28: Người đặc biệt xấu xa
Quy Đại Lang lớn hơn Lễ Yến Thư năm, sáu tuổi, mặt mày chất phác, trông rất thân thiện. Mặc dù ngoại hình quan võ vai to lưng rộng, hắn là một quan văn điển hình trên triều, chỉ giỏi chữ nghĩa mà thôi.
Rót cho Trí Tín chén trà, Quy Đại Lang hoài niệm cười, "Yến Thư tên này luôn cho rằng mình biết người khác nghĩ gì, như thế nào là tốt nhất cho người khác."
Tay Trì Tín chạm vào chén trà thì bị nóng, vội vàng buông xuống. Hắn lúng túng gật gật đầu, xấu hổ dời lực chú ý, "Đúng a, Thư gia thích sắp đặt mọi thứ đâu vào đó."
"Ừm," Quy Đại Lang uống một ngụm trà, "Ngươi biết tại sao cả kinh thành không ai biết ta và hắn là bằng hữu nối khố mà lớn không?"
Trì Tín thành thật lắc đầu, tò mò cực kì, "Ta cũng không ngờ người như hắn lại có quan hệ với quan lớn như vậy."
"Năm hắn quyết định bỏ thi, hắn cắt đứt quan hệ mặt ngoài với ta." Quy Đại Lang lắc đầu, thở dài, "Hắn sợ danh tiếng của hắn ảnh hưởng đến ta, liền đơn giản không thèm gặp mặt ta nữa."
"Vậy sao?" Trì Tín mở to mắt, bặm môi, mông lung nói, "như vậy cũng tốt nhỉ?"
Quy Đại Lang mở thư ra, bâng quơ hỏi, "Nếu là ngươi, ngươi nguyện ý cắt đứt quan hệ với hắn sao?"
Không cần nghĩ ngợi, Trì Tín đã trả lời, "Không đời nào. Hắn là bằng hữu tốt nhất của ta."
"Ừ," Quy Đại Lang hài lòng cười, "Hắn cũng là bằng hữu tốt nhất của ta. Rõ ràng nói không quan hệ gì với nhau nữa, hắn lại cứ ở trong tối giúp đỡ ta. Nếu không phải ta ương ngạnh kiên quyết thư từ giữ liên lạc với hắn, hắn thật sự sẽ không thèm nói chuyện với ta mất."
"Nghe đúng là tính cách của Thư gia." Trì Tín hắc hắc cười, "Đã nói là con người kì kì quái quái mà."
Quy Đại Lang rất nhanh đọc xong lá thư ngắn ngủi, không nhịn được bật cười, "Càng ngày càng không đàng hoàng."
Thấy Trì Tín tò mò muốn hỏi mà không dám hỏi, Quy Đại Lang hào phóng đưa thư cho hắn xem.
Thư viết:
"Gửi Tiểu Lang đáng yêu của gia,
Quan lớn đại nhân giúp đỡ vị tiểu bằng hữu này với. Học cách dạy con đi, sau này còn đẻ mấy đứa phải nuôi nữa.
À, ngươi và Trần tiểu thư phát triển tới đâu rồi? Chừng nào đại hôn, nhất định phải mời gia, gia sẽ nháo cho hai ngươi khỏi động phòng luôn.
Thân, Gia."
Khóe môi của Trì Tín hơi co giật một chút, thành thật hỏi, "Thư giới thiệu như vậy cũng được à?"
"Với người khác thì không biết," Quy Đại Lang nói, "Nhưng nhiêu đây là đủ để ta giữ ngươi lại phủ để dạy học rồi."
"Ta... ta có cần bái sư không? Lễ lạt gì đó thì sao?" Trì Tín gãi đầu, ngượng ngùng, "Xin lỗi, ta vẫn không hiểu nhiều quy củ lắm."
Quy Đại Lang xua tay, "Không cần đâu. Năm đó, ta cũng như ngươi, có biết thá gì đâu?"
"Ta thật sự rất hâm mộ ngài," Trì Tín lúng túng, cảm thấy qua loa như thế thì thật không tôn sư trọng đạo, "Ngài là một truyền kì đối với bọn mọt sách đọc chữ bọn ta, chỉ cần học một phần mười bản lĩnh của ngài, ta đã mãn nguyện lắm rồi."
"Ta không có bản lĩnh gì lớn," Quy Đại Lang uống trà, "Người thật sự có bản lĩnh lớn là Thư gia trong miệng ngươi đó."
Thấy Trì Tín mở to mắt không tin, hắn cười cười, "Năm đó, Yến Thư mà ra ứng thi, ta đâu có cửa làm trạng nguyên? Ta hồi đó nghèo kiết xác, chữ nghĩa trong bụng ta đều là từ hắn mà ra. Nói hắn nuôi ta lớn cũng không ngoa."
Lần đầu tiên Quy Đại Lang gặp Lễ Yến Thư, hắn đang bị người ta đánh đuổi vì dám đứng ở ngoài cửa lớp để học trộm.
Lễ Yến Thư lúc đó vẫn là thiên chi kiêu tử được người ta sùng bái, ra mặt giải vây cho hắn, liền dễ dàng cứu hắn khỏi những màn nhạo báng nhục nhã và nắm đấm chân đá không lưu tình. Sau đó, nàng dẫn hắn đi mua sách bút các loại, rồi còn khao hắn một bữa ăn lớn.
Do xuất thân, Quy Đại Lang không được nhận vào lớp học mặc dù Lễ Yến Thư tỏ ý sẽ đóng phí hiếu sư cho hắn. Vì vậy, mỗi ngày, nàng đều tìm hắn để dạy học, còn đem cơm cho hắn.
Có nhiều khoảng thời gian đặc biệt khó khăn, Quy Đại Lang đều dựa vào một bữa ăn một ngày của Lễ Yến Thư mà sống qua ngày. Lúc lớn hơn một chút, nàng thậm chí còn bày trò, dạy hắn kiếm tiền.
Hồi nhỏ, Quy Đại Lang luôn nghĩ Lễ Yến Thư đặc biệt giàu, sống đặc biệt hạnh phúc. Sau này, hắn mới biết nàng nuôi thêm một người ở ngoài phủ là một chuyện xa xỉ đến cỡ nào.
Trì Tín nghe xong sự tích hồi nhỏ của hai người, a một tiếng, "Thì ra hắn từ nhỏ đã có tấm lòng bác ái vậy sao?"
"Hắn mà nghe ngươi nói vậy, nhất định sẽ đánh ngươi." Quy Đại Lang cười trêu, "Hắn luôn miệng nói mình là người đặc biệt xấu xa."
Nghĩ nghĩ, Trì Tín nhảy dựng lên, "Cho nên ý ngươi là hắn có thể dạy ta học nhưng mà không thèm làm? Quả nhiên là đặc biệt xấu xa."
Nghe nói Lễ Yến Thư vốn đặc biệt thông minh tài giỏi, Trì Tín cảm thấy thật hiển nhiên, thậm chí còn giống như vô cùng hợp lí vậy. Lúc trước mắt hắn mù mới không nhận ra.
"Nếu đã giỏi giang như vậy, tại sao Thư gia lại..." Trì Tín không hỏi hết câu nhưng Quy Đại Lang hiểu ý.
Hắn lắc đầu, thở hắt ra, "Ta cũng không hiểu. Nói hắn vì mĩ nhân mà vứt bỏ đi tiền đồ, ta một chút cũng không tin."
Nói tới đây, Quy Đại Lang nhớ ra chuyện gì đó, cười kể, "Hồi đó, kế bên phủ Trấn Bắc Hầu có một vị tiểu thư rất xinh đẹp cực kì ái mộ Yến Thư. Thậm chí còn thêu khăn tay, viết thư tình cho hắn."
Chỉ chỉ mình, Quy Đại Lang tự giễu, "Hắn lại đưa hết cho ta, lừa ta tin sái cổ mấy năm là có một cô nương đặc biệt yêu thích ta. Sau này biết sự thật, ta khóc thật thương tâm a."
"Uầy, hắn tán đổ mấy cô nương, đều kêu ta tìm cách khiến mấy cô nương ấy chuyển qua ái mộ mình," Trì Tín lắc đầu, "Mị lực của ta không bằng hắn, hại ta thật hoài nghi khả năng nam nhân của mình."
Cả hai cười ra tiếng.
Hai người hàn huyên hết cả buổi chiều, chủ đề xoay đi quẩn lại, rồi cứ tập trung lên người bằng hữu chung Lễ Yến Thư. Theo mỗi cách khác nhau, nàng đều đã thay đổi quỹ đạo cuộc đời bọn họ.
***
Đại điện hoàng cung Đại Minh hôm nay nghênh đón đoàn sứ giả từ Tang Quả quốc đến. Dẫn đầu là một nữ tử mặc cung trang đỏ chói, kêu ngạo ngẩng cao đầu.
Đến giữa đại điện, nàng khom lưng, còn đoàn sứ giả đằng sau quỳ gối, đồng loạt hô lên, "Hoàng đế Đại Minh vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế."
Vĩnh Tâm đế đứng dậy, ra hiệu bình thân, giọng thân thiện nhưng không mất đi cái uy, "Các quý hữu từ Tang Quả quốc đến, trẫm đặc biệt chào mừng."
Các triều thần đều xôn xao ca tụng quan hệ hai nước.
Giữa sự náo nhiệt đó, tam công chúa Tang Đạt La của Tang Quả quốc không ngừng liếc nhìn về phía thân hình nam nhân đứng thẳng tắp bên kia lối đi.
Mục Hi Quang vẫn như trong trí nhớ của nàng, lạnh nhạt và cao quý như vậy. Nhưng so với năm năm trước, hắn càng thêm sự thuần thục và quyến rũ của người từng trải.
Cống phẩm từ Tang Quả quốc lần lượt được dâng lên, khiến các vị đại thần Đại Minh âm thầm nuốt nước bọt. Tài lực của Tang Quả quốc vẫn luôn hùng mạnh nhất lục quốc, sự phồn vinh của Tang Quả là cái đích mà Đại Minh vẫn luôn hướng tới.
Vĩnh Tâm đế hài lòng gật đầu, "Thành ý của Tang Quả, trẫm tiếp nhận. Thời gian kế tiếp, trẫm hi vọng có thể tiếp đãi quý hữu thật chu đáo."
Tang Đạt La nghĩ nghĩ, rồi tiến lên đề nghị, "Ta lần đầu tiên đến Đại Minh, không biết Vĩnh Tâm đế có thể nể mặt cho người dẫn ta đi tham quan hay không?"
"Việc này là đương nhiên," Vĩnh Tâm đế chỉ vào một người đại thần trẻ tuổi, "Đây là Hồ lễ bộ trung lang, hắn sẽ trực tiếp phụ trách giao tiếp và sắp xếp mọi chuyện cho các vị."
"Đa tạ ý tốt của bệ hạ," Tang Đạt La khom người, lễ phép, "Không giấu gì bệ hạ, ta cũng mong mỏi muốn kết nối với một vị bằng hữu cũ, không biết ý của bệ hạ thế nào?"
"Tang-Minh kết giao bằng hữu là điều tốt," Hoàng thượng nói, "Nếu vậy thì có thể để bằng hữu của công chúa trực tiếp tiếp đón vậy."
Đạt được ý muốn, ý cười trên mặt Tang Đạt La càng nồng đậm, "Vậy thời gian tới phiến Chiến Vương điện hạ rồi."
Các vị đại thần đồng loạt ồ lên, rì rầm bàn tán với nhau về mối quan hệ của hai người.
"Chiến Vương, trẫm hi vọng khanh có thể tiếp đón công chúa Tang Quả thật chu đáo," Vĩnh Tâm đế khách khí thông báo lại một tiếng cho Mục Hi Quang.
Làm hoàng đế, Vĩnh Tâm đế vẫn chưa mù đến nỗi không nhận ra tâm tư của Tang Đạt La nhưng hắn cảm thấy nếu hai người có thể kết duyên thì sẽ thật là một chuyện rất tốt, nên thuận nước đẩy thuyền luôn.
Mục Hi Quang không biểu lộ hỉ nộ, chỉ nhàn nhạt chắp tay nhận lời, "Thần tuân mệnh."
Tang Đạt La vui mừng ra mặt, hận không thể mau chóng kết thúc buổi giao lưu để có thời gian ở riêng với Mục Hi Quang.
Trong tưởng tượng của nàng, hai người sẽ có thời gian tâm sự, kết nối linh hồn, rồi lãng mạn kết giao. Hắn nhận lời tiếp đón nàng là đã thành công một nửa rồi.
Nhưng Mục Hi Quang chỉ đơn thuần coi việc bang giao hai nước là chuyện đại sự quốc gia, một chút tâm tư dư thừa cũng không có.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip