11
Sáng hôm sau…
Poom mở mắt, ánh sáng nhẹ nhàng len qua rèm cửa, nhưng thay vì cảm thấy thoải mái, cậu lại lập tức nhận ra cơ thể mình đau nhức đến mức không muốn nhúc nhích.
"A…"
Cậu khẽ rên lên, nhưng chưa kịp cử động thì đã bị một cánh tay rắn chắc siết chặt eo, kéo sát cậu vào lồng ngực rộng lớn.
"Ưm… chú?"
Giọng nói của Poom khàn khàn, đôi má nóng bừng khi nhận ra cả người mình gần như đang nằm gọn trong vòng tay Up, còn chân thì vắt lên đùi anh một cách đầy ám muội.
Người đàn ông bên cạnh dường như vẫn còn say ngủ, nhưng cánh tay lại ôm cậu rất chặt, như thể dù ngủ cũng không muốn Poom rời đi.
Poom cắn môi, khẽ đẩy nhẹ vào ngực Up.
"Chú dậy đi mà…"
Up nhíu mày, nhưng thay vì tỉnh dậy, anh lại lật người, đè cậu xuống dưới.
"Ưm… chú!" – Poom giật mình, hai má đỏ bừng khi cảm nhận được hơi thở nóng bỏng của Up phả lên cổ mình.
Giọng nói trầm khàn của Up vang lên, còn lẫn chút lười biếng của buổi sáng sớm:
"Bé con… sao lại nghịch từ sớm thế hả?"
Poom định mở miệng nói gì đó, nhưng ngay lập tức bị anh giữ cằm, bắt cậu phải đối diện với ánh mắt đen sâu thẳm kia.
"Em còn dám quậy nữa, chú sẽ không để em rời giường cả ngày hôm nay đâu."
Poom lập tức im bặt, nhưng vẫn không cam tâm, bĩu môi:
"Tại chú hết đó… hôm qua quá đáng quá!"
Up bật cười, cúi xuống hôn nhẹ lên môi cậu.
"Vậy hôm nay chú phải làm thế nào thì bé con mới tha thứ?"
Poom xấu hổ quay mặt đi, nhưng Up lại không cho phép cậu trốn tránh.
"Nói đi, muốn chú dỗ em thế nào?"
Poom cắn môi, nghĩ ngợi một lúc rồi lí nhí đáp:
"Chú phải bế em đi tắm… rồi… phải nấu đồ ăn sáng cho em…"
Up nhướn mày, ánh mắt đầy hứng thú:
"Bé con của chú bây giờ biết đòi hỏi rồi đấy à?"
"Hứ, ai bảo chú làm em đau chứ!" – Poom giận dỗi đấm nhẹ vào ngực anh.
Up bật cười, nhưng vẫn rất sảng khoái bế cậu lên như bế một con mèo nhỏ.
"Được rồi, chú sẽ cưng chiều bé con của chú thật tốt."
---
Trong phòng tắm
Nước ấm chảy xuống, xua đi sự mệt mỏi của cả hai.
Poom tựa vào thành bồn tắm, gương mặt vẫn còn đỏ ửng vì ngại. Nhưng chưa được bao lâu, cậu đã cảm nhận được bàn tay của Up lướt nhẹ trên da mình.
"Chú!" – Cậu giật mình, vội chụp lấy tay anh.
Nhưng Up chỉ nhếch môi, ánh mắt đầy nguy hiểm:
"Bé con, đừng khiêu khích chú. Nếu không, chúng ta sẽ phải tắm rất lâu đấy."
Poom lập tức im bặt, vội vã lắc đầu, hai tay ôm chặt lấy ngực để tránh bị Up "quấy rối".
Up bật cười, nhưng cuối cùng vẫn kiềm chế, nhẹ nhàng giúp cậu tắm rửa.
Sau khi lau khô và mặc quần áo cho Poom, Up bế cậu ra ngoài, đặt xuống ghế sofa.
"Ngoan nào, chờ chú nấu đồ ăn sáng cho em."
Poom chớp mắt, nhìn theo bóng lưng cao lớn của Up khi anh đi vào bếp. Tận sâu trong lòng, cậu cảm thấy thật ấm áp.
Từ trước đến nay, Up luôn mang đến cho cậu cảm giác bá đạo nhưng lại đầy cưng chiều. Anh có thể mạnh mẽ, có thể ngang ngược, nhưng cũng rất dịu dàng và quan tâm.
"Nếu cứ như thế này mãi… thì tốt biết bao." – Poom khẽ thì thầm, đôi mắt ánh lên một tia hạnh phúc.
Buổi sáng ngọt ngào
Poom ngồi trên ghế sofa, ôm chiếc gối vào lòng, đôi mắt long lanh dõi theo Up trong bếp. Người đàn ông cao lớn với dáng vẻ rắn rỏi đang thành thục chuẩn bị bữa sáng.
Mùi trứng chiên thơm nức lan tỏa khắp căn hộ, hòa cùng hương cà phê thoang thoảng. Poom khẽ cắn môi, cảm giác trong lòng ngọt ngào đến mức không thể diễn tả thành lời.
"Bé con, lại đây."
Up đặt đĩa thức ăn lên bàn rồi vẫy tay gọi cậu.
Poom cựa quậy một chút, định đứng dậy nhưng ngay khi vừa nhúc nhích, cơn đau nhức từ thắt lưng liền kéo đến, khiến cậu khựng lại.
Up thấy vậy, lập tức bước đến, cúi người bế cậu lên như thể bế một chú mèo nhỏ.
"Chú!" – Poom giật mình, hai tay bám chặt vào vai anh.
Up bật cười, đặt cậu xuống ghế, giọng nói trầm thấp nhưng đầy cưng chiều:
"Ngoan, lần sau chú sẽ nhẹ nhàng hơn."
Poom đỏ mặt, cúi gằm xuống, không dám nhìn anh.
Up cầm lấy muỗng, xúc một ít trứng chiên rồi đưa lên miệng cậu.
"Há miệng nào."
Poom liếc anh một cái, nhưng vẫn ngoan ngoãn mở miệng.
"Ngoan lắm." – Up nhếch môi hài lòng, tiếp tục đút cho cậu từng muỗng một.
Không biết từ lúc nào, bữa ăn sáng đơn giản lại trở thành một màn cưng chiều đầy ngọt ngào.
Poom có chút xấu hổ nhưng trong lòng lại dâng lên cảm giác hạnh phúc.
---
Một cuộc điện thoại bất ngờ
Khi cả hai đang tận hưởng không khí yên bình buổi sáng, điện thoại của Up bỗng vang lên.
Anh nhíu mày nhìn màn hình, rồi nhanh chóng bắt máy.
"Có chuyện gì?" – Giọng nói của Up trở nên nghiêm túc.
Ở đầu dây bên kia, có vẻ như người gọi là cấp dưới của anh.
Poom ngồi bên cạnh, lặng lẽ quan sát biểu cảm của Up.
"Ừ, tôi biết rồi. Giữ nguyên hiện trường, tôi sẽ qua ngay."
Sau khi cúp máy, Up quay sang nhìn Poom, ánh mắt tràn đầy tiếc nuối.
"Chú có việc phải ra ngoài một lát, em ở nhà ngoan nhé."
Poom hơi xị mặt xuống, nhưng vẫn gật đầu:
"Vâng…"
Up xoa đầu cậu, cúi xuống hôn nhẹ lên trán:
"Ngoan lắm. Nếu buồn thì ngủ thêm một chút, lát nữa chú về."
Poom mím môi, không cam lòng nhìn anh rời đi.
---
Poom bị làm phiền
Sau khi Up đi khỏi, Poom ngồi lướt điện thoại một lúc, nhưng càng nghĩ lại càng thấy trống vắng.
Cậu lăn qua lăn lại trên giường, nhưng mãi vẫn không ngủ được.
"Chú xấu xa… đi rồi mà không chịu đưa em đi cùng." – Poom lẩm bẩm, trong lòng bỗng cảm thấy có chút tủi thân.
Đúng lúc này, điện thoại của cậu rung lên.
Là một tin nhắn từ một người bạn cũ.
"Poom, lâu rồi không gặp! Em về Bangkok rồi à? Hay tối nay tụi mình đi chơi đi?"
Poom ngẩn ra. Trước đây khi còn ở quê, cậu rất ít khi ra ngoài chơi, nhưng bây giờ trở về thành phố, bạn bè cũ bắt đầu liên lạc lại.
Cậu hơi do dự, nhưng cuối cùng vẫn nhắn lại:
"Để em xem đã nhé!"
Cậu không muốn Up nghĩ rằng mình ra ngoài lung tung. Nhưng mà… nếu chỉ đi gặp bạn một lát thì chắc không sao đâu nhỉ?
Poom cắn môi, bắt đầu suy nghĩ xem có nên đi hay không.
---
Up trở về và sự ghen tuông
Khoảng hai giờ sau, Up trở về nhà.
Anh bước vào, lập tức thấy Poom đang ngồi trên sofa, gương mặt có chút đăm chiêu.
"Bé con, đang nghĩ gì thế?" – Up bước đến, ôm cậu từ phía sau.
Poom giật mình, nhanh chóng giấu điện thoại ra sau lưng.
Up lập tức nhíu mày:
"Em giấu gì đó?"
Poom vội lắc đầu:
"Không… không có gì!"
Nhưng ánh mắt lảng tránh của cậu lập tức khiến Up nghi ngờ.
Anh vươn tay, nhanh chóng lấy điện thoại từ tay cậu, mắt đảo qua tin nhắn vừa nãy.
"Đi chơi? Em định đi đâu mà chưa nói với chú?"
Poom cứng đờ người, không biết phải trả lời thế nào.
Ánh mắt của Up tối lại, giọng nói trầm xuống:
"Bé con, em dám giấu chú chuyện này?"
Poom cắn môi, lí nhí nói:
"Em chỉ định đi gặp bạn một lát thôi… không có gì hết!"
Up nhìn cậu chằm chằm, đôi mắt sắc bén đầy chiếm hữu.
"Không có gì? Bé con, em nghĩ chú sẽ để em ra ngoài một mình sao?"
Poom chớp mắt, có chút sững sờ.
Up cúi xuống, sát lại gần hơn, giọng nói trầm thấp đầy nguy hiểm:
"Em là của chú. Không ai được phép chạm vào em ngoài chú."
Poom nuốt nước bọt, cảm thấy bầu không khí xung quanh đột nhiên nóng lên.
"Nhưng… em chỉ đi gặp bạn thôi mà!"
Up cười lạnh, cúi xuống, cắn nhẹ lên cổ cậu như một lời cảnh cáo.
"Chú không thích em ở bên ai khác. Hiểu chưa?"
Poom run lên, nhưng trong lòng lại cảm thấy một sự ngọt ngào kỳ lạ.
Cậu biết Up đang ghen.
---
Cách Up "trừng phạt" Poom
Up bế Poom lên, đặt cậu xuống giường.
"Bé con, em cần được dạy dỗ lại."
Poom mở to mắt, tim đập thình thịch.
"Chú… đừng mà…"
Nhưng Up chỉ nhếch môi, ánh mắt đầy chiếm hữu.
"Muộn rồi. Bây giờ chú sẽ cho em biết… ai mới là người duy nhất em nên quan tâm."
---
Sau khi bị Up "trừng phạt" một cách bá đạo, Poom mềm nhũn trong vòng tay anh, hoàn toàn không còn sức để phản kháng.
Up vuốt nhẹ mái tóc cậu, hôn lên trán:
"Từ giờ, bé con của chú không được đi chơi một mình nữa. Nếu muốn đi đâu, phải có chú đi cùng. Nghe chưa?"
Poom mệt mỏi gật đầu, vùi mặt vào ngực anh.
Up mỉm cười hài lòng, ôm cậu chặt hơn.
"Ngoan lắm. Bé con của chú, chỉ có thể là của chú mà thôi."
......
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip