21
Hôm nay là ngày mà Poom mong chờ suốt nhiều ngày qua—lần đầu tiên cậu và Up cùng đi khám thai, nhìn thấy hình ảnh của em bé trong bụng.
Từ sáng sớm, Up đã tất bật chuẩn bị mọi thứ, kiểm tra lại lịch hẹn, lấy áo khoác cho Poom, thậm chí còn bế cậu ra xe dù Poom hoàn toàn có thể tự đi.
"Chú! Em có thai chứ không phải bị thương đâu!" – Poom vùng vẫy nhưng không thoát khỏi vòng tay mạnh mẽ của Up.
Up lườm cậu, giọng nghiêm túc:
"Không nói nhiều! Trời lạnh, nhỡ em trượt chân thì sao?"
Poom bĩu môi, thở dài chịu thua—dù sao cậu cũng quá quen với việc Up bảo bọc đến mức phiền phức rồi.
---
1. Đến bệnh viện
Khi đến bệnh viện, Poom tròn mắt ngạc nhiên khi thấy Up đã đặt hẳn một phòng khám VIP riêng biệt.
"Chú… có cần khoa trương vậy không?"
Up thản nhiên nắm tay cậu dắt vào trong, giọng chắc nịch:
"Vợ và con chú là bảo bối. Dĩ nhiên phải được chăm sóc tốt nhất."
Poom đỏ mặt, nhưng trong lòng lại cảm thấy ấm áp vô cùng.
Bác sĩ bước vào, mỉm cười nhìn hai người:
"Hai vợ chồng đến khám thai lần đầu tiên đúng không? Cậu có cảm thấy ốm nghén nhiều không?"
Poom gật gật: "Dạ có ạ, nhưng vẫn chịu được."
Up ngồi bên cạnh, nắm chặt tay cậu, ánh mắt tràn đầy lo lắng:
"Có thuốc nào giúp bé con đỡ mệt không bác sĩ?"
Bác sĩ bật cười, gật đầu:
"Tôi sẽ kê một số loại vitamin hỗ trợ. Còn bây giờ, hai người sẵn sàng xem hình ảnh em bé chưa?"
Poom hơi hồi hộp, còn Up căng thẳng đến mức nín thở.
---
2. Lần đầu tiên nhìn thấy con
Bác sĩ bắt đầu siêu âm, trên màn hình xuất hiện một hình ảnh nhỏ xíu đang cử động.
Poom mắt sáng rực, xúc động đến mức bấu chặt lấy tay Up.
"Chú ơi… con mình kìa!"
Up nhìn chằm chằm vào màn hình, giọng trầm thấp nhưng đầy dịu dàng:
"Ừ, con chúng ta…"
Cả hai đều im lặng, chỉ chăm chú nhìn từng cử động nhỏ bé trên màn hình.
Bác sĩ mỉm cười:
"Thai nhi đang phát triển rất tốt. Tim thai cũng đã có rồi, hai người có muốn nghe không?"
Poom gật đầu liên tục, còn Up thì đến thở cũng nhẹ lại.
Khi âm thanh "thình thịch, thình thịch" vang lên, cả hai đều không nói nên lời.
Poom cắn môi, mắt cay cay, còn Up thì siết chặt tay cậu hơn, mắt anh ánh lên sự xúc động rõ rệt.
"Bé con… đây là con của chúng ta." – Giọng Up khàn khàn.
Poom quay sang nhìn anh, mỉm cười:
"Ừm… là bảo bối của chú và em."
---
3. Sau buổi khám thai
Trên đường về, Up không ngừng xoa bụng Poom, đôi mắt vẫn tràn đầy sự kinh ngạc và hạnh phúc.
"Bé con, em có tin được không? Trong này… là con của chúng ta."
Poom cười khúc khích, nắm tay anh:
"Em tin chứ, còn chú thì sao?"
Up không trả lời ngay, chỉ nhẹ nhàng cúi xuống, đặt một nụ hôn lên bụng cậu.
"Từ giờ, chú sẽ bảo vệ cả hai mẹ con suốt đời."
Poom ôm lấy đầu anh, cảm nhận hơi ấm của người đàn ông mình yêu.
Dù trước đây cậu chưa từng nghĩ rằng mình có thể mang thai, nhưng giờ phút này, cậu thực sự hạnh phúc vì có Up bên cạnh.
-------
Thời gian trôi qua, cái bụng của Poom ngày càng lớn, báo hiệu ngày con chào đời sắp đến gần. Up càng lúc càng lo lắng, chăm sóc Poom không khác gì một ông chồng cuồng vợ bầu quá mức.
Và rồi, cái ngày định mệnh cũng đến—ngày mà bảo bối nhỏ của hai người sắp chào đời.
---
1. Dấu hiệu chuyển dạ
Tối hôm đó, Poom cảm thấy có chút khó chịu, nhưng không nghĩ nhiều, chỉ cho rằng đó là triệu chứng bình thường của thai kỳ.
"Chú ơi, em hơi đau bụng…" – Poom ôm lấy bụng, khẽ nhíu mày.
Up giật mình ngồi bật dậy, mặt căng thẳng:
"Đau ở đâu? Đau thế nào? Có phải sắp sinh rồi không?!"
Poom cười trừ, xua tay:
"Chắc chỉ là co thắt nhẹ thôi, chú đừng lo quá…"
Nhưng chưa kịp nói hết câu, cơn đau đột ngột trở nên dữ dội, và Poom cảm nhận được chất lỏng ấm nóng trào ra giữa hai chân.
Cậu tái mặt, còn Up thì hoàn toàn hoảng loạn.
"Bé con! Ối vỡ rồi! Em sắp sinh rồi!"
Poom cắn môi, bấu chặt lấy tay Up, giọng run rẩy:
"Chú… đưa em đến bệnh viện!"
Up lao ra ngoài, nhanh chóng gọi tài xế và bế bổng Poom lên, vội vã chạy ra xe như thể đang tham gia một cuộc truy đuổi.
---
2. Trên đường đến bệnh viện
Trong xe, Poom bấu chặt tay Up, khuôn mặt trắng bệch vì đau.
"Chú ơi… em sợ quá…" – Cậu nói trong hơi thở gấp gáp.
Up hôn lên trán cậu, giọng nói trầm ấm nhưng có chút run rẩy:
"Đừng sợ, chú ở đây, em sẽ không sao. Hít thở sâu, bé con."
Tài xế tăng tốc hết mức có thể, trong khi Up không ngừng động viên, một tay nắm chặt tay Poom, tay kia vuốt ve bụng cậu, cảm nhận từng chuyển động của em bé.
"Con ngoan, đừng làm mẹ con đau quá… Chúng ta sắp gặp con rồi…" – Up thì thầm.
---
3. Tới bệnh viện
Khi đến nơi, các bác sĩ và y tá đã chờ sẵn, nhanh chóng đẩy Poom vào phòng sinh.
Up không rời cậu nửa bước, nắm chặt tay cậu, giọng nói đầy kiên định:
"Chú ở đây, bé con. Chúng ta cùng cố gắng nhé!"
Poom khẽ gật đầu, đôi mắt ươn ướt nhưng đầy tin tưởng.
---
4. Khoảnh khắc thiêng liêng
Ca sinh kéo dài nhiều giờ, Poom gần như kiệt sức, mồ hôi túa ra nhưng vẫn cố gắng gượng dậy.
Up luôn bên cạnh động viên, đôi mắt anh đỏ hoe khi thấy người mình yêu đau đớn như vậy.
Và rồi…
"OA OA OA!!!"
Tiếng khóc của em bé vang lên.
Poom bật khóc nức nở, còn Up thì không thể ngăn được nước mắt.
Bác sĩ bế đứa trẻ lại gần:
"Chúc mừng hai người! Em bé rất khỏe mạnh!"
Poom đưa tay ra, nhìn sinh linh nhỏ bé trước mắt, còn Up thì không nói nên lời, chỉ biết ôm chặt cả hai mẹ con vào lòng.
"Bé con… vất vả rồi. Cảm ơn em…" – Up thì thầm, giọng khàn đi vì xúc động.
Poom ôm lấy con, nước mắt lăn dài nhưng tràn đầy hạnh phúc.
Cả hai đều biết, từ giây phút này, cuộc sống của họ đã bước sang một trang mới—trang sách của tình yêu, gia đình và một hành trình mới đầy hạnh phúc.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip