13: Ngươi là hoàng hoa khuê nữ à?
Nhinh Mật
***
Mới đầu giờ Mão, Trần Bắc Hầu phủ đã đón khách không mời. Vị khách không mời này lại là một vị tôn thần phật, đuổi không được, đắc tội không xong.
Lính gác cửa nghe danh Chiến Vương, bao nhiêu buồn ngủ đều bay sạch, dựng thẳng người, vội vội vàng vàng chạy vào báo với Trấn Bắc Hầu vẫn còn ôm giấc mộng Chu Công.
Trong chạng vạng nhấp nhem, Lễ Tấn Thành nhịn xuống cái ngáp dài, đích thân mời Mục Hi Quang vào nhà, khuôn mặt không dám để lộ một phân bất mãn nào.
Nhìn thấy người nam nhân vận trường bào đen chỉnh tề, đôi mắt như ưng sáng trưng, không một chút dấu hiệu mệt mỏi buổi ban mai nào, Lễ Tấn Thành chỉ có thể cảm thán trong lòng một câu tuổi trẻ thật tốt.
"Chiến Vương điện hạ dậy thật sớm, mời vào."
"Sáng sớm đã làm phiền, bổn vương thất lễ." Mục Hi Quang nói nhưng giọng tuyệt nhiên không có một chút áy náy nào.
Lễ Tấn Thành co giật khóe môi, lúng túng cười, "Không biết Chiến Vương điện hạ đại giá quang lâm là có việc gì?"
Theo sau Mục Hi Quang là vài rương sính lễ. Hắn đợi hạ nhân đã chất đầy đủ sính lễ xuống, khinh đạm vân kinh nói, "Chắc hẳn Trấn Bắc Hầu đã nghe nói. Quận chúa nhìn trúng nhị công tử của quý phủ, muốn cưới hắn. Đây là sính lễ, bốn tháng sau, vừa qua tết liền có thể cử hành đại hôn. Cụ thể ta sẽ cho người qua thông báo sau."
Nghe giọng điệu này của Mục Hi Quang chính là việc đã định, ý kiến của Lễ Tấn Thành như thế nào cũng không quan trọng.
Ông biết đây là cơ hội hiếm có để kết giao với phủ Chiến Vương, rất có lợi cho ông trên quan trường nhưng nghĩ đến việc đích tử duy nhất của mình phải đi ở rể, ông cảm thấy nhục nhã vô cùng.
Tất cả sự tức giận này ông không dám phát tác lên người nam nhân cẩm y ngọc thực trước mặt, chỉ thầm tính lên đầu của mẫu tử Lễ Yến Thư.
"Được Chiến Vương phủ coi trọng là phúc phận của hạ quan, mọi việc cứ nghe theo điện hạ." Lễ Tấn Thành tâm không cam, tình không nguyện, nhưng lời vẫn ngon ngọt cung kính.
Mục Hi Quang không để Trấn Bắc Hầu vào mắt, nói đôi câu như vậy đã triệt để quyết định xong hôn sự của muội muội. Tác phong nhanh nhẹn nói là làm này, tìm khắp Đại Minh không ai bằng hắn.
"Cho người kêu Lễ nhị công tử ra đây." Hắn nhấp một ngụm trà, tự nhiên như ở nhà phân phó hạ nhân của Trấn Bắc Hầu phủ.
Trấn Bắc Hầu còn có thể nói gì? Chỉ có thể yên lặng cam chịu.
Một khắc trôi qua, hai khắc lướt ngang. Lễ Yến Thư mãi vẫn chưa xuất hiện ở đại sảnh. Mục Hi Quang không nói gì như trên mặt mũi của hắn đã lộ rõ hai chữ không vui nồng đậm.
Lễ Tấn Thành toát mồ hôi hột, bảo hạ nhân đi tìm hiểu tình hình. Một lát sau, nha hoàn quay trở lại, kề sát tai ông nói nhỏ, "Nhị công tử vẫn còn ngủ, cửa phòng, cửa sổ đều khóa chặt."
Ông quát khẽ, "Phá cửa, dựng cổ nó dậy! Chờ cái gì?"
Thêm một khắc trôi qua, nha hoàn chạy lại, báo cáo tình hình, "Lão gia, nhị công tử nói hôm qua bị Chiến Vương điện hạ đá trọng thương, thân thể không khỏe, không dậy. Nhị công tử đã đả thương năm, sáu người rồi."
Những lời thì thầm to nhỏ đều lọt không sót một chữ vào tai của Mục Hi Quang. Hắn đặt tách trà xuống, đứng dậy, giọng băng lãnh, "Hắn ở đâu?"
Trấn Bắc Hầu cảm nhận rõ ràng từng đạo lãnh ý cắt qua da thịt, vội vàng đứng dậy, đi trước dẫn đường, "Chiến vương điện hạ thông cảm, khuyển tử ngu muội, tùy ngài xử phạt."
Mục Hi Quang nghe vậy, mày chợt nhíu lại. Trấn Bắc Hầu phủ có tiếng gia đình hòa thuận, hóa ra phủi bỏ quan hệ, đẩy người ra chịu tội nhanh nhẹn đến vậy sao?
Bỗng nhiên hắn có chút hiểu tại sao Lễ Yến Thư có nhà không ở, suốt ngày ở phường hoa phấn.
Lễ Yến Thư ngủ trong một phòng nhỏ trong Trúc Sa viện để tiện bề chăm sóc mẫu thân. Vì lâu rồi không ở, khắp nơi có vẻ điêu tàn, bàn ghế xập xệ, màn che chấp vá.
Nhìn hoàn cảnh sinh sống của nàng, Mục Hi Quang càng thêm khẳng định cho nàng đi ở rể chính là giúp nàng một việc cực lớn. Đường đường là đích tử hầu phủ, nơi ở của nàng còn không bằng hạ nhân phủ Chiến Vương.
Mục Hi Quang không nói hai lời, bước lên trước giường nàng, kéo phăng cái chăn bông xuống.
Lễ Yến Thư phản ứng có điều kiện, quơ chủy thủ dưới gối về hướng hắn, giọng khó chịu cực kì, "Cút hết cho ta. Không đến giờ Tỵ đừng gọi ta dậy."
Mục Hi Quang cười lạnh, bắt lấy cổ tay mảnh khảnh của nàng, kéo mạnh lên, "Mưu hại vương gia, tội tru di tam tộc."
Nàng chưa kịp phản ứng thì Lễ Tấn Thành đã sợ nhũn chân, đầu liên tục dập đất, "Vương gia tha mạng, vương gia tha mạng. Hạ quan lập tức thanh lí môn hộ, không để ngài chướng mắt."
Con người của Lễ Yến Thư lúc chưa tỉnh ngủ không sợ trời, không sợ đất. Trong đầu của nàng, chỉ có một câu, "Ngủ, ngủ, ngủ. Không gì quan trọng bằng ngủ."
Cho nên bị Mục Hi Quang kéo tay nhấc lên, nàng cũng không mở mắt, cả người mềm oặt, ngã ngớn cực kì. Đầu nàng ngoẹo về sau, một mái tóc đen dày của nàng xõa lung tung xuống giường. Miệng của nàng chu lên, chửi đổng, "Cẩu nào sủa ồn quá."
Lễ Tấn Thành sợ ngây người, hận không thể một chưởng giết chết tên nghiệt chủng này. Ông ta vội vàng móc chủy thủ phòng thân từ trong túi áo, sấn lên trước, đâm mạnh về thân hình của Lễ Yến Thư.
Cũng may Mục Hi Quang phản ứng nhanh chóng, thả cổ tay nàng, rồi đoạt lấy chùy thủ trong tay Lễ Tấn Thành, một cước đá ông ta đập vào tường.
"Ngươi muốn mưu sát muội phu của bổn vương trước mặt của bổn vương?" Giọng hắn âm ngoan, tựa như có thể giết chết người.
Vốn dĩ Mục Hi Quang rất tức giận, muốn hảo hảo giáo huấn nàng nhưng thấy hành động của cha nàng, cả người đều không thoải mái.
Có câu nói hổ dữ không ăn thịt con, nhưng rốt cuộc là Lễ Yến Thư phải lớn lên trong hoàn cảnh như thế nào?
Lễ Tấn Thành lòm còm bò dậy, liên tục dập đầu, "Nghiệt chủng mạo phạm vương gia, tội không thể tha, cầu ngài khai ân với Lễ gia. Lễ gia đời đời trung tâm, một lòng cống hiến cho Đại Minh."
Mục Hi Quang nhíu mày, ngồi xuống trên mép giường của Lễ Yến Thư nhìn ông ta đầy châm chọc, "Nghe nói cách đây không lâu hầu gia vì đại tiểu thư mặt mũi không cần. Đến đích tử của mình thì hận không thể giết chết?"
Rốt cuộc Trấn Bắc Hầu cũng nhận ra có cái gì đó không đúng, run rẩy nhìn Chiến Vương uy danh lừng lẫy kia. Hồi lâu mới, ông mới do dự thăm dò, "Nghiệt chủng mạo phạm vương gia, mong ngài khai ân."
Mục Hi Quang liếc nhìn con người vẫn ngủ ngon lành, nhịn không được đưa tay nắm lấy khuôn mặt đẹp đến quá phận kia. Hắn lật qua lật lại trái phải nhìn nhìn.
Cuối cùng, hắn nhàn nhạt hỏi, "Sao một câu nghiệt chủng, hai câu nghiệt chủng thế? Không phải thân sinh của ngươi sao?"
Mặt của Trấn Bắc Hầu lập tức khó coi, nhưng ý tứ trong đáy mắt giống như là nghi hoặc tại sao Chiến Vương cũng biết.
Mục Hi Quang đặt phản ứng của ông ta vào mắt, nhếch mép, "Lông mày và đôi môi của hắn rất giống ngươi. Nhưng khuôn mặt đẹp hơn rất nhiều, hẳn là di truyền từ mẫu thân."
Hắn hất cầm với Lễ Tấn Thành, "Cầm một chung trà lại đây."
Đường đường là Trấn Bắc Hầu, nhưng trước mặt của Mục Hi Quang, ông ta không có một chút tôn nghiêm nào. Không nói hai lời, liền rót một chén trà, hai tay cung kính dâng lên.
Mục Hi Quang kéo tay Trấn Bắc Hầu cắt một đường. Ông ta sợ đến mặt trắng bệch, cả người run lẩy bẩy.
Máu từ bàn tay của Lễ Tấn Thành chảy xuống, nhỏ lỏn tỏn từng giọt trên sàn nhà. Mục Hi Quang hứng một giọt máu vào li trà rồi ghét bỏ đẩy ông ta cách xa một chút.
Xong, hắn kéo tay của Lễ Yến Thư, cắt đầu ngón tay nàng, cũng lấy một giọt máu. Thủ pháp của hắn chính xác cực kì, Lễ Yến Thư một chút cũng không cảm nhận được đau đớn.
Hai giọt máu nhanh chóng nhập lại làm một, Mục Hi Quang hừ một tiếng rồi đưa cho Lễ Tấn Thành.
"Rốt cuộc tại sao ngươi cho rằng hắn không phải nhi tử ruột của ngươi?"
Trấn Bắc Hầu ngây người, nhìn li trà nghiệm thân, khó tin lắp bắp, "Sao, sao có thể!"
"Cút đi." Mục Hi Quang một chút cũng không kiên nhẫn với loại người giết con như ông ta. "Sau này Lễ Yến Thư là người của Chiến Vương phủ, tốt nhất ngươi đừng động vào hắn."
Ồn ào nhốn nháo như thế một hồi, Lễ Yến Thư vẫn ngủ say sưa. Chốc chốc, chân đá lung tung một cái. Chốc chốc, tay vung loạng xoạng một đấm.
Mục Hi Quang nhìn cái tướng ngủ xấu xí đó, sâu sắc cảm nhận được mối hôn sự này là một cái sai lầm to lớn.
Hắn cầm ấm trà nguội, nhắm thẳng vào vào khuôn mặt trắng trẻo của nàng rót xuống.
Nước lạnh xộc vào mũi miệng khiến Lễ Yến Thư giãy dụa một chút rồi tỉnh hẳn. Đôi mắt nàng nhìn thấy Mục Hi Quang như hung thần ác sát đứng sừng sững bên giường thì mắt trợn to, cả người ngồi bật dậy, kéo chăn che người.
Lễ Yến Thư tóc dài rũ rượi, ôm chăn rụt vào một góc nhìn qua giống như tiểu cô nương bị người ta cưỡng bách. Mà Mục Hi Quang có cảm giác như mình là đăng đồ tử xông vào khuê phòng nữ tử ức hiếp nàng.
Hắn nhất thời lúng túng lùi một bước.
Nhưng hắn kịp thời nhớ ra khuôn mặt yêu nghiệt đẹp hơn nữ nhân này thực chất là của một nam tử, liền lạnh giọng châm chọc, "Ngươi là hoàng hoa khuê nữ à?"
Năng lực tự hỏi buổi sáng của Lễ Yến Thư không tốt lắm, nàng hoảng loạn kéo chăn trùm qua đầu, cúi đầu nhìn cơ thể.
Trung y trắng xộc xệch nhưng vẫn cài tới cổ. Buổi tối nàng buộc ngực lỏng hơn nhưng vẫn không dám thả rông, đặc biệt ở trong cái phủ ăn thịt người này.
Cho nên, tiểu khả ái phát hiện ra bằng cách nào?
Nàng nghĩ đến gì đó, sờ đến giữa hai chân. Chẳng lẽ hắn phát hiện nàng không có hai lạng thịt?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip