2
Nói về tình cảnh của Poom một chút. Do mất hết giấy tờ, tiền bạc và cả điện thoại cậu không có cách nào tiếp tục tồn tại nổi ở đất Bangkok này. Cậu cũng có thể gọi về cầu cứu ba mẹ nhưng vì do cậu cứ nằng nặc đòi lên đây học cho bằng được, ba mẹ có cảng thế nào cậu cũng không thay đổi ý định nên bây giờ cậu cũng không có mặt mũi nào mà gọi về nhà. May thay có chú chịu giúp cậu, dù gì ở cùng 1 người đàn ông cậu cũng không có mất mác gì, nên cứ thuận theo ý trời. Việc học cũng vì thế mà trôi qua thời gian nộp hồ sơ, cậu đành chờ năm sau tìm cơ hội khác, tranh thủ nán lại Bangkok vừa chờ tìm lại giấy tờ vừa để thăm thú đây đó luôn.
Vì chuyện hôm bữa, mấy nay cậu cứ tránh chú miết. Sáng thì lấy lí do ra ngoài tham quan này kia nên lẻn đi thật sớm trước khi chú thức, tối thì lấy cớ đọc sách để không ngủ cùng chú, chờ đến khi chú ngủ say mới len lén chui lên giường ngủ, còn cố tình lấy gối ôm chèn vào giữa 2 người.
Do nhà có người giúp việc lo đủ 2 bữa cho 2 người thì cũng về nhà, không ở lại qua đêm nên cũng coi là riêng tư. Công việc của Up dạo này cũng không nhiều, nhưng thấy cậu cố tình tránh né mình cũng không biết lí do làm sao, mấy lần cố tình bắt chuyện cùng cậu thì cậu cũng trả lời cho có. Nhiều lúc Up còn lấy lí do điều tra vụ án để nói chuyện cùng cậu nhưng cậu cũng chỉ ậm ừ trả lời qua loa, rõ ràng là tránh né mình.
Chủ nhật, thường ngày anh sẽ ở nhà nghỉ ngơi, nhưng thấy cậu cố ý tránh né thì anh cũng kiếm chuyện ra ngoài. Up lái xe đến quán ba quen thuộc của giới thượng lưu, quanh quẫn vẫn có những chàng trai, cô gái làm nghề đang ve vãng những vị khách tai to mặt lớn của mình. Up ngồi 1 mình không biết từ bao giờ đã uống hết 1 chai rượu, chóc chóc lại có 1 bóng hồng đến mời anh 1 ly, nhưng không có ai ngồi lâu quá 5 phút. Đã đến chai thứ 2, thần trí cũng không còn tỉnh táo, Up cũng đứng lên loạn choạng đi về, 1 chàng trai trẻ tuổi với mái tóc chẻ luống, 1 thân quyến rũ đến chủ động dìu anh ra xe và đưa anh về nhà, không ai khác chính là chàng đào của Up - Min.
Không ai trong giới là trong sạch cả, bên trong vẻ lịch lãm sang trọng của các vị tiểu thư, thiếu gia cũng không ít những bóng hồng được bao nuôi, chìu chuộng, Up cũng thế. Chỉ là anh thích con trai và chỉ bao dưỡng duy nhất 1 người con trai này.
Min lái xe về nhà, thành thục dìu Up đến tận phòng rồi nhập mật khẩu mở cửa, Up cũng gần như gục ngã không còn chút sức lực sụi lơ ngã vào người cậu.
Poom hôm nay cũng như bao ngày, cố gắng đọc sách để lấy cớ cho anh ngủ trước, nhưng hôm nay đã 1h sáng rồi mà anh vẫn chưa về, cậu sắp không chống chịu được, 2 mắt đã không còn thấy chữ gì. Bỗng nghe tiếng mở cửa, nhưng hình như có điều gì là lạ.
Min dìu Up vào ngã người trên sô pha, thành thục gỡ từng món phụ kiện trên người anh ra, chuẩn bị cho 1 trận kịch liệt như thường ngày. Đến khi trên cơ thể chỉ còn lại mỗi quần lót, Min đã cuối xuống ngấu nghiến môi Up, cả 2 nhanh chóng lao vào nhau như những con hổ đói. Loanh quanh ngấu ngiến ngoài phòng khách, Up chủ động bế Min vào phòng ngủ. Cả 2 lại quấng lấy nhau, sờ soạng không chừa 1 tất da thịt nào. Bỗng Min quơng tay làm rớt quyển sách trên đầu giường, tiếng động khá nhỏ cũng không đủ đánh thức thần trí của Up lúc này.
Cả 2 lại lao vào nhau, cái gì cần lột trên người cũng đã lột hết rồi. Là người tỉnh táo hơn, Min nghe bên tai có tiếng nức nở, liền kêu Up dừng lại xem tình hình. Up trong cơn mê loạn, bực bội tiến đến tủ quần áo mở toang cửa, thân ảnh nhỏ bé đang cố gắng che miệng khóc như một hồi chuông đánh thẳng vào tâm trí mơ hồ của anh.
- Poom, em...sao em lại ở đây
- Tránh ra, tránh xa tôi ra
- Xin lỗi em, chú xin lỗi, Poom...
- Còn đứng đó làm gì nữa, mau cút
Min giật mình sau tiếng quát của Up, 3 chân 4 cẳng gom quần áo chạy ra ngoài với rất nhiều những dấu chấm hỏi trong đầu.
- Chú tránh ra, tôi ghê tởm con người chú, huhu...
Poom vừa nói vừa đánh đấm thật mạnh lên người Up. Tình cảnh 2 người lúc này cũng thật khó coi, Up thì không mặc đồ, Poom thì ngồi trong tủ khóc sướt mướt.
Up sau khi bình tĩnh lại nhiều hơn thì cũng nhanh chóng túm được cái quần lót mà mặc vào người, nhanh tay nhann chân mà ôm cậu ra khỏi tủ quần áo.
Up cũng không biết phải làm sao ngoài việc vừa ôm vừa xin lỗi, dâng cơ thể cho cậu đánh đấm 1 trận. Cũng may cậu là cảnh sát, cơ thể được rèn luyện nhiều chứ người bình thường chắc không chịu đựng được tới giờ này. Cậu nháu 1 trận, vừa đánh mắng vừa muốn bỏ đi, anh phải ôm lại chật vật bao nhiêu bận mới dỗ cho cậu ngủ.
Anh thay đi ga trãi giường lúc nảy, nếu để cậu nhìn nó mà nhớ đến chuyện hôm nay thì anh lại thêm vài phen mệt mõi. Sau khi đặt cậu yên vị trên giường, anh cũng nhanh chóng tắm rửa rồi ra ôm cậu ngủ, sợ nhỡ đâu nữa đêm cậu lại chạy mất thì sao.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip