29: Mĩ nam đồ
Lễ Yến Thư trái nghĩ phải nghĩ, rồi quyết định vấn đề hôm qua chính là do tiểu khả ái không thích tranh của mình lọt vào tay người khác. Cho nên để dỗ tiểu khả ái, nàng cần phải tìm cách chuộc tranh về trả cho hắn.
Mặc dù từ Thiên Cơ lâu, nàng có thể xuất ra ba mươi vạn lượng mua tranh, nhưng số tiền này nàng không tài nào giải thích được với Mục Hi Quang. Vì vậy, nàng phải tìm cách kiếm lại số tiền này, hơn nữa còn phải đảm bảo trong khố của Chiến Vương phủ vẫn còn ba vạn lượng đó.
Biết sớm kết cục như vậy, nàng sẽ không hám lời mà đem tranh đi đấu giá đâu, vốn dĩ có thể bán đúng ba vạn lượng thì dễ nói hơn rồi.
Lễ Yến Thư chuẩn bị cả buổi sáng, rồi sai người đem một cái bàn con, đặt trước Ngưng Túy lầu nổi danh nhất kinh thành. Trước bàn, nàng dựng một tấm biển đề, "Chỉ hoan nghênh mĩ nam."
Chỉ cần khí chất ôn hòa nhàn nhã cộng với khuôn mặt yêu nghiệt của nàng ngồi đó không làm gì cũng thu hút ánh nhìn, nói chi đến việc nàng đề một dòng chữ lạ lùng như vậy.
Rất nhanh, có người tò mò tiếp vận vị công tử bạch y ngồi phe phẩy quạt là nàng, "Cho hỏi, ngươi bán cái gì?"
Lễ Yến Thư gập quạt lại, nhịp nhịp vào lòng bàn tay, ra vẻ thần thần bí bí, "Ta bán cơ hội trở thành đệ nhất mĩ nam trong kinh thành, làm người trong lòng của mọi thiếu nữ."
Người thanh niên do dự một lúc, mặt hơi ửng hồng, gãi đầu hỏi, "Vậy ta được không?"
Nghiêng đầu bên phải nhìn một chút, rồi nghiêng đầu bên trái nhìn một chút, nàng gật gù nói, "Ngươi cũng không tệ. Ta có thể cho ngươi vào danh sách dự bị."
Người thanh niên hơi chần chừ, mông lung nói, "Ta không đẹp sao?"
So với tiểu khả ái, ngươi còn kém xa.
Nghĩ là nghĩ vậy, nhưng lời ra khỏi miệng của Lễ Yến Thư thành ra gạ gẫm, dụ dỗ, "Không phải, tiểu bằng hữu à, ta nói ngươi biết, đây là ta tiết kiệm tiền cho ngươi đấy. Vào danh sách chính thức, ngươi phải tốn năm đồng. Vào danh sách dự bị chỉ tốn ba đồng mà thôi. Mà ngươi xem, ta vẫn chưa chọn được ai vào hàng ngũ chính thức, ngươi rất có thể được đẩy lên nha."
"À," Người thanh vỡ lẽ, khuôn mặt dãn ra một nụ cười tươi, "Như vậy, ta đăng kí."
Lễ Yến Thư thu tiền, ghi tên và cách liên lạc hắn lại.
Đôi lúc cũng có vài cô nương tò mò hỏi thăm, câu trả lời của Lễ Yến Thư lúc đó là, "Tỉ muội chờ một thời gian, sẽ có tuyển tập tranh của những đệ nhất mĩ nam kinh thành. Lúc đó, các vị tỉ muội cùng nhau bầu chọn nhé."
Một cô nương đặc biệt gan dạ, lấy hết can đảm hỏi nàng, "Vậy, vậy công tử cũng sẽ có mặt trong tập tranh này chứ?"
Lễ Yến Thư lúc ấy nháy mắt, úp úp mở mở, "Phải xem có người nào có thể vẽ ta không."
Không đầy một buổi sáng, trên dưới kinh thành đều bàn tán về tập tranh mĩ nam đồ và cuộc bầu chọn kinh thành tuyệt thế kinh diễm mĩ nam tử. Số người nam tử đến xếp hàng đăng kí mỗi lúc một đông.
Mặc dù trong ý nghĩ của Lễ Yến Thư, không ai nhìn thuận mắt bằng tiểu khả ái nhưng mà nam sắc kinh thành thật ra rất chất lượng, nàng cả ngày đều vui vẻ hớn hở.
Khi Mục Hi Quang mang theo Tang Đạt La đến Ngưng Túy lâu dùng bữa trưa, cảnh tượng hắn thấy chính là Lễ Yến Thư rất hăng say giao lưu với đủ loại nam nhân, nhìn chướng mắt vô cùng.
"Ngươi làm trò gì?" Giọng hắn thật lãnh, cho thấy tâm tình hắn rất không vui.
Trong nháy mắt khi nhìn thấy hắn, Lễ Yến Thư có một chút chột dạ như đang bị bắt gian. Nhưng ngẫm lại thì nàng kinh doanh đường đường chính chính, không hề làm gì phạm pháp cả.
Vì vậy, nàng ưỡn ngực, dõng dạc nói, "Tìm kiếm đệ nhất mĩ nam tử nha."
Nhác thấy Tang Đạt La ở bên cạnh hắn, nàng tự nhiên có chút không vui, khí thế xẹp xuống, mặt hơi xụ, "Ngài đến đây làm gì? Ta vẽ người khác, cũng không phải vẽ ngài nữa."
Câu đấy thành công chọc tức Mục Hi Quang, hắn giận đến bật cười nhưng tiếng cười tuyệt không có một độ ấm nào cả, "Vẽ ta còn chưa đủ? Còn muốn tìm nam nhân khác?"
Tang Đạt La nhìn thấy nàng, reo lên, tiến lên ôm lấy cánh tay của Mục Hi Quang, "Hiền đệ cũng ở đây sao? Ta và Quang ca hẹn nhau dùng bữa trưa ở Ngưng Túy lâu, nghe nói rất ngon."
Lễ Yến Thư một chút cũng không muốn để ý hai người, nhìn thấy vị nam tử khí chất hơn người xếp hàng ở vị trí thứ ba, mắt sáng lên, vẫy vẫy tay với hắn, "Huynh đài, lại đây, lại đây, chúng ta có thể bắt đầu vẽ tranh luôn."
Nhanh chóng lấy cánh tay ra khỏi ma trảo của Tang Đạt La, Mục Hi Quang duỗi bàn tay che đi đôi mắt càn rỡ đang không dừng ở trên người mình, giọng càng thêm lãnh, "Làm loạn."
Nghiêng đầu tránh đi tay của Mục Hi Quang, Lễ Yến Thư hơi chun mũi, cứng đầu nói, "Ta có tay, ta vẽ ai thì vẽ, ngài đi hẹn hò của ngài đi."
"Thái độ gì đây?" Mục Hi Quang cường ngạnh nắm lấy cằm nàng, ép nàng nhìn mình.
Mắt Lễ Yến Thư đảo một chút, dừng lên người của công chúa Tang Đạt La. Công chúa đang hậm hực, mặt hiện rõ vẻ bất mãn vì bị phớt lờ.
Nàng giật mình, cảm thấy phản ứng nãy giờ của mình có hơi quá. Dù sao, phá hủy bảy tòa tháp cũng không thể phá một mối lương duyên mà.
Tiểu khả ái lâu lắm mới có người xứng đáng sóng vai cùng, thái độ của nàng hình như không ổn lắm.
Mặc cho lòng có bao nhiêu không thoải mái, Lễ Yến Thư vẫn có thể trong một chốc trưng ra một bộ mắt tươi rói, "Xin lỗi, ta dựng hàng ở đây gây ảnh hưởng đến nhã hứng của ngài và công chúa sao? Vậy ta dọn dẹp đi chỗ khác vậy."
Mục Hi Quang nhíu mày, không hiểu cái cảm giác rất không thoải mái này ở đâu. Dường như có gì đó không đúng, nhưng hắn không kịp nắm bắt, chỉ lãnh đạm nói, "Đi đi."
Chỉ cần nàng đừng đi thông đồng với nam nhân khác là được rồi. Cũng đừng tơ tưởng đến nữ nhân khác, ví dụ vị công chúa Tang Quốc này.
Lễ Yến Thư lề mề thu dọn giấy bút, cất vào một cái hộp, đeo trên vai. Xong, nàng khom người, ôm cái bàn nhỏ lên trước ngực.
Làm xong hết thảy, nàng ngước mắt nhìn người nam nhân đĩnh bạc mặc trường bào tím thẫm vẫn nhạt nhẽo đứng nhìn một bên. Nàng hít một hơi, má hơi phồng, "Ta đi đó nha?"
Trong đầu, Mục Hi Quang thốt lên, "Đáng yêu quá!" nhưng ở ngoài mặt, hắn chỉ nhẹ gật đầu, cho phép nàng rời đi.
Lễ Yến Thư giống như rất ủy khuất, đi ba bước, quay lại nhìn một cái.
Tang Đạt La đứng bên cạnh, hứng thú nhìn dáng người đi xa dần của nàng, bình luận, "Muội phu của huynh thú vị ghê."
"Hắn là người đã có gia thất," Mục Hi Quang không vui, cố tình dập tắt bất cứ hi vọng nào của tam công chúa, "Công chúa đừng trêu chọc hắn."
"Ta đâu có muốn trêu chọc hắn," Tang Đạt La tủm tỉm, liếc mắt đưa tình, "Ta muốn trêu chọc người khác nha."
Mục Hi Quang dẫn đầu đi vào Ngưng Túy Lâu, nhưng Tang Đạt La cố tình kéo tay áo của hắn lại, kì nài, "Trước khi dùng bữa, ta phải uống một chén mật ong nguyên chất pha trà tươi. Huynh dẫn ta đi tìm mật ong trước đi."
Hắn nhíu mày, tỏ vẻ không quá nguyện ý, nhưng đạo đãi khách vẫn có, "Vậy mời công chúa."
Tang Đạt La trộm cười trong lòng. Nàng chỉ muốn cùng hắn đi dạo thôi, nhưng hắn không hiểu phong tình, nói dùng bữa trưa là đi thẳng một đường tới đây.
Nam tử xếp hàng ở vị trí thứ ba lúc nãy đi theo Lễ Yến Thư ra khuất ánh mắt của Mục Hi Quang rồi vội vàng chặn đường nàng, đưa ra mười đồng bạc, "Tại hạ họ Phan. Xin hỏi tranh có còn vẽ không?"
Tâm tình vốn không tốt của Lễ Yến Thư bỗng chốc bay sạch, nàng gật đầu lia lịa, "Đương nhiên, đương nhiên rồi. Chờ ta một chút."
Không có gì mà tiền không thể giải quyết. Nếu tiền không thể giải quyết, thì giải quyết bằng mĩ sắc.
Người trước mặt đưa nàng tiền, còn dâng sắc đẹp lên cho nàng.
Quả nhiên đáng yêu hơn tiểu khả ái.
Lễ Yến Thư đem cái bàn con vào một tiệm cầm đồ gần đó, tùy hứng mười phần nói với chủ tiệm, "Nè, cho ông mượn. Một lát có người tới chuộc."
Giải quyết xong cái bàn, nàng kéo tay áo của Phan công tử quay về Ngưng Túy lâu.
Không phải vì nàng muốn hóng hớt chuyện của tiểu khả ái đâu, mà nàng chỉ cảm thấy thức ăn ở đó ngon, lúc vẽ cũng có thể lắp đầy bụng.
Tiểu nhị chào đón nàng rất niềm nở, "Xin chào, xin chào. Phòng bao hay đại sảnh ạ?"
Lễ Yến Thư liếm liếm khóe môi, tủm tỉm cười, "Lúc nãy có một đôi nam nữ nhan sắc tuyệt đẹp vào đây không?"
Tiểu nhị nghi hoặc nhíu mày nghĩ ngợi, "Không ạ."
"A," Lễ Yến Thư thở dài thất vọng, nhưng một giây sau nàng đã phấn chấn mười phần nói, "Cho ta một phòng bao đi. Đem hết tất cả món ăn kim bài lên."
Phan công tử một đường yên lặng đi theo Lễ Yến Thư vào phòng bao. Rốt cuộc cũng ngập ngừng mở miệng, "Tranh này có cần khỏa thân không?"
Lễ Yến Thư giật mình nhìn hắn, trầm mặc tự hỏi xem hắn có muốn khỏa thân không. Hắn đẹp như vậy, lại khéo léo hiểu lòng người như vậy, nàng thật sự muốn vẽ hắn nha.
Thế là trong tích tắc, nàng đã làm ra quyết định, "Nửa mặc, nửa cởi, được không?" Cho dù thất vọng, cũng sẽ chỉ thất vọng một nửa thôi.
Lỗ tai của Phan công tử hồng hồng, nhưng hắn vẫn nói, "Tùy Lễ công tử bài trí."
Lễ Yến Thư hài lòng cực kì, khóe môi dương một nụ cười lộ má đồng tiền. Nàng đập đập vai hắn, nói, "Ngươi rất được nha, khẳng định thứ hạng sẽ rất cao."
Trong vòng một khắc, nàng đã sắp xếp lại căn phòng cho hợp thẩm mĩ quan.
Nam nhân ngồi lười nhác nửa dựa vào bên cửa sổ, y phục lam ngọc không chỉnh tề, một bên áo rơi khỏi vai để lộ ra một vòm ngực rắn chắc. Khuôn mặt tuấn lãng của hắn hơi nghiêng, treo trên môi một nụ cười hờ hững nhưng ánh mắt nhìn về người vẽ tranh nồng nàn, thâm tình.
Tạo được hiệu ứng mình muốn rồi, Lễ Yến Thư hưng phấn ngồi xuống bàn, chấm mực bắt đầu phát họa một tình lang đầy câu dẫn lên tờ tuyên thành trắng tinh.
Lâu lâu, nàng cảm thán nhìn bức họa của mình, "Phan công tử, ngươi thật xinh đẹp a."
Hoặc là, "Ai ai, nhan sắc của ngươi có thể ăn thay cơm a."
Lễ Yến Thư rất đắc ý, tay bút của nàng quả nhiên rất tốt mà.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip