22

Sau khi Poom sinh con, hành trình nuôi vợ bỉm sữa của Up chính thức bắt đầu.

Up—cảnh sát trưởng nghiêm nghị, mạnh mẽ—từng đối đầu với bao tội phạm nguy hiểm, nhưng giờ đây lại hoàn toàn khuất phục trước một sinh vật nhỏ bé và một vợ bỉm đỏng đảnh.

Từ một người đàn ông bá đạo, lúc nào cũng lạnh lùng, Up trở thành một ông chồng vụng về nhưng cuồng vợ con đến mức đáng sợ.

---

1. Up và nhiệm vụ chăm sóc Poom

Ngay sau khi Poom xuất viện, Up gần như không rời cậu nửa bước. Anh tự tay chuẩn bị từng bữa ăn, ép Poom uống thuốc, sắp xếp thời gian ngủ nghỉ, đến mức Poom cảm thấy mình không khác gì một con búp bê được bảo bọc quá mức.

"Chú, em có thể tự ăn được!" – Poom cự nự khi Up đút từng muỗng cháo cho cậu.

Up lườm nhẹ, tiếp tục đưa thìa đến gần miệng Poom:

"Không được. Em vừa sinh xong, phải để chú chăm."

Poom đầu hàng, há miệng ăn từng muỗng cháo, nhưng càng ăn càng bực.

"Chú có cần nhìn em chằm chằm vậy không?!"

Up mỉm cười cưng chiều, xoa đầu cậu:

"Vợ chú xinh thế này, không nhìn thì tiếc lắm."

Poom đỏ mặt, nhưng cũng không thể làm gì hơn, vì anh quá mức bám dính.

---

2. Chuyện kiêng cữ – Cuộc chiến của Up

Vấn đề đau đầu nhất với Up không phải là chăm con, mà là… kiêng cữ.

Bác sĩ đã dặn rõ ràng: “Sau sinh, ít nhất 6 tuần không được sinh hoạt vợ chồng.”

Up tái mặt khi nghe điều đó, nhưng vì sức khỏe của Poom, anh chấp nhận nhẫn nhịn.

Tuy nhiên, chỉ sau một tuần, Up đã cảm thấy như sắp phát điên.

Mỗi đêm, khi ôm Poom ngủ, Up đều không nhịn được mà cọ cọ vào người cậu, nhưng vẫn cố gắng kiềm chế.

"Chú, chú đừng có động lung tung!" – Poom gạt tay Up ra khi cảm nhận anh ôm chặt hơn bình thường.

Up thở dài đầy uất ức, giọng trầm khàn:

"Bé con… chú sắp nín không nổi rồi…"

Poom cười nham hiểm, cố tình nằm lăn qua lăn lại trước mặt anh, khiến Up khổ sở rên rỉ.

Cuối cùng, Up phải ôm gối ra sofa ngủ, vì càng ôm Poom thì càng khó chịu.

"Em có biết không, đây là lần đầu tiên trong đời chú thấy việc nhẫn nhịn lại đau khổ thế này…" – Up mếu máo than thở.

Poom cười thích thú, thích thú nhìn Up khổ sở nhưng không thể làm gì.

---

3. Ông bố bỉm sữa bất đắc dĩ

Dù đã chuẩn bị tâm lý làm bố, nhưng khi phải tự tay chăm con, Up mới nhận ra nó không hề dễ dàng chút nào.

Lần đầu tiên thay tã, Up lóng ngóng đến mức bị con tè vào mặt.

Lần đầu tiên ru con ngủ, Up đi đi lại lại suốt một tiếng đồng hồ, lưng áo đẫm mồ hôi.

Poom ôm bụng cười ngặt nghẽo khi thấy Up—cảnh sát trưởng oai phong lẫm liệt—lại hoàn toàn bất lực trước một đứa trẻ bé xíu.

"Bé con, đừng cười nữa… chú thật sự không biết làm sao để dỗ nó ngủ…" – Up thở dài, nhìn cục bông nhỏ đang khóc nhè trên tay.

Poom cười dịu dàng, với tay bế con, nhẹ nhàng ru ngủ chỉ trong 5 phút.

Up đứng hình, trợn mắt:

"Sao em làm được?!"

Poom chớp mắt, cười gian:

"Tại em là mẹ nó."

Up câm nín, thật sự cảm thấy vợ mình giỏi hơn mình nhiều.

---

4. Lần đầu tiên bị Poom "bỏ rơi"

Sau khi sinh con, Poom dành phần lớn thời gian cho bảo bối nhỏ, khiến Up có chút chạnh lòng.

Một đêm nọ, Up ôm Poom từ phía sau, giọng ấm áp nhưng có chút tủi thân:

"Bé con, từ lúc có nhóc này, em không còn quan tâm đến chú nữa…"

Poom bật cười, quay lại ôm lấy Up, xoa đầu anh như xoa trẻ con:

"Chú đang ghen với con trai mình hả?"

Up bĩu môi, gật đầu thật mạnh:

"Ừ! Em ôm con cả ngày mà không ôm chú gì hết!"

Poom không nhịn được mà bật cười, sau đó hôn nhẹ lên môi Up:

"Ngoan nào, đêm nay em sẽ ôm chú ngủ."

Up mắt sáng rực, nhanh chóng ôm chặt Poom vào lòng, như thể bù lại cả tuần bị bỏ rơi.

---

5. Hạnh phúc không chỉ là một người, mà là một gia đình

Dù cuộc sống sau khi có con có chút xáo trộn, nhưng Up vẫn cảm thấy hạnh phúc vô cùng.

Mỗi ngày, nhìn thấy vợ và con ngủ say trong vòng tay mình, Up biết rằng không còn điều gì trên đời quan trọng hơn hai người họ.

Anh siết chặt vòng tay, thì thầm vào tai Poom:

"Bé con, cảm ơn em đã cho chú một gia đình."

Poom khẽ mỉm cười, rúc vào lòng anh, nhẹ nhàng đáp lại:

"Vì chú, em sẵn sàng sinh thêm vài đứa nữa."

Up tròn mắt, một nụ cười ranh mãnh nở trên môi:

"Em nói đó nhé! Chúng ta bắt đầu kế hoạch ngay đi!"

Poom chưa kịp phản ứng, đã bị Up bế bổng lên giường, chuẩn bị một đêm đầy "thương nhớ".

Bên ngoài, con trai nhỏ đang ngủ say, hoàn toàn không biết rằng ba mẹ nó sắp khiến nó có thêm một đứa em nữa… hoặc có thể là cả một đội bóng!

------

Sau khi bảo bối đầu tiên của Up và Poom chào đời, cả hai chìm đắm trong hạnh phúc của việc làm cha mẹ. Nhưng điều bất ngờ là… Up không hề có ý định dừng lại chỉ với một đứa con!

Một ngày nọ, khi đang chơi đùa với con trên giường, Up nhìn Poom đầy ẩn ý, giọng trầm ấm nhưng mang theo chút nguy hiểm:

"Bé con, một đứa chưa đủ đâu. Chúng ta sinh thêm đi!"

Poom tròn mắt, suýt làm rơi bình sữa trên tay:

"Chú nói cái gì?! Sinh thêm á?!"

Up mỉm cười bá đạo, kéo cậu vào lòng, hôn lên trán cậu:

"Ừ, sinh thêm. Không phải em rất đáng yêu khi mang thai sao? Chú muốn một đội bóng nhỏ."

Poom đỏ bừng mặt, vừa bực vừa ngại:

"Chú nghĩ em là cái máy đẻ hay gì? Một đứa đã đủ vất vả lắm rồi!"

Nhưng Up không bỏ cuộc, ngày ngày dụ dỗ, nịnh nọt, chăm sóc Poom hết mực, đến mức Poom không thể trốn thoát.

---

Nhiều năm sau…

Trong khu biệt thự rộng lớn, một nhóm nhóc con chạy loạn khắp nhà, tiếng cười vang khắp nơi.

Poom mệt mỏi ngồi trên ghế, nhìn từng đứa trẻ tíu tít quanh mình mà muốn bật khóc.

"Chú nói một đội bóng… mà giờ chúng ta thực sự có gần cả đội hình chính rồi đây!"

Up ôm lấy Poom từ phía sau, cười khẽ:

"Vậy em có muốn sinh thêm để có cả đội dự bị không?"

Poom tức giận đập vào ngực anh, nhưng trong mắt lại ánh lên sự hạnh phúc vô hạn.

Dù cuộc sống có bận rộn đến đâu, dù có phải chăm sóc cả một đàn con, chỉ cần có Up bên cạnh, Poom biết rằng mình là người hạnh phúc nhất thế gian.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip