3: Gửi tiểu khả ái

Nhinh Mật

***

Ngự thư phòng trong Cần Chính điện thoang thoảng mùi long hương dễ chịu, ánh sáng ban trưa gay gắt lọt qua màn sa dịu đi vài phần, mang lại một cảm giác sáng sủa, tràn đầy sức sống cho nội điện.

Ngày trước long án đứng một thân hình thon dài, sống lưng thẳng tắp, hai tay khẽ chấp trước ngực. Nam nhân khoác một bộ áo bào đỏ thêu chỉ vàng, đại biểu cho thân phận vương tôn cao quý.

"... Vụ án Bạch Ti lần này tốn một ngàn hai trăm đồng để giải quyết. Trong đó một ngàn đồng là dùng để mua tin tức từ Thiên Cơ lâu."

Hoàng đế thở dài, khuôn mặt vốn nghiêm nghị bây giờ có nhiều hơn ba phần thân thiết, "A Quang, ngươi giúp trẫm hỏi mua Thiên Cơ lâu với. Theo cái đà này, quốc khố sợ rằng chui hết vào túi của bọn họ mất."

Khuôn mặt tuấn mĩ của Mục Hi Quang hiện lên một tia bất đắc dĩ, đúng chừng mực trả lời, "Thiên Cơ lâu đòi giá một bàn cờ hạt lúa (*). Thần vô năng, không thể phân ưu cùng bệ hạ."

Hoàng đế xua xua tay, "A Quang vô năng thì trên đời còn ai hữu năng nữa. Ngươi nói xem Thần Vũ doanh của ngươi thần thông quảng đại như thế, cao thủ đều là đứng đầu lục quốc, tại sao tình báo cứ chậm hơn Thiên Cơ lâu một bước chứ?"

Nói rồi, hắn ngồi nhỏm dậy, hai tay đập bàn, "Bọn họ không phải thâm tàng bất khả lộ, thần thông cái thế, thiên hạ vô địch chứ? Không được, chúng ta phải diệt trừ hậu hoạn từ trứng nước."

Một mặt nghĩ gì nói nấy này của đương kim hoàng thượng chỉ có một mình Mục Hi Quang biết. Và cũng chỉ có hắn mới có gan thẳng thắn bác bỏ những chủ kiến bồng bột của thánh thượng.

"Bệ hạ bớt lo, thần cho rằng Thiên Cơ lâu không phải điểm tập hợp của cao thủ giang hồ gì. Bọn họ thu thập tin tức không phải thông qua lối cách thông thường. Thần Vũ doanh có lẽ thua ở khả năng cạy miệng người khác thôi."

Trên đời này, không phải chỉ có tra tấn và bạo lực mới khiến người khuất phục. Về mảng dùng vũ lực ép buộc người phun ra lời khai, Thần Vũ doanh xác thật đứng nhất. Nhưng nếu nói có thể khiến người cam tâm tình nguyện cung cấp tinh tức lâu dài, đó lại là một chuyện khác. 

Chưa kể hành tung của người đứng sau Thiên Cơ lâu bí ẩn, nếu dùng vũ lực đoạt lấy trụ sở Thiên Cơ lâu ở kinh thành thì cao lắm nhận được chỉ là một cái vỏ rỗng, còn chân chính bộ máy Thiên Cơ lâu sẽ kim thiền thoát xác, cải tổ trọng sinh.

Lại nói, đắc tội Thiên Cơ lâu chẳng khác nào muốn đưa bí mật quốc sự cho kẻ địch. Hiện tại, Thiên Cơ lâu cùng lắm là vừa nhây vừa dai khiến người khác giận sôi máu nhưng chân chính hành động không đến nỗi trợ trụ vi ngược, gây tổn hại đến bách tính.

Mục Hi Quang nhớ đến lá thư vừa được nhận trước khi tảo triều hôm nay, ánh mắt hiện ra một tia tức giận, "Thiên Cơ lâu cùng với thổ phỉ không khác nhau lắm. Đều là bọn thừa cơ trục lợi, cưỡng bách người khác."

Hoàng đế cùng Mục Hi Quang là bằng hữu nối khố mà lớn. Nhìn thấy vẻ mặt hiếm khi lộ vẻ tức giận rõ ràng như vậy của hắn, hoàng đế cười to, "Thiên Cơ lâu lại làm ra loại sự tình gì chọc giận ngươi vậy?"

Mục Hi Quang khẽ nhíu mày, cuối cùng chọn giao ra bức thư kia. Hắn biết với cái tính tình thích tọc mạch việc riêng của hắn của hoàng thượng thì nếu không moi được tin từ miệng mình hôm nay, rất có thể hoàng thượng sẽ tiêu kim tệ vào Thiên Cơ lâu để biết được sự việc.

Trò này không phải chưa từng xảy ra.

Phải nói Thiên Cơ lâu lợi dụng thời thời khắc khắc để làm quốc khố chảy máu. Đã thế còn làm một cách vô cùng quang minh chính đại, rêu rao khiến người ta ngứa răng.

Phong thư mỏng được nắn nót đề "Gửi Mục Hi Quang" trên giấy in hoa đào. Phảng phất trên giấy còn có mùi đào thơm, khiến người ta mơ màng liên tưởng đến một bức thư tình của một thiếu nữ đầy e thẹn.

Thế nhưng, nội dung bức thư thật khiến người ta hận không thể vặn gãy cổ người gửi.

Hoàng đế vừa cười lớn vừa đọc to, giọng cố tình nhão ra.

"Gửi tiểu khả ái Mục Hi Quang,

Tiểu khả ái dạo này có hoa đào chưa nè? Vẫn chưa à? Không sao, không sao, tình thì đen, vận thì đỏ. Gia đặc biệt thông báo cho tiểu khả ái về sự tồn tại của tuyển tập chứng cứ tham ô mười năm của Triệu Văn Bần, hộ bộ chủ sự chánh bát phẩm. Ôi chao, tên này gan đủ lớn, dám ăn bớt lương thực của Thần Vũ doanh nhà tiểu khả ái đó.

Giá thị trường là một vạn lượng bạc nhé. Nhưng gia hôm nay đặc biệt vui vẻ, liền cho tiểu khả ái một cái giá hữu nghị.

Một tin đổi một tin, tiểu khả ái hãy trả lời câu hỏi sau: 'Tiểu khả ái Mục Hi Quang có cứng được không?"

Tiểu khả ái chớ ngại ngùng, xin hãy thành thật trả lời. Gia nhất định sẽ kiểm định thực hư.

Thân ái, Thiên Cơ lâu chủ

Tái bút: Gia quên mất, tiểu khả ái là lão xử nam vạn năm, phải giải nghĩa một chút thuật ngữ trong ngành nhỉ? "Cứng" đây là chỉ tiểu đệ giữa chân tiểu khả ái đó, nó có được không vậy?

Lại tái bút: Nếu tiểu khả ái không được, gia sẽ giới thiệu cho vài vị đại phu tay nghề cao, chuyên trị loại bệnh này. Rất hiệu quả đấy."

Hoàng đế đọc xong, không ngừng cười được, vừa vỗ bàn vừa ôm bụng lăn lộn. Nhìn nét mặt của Mục Hi Quang đen đến không thể đen hơn, hắn vỗ vỗ bức thư, "Thiên Cơ lâu chủ là chân ái của trẫm. Ha ha ha. Nếu phải tốn một vạn lượng để đọc được bức thư này cũng đáng ha ha"

Một tay quẹt nước mắt, một tay vỗ vỗ vai Mục Hi Quang, hoàng thường ra vẻ nghiêm trang dặn dò, giọng ẩn chứa sự vui vẻ bán đứng tâm tình của mình, "Quốc khố có hạn, khanh dùng tin đổi tin sẽ có lợi cho đại cuộc."

Mục Hi Quang bên ngoài bình tĩnh, bên trong đã hận không thể thiên đao vạn quả cái tên viết bức thư này rồi.

Cái gì mà một tin một vạn lượng. Tin của Triệu Văn Bần này căn bản không bằng một phần mười tin tức của Bạch Ti bọn họ vừa cung cấp lại lấy giá gấp mười.

Theo thuật ngữ thổ phỉ, bọn họ đây là tương đương với bức ép gái... lộn, trai nhà lành đi làm áp trại phu nhân.

Mục Hi Quang cười như không cười, cung kính trả lời, "Thần cẩn tuân."

Hoàng đế hí hửng chấm mực, ánh mắt tràn đầy mong chờ, "Nói nói, trẫm giúp khanh trả lời. Cứng được không a?"

Tầm mắt của hắn như có như không liếc về đũng quần của Mục Hi Quang. Câu này, hắn cũng muốn hỏi lâu lắm rồi, nhưng đáng tiếc vị nào đó mà hung dữ lên đến hoàng đế hắn cũng sợ bảy phần.

Mục Hi Quang toàn thân tỏa ra khí thế lạnh lẽo, một vẻ người sống chớ gần. Hắn cứng ngắc nói, "Được."

Hoàng đế lại chấm chấm mực, đầu gật gù, "Trẫm biết mà. A Quang dũng mãnh chém địch như chặt rau làm sao có thể giống một tiểu thái giám bất lực được chứ."

Chỉ tội là Mục Hi Quang cũng đã hai mươi ba mà thê thiếp một người cũng không có. Nghe nói hồi ở quân doanh, đệ nhất quân kĩ tự tiện nằm lên giường hắn bị một đao chém chết.

Không phải hoàng đế chưa từng có ý định ban hôn nhưng mà Mục Hi Quang dầu muối đều không ăn. Lại nói, Đại Minh còn cần vị quyền thần đầy mưu trí này, hoàng đế hắn cũng không muốn ép Mục Hi Quang kháng chỉ, từ quan.

Mục Hi Quang im lặng nhìn cẩu hoàng đế nghiêm túc bắt chước chữ hắn viết vào khoảng trống hồi âm, "Cứng được. Một đêm bảy lần cần kiểm nghiệm."

Viết xong, hoàng đế còn lấy long ấn đóng lên, như là thay hắn chứng thực khả năng nam nhân.

Hắn hít sâu một hơi để không rút kiếm một nhát khi quân phạm thượng. Có lẽ hắn nên điều quân tạo phản thôi.

Hoàng đế gấp thư bỏ vào phong kín kĩ càng rồi mới cười tủm tỉm trả lại nhưng nhìn sắc mặt của Mục Hi Quang, lòng hắn lộp bộp một chút.

Mục Hi Quang bình tĩnh nhét thư vào tay áo, ra vẻ vì nước vì dân dặn dò, "Bệ hạ, thần ngày mai ngã bệnh, xin phép cáo nghỉ bảy ngày dưỡng sức. Kính mong bệ hạ chăm chỉ phê duyệt tấu chương, mở hội đàm triều thần, chăm chỉ mưa móc hậu cung sớm ngày sinh thái tử."

Mặt hoàng đế méo xệch, khóc không ra nước mắt, "A Quang, trẫm không muốn một mình đối đầu với cái đám léo nhéo đó đâu. Đau đầu chết mất. A Quang, trẫm ra lệnh cho khanh khỏe mạnh!"

Mục Hi Quang làm ra vẻ mặt thập phần đáng tiếc, "Sức khỏe trọng yếu, chính bệ hạ đã sớm ban chỉ cho phép thần tùy thời nghỉ ngơi, dưỡng sức khỏe."

Nói tới đây phải nói tới sức mạnh của câu từ trên thánh chỉ.

Hai năm trước, Mục Hi Quang khải hoàn hồi kinh, nhận được thánh chỉ trọng thưởng, phong vương của hoàng đế. Trong nghìn câu thánh sủng, có một câu thế này, "Chiến Vương vì Đại Minh cống hiến, trẫm cho phép tùy ý nghỉ ngơi."

Vốn ý hoàng đế chỉ là nói Mục Hi Quang không cần lập tức thượng triều sau ba năm rong ruổi sa trường, có thể nhàn tản một thời gian.

Ai ngờ đâu, Mục Hi Quang bắt chết câu này làm cớ để tùy tiện muốn lên triều thì lên, muốn nghỉ thì nghỉ.

Vốn Mục Hi Quang không phạm lỗi lầm gì, hoàng đế càng không thể vô cớ thu hồi thánh chỉ, đành phải rưng rưng khóc lóc năn nỉ người này giúp mình giải nạn phân ưu. Trên triều đình, hoàng đế cần phải ra vẻ thâm trầm cẩn trọng, có rất nhiều việc chỉ có Mục Hi Quang mới có thể xử lí tốt được, tương đương với việc nhiều triều thần so với Vĩnh Tâm đế thì càng sợ Chiến Vương hơn. 

Cho nên nói, người đời đồn đãi Chiến Vương quyền khuynh triều dã, dã tâm bừng bừng, mưu đồ lật đổ nhà Minh hoàn toàn là bịa đặt.

Nếu không phải năm đó hoàng đế đăng cơ sớm, thân tín quá ít, thân tín có năng lực chỉ có Mục Hi Quang thì có lẽ hắn cũng không thèm nhúng tay vào triều chính.

Giữa hai người đã có một lời hứa hẹn thế này, "Nếu bệ hạ tin tưởng ta thì hãy dùng ta. Nếu có một ngày bệ hạ nghi kị ta không trung tâm, xin hãy lập tức thu hồi binh quyền, ta nguyện lui về làm một thảo dân bình thường."

***

(*) Điển tích về hạt lúa và bàn cờ vua. Một vị viên quan có công xin được vua ban thưởng như sau: Trên bàn cờ vua có 64 ô vuông. Ô thứ nhất bỏ vào 1 hạt lúa. Ô thứ hai bỏ vào 2 hạt, ô thứ ba bỏ vào 4 hạt. Ô thứ tư bỏ vào 8 hạt, cứ như vậy đến ô cuối cùng. (Tức là ô sau sẽ gấp đôi ô trước – được hiểu là con số lãi kép là gấp 2 sau mỗi ô) Quy ra tương đương 536 tỷ tấn gạo, có lẽ đời đời kiếp kiếp sản xuất ra không đủ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip