1

Ngày đầu lên Bangkok, tôi bị cướp sạch giấy tờ, tiền bạc. Chú là ân nhân chịu "nhận nuôi" tôi ở sở cảnh sát, từ đó về sau tôi bị trói chặt không thoát ra được.

Cậu là Poom, năm nay 18 tuổi, chân ướt chân ráo lên Bangkok học 1 mình. Ngày đầu đến trường Poom bị cướp sạch trên trên xe buýt, mãi đến khi bảo vệ đòi xem giấy tờ cậu mới phát hiện trong túi không còn gì, cả điện thoại cũng mất tâm. Thế là bằng tất cả vốn từ ngữ suốt 17 năm qua có được, Poom cố gắng chứng minh mình là sinh viên đến nhập học cho chú bảo vệ, nhưng cuối cùng cũng không thành công.

Cậu nhỏ tức tốc đến sở cảnh sát báo án, nhưng cũng phải chờ 1 thời gian để họ xử lí. Trong lúc tuyệt vọng, bỗng có 1 giọng nói vang lên:

- Tôi sẽ giúp em

Cậu ngẫng đầu lên mình thì đó là 1 chàng trai ngôi ngô tuấn tú, trong rất ngầu trong bộ vest đen đã đứng đó từ bao giờ. Chưa kịp hiểu chuyện thì anh cảnh sát đã đứng lên sởi lỡi:

- Up thượng úy, chuyện này cứ để chúng tôi xử lí, không dám phiền đến cậu
- Không sao, chuyện này tôi sẽ tự xử lí, chuyển hồ sơ qua cho tôi

Up sở dĩ có thể cao ngạo như thế vì cậu có 1 thân phật rất đặc biệt đó chính là con trai của sở trưởng sở cảnh sát, vừa được điều đến làm trưởng phòng điều tra. Tuy còn trẻ tuổi nhưng với năng lực của bản thân, không ai dám xem thường cậu. Ngoài ra, với thân phận là con trai của vị nữ tỷ phú bất động sản, ở đất Bangkok này không ai là không biết.

Poom nhìn thấy một màn này cũng chưa kịp tiêu hóa thông tin, chỉ biết chành trai đẹp trai này sẽ giúp đỡ mình, liền nhanh chân chạy đến chụp lấy cánh tay rắng chắc đó mà rối rích cảm ơn

- Cảm ơn anh, cảm ơn anh rất nhiều, tôi sẽ làm mọi thứ để báo đáp anh
- Mọi thứ, cậu chắc chứ
- Chắc chắn ạ

Không biết Up đã nói gì, nhưng giờ đây Poom đang yên vị tại nhà của vị thượng úy trẻ tuổi cùng với lỉnh khỉnh đồ đạc.

Trong căn penthouse rộng hơn 500m2 của Up, Poom vẫn còn bàng hoàng chưa hiểu rõ lí do vì sao mình lại có mặt ở nhà của 1 người xa lạ khi chỉ nghe họ hứa sẽ giúp mình tìm lại đồ đã mất.

Với lí do để tìm hiểu kĩ hơn về tình tiết vụ mất trộm, Up đã dễ dàng mang được cậu trai trẻ này về nhà. Ngay từ khoảng khắc đầu tiên khi nhìn thấy em ấy sợ hãi ở sở cảnh sát, một sự thu hút hiếm có với người này, cảm giác muốn bảo vệ, che chở bộc phát dâng lên mãnh liệt trong tâm trí anh, thế là mọi chuyện cứ thế mà xảy ra theo sự tính toán của anh.

Sau khi được Up hướng dẫn, Poom cất gọn đồ đạc rồi cũng nhanh chóng đi tắm để xua tan đi một ngày xui xẻo.

Poom bước ra với chiếc khăn tắm quấng ngang hong, đột nhiên giật mình khi thấy Up đang đứng lù lù trong phòng.

- Ơ, sao anh lại đứng đây
- Đây là phòng tôi
- Không phải lúc nẩy anh bảo đây là phòng của tôi sao
- Nhà chỉ có 1 phòng ngủ. Còn nữa, từ nay hãy gọi tôi là chú, tôi lớn tuổi hơn cậu rất nhiều
???

Poom còn đang ngơ ngác thì Up đã vào phòng tắm, đứng ngây ngốc 1 lúc thì cậu cũng quyết định lên giường chén 1 giấc, ngày hôm nay đã quá dài với cậu rồi.

Đang mơ màn ngủ, cậu có cảm giác ấm áp từ phía sau nhưng có ai đang ôm mình, bất giác cậu cũng nép vào cổ ấm áp ấy mà tận hưởng. Up thấy cậu nhỏ không bài xích hành động của mình nên cũng bạo gan thơm thơm vài cái lên tóc cậu, thật thơm.

Sáng hôm sau, cậu tỉnh giấc trong vòng tay ấm áp của Up, nhưng có gì đó đang âm ấm cọ cọ sau lưng cậu...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip