17

Poom luôn tin rằng Up hơn mình nhiều tuổi lắm, vì từ lúc quen nhau, Up luôn tỏ ra trưởng thành, trầm ổn và đặc biệt rất thích được gọi là “chú”.

Nhưng một ngày nọ, Poom phát hiện ra sự thật động trời—Up chỉ hơn cậu đúng ba tuổi!

---

1. Khi Poom phát hiện bí mật "đen tối" của Up

Hôm đó, Poom đang loay hoay tìm tài liệu trong phòng làm việc của Up thì vô tình nhìn thấy chứng minh thư của anh.

Cậu cầm lên xem và ngay lập tức sững người.

"Khoan… không phải chứ??"

Poom chớp mắt nhìn ngày sinh trên thẻ, rồi nhanh chóng đếm ngón tay tính toán lại.

"Mình 18… Up 21… vậy mà bấy lâu nay cứ bắt mình gọi là chú?"

Cậu cảm thấy não mình như bị sét đánh.

Ngay lập tức, Poom cầm thẻ chạy ra phòng khách, nơi Up đang ung dung ngồi đọc tài liệu.

Cậu giơ chứng minh thư trước mặt anh, giọng đầy kích động:

"Chú!!! Giải thích đi!!!"

Up ngẩng lên, bình thản nhìn cậu:

"Bé con, em làm gì mà la ầm lên thế?"

"Chú… chỉ hơn em đúng ba tuổi thôi á??"

Up nhìn chứng minh thư trên tay cậu, rồi cười khẽ:

"Ừ, thì sao?"

"Thì sao hả??" – Poom trợn tròn mắt – "Thì chú lấy tư cách gì bắt em gọi là chú??"

Up đặt tài liệu xuống, ung dung dựa vào ghế, nhìn Poom đầy ý cười:

"Thế em nghĩ gọi chú là gì? Anh sao? Cảm thấy thân mật à?"

Poom lập tức cứng họng.

Vì… đúng là từ trước đến nay, cậu đã quen với cách xưng hô này rồi.

Nhưng mà nghĩ lại thì quá vô lý!

"Không được! Từ giờ em sẽ gọi chú là anh Up!" – Poom tuyên bố chắc nịch.

Up nhướn mày, chậm rãi đứng dậy tiến về phía cậu.

"Em chắc chứ?"

Poom nuốt nước bọt, vô thức lùi lại.

"Đương nhiên! Em sẽ không gọi chú nữa!"

Up nhếch môi cười, bất ngờ chụp lấy eo cậu, kéo sát vào người mình, hơi thở trầm thấp phả nhẹ bên tai:

"Bé con, em có biết… nếu không gọi chú nữa, thì em phải chịu trách nhiệm không?"

Poom: ???

"Chịu… chịu trách nhiệm gì?" – Cậu lắp bắp.

"Nếu không gọi chú nữa, thì chú sẽ không đối xử với em như một bé con ngoan ngoãn nữa đâu."

Up cúi xuống, cắn nhẹ lên vành tai cậu.

Poom lập tức đỏ bừng mặt, tim đập thình thịch.

"Chú… lại giở trò nữa!"

"Vậy em có muốn gọi lại không?"

Poom do dự ba giây… rồi nhanh chóng gật đầu:

"Chú! Chú Up của em!"

Up hài lòng bật cười, cúi xuống hôn nhẹ lên trán cậu:

"Ngoan, thế mới đáng yêu."

Poom hờn dỗi trừng mắt nhìn anh, nhưng trong lòng lại cảm thấy có chút rung động ngọt ngào.

Dù Up chỉ hơn cậu ba tuổi, nhưng… cậu thích cách anh cưng chiều và bảo vệ cậu như thế này.

Thôi thì… cứ tiếp tục gọi là chú vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip