20

Từ khi biết tin Poom mang thai, Up hoàn toàn biến thành một người khác—một ông chồng cuồng vợ bầu chính hiệu.

Nếu trước đây, Up bá đạo nhưng vẫn biết tiết chế, thì bây giờ, anh bảo bọc Poom đến mức cậu phát cáu.

---

1. "Bé con, em không được động vào cái gì hết!"

Ngay từ sáng sớm, Poom đang loay hoay trong bếp, định tự làm bữa sáng, thì Up đột ngột xuất hiện.

"Bé con! Đứng yên đó!" – Giọng anh vang lên đầy hoảng hốt.

Poom chớp mắt: "Sao vậy chú?"

Up lao đến, giật cái muỗng trên tay cậu.

"Em không được đứng lâu trong bếp! Nóng quá sẽ ảnh hưởng đến em bé!"

Poom: "... Nhưng em chỉ chiên trứng thôi mà."

Up kiên quyết kéo cậu ra bàn ăn, ấn cậu ngồi xuống ghế.

"Từ giờ, em chỉ cần ngồi đây, ăn uống và nghỉ ngơi. Mọi thứ cứ để chú lo!"

Poom: "..."

Cậu bắt đầu cảm thấy hơi hối hận vì đã nói cho Up biết tin này sớm như vậy.

---

2. "Bé con, đi đứng cẩn thận!"

Không chỉ trong bếp, mà ngay cả khi đi lại trong nhà, Poom cũng bị kiểm soát gắt gao.

Ví dụ như lần cậu định bước xuống cầu thang, Up đã nhanh chóng chạy đến, ôm ngang người cậu bế thẳng xuống dưới.

"Chú làm cái gì vậy?! Em tự đi được mà!" – Poom la lên.

Up bình thản:

"Không được! Nhỡ em trượt chân thì sao?"

Poom: "Nhà mình có bậc cầu thang nào đâu?! Chỉ có hai bậc thôi mà!"

Up vẫn không chịu bỏ cậu xuống.

"Cẩn thận vẫn hơn. Từ giờ, bé con muốn xuống nhà thì cứ gọi chú."

Poom: "..."

---

3. Khi ông chồng cuồng vợ bầu đi quá giới hạn…

Chưa dừng lại ở đó, Up còn áp dụng chế độ ăn uống nghiêm ngặt cho Poom.

Mỗi ngày, Poom phải uống sữa bầu, ăn nhiều rau xanh và trái cây, thậm chí Up còn cấm cậu ăn đồ cay và uống trà sữa.

Đỉnh điểm là một buổi chiều nọ, khi Poom lén đặt trà sữa giao đến nhà, cậu vừa cầm ly lên thì…

"Bé con, em đang làm gì vậy?!"

Poom giật mình, quay ra thấy Up đứng ngay cửa, ánh mắt nguy hiểm.

"Chú… chỉ một ly thôi mà…" – Poom nói giọng yếu ớt.

Up bước tới, tịch thu ly trà sữa ngay lập tức.

"Không được! Đường nhiều quá không tốt cho em bé!"

Poom bĩu môi, mặt xị xuống.

"Chú… em chỉ muốn uống một chút thôi mà…"

Nhìn vẻ mặt đáng thương của vợ nhỏ, Up thở dài, xoa đầu cậu.

"Bé con, em không cần phải giận đâu. Nếu em thèm ngọt, chú sẽ làm sinh tố trái cây cho em, được không?"

Poom: "..."

Lúc này, cậu mới thực sự nhận ra—Up đã biến thành một ông chồng cuồng vợ bầu không thể cứu vãn được nữa!

---

4. Nhưng dù có phiền thế nào… Poom vẫn hạnh phúc

Mặc dù Up quản quá chặt, nhưng Poom cũng không thể phủ nhận rằng mình cảm thấy rất ấm áp.

Mỗi đêm, Up đều ôm cậu vào lòng, nhẹ nhàng đặt tay lên bụng cậu, thì thầm:

"Bé con, em có biết chú hạnh phúc thế nào không?"

Poom nhìn anh, đôi mắt ánh lên sự dịu dàng.

"Em biết chứ… Nhưng chú có thể đừng quản em chặt như vậy không?"

Up khẽ cười, cúi xuống hôn lên trán cậu.

"Không được. Bé con và con của chú đều là bảo bối. Chú sẽ bảo vệ hai người thật tốt."

Poom cười nhẹ, vòng tay ôm lấy anh.

Dù có bị "quản lý" đến mức phát cáu, nhưng cậu biết, cậu là người hạnh phúc nhất thế gian này.

Từ khi biết Poom mang thai, Up không chỉ trở thành ông chồng cuồng vợ bầu, mà còn cực kỳ cẩn thận trong chuyện chăn gối.

Nhưng dù có yêu thương đến mức nào, Up vẫn là một người đàn ông có nhu cầu, và Poom cũng không thể phủ nhận rằng cậu vẫn nhớ những khoảnh khắc thân mật của hai người.

Tuy nhiên, mỗi lần cậu ám chỉ muốn gần gũi hơn một chút, Up đều cực kỳ kiềm chế, thậm chí né tránh.

Và thế là, một ngày nọ, Poom bắt đầu thấy bực bội.

---

1. Khi Poom cảm thấy bị "bỏ rơi"

Buổi tối, Poom xoay người ôm lấy Up, giọng nói nhỏ nhẹ:

"Chú… mấy hôm nay chú tránh em đúng không?"

Up giật mình, nhìn cậu: "Không phải, bé con nghĩ đi đâu vậy?"

Poom bĩu môi, dụi mặt vào cổ anh:

"Không phải sao? Trước đây mỗi đêm chú đều ôm em hôn đến mức em không thở nổi, vậy mà bây giờ chỉ nằm im. Rõ ràng chú không cần em nữa!"

Up thở dài, siết chặt vòng tay ôm cậu vào lòng:

"Bé con, chú sợ làm ảnh hưởng đến em và con. Em đang mang thai, chú không muốn em bị mệt."

Poom nhìn anh, đôi mắt long lanh:

"Nhưng em vẫn khỏe mà… Chú không thương em nữa sao?"

Up cười bất lực, nhẹ nhàng hôn lên trán cậu.

"Chú thương em hơn bất cứ thứ gì. Nhưng em là bảo bối của chú, chú không muốn mạo hiểm."

Poom im lặng một lúc, sau đó thì thầm:

"Vậy… chú có thể nhẹ nhàng một chút, được không?"

Up khựng lại, ánh mắt trầm xuống khi nhìn thấy gương mặt ửng đỏ của Poom.

---

2. Khi Up không thể tiếp tục kiềm chế…

Up vốn định nhịn, nhưng khi nghe giọng nói dịu dàng của Poom, nhìn gương mặt cậu đầy mong chờ, sự kiềm chế của anh bắt đầu lung lay.

Anh vuốt nhẹ mái tóc cậu, giọng nói trầm khàn:

"Bé con, em chắc chắn chứ?"

Poom gật đầu, vòng tay ôm lấy cổ anh, thì thầm bên tai:

"Chỉ cần chú nhẹ nhàng một chút…"

Up hít sâu một hơi, cảm thấy toàn bộ lý trí của mình sắp bị đánh bại.

Anh cẩn thận ôm lấy cậu, nụ hôn dịu dàng nhưng lại chứa đầy khao khát.

Tất cả mọi thứ đều diễn ra một cách chậm rãi, nhẹ nhàng, Up luôn chú ý đến từng phản ứng của Poom, sợ rằng chỉ cần mạnh tay một chút sẽ làm cậu khó chịu.

Và trong khoảnh khắc ấy, cả hai đều cảm nhận được sự kết nối sâu sắc hơn bao giờ hết.

---

3. Up chăm sóc Poom sau đó

Sau khi mọi thứ kết thúc, Up nhẹ nhàng bế Poom vào phòng tắm, lau rửa cho cậu từng chút một.

"Bé con có thấy khó chịu ở đâu không?" – Giọng anh đầy lo lắng.

Poom tựa vào vai anh, lắc đầu:

"Không sao, chú dịu dàng lắm."

Up hôn nhẹ lên trán cậu, thì thầm:

"Từ giờ, chuyện này vẫn phải hạn chế, em hiểu không?"

Poom bĩu môi: "Nhưng chú có thể nhẹ nhàng như hôm nay mà…"

Up bật cười, kéo cậu ôm vào lòng:

"Được rồi, nhưng bé con phải nghe theo chú, nếu mệt thì phải nói ngay."

Poom gật đầu, cảm thấy tim mình như tan chảy.

Dù thế nào đi nữa, có một người yêu thương mình đến mức này, thật sự quá hạnh phúc rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip