6

Poom như chợt hiểu ra ý đồ trong đôi mắt xảo huyệt ấy nên 3 chân 4 cẳng co dò chạy ra khỏi phòng, Up cũng không ép cậu mà tự mình vào WC tự xử.

Thế là đêm đó Up ngủ lại nhà cậu. Poom sau khi bình tĩnh thì cũng rón rén vào phòng chui lên giường ngủ, sợ đánh thức người này là cậu tiêu đời.

Sáng, cậu cuối cùng sau 5 lần 7 lượt nướng trên chiếc giường thân yêu của mình cũng chịu thức dậy, đưa tay dịu dịu 2 mặt rồi cùng lờ mờ nhớ đến người đàn ông tối qua. Poom ra ngoài hỏi ba mẹ thì biết anh đã về từ sớm, cậu cũng ừ hử cho qua rồi đi lo cho cái bụng của mình trước đã.

Mấy ngày mai Up không ghé lại nhà Poom lần nào nữa, cậu nhóc ngoài miệng thì nói ghét chứ trong lòng cứ mong anh đến tìm, chẳng hiểu sao.

Chiều, cậu đạp xe 1 vòng sớm nhỏ. Lần đầu xa quê lâu như vậy, lần này về tranh thủ ngắm ngía xem cảnh vật xung quanh có gì khác lạ không. Chạy đến quán cóc đầu xóm, Poom ghé vào gọi 1 ly mía lau, trời nóng mà làm 1 ly nước mía thì còn gì bằng. Chill chill 1 chút thì đám bạn trong sớm thấy Poom cũng tụm lại tám đông tám tây 1 hồi. Nhỏ Nan cứ suýt xoa về anh cảnh sát bắt cướp mấy hôm trước, ảnh ngầu thì thôi rồi. Nhưng tiếc là tên cướp quá manh động nên ảnh bị thương mất, nghe đâu phải nhập viện băng bó.

Poom nghe đến đây thì cũng tò mò, hỏi ra 1 hồi sao lại thấy quen quen. 1 cảm giác chợt dâng lên trong lòng, Poom muốn gọi cho anh nhưng lại chẳng nhớ được số điện thoại, chiếc điện thoại anh mua cho thì lại để lại Bangkok mất rồi. Đánh liều, Poom đạp xe đến trước cửa trụ sở cảnh sát để hỏi, nhưng không ai cho cậu bất kì 1 thông tin nào cả.

Tuyệt vọng, cậu lê lếch đạp xe cộc cạch về nhà, trong lòng vẫn lo lắng không thôi. Chợt cậu thấy trước nhà có xe lạ, cậu chạy nhanh vào nhà thì đúng là anh đã đến:

- Sao giờ này chú mới đến
- Tôi đến tạm biệt em, ngày mai tôi phải về rồi
- Chú qua đây
- A
- Tay chú bị sao thế?

Poom giật mình kéo tay áo sơ mi của anh lên thì nhìn thấy 1 đoạn băng trắng trên tay anh, thì ra người mà đám Nan nhắc đến không ai xa lạ, chính là ông chú già nhà mình.

Lúc này Poom đã kéo được Up ra vào trong phòng, tức giận buông vài lời với anh:

- Chú không phải rất giỏi sao, sao lại để bị thương
- Chỉ là vết thương nhỏ thôi, tôi gặp hoài chứ gì
- Chú tưởng chú là mình đồng da sắt sao
- Sao em lại tức giận với tôi làm gì, sao, lo cho tôi sao?
- Còn lâu

Poom giận dỗi xoay mặt sang hướng khác tránh né ánh mắt của anh. Up từ đằng sau nhẹ nhàng ôm eo cậu, cằm gác lên vai thì thầm:

- Poom, tôi rất vui vì thấy em lo cho tôi, nhưng tôi thật sự không sao. Hôm nay gặp được em là tốt rồi, em ở nhà ngoan nhé, nếu có cơ hội tôi sẽ  đến thăm em, tạm biệt.
- Chú, không phải chú nói là mình bị lỗ sao, chưa gì mà đã tha cho tôi rồi sao
- Em không nỡ rời xa tôi sao
- Tôi...
- Đến lúc phải đi rồi, tôi vẫn chưa nghe được câu em xưng em với tôi, thật thất bại mà
- Tôi... sao có thể dễ dàng như thế chứ
- Em cho tôi hôn em 1 cái nhé, rồi tôi sẽ đi, không phiền em nữa
- Chú
- Ná

Sau vài giây ấp úng thì Poom cũng đã gật đầu. Up từ từ xoay người cậu lại, nhìn 1 vào gương mặt ấy thật kĩ, có lẽ buông em ấy ra là 1 quyết định đúng đắn. Từng ngày mai mặt dù không xuất hiện trước mặt, nhưng Up mỗi khi rãnh đều sẽ âm thầm đứng từ xa quan sát em. Thấy em cười đùa vui vẻ như thế, khác xa so với cậu trước kia khi ở cùng anh.

- Tôi buông em ra, trả em về với trước kia, chúc em hạnh phúc nhé, tiểu bảo của tôi

Nói xong Up từ từ nhấn môi vào trán cậu, bằng tất cả sự yêu thương, trân trọng, không mang chút dục vọng chiếm hữu.

Poom nhắm nghiền mắt cảm nhận từng tầng cảm xúc trong nụ hôn của anh, nước mắt cũng vô thức rơi thành dòng.

Up hoảng hồn khi nhìn thấy Poom khóc:

- Poom, em sao thế, đau ở đâu sao
- Huhu....chú đáng ghét, tất cả là tại chú
- Sao, em nói rõ tôi nghe
- Chú khiến cho tôi dần quen đến sự có mặt của chú, phụ thuộc vào chú, khóc vì chú. Đến khi chú đạt được mục đích rồi, chú lại muốn bỏ tôi đi.
- Xin lỗi em, chú xin lỗi em, xin em đừng khóc nữa, em muốn gì chú sẽ làm cho em
- Đừng...đừng bỏ rơi em được không...chú đừng bỏ rơi em...huhu
- Em nói thật chứ, Poom, em không phải đang say chứ?
- Em khóc thành ra thế này rồi mà chú còn không tin sao?

Up ôm chầm lấy người trong tay, siết thật chặt như muốn khảm cả da thịt vào người mình.

- Poom, chú vui lắm, yêu em

Up hôm chóc chóc khắp mặt Poom, làm cậu không chịu được cũng phải phì cười.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip