vụ, người quản lý Vọng Hương Đài có giữ nguyên hay không thì ta không chắc. Dù gì thiên đình cũng đã ban lệnh xuống cải tổ dịch vụ công, nếu không làm tròn trọng trách thì cuối năm bị khiển trách không phải là thần tiên nhàn tản như ta mà là địa phủ nhà các ngươi đấy.

Nha đầu Đào Khương là một người nhanh mồm nhanh miệng, nhưng đứng trước miệng lưỡi của kẻ trước mặt, nàng chỉ có thể chỉ tay vào hắn ta liên tục nói chữ "ngươi" rồi tức tối mà hừ mạnh.

Đám đông thấy ta bừng bừng khí thế xách thần khí Muỗng Vàng tiến tới cùng dạt sang hai bên, để lại một lối đi vừa một người đi lọt. Đào Khương nghe thấy tiếng xì xào phía sau cũng nhanh chóng quay người lại. Khi thấy người đến ta thì khuôn mặt nàng như thấy vị cứu tinh, rồi chạy nhanh tới đứng cạnh bên ta rồi nói:

- Nhật Hy à, người tới thật đúng lúc. Người đứng ra xử lý hắn ta đi. Tần Quảng Vương Tưởng hiện tại đang lên thiên đình để báo cáo rồi, nên vẫn chưa có ai tới xử lý việc này.

Mặc dù là Mạnh Bà nhưng ta có tên, chính là Nhật Hy, còn Mạnh Bà chính là tên một chức vụ ở trong địa phủ. Nhân giới luôn truyền tai nhau câu chuyện của Mạnh Bà nấu một chén canh quên lãng cho linh hồn chuẩn bị đầu thai, sẽ không bao giờ biết được tên thật của ta.

Khi nàng ta mách lẻo thì ta cũng nghiêm túc ngắm nhìn dung nhan của tên tiểu nhân đã chê bai tài nghệ nấu nướng của ta.

Ở phía đối diện, tên tiên quân kia mang một chiếc áo bào màu xanh lá được thêu chỉ vàng cẩn thận, với hoa văn mây và trăng khiến cho phong thái của hắn ta trở nên ung dung khó tả. Mái tóc dài đen nhánh của hắn cũng được búi qua loa bằng một chiếc trâm ngọc phía sau đầu làm tăng thêm sự bất cần đời của hắn, nhìn không giống như một vị tiên trên trời mà giống như một tên vương gia bất tài và vô dụng ở dưới trần gian.

Nhìn qua thì đây cũng là một tên tiểu tử đẹp trai.

Thấy ta tiến đến thì hắn ta cũng như đoán được thân phận của ta mà đứng lên thủ thế chào hỏi và cười nói như kẻ dọa đập bảng hiệu của ta không phải là hắn vậy:

- Nghe danh Mạnh Bà đã lâu, không ngờ bây giờ mới được gặp mặt.

- Có gì thì nói thẳng đi. – Tính ta không thích lòng vòng với kẻ mà ta không thích, cho nên ta không ngần ngại mà vạch trần bộ mặt giả tạo của hắn ta.

- Nếu cô nương đã không thích vòng vo thì ta đây nói thẳng. – Hắn ta đứng thẳng người dậy rồi nói tiếp – Tính đến nay ta cũng chỉ vừa mới năm trăm tuổi, có lẽ là nhỏ hơn cô nương. Ta cũng đã có bốn lần uống canh Mạnh Bà để xuống trần gian lịch luyện, cũng không tính là ít nhưng cũng không tính là nhiều, nhưng cũng được tính là khách quen của bổn tiệm đây. Tuy nhiên, cũng đã qua mấy trăm năm rồi, món canh của cô nương đây vẫn tệ như trước, không có tí nào thay đổi. Nếu để so sánh thì cũng chỉ ngang mùi vị nước ốc luộc mà ta hay ăn ở trần gian. Nhạt nhẽo, vô vị đến cùng.

Vừa có cơ hội nói thì hắn ta đã xổ ra một tràng bình phẩm, chưa nói đến phần bình phẩm về món canh của ta, còn để cập đến tuổi tác của ta nữa. Là người cùng trong bộ máy địa phủ và thiên đình thì tuổi tác cũng không là vấn đề, nhưng dù sao ta cũng là một cô nương chưa bao giờ lập gia đình, hắn so sánh tuổi ta như thế thì chẳng khác nào chê ta già đâu.

Được rồi, tội lớn tội bé để ta tính sổ luôn với người. Không cần chờ anh trai của ta tới xử lý, máu so đo của ta nổi lên nói với hắn:

- Ta cũng thấy người âu cũng là kẻ có kinh nghiệm phong phú của ẩm thực trần gian. Nhưng, món canh này ta cũng đã dựa vào kinh nghiệm sống ở trần gian để tạo ra một hương vị hoàn hảo, bao nhiêu lâu rồi vẫn thế. Ta biết ngươi còn trẻ người non dạ, việc làm loạn địa phủ như này cũng không phải là một quyết định khôn ngoan. Nhưng thế này đi, ta sẽ coi như việc ở Vọng Hương Đài như chưa có gì xảy ra.

- Ẩm thực trần gian không có nông cạn như cô nương vẫn nghĩ đâu. Ta nghĩ thế này, hay là cô nương cùng ta xuống trần gian lần này đi, để ta cho cô nương mở rộng tầm mắt. – Hắn ta nói với giọng đắc ý.

Hừ. Đúng là trẻ người non dạ. Ta với anh trai của mình từng được Sơn Thần nuôi dưỡng như những đứa trẻ nhân loại đấy. Để xem hắn cho ta mở rộng tầm mắt, hay là ta giúp hắn mở rộng tầm mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip