3
Poom cựa quậy thức dậy, đôi mắt nhòe nước sưng húp làm cậu nhớ lại hôm qua đã xảy ra chuyện gì. Nhanh chân đứng lên thu dọn đồ đạc chuẩn bị rời đi. Vừa mở cửa phòng ngủ, đập vào mắt Poom là hình ảnh Up đang đeo tạp dề nấu ăn.
Poom không thèm để ý, nhanh tay kéo vali rời đi. Up vừa nhìn thấy thì nhanh chóng chạy lại ngăn cản.
- Em đi đâu
- Tôi đi đâu, chú không cần biết
- Hôm qua tôi đã xin lỗi em rồi, em còn muốn đi
- Không phải chuyện của tôi, buông ra
- Em không còn muốn tìm lại giấy tờ của mình sao
- ...
- Ở lại đây, tôi sẽ giúp em tìm, tôi sẽ là người đi, không phải em. Đến khi tôi tìm lại được giấy tờ, lúc đó tôi sẽ đến tìm em, em có thể ở đây chờ tôi không?
Poom còn chưa kịp trả lời thì Up đã nhanh chóng ra quyết định:
- Em im lặng thì tôi coi như em đã đồng ý nhé! Tôi đi
- Chú???....
Up với lấy điện thoại, chìa khóa xe rồi nhanh chân bước ra ngoài, trước khi đi còn buông lại 1 câu:
- Đồ tôi nấu cho em, em nhớ ăn, không được đổ bỏ
Poom ngơ ngác sau 1 loạt hành động của Up, đến khi kịp định thần lại thì người đã đi tự bao giờ, không gian bỗng chóc trở lại yên tĩnh như thường ngày.
Từ khi Up đi, Poom 1 mình trong căn nhà rộng lớn, nếu như không có cô giúp việc thì cậu tưởng là mình đang trên đảo hoang giữa lòng thành thị. Bình thường Up cũng không về nhà sớm, nhưng ít nhất buổi tối anh cũng có ở nhà, còn bây giờ chỉ có mình cậu ra vào giữa 4 bức tường. Không giam cầm nhưng cảm giác lại rất tù túng, từ ngày anh đi cậu cũng không còn cớ chạy ra ngoài tung tăng nữa. 1 mình cậu có thời gian để chiêm nghiệm lại mọi thứ: anh thích con trai, anh có bạn trai bên ngoài sau còn cho mình ở chung, không sợ người đó ghen hay sao? Mục đích của anh khi để cậu ở đây là gì? Cậu có điều gì để anh lợi dụng không? Mấy tháng nay anh đi đâu, ở đâu, ăn ngủ thế nào?....
Ngồi suy nghĩ linh tinh hết cả lên, nhưng cũng giúp cho Poom dần chấp nhận 1 sự thật rằng là, anh thích con trai. Cậu không còn kì thị hay bất ngờ như những ngày đầu tiên, ngoài kia không biết đã phát triển đến đâu, cậu giờ này vẫn còn tư tưởng phong kiến như vậy.
Một ngày chủ nhật sau 2 tháng anh đi, Poom vừa mở cửa bước ra phòng khách thì thấy có người đang ngồi lù lù trên ghế, trông thật quen.
- Dậy rồi sao, vẫn mặt dày mà ở đây à
- Anh nói gì tôi không hiểu
- Hứ, 1 thằng nhóc được bao nuôi mà tưởng rằng mình là phu nhân của Up thiếu gia à, còn non lắm
- ...
- Đừng giả vờ nữa, mau lộ mặt thật đi. Nhìn kĩ lại thì cậu giống tôi thật đó, ngày trẻ tôi cũng giống như cậu bây giờ, ngây thơ không biết gì. Mấy nay Up anh ấy không về nhà với cậu sao, biết vì sao không? Vì anh ấy phải bận ân ân ái ái với tôi đó.
- 2 người làm gì, tôi không quan tâm
- Hứ, anh ấy đúng là sức trẻ, hành tôi mấy ngày không xuống giường được. Anh ấy đã cố tình tránh né để cậu biết đường mà rút lui. Không ngờ cậu vẫn còn mặt dày mà ở đây.
Sau 1 hồi tự biên tự diễn, Min cũng ngoay ngoãy mà ra về, không quên nhắc nhỡ rằng cậu nhanh chóng ra đi.
Thật ra những điều Min nói cũng là những điều mà Poom có thể đoán ra được. Nhưng cậu vẫn ở lại đây để cho mình 1 hi vọng, hi vọng dù trắng dù đen, anh hãy nói rõ với cậu 1 lời, lúc đó cậu ra đi cũng an lòng. Nhưng đến giờ phút này, Poom cũng không còn cớ gì để ở lại khi bạn trai của người ta đã đến nhà dằng mặt như vậy rồi.
Suốt quãng thời gian 4 tháng qua, không dài cũng không ngắn ở trong ngồi nhà này, khi ra đi nói không buồn là nói dối. Poom để lại thẻ, điện thoại mà anh mua cho ở trên bàn, quay gót bước đi không quay đầu.
Về phần Up, mấy tháng nay, đa phần là ở cơ quan, thỉnh thoảng thì về nhà ba mẹ ngủ. 1 tháng sau khi rời đi anh đã tìm được giấy tờ của cậu nhóc, nhưng ngay sau đó cậu phải đi công tác liên tục nên cũng chưa có cơ hội về nhà gặp cậu, không biết là cậu còn giận anh không.
Lần này là đi công tác ở ChiangMai 1 tuần, gần ngay địa phương cậu đang sống. Mới ngày đầu nhận việc anh đã muốn đến tìm nhà cậu nhưng chưa có thời gian. Hôm nay nghe cô giúp việc gọi báo cậu dọn đồ đi, anh cũng tranh thủ buổi tối đến nhà tìm cậu xem vận may, vì cậu không mang theo điện thoại anh cho.
Đêm, ở đây vào mùa đông trời lạnh thấu cả tâm can, nhiệu độ ngấp nghé 10 độ. Anh 1 thân quần áo bình thường đứng trước cổng màu xanh lá không dám gõ cửa. Đến khi người ở trong nhà không chịu nổi nữa ra hỏi thăm thì mới biết bạn của con trai mình, bác trai mời vào nhà chơi nhưng anh không dám, thế là bác trai đành vào gọi con trai ra.
Nghe ba bảo có người tìm mình, cậu cứ nghĩ là đám bạn trong sớm, ai ngờ khi ta trước cổng thì gặp anh. Cậu quay lưng bỏ đi thì bị anh giữ lại:
- Ở đây 1 chút, tôi có chuyện muốn nói với em
- Tôi không có gì cần nói với chú
- Vậy tôi sẽ đứng đây chờ em
- Tùy chú
Nói rồi cậu nhanh chóng đi vào nhà Up cũng 1 thân áo mỏng đứng đó.
15 20 30 phút trôi qua, 1 người thì đứng yên 1 chỗ như trời trồng, 1 người thì đi đi lại lại mấy bận lo cho người ở ngoài. Cuối cùng thì người nhỏ tuổi hơn cũng chịu thua.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip