15
Từ sau kỳ nghỉ phép ngọt ngào, Up phát hiện ra một vấn đề nghiêm trọng—anh không thể kiềm chế được bản thân khi ở bên Poom.
Chỉ cần nhìn thấy cậu, nghe giọng cậu, hay thậm chí chỉ cần thoáng nhớ đến khoảnh khắc hai người bên nhau, một cơn khao khát mãnh liệt lại trào dâng trong lòng anh.
Và điều này bắt đầu gây rắc rối cho chính Poom.
---
1. Khi Up không thể kiểm soát chính mình
Buổi tối hôm đó, khi cả hai đang xem phim trên ghế sofa, Up để Poom gối đầu lên đùi mình, tay anh vô thức luồn vào tóc cậu, nhẹ nhàng vuốt ve.
Poom tập trung vào bộ phim, nhưng Up thì chỉ tập trung vào cậu.
Ánh đèn mờ ảo, tiếng nhạc du dương, cùng với hơi ấm của Poom ngay bên cạnh khiến Up không thể nhịn được nữa.
Anh cúi xuống, hôn nhẹ lên trán cậu.
Poom chớp mắt, ngẩng lên nhìn anh:
"Chú?"
Up không trả lời, chỉ tiếp tục đặt một nụ hôn lên má cậu, rồi xuống cằm, rồi dần dần…
"Chú, em đang xem phim mà!" – Poom cố gắng phản kháng, nhưng giọng nói đã bắt đầu run rẩy.
Up nhếch môi cười khẽ, mắt tối lại:
"Xem phim quan trọng hơn chú sao?"
Poom đỏ mặt, lắp bắp:
"Nhưng mà…"
Nhưng cậu chưa kịp nói hết câu, Up đã nhẹ nhàng bế cậu lên, hướng thẳng đến phòng ngủ.
Buổi tối hôm đó, Poom hoàn toàn trở thành "nạn nhân" của một Up nghiện cậu đến mất kiểm soát.
---
2. Khi Poom bắt đầu "trả giá" cho sự đáng yêu của mình
Từ hôm đó, Poom chính thức rơi vào tình trạng báo động.
Chỉ cần cậu lơ đãng, chỉ cần cậu nhìn Up bằng đôi mắt long lanh vô tội, chỉ cần cậu cười một chút, thậm chí chỉ cần cậu mặc chiếc áo len rộng rãi của Up, anh cũng sẽ ngay lập tức kéo cậu vào lòng.
"Bé con, em có biết em đang khiến chú phát điên không?" – Up thì thầm bên tai cậu, ánh mắt đầy nguy hiểm.
Poom bĩu môi:
"Em đâu có làm gì!"
"Chính vì em không làm gì nên chú mới không chịu nổi." – Up cười khẽ, cúi xuống hôn lên cổ cậu.
Poom trợn mắt, cố gắng thoát khỏi vòng tay anh:
"Chú nghiện em đến mức này rồi sao?"
Up không phủ nhận, còn gật đầu chắc nịch:
"Nghiện đến mức không cai được."
---
3. Khi Poom quyết định "trừng phạt" Up
Sau nhiều lần bị Up "hành hạ" vì chứng nghiện không thể kiểm soát, Poom quyết định phản công.
Buổi tối hôm đó, khi Up vừa bước ra từ phòng tắm với mái tóc ướt rối, Poom khoanh tay đứng trước mặt anh, nghiêm túc tuyên bố:
"Từ hôm nay, chú phải kiềm chế lại!"
Up nhướn mày, tiến đến gần cậu:
"Nếu chú không kiềm chế thì sao?"
Poom cười gian xảo:
"Thì em sẽ dọn ra phòng khách ngủ!"
Up lập tức sững người.
Anh nhìn chằm chằm vào cậu vài giây, rồi bất ngờ bế thốc Poom lên, đặt cậu xuống giường, cúi sát xuống thì thầm bên tai:
"Vậy thì… chú càng phải 'tranh thủ' trước khi em trốn ra ngoài."
Poom chưa kịp phản ứng, đã bị Up kéo vào vòng tay, hoàn toàn không có đường lui.
Kết quả là, sáng hôm sau, Poom ngồi trên giường, bĩu môi hờn dỗi:
"Chú đúng là hết thuốc chữa!"
Up nhếch môi cười, cúi xuống hôn nhẹ lên trán cậu:
"Hết thuốc chữa vì chú yêu em quá thôi."
Poom đỏ bừng mặt, nhưng trong lòng lại tràn đầy hạnh phúc.
Vì dù Up có "nghiện" cậu đến mức nào đi nữa… cậu cũng không nỡ từ chối tình yêu mãnh liệt của anh.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip